
Ràng Buộc {ABO} (1/2)
Twoshots
Yêu quái có giới tính phụ, Omegaverse (my fic my rules, no logic, no questions), H, tôi chỉ muốn làm một chiếc sandwich 3p kẹp ChuYếm thôi mà :))
Bối cảnh: Ba ngàn năm sau mạch truyện chính.
===
(1)
Một đốm sáng mong manh chợt lóe lên giữa biển đen đặc quánh giăng kín tầm mắt, một nơi không có khái niệm không gian, cũng chẳng còn vết tích của thời gian.
Nam nhân trên giường khẽ run mi mắt, toàn thân như đã bị phong bế trong băng giá hàng thiên niên kỉ qua. Từng giác quan rời rạc, mơ hồ, phải chật vật lắm mới lần lượt quay về.
Trước tiên là cảm nhận nhịp thở mỏng manh của chính mình. Rồi kế đến, một làn hương thanh nhã vương vấn nơi chóp mũi, hương thảo mộc hòa cùng gỗ trầm, vừa quen thuộc vừa xa lạ khó lòng miêu tả.
Có giọng nói khẩn thiết đang từng hồi gọi tên ai đó. Lòng y khẽ run lên, bởi chính y cũng chẳng dám chắc đó có thực là tên mình, hay cơ hồ chỉ là mảnh tàn dư vọng lại từ quá khứ xa xăm, những tháng năm ngắn ngủi trong kiếp sống lê thê. Ngắn ngủi đến thế, nhưng lại khắc cốt ghi tâm, chẳng tài nào quên được.
Triệu Viễn Châu. Triệu Viễn Châu! Làm ơn...
Lớp sương mờ dần tan khỏi đáy mắt, hé lộ một gương mặt kề cận. Lông mày cau chặt, lo âu dâng tràn trong đôi mắt xanh thẳm mê hoặc lòng người. Trong khoảnh khắc đó, y chẳng thể phân biệt đâu là mộng, đâu là thực. Đã bao lâu rồi... trong hư vô vẫn còn có thể nằm mơ? Lão Thiên còn lòng dạ ban xuống ân điển lớn lao đến thế, cho một vật chứa oán khí tà ác như y sao?
Môi y mấp máy, thanh âm bật ra, nghẹn ngào, khản đặc như bị chôn vùi dưới lớp tro tàn nghìn năm dằng dặc, như lưỡi kiếm gỉ sét cuối cùng cũng rút khỏi vỏ, vang lên giữa tĩnh lặng.
"...Tiểu Trác?" làm sao y quên người đó được, y chỉ là không dám tin mà thôi.
Âm thanh đã chết đi từ lâu nay bỗng sống lại, vụn vỡ run rẩy quét qua không gian.
Mà bản thân y thậm chí còn không dám tin những âm tiết vừa rồi phát ra từ chính mình. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim đều xa lạ, vừa chân thực vừa hư huyễn.
Nhưng khi tầm mắt dần rõ ràng hơn, khi gương mặt kia hiện ra trước mắt, đôi con ngươi màu nước dịu dàng quá đỗi, chân mày sắc sảo như tranh vẽ, nét cong ôn nhuận lại phảng phất vài phần kiêu bạc, xô vào nhau vì lo lắng, khóe môi hồng nhạt, nụ cười chưa nở đã mang theo ưu sầu, quen thuộc đến nỗi khiến tất cả bàng hoàng lập tức biến thành nỗi nghẹn ngào sâu tận đáy tim. Người này... chính là chấp niệm sâu sắc nhất đời y, là điều y day dứt đến tột cùng, điều y mang theo vào cõi chết mà vẫn chẳng thể buông tay.
Khóe môi run rẩy, y chỉ biết nhìn, như kẻ từ tro tàn vừa vụt sống lại, không dám tin mình thật sự còn cơ hội đối diện.
"Triệu Viễn Châu..."
Một giọt ẩm nóng rơi xuống gò má y, bỏng rát, chân thực đến mức chẳng thể nào phủ nhận được nữa. Giờ khắc này, tất cả đau đớn, chờ đợi, khát vọng của đối phương, tích tụ qua năm tháng bỗng vỡ òa thành thác lũ cuộn trào.
Y đột ngột bị kéo vào một cái ôm thật sâu, như muốn giam giữ cả linh hồn y trong đó, không cho phép y tan biến thêm một lần nào nữa.
"Cuối cùng ngươi cũng trả lời ta rồi... Ta đã gọi ngươi hàng vạn, hàng tỉ lần như vậy nhưng ngươi chỉ một mực im lặng. Đồ khỉ khốn khiếp! Nhẫn tâm!"
Tiểu Trác, đừng khóc.
Tiếng nức nở run rẩy vang lên, vừa mừng rỡ đến phát cuồng, lại vừa uất nghẹn chẳng cam lòng. Lời trách mắng bật khỏi môi, tiếng thùm thụp trên lồng ngực do bàn tay nọ đánh xuống, dù y vẫn chưa thể cảm nhận chút đau đớn thể xác nào. Chẳng phải vì cậu hận y, mà chỉ bởi quá đau lòng, quá nhung nhớ, quá sợ hãi phải mất đi thêm một lần nữa.
Nhưng chỉ thoáng chốc, đôi mắt đã hoe đỏ kia nhìn thẳng vào mắt y, cậu cất giọng, trong veo mà vỡ òa, mang theo khẩn thiết xen lẫn hối hận:
"Xin lỗi... Ta không nên, ngươi có đau không... Ta chỉ là... ta chỉ sợ, ta sẽ tan vỡ trước khi ngươi trở lại, sợ không thể cứu được ngươi..."
Triệu Viễn Châu vẫn chưa quen với thân thể của chính mình, động tác cứng ngắc mà run rẩy, cố gắng vươn tay ôm lại, vuốt nhẹ lưng cậu vỗ về. Giọng y khẽ khàng, như muốn trấn an cả hai:
"Không sao, ta ở đây rồi."
Thế nhưng ngay khoảnh khắc gương mặt y gần như vùi vào hõm cổ đối phương, khao khát một mùi hương dịu dàng quen thuộc mà y đã một lần có được, vòng tay siết chặt ấy đáng lẽ phải đem lại cảm giác an yên thì bỗng khiến y khựng lại. Mùi hương trên người Trác Dực Thần... không đúng.
Hương vị của Omega từng khiến y thấy dễ chịu, thậm chí là khao khát, nay lại chạm vào khứu giác như một lưỡi dao mảnh, buộc y phải nhăn mặt. Một đòn công kích vô hình chẳng rõ từ đâu tràn đến, tựa như có bàn tay vô hình vói sâu vào cốt lõi mà siết chặt.
Y chưa kịp mở miệng thì cổ họng đã co rút, một cơn ho khan bật ra, phá vỡ khoảnh khắc yên bình ngắn ngủi.
"Viễn Châu! Ngươi sao rồi?" Trác Dực Thần hoảng hốt, bàn tay run run muốn chạm vào y, giọng nói dồn dập hàm chứa lo âu thuần túy. Nhưng chỉ thoáng chốc, ánh mắt cậu khựng lại, dường như đã nhận ra nguyên nhân, dường như chính cậu cũng cảm thấy...
Sắc mặt lập tức biến đổi, Trác Dực Thần vội vàng buông lỏng vòng tay, hốt hoảng rời khỏi giường, lùi lại mấy bước, như sợ chính sự tồn tại của mình sẽ làm y thêm thương tổn.
Vì khí tức trên thân thể cậu lúc này, thuộc về một Alpha khác.
Ngay khi khoảng cách vừa kéo ra, trong bóng tối nơi góc phòng vang lên một thanh âm trầm thấp, kéo lê từng tiếng như lưỡi băng cắt vào không khí:
"Chậc chậc, có một tên Đại ma đầu ngày trước từng nói hắn không bài xích tín hương của ta."
Kẻ giấu mình trong bóng tối cuối cùng cũng cất tiếng. Từng bước chậm rãi phá vỡ sự im lặng đặc quánh, tiếng giày nện vào đất nặng nề, hình dáng cao lớn của gã Hòe yêu dần hiện ra, đôi mắt vẫn như trong ký ức y, đen láy, thăm thẳm như vực sâu không đáy. Móng tay y bấu chặt vào lòng bàn tay đến tươm máu, cảm giác đau đớn quá đỗi chân thực, hết lần này đến lần khác vẫn không khiến y tin tưởng vào những thứ đang bày ra trước mắt.
Ly Luân chưa chết!
Y hẳn nên tỏ ra vui mừng, nhưng những cảm xúc ngổn ngang trong lòng làm y chẳng thể bật ra một nụ cười thanh thản nào. Trái lại, một dự cảm sai trái chỉ càng làm ổ bụng y quặn thắt.
Khóe môi kẻ đứng sau Trác Dực Thần thoáng nhếch lên, nhưng đôi chân mày vẫn xô vào nhau như thể không giấu nổi cay đắng:
"Có khi... sống lại khiến ngươi yếu đuối hơn xưa rồi, Chu Yếm."
Ly Luân vừa bước tới gần, Triệu Viễn Châu chưa kịp suy nghĩ, theo bản năng phóng ra tín hương công kích. Tuy không phải cố ý, bởi y còn chưa thích ứng được với thân thể mình sau khi tỉnh lại, nhưng vẫn đủ để làm không khí chấn động.
Trác Dực Thần là người đầu tiên chịu ảnh hưởng, cái chau mày càng thêm sâu đậm, tay siết lấy vạt áo trước ngực, chân lùi lại vài bước vì choáng váng.
Chỉ một tiếng gọi khẽ vang lên:
"Tiểu Trác, đến đây."
Dù giọng điệu không mang theo mệnh lệnh, nhưng Trác Dực Thần lập tức quay đầu, không chút do dự, gần như theo thói quen tìm đến, vùi mặt vào lồng ngực Ly Luân, như tìm thấy chốn an ổn duy nhất trong cơn hỗn loạn. Thân hình to lớn của hắn dễ dàng bao trùm lên thân cậu, che khuất đi hình bóng Omega đang run rẩy.
Ly Luân hơi siết vòng tay, ánh mắt liếc qua Triệu Viễn Châu:
"Ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi. Đừng nghĩ nhiều."
Hắn ngừng một thoáng, nhận ra mình vì lo lắng cho Trác Dực Thần mà có chút gắt gỏng, giọng hắn lập tức dịu lại, kiên nhẫn giải thích:
"Chẳng qua ngươi tỉnh lại ngay giữa kỳ phát tình của Tiểu Trác nên mới khó xử thế này. Vài ngày nữa, mọi chuyện sẽ bình thường trở lại thôi."
Y không nhìn ra ác ý trong mắt Ly Luân, nhưng giây phút trông thấy Trác Dực Thần vùi mặt vào ngực hắn, trái tim y vẫn co thắt đến mức khó lòng chịu đựng.
Omega dựa dẫm vào Alpha, vốn là lẽ hiển nhiên. Huống chi... y nào biết được mình đã "chết" bao lâu, bao lâu để đến khi tỉnh lại thì tất cả đã đổi thay, bao lâu để Trác Dực Thần buộc phải tìm chỗ dựa khác...
Bất quá... tại sao lại là Ly Luân?
Y lại cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, rồi ngay lập tức lại bị lý trí và mặc cảm bóp nghẹt. Y biết mình chẳng có tư cách gì để ghen tuông, là y có lỗi với cậu. Thân thể này còn chưa quen thuộc, y đã 'không tồn tại' từ lâu, tình cảm đã bị thời gian bào mòn thành vết thương trong lòng tiểu Trác. Không lẽ y lại chỉ vì ham muốn vị kỷ mà kỳ vọng cậu giữ mình suốt khoảng thời gian đó.
Thế nhưng, dẫu có cố ép mình tỏ ra bình thản, ánh mắt Triệu Viễn Châu vẫn chẳng cách nào rời khỏi bóng lưng hai người đang dần khuất dạng. Nỗi nghẹn ngào như từng đợt sóng dâng lên trong lồng ngực, đè nén đến tận cùng. Chỉ đến khi họ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, cơn chấn động mới bùng phát, một tràng ho dữ dội ập tới, mãnh liệt đến mức y khom người, ho bật ra một ngụm máu tươi đỏ sẫm.
===
Sáng hôm sau, Triệu Viễn Châu chạm mặt Ly Luân. Tất nhiên, bên cạnh hắn không thấy bóng dáng Trác Dực Thần, hẳn vẫn còn đang tĩnh dưỡng sau một đêm dài hao tâm tổn sức.
Khi nhận ra Triệu Viễn Châu vô thức kéo giãn khoảng cách, Ly Luân lại chẳng hề chùng bước. Hắn tiến lên, thản nhiên lấp đầy khoảng không riêng tư mà Viễn Châu muốn giữ lại. Kỳ lạ thay, lần này, y không thấy khó chịu bởi mùi hương của hắn nữa.
"Ngươi từng thích nó." Ly Luân khẽ nhếch môi, giọng mang theo ý trêu chọc nhưng đáy mắt lại tối sầm. "Hóa ra, ngươi nói dối."
"Ta không nói dối!" Triệu Viễn Châu phủ nhận, gần như lập tức.
Quả thực là vậy. Khi yêu một người, ta có thể bất chấp tất cả. Đều là Alpha vượt trội bật nhất Đại Hoang, là hai ngọn lửa dữ khó thể dung hòa, họ vẫn lao vào nhau tựa hai vì sao va chạm giữa tầng không, biết tất yếu là hủy diệt, vẫn không cưỡng nổi sức hút mãnh liệt mà cuốn lấy nhau.
Đó không phải ái tình nhu hòa, mà là ngông cuồng của tuổi trẻ, là chấp niệm khắc cốt ghi tâm, dẫu phải thiêu đốt cả linh hồn cũng chẳng hối tiếc, càng muốn dập tắt, lửa tình càng phừng phực cháy lớn. Một chút đau đớn nơi xác thịt, trái lại chỉ càng khơi dậy ham muốn đến tận cùng.
Chẳng vì thế mà Ly Luân nguyện hóa thành ngọn đuốc sống để cứu lấy tình yêu của đời hắn. Để rồi con khỉ ngu ngốc đó lại đâm đầu vào lưỡi kiếm của kẻ khác một cách cam tâm tình nguyện.
Ly Luân nhìn y, ánh mắt dừng lại rất lâu.
"Vậy ngươi chỉ là... không còn thích ta nữa, phải không?"
Đối diện với một lời trách móc nhẹ bẫng và cay đắng, Triệu Viễn Châu chỉ biết nuốt khan. Đơn giản là không thể trả lời.
Giữa họ, vẫn còn quá nhiều khuất mắt chưa từng được giải quyết, quá nhiều vết thương chưa từng được chữa lành. Mà bây giờ, khi gặp lại... Ly Luân và Trác Dực Thần còn đứng chung một chỗ.
Y không biết nên cảm thấy thế nào. Ghen ghét? Bị bỏ ngoài cuộc? Hay chỉ là lực bất tòng tâm?
Tất cả hòa vào nhau, nặng nề đè xuống lồng ngực, khiến Triệu Viễn Châu chỉ có thể im lặng nhìn Ly Luân, không nói nổi một lời.
"Không trả lời được?"
Triệu Viễn Châu khẽ siết nắm tay, không hiểu nổi vì sao Ly Luân lại ép y phải đối diện câu hỏi ấy. Chất vấn y... về tình cảm y dành cho hắn, trong khi...
Trong khi chính hắn đã chạm tay vào thứ đã từng thuộc về y. Tiểu Trác.
Hắn rõ ràng biết y quan tâm Trác Dực Thần.
Hắn còn dám gọi cậu hai tiếng "Tiểu Trác" trước mặt y, trơn tru như thể âm thanh ấy đã được lặp lại ngàn lần trong quá khứ. Đau đớn thay, chính Trác Dực Thần cũng không hề phản kháng, còn để mặc hắn dùng đến danh xưng quá đỗi thân mật đó.
Với một kẻ thù không đội chung trời, một kẻ mà trước kia chỉ cần nhắc đến thôi, ánh mắt cậu đã lạnh đi vì sát khí.
Tiểu Trác không thuộc về ai cả. Cậu có quyền lựa chọn, có quyền tự do tìm nơi nương tựa. Y hiểu điều đó. Y phải hiểu.
Nhưng lý trí không thắng nổi trái tim. Y không thể tin được, không muốn tin, rằng cuối cùng Tiểu Trác lại chọn Ly Luân.
Một ngọn lửa vô hình bùng lên trong nội tâm bất ổn. Bản chất chiếm hữu, lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh của một Alpha không cho phép y nuốt trôi cảnh tượng đó. Khi bức bối dâng trào, Triệu Viễn Châu như ngạt thở trong cảm xúc của chính mình.
Dường như đã nhìn đủ, ngay cả Ly Luân cũng chẳng nỡ tiếp tục chứng kiến khuôn mặt vặn vẹo vì những dòng suy nghĩ cuồn cuộn như sóng dữ trong lòng Triệu Viễn Châu. Hắn không hận y, cũng chẳng còn hận Trác Dực Thần — những oán thù năm xưa, cả hai đã có đủ quãng thời gian dài để giải tỏa, rất lâu từ trước khi Bạch Viên yêu quay lại, từ ngày họ bắt tay nhau vì có chung một mục đích.
Hắn chỉ là có chút giận dỗi, dù sao thì Triệu Viễn Châu dám vứt bỏ mạng sống mà hắn dùng chính cái mạng của mình để đổi lấy cơ mà.
Chỉ một chút thôi. Nhưng thế này là đủ rồi.
Ly Luân cuối cùng thở dài, mềm lòng, giọng nói nhẹ hẫng nhưng sức áp bách lại nặng nề đè xuống kẻ đối diện.
"Bình tĩnh nào, Chu Yếm."
Chỉ vài ba chữ đơn giản, thế nhưng lồng ngực Triệu Viễn Châu bỗng như được tháo gỡ, hơi thở nông cạn bất tri bất giác buông lỏng. Y không nhận ra, hay đúng hơn, y không chịu thừa nhận, rằng chính từ sâu trong cốt tủy mình, khí tức của Ly Luân đang ngấm ngầm trói chặt lấy y, ép y phải dịu xuống. Chút phản kháng nửa vời cũng không có tác dụng gì.
Ly Luân tiến thêm một bước, đôi mắt đen thăm thẳm như chứa cả bóng đêm nuốt chửng mọi lối thoát.
"Ba ngàn năm..." Giọng hắn trầm xuống, từng chữ như gõ vào tâm phế, "đã ba ngàn năm rồi, Chu Yếm."
"Trước khi ngươi thức tỉnh, ta chưa từng đánh dấu vĩnh viễn Tiểu Trác."
Lời nói ấy rơi xuống, rành rọt sắc ngọn, xé toang mây mù. Triệu Viễn Châu thoáng sững sờ, bừng tỉnh nhận ra: chính y đã để cơn ghen mù quáng che mắt, bỏ qua sự yếu đuối hồ như không giải thích được của Trác Dực Thần ngày hôm qua. Một Omega đã bị ràng buộc với Alpha của mình... tuyệt đối không thể đau đớn và mất phương hướng đến nhường đó.
Không giống với bản chất duy ngã độc tôn của Alpha, Omega suốt ba ngàn năm không được đánh dấu toàn diện, làm sao có thể đột phá tu vi? Mà yêu quái chẳng thể tăng cường pháp lực, thì làm cách nào để tồn tại giữa Đại Hoang hiểm họa trùng trùng?
Huống hồ, người đó từng là thống lĩnh Tập Yêu Ti, lẫy lừng nhân giới một thời. Trác Dực Thần sao có thể cam chịu kiếp sống lê thê, tạm bợ, chỉ còn lại cái vỏ hư hao được?
Còn Ly Luân, một kẻ mạnh như hắn, làm sao nguyện ý giữ mãi một Omega yếu mềm bên cạnh mà không khởi lên tà tâm chiếm hữu? Nếu không có sự tồn tại của Triệu Viễn Châu, e rằng chỉ cần hắn muốn, thậm chí có thể xây cả một hậu cung toàn Omega cho riêng mình.
Nhưng họ vẫn ở đây, ở Đào Hoa viên này- nơi từng là nhà của Triệu Viễn Châu, chờ đợi y. Chẳng lẽ họ vẫn luôn ở đây chờ đợi y suốt mấy ngàn năm đó sao?
Ly Luân nhìn thấy tia thức tỉnh lay động trong đáy mắt y, liền tiếp tục, giọng nói chậm rãi mà dứt khoát, một lời khẳng định đanh thép không đánh hơi được nửa điểm giả dối:
"Hắn không thuộc về riêng ta. Hắn chưa từng quên ngươi."
Đôi mắt sâu hun hút kia ánh lên một nỗi đau khó gọi thành lời, nhưng câu cuối cùng lại như lửa bùng lên trong tĩnh mịch:
"Vì ta... ta cũng chưa từng."
.
.
.
.
.
===Còn tiếp===
Tập tiếp theo là nơi tiểu Trác không còn thẹn thùng khi làm chuyện đó nữa :)) *thiệt tình không biết ai dạy hư luôn á*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro