Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Hôm nay đi tìm chết


Sắp thi r nên tranh thủ 💀

_______

Anh Chiêu đau đầu hết sức.

Đứa nhỏ mà ông nuôi, tiểu Chu Yếm trắng trắng xinh xinh của ông dạo này rất hay chơi mấy trò nguy hiểm, làm ông đây hở tí là phải tìm xem nó ở đâu.

Anh Chiêu chắc chắn thằng nhỏ bị chập mạch, chứ yêu bình thường đang sống vui vẻ không ai đột nhiên nhảy xuống sông để bị đuối chết hết.

Ly Luân không hiểu vì sao Chu Yếm lại nhảy xuống sông, Chu Yếm chỉ nói đây là nghịch ngợm thôi, cho đến khi thấy Chu Yếm để mình sặc sụa mà chìm nghỉm trong nước, Ly Luân mới nhận ra có gì không ổn, vội vàng vớt y lên bờ.

Biết vớt người không có nghĩa là Ly Luân biết cứu chữa người sặc nước.

Ly Luân nhìn Chu Yếm mắt nhắm chặt, không có hơi thở, loay hoay hoảng hốt một lúc mới đợi được Anh Chiêu hớt ha hớt hải chạy đến.

Hoặc một lần khác, Chu Yếm muốn thử cảm giác mạnh, Ly Luân đã hơi ngờ ngợ rồi, không ngờ Chu Yếm lại thắt cổ treo mình trên cành cây cao ngất.

Sau đó, ở miếu sơn thần, Anh Chiêu nhặt được quyển sách với tựa đề "101 cách để tự tử" dưới gối Chu Yếm, nhìn là biết y lén mua ở nhân gian.

Anh Chiêu biết vượn con của ông rất khổ sở vì phải áp chế lệ khí vào ngày trăng máu, nhưng mà ngày bình thường nó đều sống rất vui vẻ, sao tự dưng đột nhiên lại muốn chết?

Anh Chiêu không có hỏi thẳng Chu Yếm, ông chỉ ẩn ý vài lời, chẳng biết Chu Yếm có hiểu hết hay không, nhưng ông thấy thằng bé thoáng đượm buồn, sau đó mơ hồ nói "Duyên số đã định."

***

Dạo này hiếm khi Ly Luân gặp được Chu Yếm.

Ly Luân có cảm giác Chu Yếm đang trốn tránh mình, hắn cẩn thận ngẫm lại bản thân, hình như cũng không có làm gì khiến y giận, nhưng nghĩ đến mấy hành vi cực đoan của Chu Yếm gần đây, có lẽ là trốn hắn lựa góc nào tìm chết rồi.

Ly Luân càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, mấy lần trước lúc tìm thấy Chu Yếm, y không sặc nước sông thì cũng là thắt cổ tự tử, tuy biết mấy việc vặt vãnh này không giết được Chu Yếm, nhưng mà Ly Luân vẫn không khỏi lo lắng.

Quả nhiên là lại đi tìm chết.

Chu Yếm hai mắt nhắm nghiền, nằm trên đất, khóe môi rỉ máu tươi, Ly Luân hốt hoảng nâng y dậy, khẽ kiểm tra mạch đập. May quá, còn thở.

Triệu Viễn Chu mở mắt, đờ đẫn nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Ly Luân, tặc lưỡi "Thừa Hoàng chết tiệt."

Ly Luân không hiểu ra sao "Thừa Hoàng thì liên quan gì thế?"

Triệu Viễn Chu lau khóe môi đầy máu, tức giận nói "Hắn nói ta trả hắn một ngàn năm linh lực sẽ cho ta độc dược uống vào là chết, ta uống rồi vẫn không chết được, rõ ràng là lừa đảo."

Ly Luân không thể tin được "Một ngàn năm linh lực!? Lão cáo già đó thiếu gì một ngàn năm linh lực! Ngươi vậy mà ngu ngốc đổi cho hắn?!"

Triệu Viễn Chu không thấy có vấn đề gì "Đằng nào ta cũng muốn chết, cho đi một ngàn năm có làm sao đâu?"

Ly Luân nhíu mày, bóp lấy hai má phúng phính của Chu Yếm, tra hỏi "Sao ngươi lại muốn chết?"

Triệu Viễn Chu nhìn thẳng vào mắt hắn, Ly Luân thấy trong mắt y lóe lên một tia thương tiếc, y nói "Có một số người định sẵn là không thể sống."

Ly Luân không hiểu về nhân tình thế thái, nhưng hắn biết Chu Yếm có chuyện giấu hắn, Ly Luân tôn trọng y, y không nói thì hắn sẽ không hỏi.

"Ai định ngươi phải chết?"

Triệu Viễn Chu nghiêng đầu, đảo mắt "Số mệnh."

Ly Luân chỉ nhìn y, một lúc lâu sau mới nói "Ta không tin vào số mệnh."

Hắn xoáy sâu vào đôi mắt của Chu Yếm, nghiến răng nói ra từng chữ "Có một số người, ta muốn y sống thì y phải sống, số mệnh xoay vần cũng không ngăn được ý định của ta."

Triệu Viễn Chu thở dài, y biết thừa Ly Luân cố chấp, có lẽ phải làm cái cây này hận y, hắn mới không tìm cách ngăn y đi chết, cũng sẽ không đau khổ vì cái chết của y.

Triệu Viễn Chu hạ quyết tâm, y biết Ly Luân hận nhất là bị phản bội, vậy nên y sẽ diễn một màn kịch huynh đệ tương tàn, hòng cắt đứt ý niệm của Ly Luân.

"Ly Luân, có một số chuyện, ta đã luôn dặn lòng không nên nói ra, nhưng ngươi cứ ép ta phải nói."

Ly Luân chưa bao giờ thấy giọng điệu Chu Yếm lại lạnh lùng như vậy, trong lòng lộp bộp một chút, liền nghe thấy y nói ra câu tiếp theo.

"Thật ra bấy lâu nay ta không ưa gì ngươi."

Ly Luân chết lặng.

Triệu Viễn Chu nhìn phản ứng của hắn, tiếp tục diễn "Lần đầu gặp ngươi, ta thấy ngươi là kẻ đáng thương không có lấy một người bầu bạn, ta thương tình nên đến làm bạn với ngươi."

"Ngươi luôn treo câu thiên địa vạn vật đều phải xứng trên miệng, ta biết ngươi ám chỉ ta và ngươi, nhưng ta luôn thầm khinh thường ngươi không xứng."

"Yêu thú được thiên địa dưỡng thành như ta, được oán khí chọn mặt gửi vàng, đã định sẽ là kẻ mạnh nhất, làm sao một cái cây như ngươi có thể sóng vai với ta?"

"Ly Luân, có một số chuyện, không phải ngươi muốn là làm được."

Triệu Viễn Chu hài lòng nhìn phản ứng suy sụp của Ly Luân, tuy thâm tâm cảm thấy có lỗi nhưng nếu không làm thế thì không khiến Ly Luân dứt ra được, không ngờ tình tiết ba xu trong thoại bản y vô tình đọc được lại có sức công phá lớn như vậy.

Sau một lúc, nước mắt Ly Luân lộp bộp rơi xuống.

Triệu Viễn Chu hoảng hốt muốn dỗ nhưng nhớ ra mình vẫn còn đang diễn kịch chặt đứt quan hệ, cắn răng quay mặt đi không thèm để ý đến hắn.

Ly Luân tủi thân lau nước mắt, không cam tâm nhìn vẻ mặt khinh thường của Chu Yếm, nói "A Yếm, nếu ngươi thấy ta không xứng để đứng cạnh ngươi, vậy thì ta sẽ cố gắng mạnh hơn nữa, cho đến khi ngươi chấp nhận ta."

Không từ từ, ngươi hiểu sai cái gì đúng không? Ý ta là muốn ngươi ghét ta á, sao ngươi lại để ý mỗi chuyện xứng hay không xứng vậy?

Ly Luân đột nhiên nắm lấy cổ tay Triệu Viễn Chu, thề thốt "A Yếm, đợi ta, kẻ đứng cạnh ngươi chỉ có thể là ta thôi, cho đến lúc đó ngươi không được chết, ngươi mà chết thì ngươi là khỉ."

Triệu Viễn Chu trợn mắt "Là vượn."

Ly Luân ngây thơ cho rằng Chu Yếm muốn chết vì không ai có thể sánh đôi với y, cho nên quyết tâm tu luyện ngày càng mạnh mẽ.

Triệu Viễn Chu khổ tâm hết sức, để mặc cho Ly Luân suy diễn, đằng nào có lẽ khi hắn tu luyện xong thì y đã chết rồi.

Nhưng đời làm gì có chuyện suôn sẻ thế.

_______

Lúc xem phim tui đã nghĩ thuyền Ly Chu to lắm 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro