Chương 3. Hôm nay vẫn là tìm chết
Triệu Viễn Chu tự nhận mình là người có tính kiên nhẫn cao, nhưng mà Hỗn Độn cứ luôn kéo dài thời gian làm y sốt ruột chết được.
Hỗn Độn rất hưởng thụ sự hầu hạ của Triệu Viễn Chu, ha hả nói "Không vội, không vội, ta còn chơi chưa đủ đâu."
Triệu Viễn Chu nhăn mặt, lên án "Ta thấy ông là kiếm người hầu thì có."
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy thế này thì chơi được cái gì? Cỏ cây hoa lá còn chẳng có để ngắm, toàn cát sỏi với bụi mù, một chút ánh sáng đều không với tới, quanh năm suốt tháng âm khí mịt mù.
Ngoài một căn nhà tranh nhỏ, phía trước là một cái cây khô quắt cùng một lão yêu quái thượng cổ ra thì chỗ này hoàn toàn không phải là nơi lí tưởng để sinh sống, mà có lẽ chẳng có ma nào thích sống ở một cái nơi như này cả.
Triệu Viễn Chu ở đây được mấy ngày, không chán nản chơi với đống cỏ khô thì cũng là bị lão yêu già sai khiến đủ chuyện trời ơi đất hỡi. Vì để chết, y nhịn, nhưng không có nghĩa là nhịn mãi thế.
Không phải thư tịch đều nói Hỗn Độn tính khí thất thường sao? Vậy nên Triệu Viễn Chu quyết định làm phản, chọc cho Hỗn Độn tức chết.
Về khoản chọc người khác tức điên lên, Triệu Viễn Chu khá tự tin về bản thân.
Chỉ là y tự tin về bản thân mình quá, hoàn toàn quên mất lão yêu quái này cũng không đứng đắn mấy, cuối cùng là tự chọc tức mình.
Triệu Viễn Chu vẫn chưa từ bỏ, bày mưu gây hấn với Hỗn Độn, thành ra bị lão yêu già nắm gáy xoay mấy vòng, làm đầu óc quay cuồng cả lên.
***
Hỗn Độn huyễn hóa ra một bàn trà cụ, bắt đầu pha trà. Triệu Viễn Chu ngồi ở đối diện, gương mặt không có sức sống, cả người không xương mà nằm bò ra bàn. Y chán nản cất tiếng, mang theo giọng mũi khàn khàn "Bao giờ ông mới giết ta vậy?"
Hỗn Độn thong thả pha trà, trả lời "Ta đã nói là không vội mà."
Triệu Viễn Chu giơ hai tay, lẩm bẩm "Đã gần hai mươi ngày trôi qua rồi, ông vẫn chưa chơi đủ à?"
Hỗn Độn nhún vai "Ngươi đoán?"
Triệu Viễn Chu ngồi lại ngay ngắn, giận dỗi nói "Không đoán, ý nghĩ của ông chẳng bao giờ đi theo lẽ thường cả."
Hỗn Độn cười ra tiếng, tiện tay pha xong một ấm trà, rót cho y một chén, dỗ dành "Khỉ con đáng yêu, chơi cùng ta chán vậy sao?"
Triệu Viễn Chu ở lâu với Hỗn Độn nên gan cũng lớn hơn, trợn mắt trả treo "Ta là vượn, vượn trắng hết sức cao quý." Y đưa mắt nhìn vùng đất hoang tàn này, tiếp tục nói "Ở đây chán chết đi được, ông lấy sức lao động của ta rồi mà mãi không chịu trả công cho ta." Hoàn toàn bỏ qua vấn đề bị nói là đáng yêu.
Hỗn Độn nhấp một hớp trà, nói "Ta không có ý định giết ngươi."
Triệu Viễn Chu trầm mặt "Ông tính nuốt lời?"
Hỗn Độn vô tội nói "Ta đâu có hứa hẹn gì, đâu thể tính là nuốt lời?"
Triệu Viễn Chu rơi vào im lặng. Hỗn Độn nhìn y, ánh mắt nhu hòa thêm vài phần "Ngươi làm ta nhớ về một người quen cũ, cho nên ta không xuống tay được."
"Ta bây giờ không muốn đôi tay lại dính máu tươi, dù xóa đi bao lần vẫn không sạch sẽ."
Triệu Viễn Chu trầm mặc "Chắc hẳn người đó rất quan trọng với ông."
Hỗn Độn gật đầu, ánh mắt toát ra sự bi thương "Nhưng mà người đó chết rồi, chết trong chính tay ta."
Triệu Viễn Chu lý giải, Hỗn Độn nói y giống người đó như vậy, bây giờ bắt ông ta giết y chẳng khác nào lặp lại đoạn quá khứ bi thương đó, như vậy cũng quá tàn nhẫn.
"Nếu ông không thể giết ta, vậy ta tìm cách khác vậy." Triệu Viễn Chu đứng dậy muốn rời đi. Hỗn Độn kéo lại ống tay áo y, lôi từ trong ngực ra một cái vòng ngọc, bên trên khắc hình một con cá chép, đưa đến trước mặt Triệu Viễn Chu, nói "Thứ này là của người bạn cũ kia, bây giờ ta trao lại nó cho ngươi, cầu ngươi một đời bình an."
Triệu Viễn Chu bị ép phải nhận lấy, y nhìn viên ngọc khắc hình cá chép đầy sống động trước mắt, tự giễu cười "Tặng ngọc cầu an cho một kẻ muốn chết, ta thấy đầu óc ông đúng là ngu không hề nhẹ."
Hỗn Độn không để ý việc Triệu Viễn Chu xúc phạm mình, chỉ nhàn nhã hớp trà, nhìn ra vùng trời xám xịt bên ngoài, nói "Có lẽ ngươi không phát hiện ra, nơi đây có một kết giới."
Triệu Viễn Chu sửng sốt "Cái gì?"
Hỗn Độn nhìn đám mây đen xoáy vào nhau trên trời, mở miệng "Một kết giới làm nhiễu loạn thời gian."
Triệu Viễn Chu nhíu mày "Ai rảnh rỗi làm ra cái kết giới này thế?"
Hỗn Độn khụ hai tiếng "Là ta." Thấy Triệu Viễn Chu muốn mở mồm mắng, Hỗn Độn vội vàng nói tiếp "Vậy nên bây giờ ngươi ra ngoài, thời gian không biết sẽ qua bao lâu rồi đâu."
***
Đúng như lời Hỗn Độn nói, Triệu Viễn Chu vừa bước ra bên ngoài hưởng thụ ánh sáng đã bị cảnh sắc khác biệt làm cho ngạc nhiên một trận.
Triệu Viễn Chu lẩm bẩm "Rốt cuộc là qua bao lâu rồi thế?"
Còn chưa đợi Triệu Viễn Chu thắc mắc xong, dây leo từ dưới đất nhô lên cuốn lấy chân y, một trận quay cuồng, khi định thần lại đã thấy mình bị ném ngã trên nền đá trong Hòe Giang Cốc.
Triệu Viễn Chu còn chưa kịp xác định tình hình, một bóng người đen ngòm đã tiến lại gần y, bóp cằm y mà chất vấn "3000 năm nay ngươi trốn ở đâu?"
Triệu Viễn Chu: Thế mà đã qua 3000 năm!!!
Triệu Viễn Chu nhìn vẻ mặt âm trầm của Ly Luân, lại liếc nhìn mái tóc đã dài gần chạm đất của hắn, xem ra tên này tu luyện không tệ.
Ly Luân thấy Triệu Viễn Chu không trả lời, tay siết cằm y dùng lực mạnh hơn. Triệu Viễn Chu ăn đau, khẽ suýt xoa một tiếng, bực tức nói "Ngươi có cần mạnh tay vậy không!?"
Ly Luân không trả lời y, nhắc lại "Trả lời ta."
Triệu Viễn Chu thành thật, ngoan ngoãn kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Ly Luân nghe.
Lực chú ý của Ly Luân hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo "Vậy nên 3000 năm qua, ngươi một thân một mình, ở chung với một lão già?!"
Triệu Viễn Chu nhức nhức đầu "Là 20 ngày, không phải 3000 năm."
Ly Luân hừ lạnh "Không khác biệt lắm."
Triệu Viễn Chu bỏ qua chuyện này, tò mò hỏi "Sao ngươi tìm được ta nhanh thế?"
Ly Luân nhếch môi "Rễ của ta đã sớm phủ khắp đại hoang rồi." Để tìm kiếm ngươi.
Thảo nào vừa bước chân khỏi kết giới đã bị túm về, Ly Luân nhiều trò thật.
_________
Đang suy nghĩ đến chuyện cho Tiểu Trác với A Yếm gặp nhau sớm 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro