Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiết tử


Triệu Viễn Chu cảm nhận được Vân Quang kiếm xuyên thủng ngực mình.

Cuối cùng, mong ước của y cũng đã được thực hiện, vào khoảng thời gian mà y muốn sống nhất.

Triệu Viễn Chu ngã xuống trong lòng Văn Tiêu, y lau đi nước mắt trên mặt nàng, giúp nàng hút đi chất độc trong người, y cảm nhận được sinh mệnh của mình đang dần xói mòn, nơi nội đan vỡ nát trở nên bỏng rát không chịu được.

Y nhìn thấy ký ức tốt đẹp lướt qua trong thoáng chốc, mãn nguyện hóa mình thành cơn mưa, rơi xuống những hạt châu cứu lấy thiên hạ.









"A Yếm, A Yếm!"

Triệu Viễn Chu hoàn hồn, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Là miếu Sơn thần. Bên cạnh còn có Ly Luân.

Không phải y chết rồi sao? Ly Luân cũng đi rồi, chẳng lẽ tất cả đều là mộng?

Không, không phải mộng. Y vẫn còn cảm nhận được sự bỏng rát do Vân Quang kiếm gây ra.

Vậy nên, Triệu Viễn Chu khẳng định mình trọng sinh rồi, trở về quá khứ.

Ly Luân đang không hiểu sao  Chu Yếm lại ngẩn người lâu như vậy, đột nhiên Chu Yếm xoay người, đặt tay lên vai hắn, vẻ mặt nghiêm trọng hỏi "Năm nay ta bao nhiêu tuổi?"

Ly Luân khó hiểu nhưng vẫn trả lời "Ba vạn tuổi rồi, sao thế?"

Triệu Viễn Chu bỏ tay khỏi vai Ly Luân, tự lẩm bẩm "Ba vạn tuổi, mọi chuyện chưa xảy ra, còn tốt."

Y đặt tay lên vai Ly Luân lần nữa, trăn trối nói "Ta đi rồi, ngươi đừng đau buồn quá đấy."

Ly Luân nhíu mày hỏi lại "Ngươi đi đâu?"

Triệu Viễn Chu mím môi, thở dài "Một nơi rất xa."

Nếu không có y, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Ly Luân bắt lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, kiên quyết nói "Ta đi cùng ngươi."

Triệu Viễn Chu vội vàng từ chối "Ngươi không thể đi theo được, đi theo ta sẽ giận."

Ly Luân ỉu xìu "Vậy ngươi đi có lâu không?"

Triệu Viễn Chu thật sự không nỡ nói ra sự thật với Ly Luân, lại còn là phiên bản thiếu niên ngây ngô của hắn, chỉ đành cắn răng nói dối "Mỗi tháng về hai lần." Thực ra là bay luôn không về được, trong lòng âm thầm bổ sung.

Ly Luân buồn bã thấy rõ, Triệu Viễn Chu biết rằng không lừa hắn lâu được, mình phải tìm chết càng nhanh càng tốt.

Thời gian này Trác Dực Thần còn chưa có ra đời, vậy y chỉ chỉ có thể tìm cách khác để xóa sổ sinh mệnh y cùng với oán khí.

Sau đó, Ly Luân cũng biết được chữ "đi" của Chu Yếm là chữ đi nào.

________

Tạm thời để đây, có hứng thì đăng chương 1 🗿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro