
Ràng Buộc {ABO} 2.1
Triệu Viễn Châu không biết bằng cách nào mình lại ở nơi này, thân thể chìm trong dục trì ấm áp, làn hơi nước mờ ảo vờn quanh, một màn trắng mờ đục tựa sương khói chốn bồng lai tiên cảnh. Ngay bên cạnh y là Ly Luân, khoảng cách gần đến mức da thịt cận kề, khí tức gỗ trầm nồng nàn lan tỏa trong không khí, quấn chặt lấy khứu giác, thấm qua da tràn vào kinh mạch. Điều khiến y bất ngờ hơn chính là, hương vị đó không hề khiến y bài xích, trái lại như nước ngầm ấm áp len lỏi trong huyết mạch, xoa dịu hoang mang bất định trong lòng y.
Kỳ lạ, là thoải mái đến kỳ lạ, rõ ràng vẫn là mùi vị quen thuộc đó, nhưng không hoàn toàn giống cách họ từng quấn lấy nhau ngày trước- ngày mà dù khí tức hai bên trỗi nhau đến đau đớn cũng không thể nào ngừng chạm vào đối phương. Giờ đây, y thậm chí không cần cố gắng tiếp nhận.
Sương mù bốc lên che khuất tầm mắt, mờ ảo đến mức vạn vật xung quanh đều như tan ra trong ánh nước. Thế nhưng, kể cả khi nhắm mắt lại, tâm trí y vẫn có thể khắc họa rõ ràng từng đường nét thuộc về thân thể Ly Luân. Có lẽ, kỳ thực, hắn chưa từng rời khỏi đó. Ly Luân vẫn chỉ lặng lẽ chạm vào y từng chút một, hắn luôn biết cách khiến thân thể y đáp lại. Ánh mắt kia sâu thẳm như vực tối, quá mức cám dỗ, khiêu khích bất kỳ ai dám nhìn thẳng.
Triệu Viễn Châu vẫn cắn chặt môi hòng ngăn bản thân tạo ra tiếng động, hoàn toàn là bản năng phòng vệ. Trong không gian chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vách dục trì, mỗi giọt rơi xuống như gõ nhịp, chậm rãi đếm từng lần trái tim Triệu Viễn Châu đập dồn dập, chẳng khác nào bị trói buộc vào vòng xoáy dục vọng, càng giãy dụa càng sa lầy.
"Để yên đi, thứ này sẽ giúp ngươi hồi phục nhanh hơn." Giọng Ly Luân vẫn dịu dàng, câu sau nối câu trước, như một khúc dụ hoặc hắn ngân nga từ khi họ còn ở vườn đào. Triệu Viễn Châu chẳng hiểu vì sao, chỉ biết bản thân vô thức nghe theo, từng bước bị cuốn vào tiếng gọi ấy.
Y để mặc luồng yêu lực màu lục kia thấm dần vào thân thể, len lỏi từng chút một, hòa cùng sắc đỏ còn đang cảnh giác mà ẩn sâu trong đan điền.
Môi họ tìm đến nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng như dồn hết cả mấy ngàn năm chờ đợi, chỉ để nếm lại dư vị đã từng khắc sâu tận xương tủy. Nụ hôn rất nhanh liền bùng nổ, hơi thở gấp gáp nóng rực, như muốn hòa tan cả màn sương mờ dày đặc trong dục trì. Triệu Viễn Châu bất giác quấn chặt cổ Ly Luân, kéo hắn sát đến mức khoảng cách giữa họ không còn tồn tại.
Ly Luân đáp lại bằng vòng tay siết lấy vòng eo thon thả, sức mạnh bá đạo khiến mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa, mà cũng chẳng còn lý do để do dự, hoặc hắn gần như đã khiến y quên mất... Dưới làn nước, yêu khí xanh đục cuộn xoáy, lượn lờ ôm lấy hai thân thể nóng bỏng, như tấm lưới vô hình trói buộc cả hai, vừa giam cầm vừa kích thích.
Hơi thở quấn lấy hơi thở, ngực ép vào ngực, da kề da, nhịp tim hỗn loạn va đập như sắp phá tan lồng ngực. Ẩm ướt, nóng rực, mơn trớn, ám muội, tất cả làm lý trí tan chảy, chỉ còn lại khao khát nguyên thủy, trần trụi, mãnh liệt đến mức tưởng chừng không gì có thể ngăn nổi...
"Khoan đã... còn Tiểu Trác..."
Nếu là ngày trước, một khi lửa tình đã thắp lên, Ly Luân tin chắc không gì trên đời có thể chen vào giữa bọn họ. Nhưng giờ đây, Triệu Viễn Châu—Chu Yếm của hắn, lại không thể tùy tiện ném bỏ Omega kia ra sau đầu, không thể chìu chuộng hắn một chút, không thể để mặc hắn thỏa mãn nỗi nhung nhớ đã đè nén suốt mấy ngàn năm qua.
Ly Luân hơi cau mày. Thực ra, hắn thấy có chút phiền phức. Hắn chẳng muốn phí sức giải thích, giải thích chưa bao giờ thuộc về ngôn ngữ của hắn. Khi Triệu Viễn Châu né tránh nụ hôn tiếp theo, Ly Luân không tức giận, hắn chỉ cười khẽ, tiến tới hôn vào đường quai hàm sắc bén lộ ra, bàn tay ẩn trong làn nước ấm vẫn ung dung khiêu khích, vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên hông eo y, buộc cơ thể y run rẩy đáp lại. Giọng hắn vang lên, thấp trầm:
"Đừng lo... hắn không để ý đâu."
"Như thế nào lại..." Giọng Triệu Viễn Châu có chút vỡ ra, con ngươi rung động đầy vẻ không tin.
Ly Luân ngắt lời bằng một hơi thở nóng rực ngay bên vành tai, thì thầm: "Ta hiểu hắn. Ta đã ở bên hắn ba ngàn năm rồi... phòng khi ngươi lại quên."
"Là ba ngàn năm." Hắn lặp lại, không ngừng nhấn mạnh sự thật đó, như muốn phô trương rằng sự thân thiết đó đã vượt qua mức hiểu biết của Triệu Viễn Châu.
Ba ngàn năm.
Có thể đối với bản thân Triệu Viễn Châu hay Ly Luân chẳng là bao. Nhưng Trác Dực Thần thì khác. Đặt mình vào vị trí của cậu, đó là một khoảng thời gian dài đến mức y không dám tưởng tượng, dài đến nỗi những ngày tháng ngắn ngủi bên Trác Dực Thần của y chỉ như một giọt sương châu, thoáng chốc đã tan vào cõi đời vô tận. Giữa họ chỉ là tình cảm chưa từng nói thành lời, chỉ là một đêm hoan ái ngắn ngủi, vì y đã chọn để ham muốn xác thịt lên tiếng thay vì ngôn từ hoa mỹ.
Để rồi ngay sau đó, bi kịch giáng xuống, sinh ly tử biệt. Y còn chưa kịp cho cậu biết, rằng đêm hôm đó không chỉ là để giúp cậu vượt qua kỳ phân hóa đầu tiên. Nỗi tuyệt vọng muốn có cậu lại không dám trói buộc cậu. Y từng nghĩ, nếu số phận buộc y phải chết, thì thà để tình yêu này theo y cùng tan biến, không để lại dấu vết gì thì tốt hơn. Phân hóa thành Omega ngay từ đầu đã là một thiệt thòi quá lớn rồi, không nên trói buộc cậu với một kẻ sắp chết, vì cậu sẽ không sống nổi.
Thế nhưng, giữa Ly Luân và Tiểu Trác... lại là ba ngàn năm. Ba ngàn năm kề cận, đồng hành, cùng nhau vượt qua mọi biến cố. Biết bao đêm dài chống chọi mất mát cùng cô độc, chỉ để nghe một hơi thở bên cạnh, đều là Ly Luân thay y gánh vác, âm thầm bù đắp những khoảng trống y không thể lắp đầy.
Nghĩ tới đây, trong lòng Triệu Viễn Châu không còn dám ghen tuông hay oán hận. Y phải cảm kích, phải biết ơn, biết ơn Trác Dực Thần, dù vì bất cứ lý do nào cậu đã chọn hồi sinh Ly Luân, biết ơn Ly Luân vì đã che chở cho tiểu Trác, vì bọn họ đã tìm thấy nhau thay vì để thời gian nuốt chửng tất cả.
Ngón tay Triệu Viễn Châu đang ấn xuống đầu vai đối phương khẽ run, mí mắt chậm rãi khép lại. Y ngẩng mặt, thả lỏng từng thớ cơ căng cứng, để nụ hôn kia rơi xuống. Như một sự giác ngộ đầy thanh thản, buông bỏ xiềng xích trong lòng, chỉ còn lại sự tiếp nhận trọn vẹn. Triệu Viễn Châu hiểu rõ hơn ai hết: chính y là nguyên nhân khiến họ phải chịu đựng ba ngàn năm, ba ngàn năm chờ đợi, ba ngàn năm nhung nhớ, ba ngàn năm ở bên cạnh nhau mà không thể thuộc về nhau.
Vậy nên, bất cứ điều gì họ muốn, y đều có thể trao đi, không đòi hỏi, không oán trách.
"Đúng là đứa trẻ hư"
Ly Luân lên tiếng khi đôi môi họ đột ngột tách nhau ra, khi Triệu Viễn Châu chưa phát giác được bất cứ thứ gì vì mãi chìm đắm trong những đụng chạm quá mức cám dỗ của người tình. Giọng hắn chậm rãi mà lười nhác, như thể từ đầu đã biết rõ có một ánh mắt đương dõi theo.
"Ngươi tính lén lút thập thò ở đó tới bao giờ hả, Tiểu Trác?"
Khóe môi hắn nhếch nhẹ, nghiêng đầu, đảo mắt từ khuôn mặt hãy còn mơ màng của Triệu Viễn Châu để nhìn về phía sau lưng y, vẫn là nụ cười hiểm diễm ngoan độc, không chút xấu hổ vì bị Omega nọ bắt gặp giữa khoảnh khắc mập mờ cùng Triệu Viễn Châu.
Qua khe cửa hẹp, quả nhiên là Trác Dực Thần. Cậu đã ở đó từ lúc nào, mắt dán chặt vào cảnh tượng trong dục trì. Trong khoảnh khắc xoay đầu, Triệu Viễn Châu lo lắng đến quên cả hít thở, biết đâu cậu hiểu lầm y cố tình ve vãn Alpha của mình, hoặc tệ hơn, đoạn tình cảm chưa từng tỏ rõ này của y, giờ đây lại càng trở nên gượng ép, khó lòng khiến người ta tin tưởng.
Chỉ là Triệu Viễn Châu vẫn chưa nhận ra, Trác Dực Thần đã không còn là con người. Từ lâu cậu đã không còn cố chấp khư khư giữ lấy thứ đức hạnh vốn chỉ thuộc về nhân giới.
Ly Luân đã dạy cậu cách để thích nghi, cách để buông bỏ những xúc cảm dư thừa, cách để tiếp nhận.
Bởi khi đã không còn là người, khi thời gian xóa sạch tất cả những gì từng thân thuộc, nếu không thay đổi, cậu sẽ không thể tồn tại. Mà nếu không tồn tại, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội tìm lại Triệu Viễn Châu.
Điều đó chưa từng dễ dàng vào lúc bắt đầu, Trác Dực Thần khi đó còn quá trẻ để đưa ra những quyết định lớn lao, nhưng gánh nặng vẫn không thể tránh khỏi, trách nhiệm vẫn không thể khoái thác. Cậu không thể làm gì khác ngoài thỏa hiệp, để chấp nhận sự giúp đỡ từ Ly Luân, để mở lòng với hắn, để thuyết phục hắn, để tin tưởng hắn, vì sau cùng một Omega như cậu, từng mạnh mẽ đến đâu cũng không thể chống lại bản năng.
Nếu số phận buộc cậu phải dựa vào một ai để sống sót, cậu nhất định không thể chọn sai.
Vậy mà vẫn quá khó khăn để tiếp nhận tất thẩy, thậm chí cậu từng cầu xin Ly Luân thôi miên chính mình, nếu không Trác Dực Thần chẳng thể vượt qua những cơn ác mộng không ngừng quấy rối mỗi đêm đến khi cậu kiệt quệ trong tiếc nuối và ân hận.
Yêu quái không cần ngủ, nhưng việc một mình chịu đựng hàng trăm kỳ phát tình khiến trạng thái của Trác Dực Thần không khác gì những tiểu yêu tu vi thấp kém, vô dụng đến mức một chút dấu vết của Triệu Viễn Châu cũng lần không ra.
Trác Dực Thần là một đứa trẻ sáng dạ, cậu biết mình cần Ly Luân, cậu cần một người đồng hành để đi trên một chặng đường mà cả hai đều không biết đích đến. Bọn họ có thể đã từng lợi dụng lẫn nhau vì họ có chung một khao khát...
Cho đến khi những năm tháng bên nhau không còn đơn thuần chỉ là toan tính. Như một lẽ hiển nhiên, tựa đóm lửa ủ trong rơm khô, càng lặng lẽ lại càng khó dập tắt, họ tìm thấy nhau như hai mảnh linh hồn lạc lối tìm thấy hơi ấm để trở về.
Trong suốt mấy ngàn năm học làm yêu, với tư cách học trò duy nhất và ưu tú nhất của Hòe yêu đại nhân, Trác Dực Thần sớm đã thấm nhuần giáo huấn của hắn về sự chia sẻ, và cả... cách để chia sẻ.
Thế nên, khác với nỗi hoảng hốt trong lòng Triệu Viễn Châu, Ly Luân vẫn thản nhiên như không. Ánh mắt hắn chỉ cần lướt về phía Omega kia, cong ngón tay ngoắc nhẹ, giọng nói rành rọt vừa vang lên, cậu liền như một tiểu sủng vật khi nhìn thấy chủ nhân, một tia sáng xanh yêu dị lóe lên trong mắt cậu, không giấu nỗi sự háo hức, thiếu điều chỉ chưa mọc ra đuôi hồ ly ngoe nguẩy sau lưng:
"Cởi đồ ra, bước vào đây."
Triệu Viễn Châu tim khẽ run, đôi mắt vẫn mở to, vô thức dõi theo từng động tác khi Trác Dực Thần chẳng chút chần chừ tháo bỏ từng mảnh y phục, lúc bắt gặp cái nhìn nóng bỏng của y, động tác cậu cũng chậm chạp đi, nhưng là để cố ý trêu ngươi.
Làn da trắng mịn như bạch ngọc dần lộ ra giữa không gian mờ ảo, bờ vai gầy gò mà rắn rỏi, vòng eo uyển chuyển với đường cong mềm mại, bóng mượt không chút tì vết, dáng người cậu tinh tế thon gầy, chân dài hông nở, đến phân thân bán cương bên dưới cũng hồng hào khả ái, khiến mỗi cử chỉ đều tựa một bức họa sống động, đẹp đến mức câu hồn đoạt phách.
"Đẹp quá phải không?" Có giọng nói vang lên bên tai, y chỉ vô thức gật đầu tán thành.
Y thầm nghĩ, đêm cuối bên nhau y đã cảm thấy nam nhân kia quá đỗi diễm lệ, nào ngờ giờ phút này lại càng rực rỡ đến mức khiến người nghẹt thở. Đường đường một Đại yêu mấy vạn năm tuổi, nay lại chỉ vì ngắm nhìn thân thể trần trụi của một Omega mà mặt mày nóng bừng, thật sự khiến người ta khó lòng tin nổi.
Triệu Viễn Châu cơ hồ vẫn chưa thể quen với dáng vẻ phục tùng này của Trác Dực Thần. Từ đầu đến cuối, cậu không hề phản kháng lời Ly Luân, từng bước chậm rãi tiến lại gần, thản nhiên tiếp nhận nụ hôn ướt át mà Ly Luân cúi xuống ban cho. Dưới làn hơi nước lượn lờ, ánh mắt cậu sớm đã phủ một màn sương dục vọng. Tựa hồ từ đêm qua đến nay, dáng vẻ đó vẫn chưa hề phai nhạt, chỉ vì y đã vô tình tỉnh giấc ngay giữa kỳ phát tình của người kia.
Trác Dực Thần lưu luyến rời khỏi nụ hôn sâu với Ly Luân, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú dõi về phía Triệu Viễn Châu. Giọng cậu ngân nga, trong trẻo, hơi thở mát lạnh chạm vào vành tai y như một cái mơn trớn khiến da thịt y ngứa ran vì kích thích.
"Sớm an, Viễn Châu ca ca."
Nếu không biết, y còn tưởng người kia nhất định phải là hồ ly tinh chứ không phải một con băng long.
Rõ ràng là cố ý. Cố ý câu dẫn, cố ý mê hoặc, cố ý khiến y đỏ mặt đến mức tim đập chân run, chỉ để ngăn bản thân không ngay lập tức nhào tới cắn vào cần cổ trắng ngần đang lộ ra. Cắn sâu đến mức khiến cậu thuộc về riêng mình.
Nghĩ là làm, Triệu Viễn Châu nghiêng người, hơi thở phả xuống làn da non mịn, môi y đã gần như chạm tới nơi mạch máu rung động dưới lớp da mong manh kia—
Thì hơi thở dồn dập bỗng khựng lại, động tác ngưng trệ, vì mùi gỗ trầm trên thân Trác Dực Thần quá nồng đậm, dù cậu đang cố tình liên tục phóng ra mùi thảo mộc cũng không che dấu nổi.
Tiếp tới, y thấy ngay sau gáy Trác Dực Thần, nổi bật giữa làn da trắng như tuyết, là một dấu cắn dữ tợn. Vết răng lún quá sâu trên da thịt mềm mại khiến người ta nhìn qua liền không khỏi thương sót. Máu vẫn còn rỉ ra từ những dấu răng nhọn hoắc, chứng tỏ dấu vết này mới vừa được lưu lại đây thôi, sâu đến mức không thể sớm lành...
Không phải dấu ấn tạm thời như những lời Ly Luân nói ban nãy.
Không phải là một lần đối phó tạm bợ với kỳ phát tình.
Rõ ràng, rõ ràng đây là vết cắn sẽ để lại dấu tích vĩnh viễn.
Rõ ràng, cậu đã... rất có thể chỉ mới đêm qua thôi... bị Ly Luân trói buộc bằng thứ huyết khế không bao giờ có thể hóa giải, trừ khi chết đi.
Triệu Viễn Châu ngây dại, suy nghĩ trì trệ như bị dòng nước nóng nhấp nháy ánh xanh lục dưới thân nuốt chửng. Hàng chục câu hỏi dồn dập nổ tung trong đầu.
"Ly Luân, ngươi nói... người nói tiểu Trác và ngươi..." Triệu Viễn Châu lắp bắp, không thể nào sắp xếp được ngôn từ để hoàn thành câu chất vấn.
"Ta không nói dối," Ly Luân vẫn giữ nguyên bộ dáng thong thả, hắn đứng ngay sau Trác Dực Thần, áp sát vào lưng khiến người kẹt ở giữa khẽ rên một tiếng nghẹn ngào, hắn dễ dàng chồm tới, môi chạm vào dái tai y, giọng trầm thấp khắc vào màng nhĩ, "vết này là mới, tuyệt không phải trước khi ngươi tỉnh lại."
Tiếng cười khúc khích trong trẻo của Omega vang lên bên ốc tai còn lại.
Dù đã bị ràng buộc, dù rõ ràng thuộc về Alpha khác, Omega trước mặt vẫn chẳng hề thoái lui. Không chút sợ hãi, không chút do dự, Trác Dực Thần nghiêng đầu, thẳng thắn chiếm lấy môi y, ngăn chặn mọi chất vấn còn chưa kịp bật ra.
"Tiểu Trác... đừng... khí tức của ta sẽ tổn thương ngươi!" Triệu Viễn Châu bật ra tiếng thì thầm nghẹn ngào, hơi thở lẫn vào nhau trong nụ hôn rực lửa.
"Không có gì đau đớn hơn chờ đợi đâu, Viễn Châu ca ca!"
Đôi mắt Trác Dực Thần sáng lấp lánh, trong veo như ánh nước hồ lay động dưới trăng, lấp lóe ngây thơ lại khiêu khích, tựa một đứa trẻ được cho kẹo, hân hoan tràn ngập trong biểu cảm.
Bàn tay nhỏ của cậu trượt xuống dưới mặt nước, chuẩn xác phủ lên độ dài nóng rực thẳng đứng của y.
"Ca ca cứng quá, để ta giúp huynh nhé!"
Triệu Viễn Châu đáp lại bằng một tiếng gầm gừ, từng cái vuốt ve từ tốn mà táo bạo khiến y gần như choáng váng, chỉ biết nuốt lấy từng tiếng rên khẽ của đối phương khi môi họ lại tìm đến nhau trong tích tắc. Lồng ngực phập phồng dữ dội, hai cánh tay y run rẩy, bấu chặt vào thành dục trì, khớp ngón tay trắng bệch vì siết...
Nước vỗ thành từng vòng vì chuyển động, sóng gợn lăn tăn, yêu khí xanh lục tràn ra tựa như muốn nuốt trọn cả ba người. Trong không gian ám muội đó, dục vọng và đau xót cuộn thành một dòng chảy điên cuồng.
Một tay Triệu Viễn Châu chợt đặt trên bờ vai gầy mảnh vì y nếm thấy vị máu trong khoang miệng, không phải từ y. Y lo lắng muốn đẩy người nọ ra, nhưng chưa kịp dùng sức, cổ tay đã bị bàn tay to lớn phía sau siết chặt giữ lại, bàn tay của kẻ mà y dám chắc chính là chủ mưu của toàn bộ cục diện này.
"Chu Yếm, đừng ngăn cản hắn." Giọng Ly Luân khẽ mà dứt khoát, vang bên tai tựa như mệnh lệnh không dung kháng cự.
"Ngươi điên rồi sao?" Triệu Viễn Châu nghiến răng, tức giận đến run người. "Alpha khốn kiếp, ngươi không hề lo lắng cho Omega của mình chút nào hả?"
Ly Luân khẽ cười, nhếch môi như thể đã chờ giây phút này từ rất lâu, không ngần ngại trả lời y bằng một câu hỏi khác:
"Ngươi còn nhớ quyển cổ tịch chúng ta từng đọc mấy ngàn năm trước không? Khi đó, chỉ có hai chúng ta, vẫn điên cuồng lùng sục khắp Đại Hoang để tìm cách đánh dấu đối phương vĩnh viễn..."
Giọng hắn ôn tồn, thêm một cái chạm nhẹ vào giữa mi tâm, Ly Luân dễ dàng dẫn dắt đối phương vào miền ký ức của hàng ngàn năm về trước.
~~~
"Cuốn sách này thật hoang đường." Chu Yếm dứt khoát bóp nát thư trục, y mở miệng lẩm nhẩm một chữ, ngọn lửa bừng lên dữ dội giữa lòng bàn tay, đốt trụi mọi tàn dư sót lại. Gương mặt y thoáng vẻ ghê tởm như thể vật kia chẳng khác gì rác rưởi. Bộ dạng hung dữ là thế, nhưng trong mắt Ly Luân lại chỉ giống một con mèo nhỏ đang giận dỗi. "Không bao giờ có chuyện ta cho phép bất kỳ ai khác ngoài ta chạm vào ngươi đâu, Ly Luân. Có mơ cũng đừng nghĩ tới."
"Vả lại," y tiếp lời, ánh mắt vẫn lóe lên sắc đỏ yêu dị, "chúng ta đã sống gần ba vạn năm, vẫn chưa từng gặp một Enigma nào. Cái 'cầu nối' chết tiệt đó đào ở đâu ra?"
"Thôi bỏ đi" Ly Luân dùng tông giọng dịu dàng chỉ dành riêng cho Chu Yếm của hắn, nhìn gương mặt cau có mà càng cảm thấy khả ái khôn tả, chỉ là chẳng nỡ thấy ái nhân mãi đắm chìm trong mong ước viển vông mà thêm sầu muộn. Hắn ôm chặt lấy y, thủ thỉ bên tai:
"Không thể đánh dấu nhau thì đã sao? Ngươi không cần lo lắng. Ta sẽ không bao giờ tìm người khác đâu."
Chu Yếm hừ lạnh: "Vậy nếu có một ngày... ta thật sự không khống chế được bản năng thì sao?"
"Suỵt," Ly Luân đặt ngón tay lên môi y, giọng nói vẫn nhẹ nhàng tựa gió thoảng mây trôi, nhưng ánh mắt khi nhìn y lại thập phần nghiêm túc, như muốn gieo xuống một lời nguyền "Khi đó, ta sẽ chính tay giết ngươi... rồi tuẫn táng cùng ngươi."
Chu Yếm vô thức rùng mình khi đối diện ánh mắt đằng đằng sát khí của Ly Luân, nhưng khóe môi nhanh chóng tạo thành một đường cong đầy thích thú: "Ngươi đúng là cái cây vừa đáng sợ vừa cố chấp. Ngươi cho rằng có thể thắng được ta sao?"
Ly Luân nhướn mày, vẻ mặt đương nhiên, dễ dàng chen thân thể vạm vỡ vào giữa hai chân ái nhân, ý đồ sàm sỡ thấy rõ "Muốn biết? Ta có thể lập tức chứng minh."
"Đồ ngốc, không phải loại sự tình này..."
"Cái này, bất quá là ta vẫn luôn nhượng bộ ngươi thôi." thấy chưa đủ, y vội tiếp lời.
Đó không phải một lời nói dối.
Chu Yếm trước kia, quả thực yêu nhất chính là phần cố chấp này, dù phải phản thiên nghịch lý, chỉ cần là điều Chu Yếm muốn, Ly Luân đều biết dốc hết toàn lực để dung túng y. Bởi vì trong mắt Ly Luân, Chu Yếm không tìm thấy bất kỳ thứ gì khác ngoài hình ảnh phản chiếu lại của chính mình. Cho nên y nghĩ, bản thân trời sinh mang bản chất hiếu thắng của một Alpha, duy chỉ với Ly Luân, Chu Yếm đến cùng vẫn là cam tâm nhượng bộ.
.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
Định làm một con H chấn động hơn bữa trước,
nên giải lao giữa giờ chút nha bà con ^3^!
Who is 'the 'cầu nối'? =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro