Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Hôm nay tiếp tục đi tìm chết


Đ có fic gặm nản dễ sợ 🗿

___________

Ly Luân trở về Hòe Giang Cốc tu luyện đã ba ngày.

Triệu Viễn Chu rảnh rỗi thử hết mấy cách trong quyển "101 cách để tử tự" mà y mua được ở nhân gian, tuy không làm mình chết được nhưng vẫn cảm thấy rất thú vị.

Ba ngày nay Anh Chiêu khổ tâm hết sức, vừa phải xử lý việc của sơn thần vừa phải trông Chu Yếm, hở ra một giây là thằng nhóc lại đi nghịch ngợm với mạng sống của mình, làm cho ông đứng tim mấy lần.

Bị Anh Chiêu bắt về lần thứ tư, Triệu Viễn Chu nảy ra ý định bỏ nhà đi bụi, tiện thể cắp theo sách cấm chôm được của Anh Chiêu, còn rất tri kỷ để lại một phong thư báo cáo.

Khi Anh Chiêu phát hiện Chu Yếm không thấy bóng dáng, Triệu Viễn Chu đã cao chạy xa bay.

***

Ly Luân ngồi đả tọa trên thềm đá, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Kỳ thật hắn có để ý đến việc Chu Yếm nói không ưa hắn.

Đột nhiên bị đả kích như vậy, Ly Luân có chút không chấp nhận được, lảng tránh vấn đề mà nói sang chuyện khác.

Chu Yếm nói như vậy, chẳng lẽ ký ức tốt đẹp ba ngàn năm qua là hư tình giả ý sao?

Ly Luân không chấp nhận.

Chu Yếm đột nhiên bước vào thế giới u tối của hắn, là điểm sáng duy nhất soi sáng tâm can hắn, lại đột nhiên muốn đuổi hắn đi, Ly Luân không cam tâm, cũng không cho phép chuyện đó xảy ra.

Nếu Chu Yếm đã thấy hắn không xứng đứng cạnh y, vậy hắn phải trở nên mạnh hơn nữa, mạnh đến mức Chu Yếm chấp nhận hắn.

Điều duy nhất Ly Luân lo lắng là thời gian tu luyện có lẽ sẽ không ngắn như hắn nghĩ.

Ít nhất cũng phải tốn gần 2000 năm, tuy đối với yêu quái không tính là dài, nhưng với một kẻ đã quen hơi Chu Yếm bên cạnh như Ly Luân, không được gặp y chừng ấy thời gian cũng đủ để hắn buồn rầu.

Đã ba ngày rồi chưa gặp Chu Yếm, nhớ y quá đi...

***

Triệu Viễn Chu lang thang ở tháp Bạch Đế hoang tàn.

Theo trí nhớ của Triệu Viễn Chu, nơi đây ít lâu sau sẽ được y cùng Ly Luân sửa lại nguyên vẹn. Triệu Viễn Chu dáo dác nhìn xung quanh, chọn một nơi được coi là sạch sẽ mà ngồi xuống.

Truyền thuyết nói tứ đại hung thú mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, ngày trước Triệu Viễn Chu từng gặp qua Cùng Kỳ, cũng từng đọc qua nhiều điều không hay về ông ta, nhưng lần gặp nhau ngày đó, Triệu Viễn Chu cảm thấy ông ta là không có sự lựa chọn.

Trên đời ai lại muốn sống một cuộc đời bị vạn vận xua đuổi đâu cơ chứ?

Triệu Viễn Chu nhớ đến Phỉ, cũng là một cuộc đời tang thương không có lựa chọn.

Y chưa từng gặp qua tứ đại hung thú khác, nhưng y biết kẻ có thể kết thúc sinh mệnh y cùng oán khí.

Vạn vật sinh ra từ Hỗn Độn, kết thúc cũng tại Hỗn Độn.

Chỉ là kẻ này nắng mưa thất thường, Triệu Viễn Chu không chắc chắn hắn ta sẽ dễ dàng giúp y hoàn thành ước nguyện.

Dù sao thì tiếng xấu của Hỗn Độn cũng đâu phải hư danh.

Một lão yêu quái từ thời thượng cổ, Triệu Viễn Chu đối với hắn ta chỉ như con kiến dưới chân, đạp một phát liền chết.

Có khi chưa kịp mở miệng nói chuyện đã bị hắn đánh cho hồn phi phách tán rồi.

Cũng tốt, đỡ phải tốn nước bọt, chết dưới tay Hỗn Độn liền trở về hỗn độn, kết quả như thế Triệu Viễn Chu đã hài lòng lắm rồi.

Tuy cách này khá giống việc chết dưới Vân Quang kiếm, nhưng mà chết không kịp phản ứng so với từ từ cảm nhận bỏng rát lan trong thân thể, Triệu Viễn Chu cảm thấy cái đầu ít đau đớn hơn.

Trong thư tịch rất ít thông tin về Hỗn Độn, lão yêu quái này giấu mình như chuột giấu thóc, rất ít khi lộ diện, Triệu Viễn Chu loay hoay một hồi mới tìm ra cách tìm được lão.

Hỗn Độn sinh ra từ oán khí, mà y lại là vật chứa của oán khí.

Triệu Viễn Chu chép miệng, không ngờ mình và lão lại có mối liên hệ sâu sắc như vậy.

***

Nơi ở của Hỗn Độn là một vùng núi hoang tàn không thấy vật sống.

Nói nơi ở cũng không đúng, nơi đây càng giống một nhà tù hơn.

Hỗn Độn nhàn nhã rót ly trà, Triệu Viễn Chu chỉ cười gượng không dám uống, nhìn là biết tay nghề của lão yêu quái này không được tốt lắm.

Lão yêu quái trầm ngâm đánh giá Triệu Viễn Chu, khóe môi đột nhiên giương lên, như vừa tìm được thứ gì đó thú vị "Ác không ra ác, thiện không ra thiện, nói đi, con khỉ nhỏ như ngươi đến tìm ta làm gì?"

Triệu Viễn Chu dù sao cũng chỉ như chắt chít của Hỗn Độn, không tránh khỏi bị uy áp của Hỗn Độn làm cho khó chịu, thành thật nói "Đến đây nhờ ông giết ta."

Hỗn Độn nhướng mày "Muốn chết có rất nhiều cách, sao ngươi lại tìm đến ta?"

Triệu Viễn Chu thở dài "Ta là vật chứa oán khí, chết dưới tay ông cũng coi như chấm dứt tuần hoàn của vật chứa rồi."

Hỗn Độn không nói gì, chỉ là khó hiểu nhìn Triệu Viễn Chu. Thư tịch đều kể Hỗn Độn ăn kẻ lương thiện quỳ trước kẻ ác, cho nên hắn có khả năng nhìn ra tâm tính của bất kỳ ai.

Yêu và người đều có ác niệm và thiện niệm, một khi ác thì sẽ luôn ác, thiện thì sẽ luôn thiện, nhưng Triệu Viễn Chu làm Hỗn Độn có chút lý giải không được, tiểu yêu này ác niệm và thiện niệm đan xen nhau, thậm chí thiện niệm còn lớn hơn một chút.

"Oán khí có thể giúp ngươi trở thành mạnh nhất, vì sao lại chối bỏ nó?"

Triệu Viễn Chu rũ mi, nhàn nhạt đáp "Ta không muốn thành mạnh nhất, cũng không muốn bị oán khí khống chế, ý nguyện duy nhất của ta là chết đi, ta chết rồi thì bi kịch sau này sẽ không xảy ra."

Hỗn Độn ngây ra một lúc, không chắc chắn hỏi "Ngươi biết trước tương lai?"

Triệu Viễn Chu lắc đầu "Không có, ta chỉ biết cái chết là tương lai của ta."

Hỗn Độn tùy ý Triệu Viễn Chu, không muốn đào sâu thêm về việc này, chỉ nói "Ngươi muốn ta giết ngươi cũng được, nhưng ta lại thấy ngươi rất thú vị, thật sự có chút không nỡ xuống tay." Hắn híp mắt nhìn Triệu Viễn Chu "Ngươi đáng yêu như vậy, ta muốn giữ lại chơi một thời gian."

Triệu Viễn Chu nổi da gà đầy mình, thư tịch chỉ nói Hỗn Độn tính khí thất thường, đâu có nói lão yêu quái này còn biến thái đâu.

Thôi kệ, để được chết sớm thì bồi lão già này chơi một thời gian vậy.

______________

Càng viết càng cảm thấy mình viết linh tinh 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro