Chương Hai.
" ta là yêu "
" ta biết, ngươi là yêu, là Đại Yêu, Chu Yếm"
Cơn gió thoáng qua, đưa cánh hoa còn đang ngại ngùng e ấp đến trước mặt nữ tử, khắp Đại Hoang hầu như ai cũng sẽ biết đến nàng, lẽ đương nhiên Triệu Viễn Chu cũng vậy, hắn đến đây cũng chỉ vì nàng. Văn Tiêu ngã nghiên được bàn tay ôm ngang eo của người trước mắt vững vàng đỡ lấy, tay nàng nắm lấy vạt áo của Triệu Viễn Chu gương đôi mắt còn vương chút mệt nhoài nhìn lấy nam nhân gương nhan đẹp đẽ, ngũ quan mãn nhãn gần trong gang tấc.
Tám năm như một cái chớp mắt, bóng dáng của người xưa như đan xen với dáng vẻ của người hiện tại, có lẽ vận mệnh an bài, cố nhân quy hồi. Thật không thể tránh khỏi khiến người ta chấn kinh một phen.
Triệu Viễn Chu gom hết sự dịu dàng để vào nơi đáy mắt, từng chút một điều đặt lên người Văn Tiêu, đem bóng dáng nàng khắc ghi trong tim. Trải qua bao lần oán khí, dằn vặt, gặp lại được nàng dẫu sao cũng là chuyện từ trước đến nay y luôn mong muốn, còn có bảo vệ nàng chu toàn, bình an một đời.
Thật ra một đời quá dài, y không thể phần nào chắc chắn.
Dẫu sao, bao lâu nay xa cách đổi lại một phút giây trùng phùng đã đủ, cũng xem như y được lão Thiên sót thương vì mệnh cô bạc. Tán ô vì người mà bung, che đi khinh sương thế tục, sinh tử chẳng rời lấy nửa bước.
Cuối cùng cũng chỉ như hoa trong gương, trăng đáy nước, có lẽ hạnh phúc quá đỗi ngắn ngủi, khiến người ta muốn đem lòng căm phẫn cũng không có cách nào tiếp thu vẹn toàn. Triệu Viễn Chu cô độc ngồi trong làn sương tuyết đêm khuya, chỉ cơn gió thoảng qua cũng thật sự đủ khiến người rơi vào hầm băng giá lạnh lẽo, lệch bài Bạch Trạch vì y gãy đoạn, Anh Chiêu gia gia vì lệ khí của y mà vẫn lạc.
Sao trên trời ngàn vạn lần không thể hái, sinh mệnh đang rơi ngàn vạn lần cũng chẳng có cách nào nhúng tay can ngăn.
Anh Lỗi mất đi người thân duy nhất, Triệu Viễn Chu y cũng mất đi người nhà, cũng mất đi ngôi nhà của mình, tưởng rằng mọi chuyện sẽ lại quy về một tụ, sau cùng tang thương chồng chất không cách nào bù đắp.
kẻ một lòng muốn chết lại không thể chết.
Đi thuyền trên biển khổ, mong ước khó cầu.
Kỉ niệm thuở xưa chồng chất đan xen, đem những chuyện đã cũ một lần nữa phá kén chui ra, thiếu niêm tóc nhuốm màu sương ôm lấy túi bồ đào chạy sang bên này đến bên kia tránh đi những đòn roi đang giáng xuống, cuối cùng cũng tránh không được trúng một roi, túi bồ đào cũng như vậy rơi xuống đất, từng hạt to tròn vương khắp mặt tuyết. Người nọ bị đau rồi, vẻ mặt phụng phịu ngồi thụp xuống đoạn lụm lên những quả bồ đào rơi ngoài, sau đó bỏ lại một câu cho vị cố nhân, liền chạy đi không ngoảnh đầu lại. Cố nhân vẫn đứng tại đấy, cầm hạt bồ đào trong tay, đưa mắt nhìn lấy thiếu niên đang giận dỗi kia bóng lưng khuất dần, lại như nhìn lấy một kẻ đáng thương ngồi tưởng niệm lại một khắc thuở xưa. Nước từ nơi khoé mắt chực chờ đã lâu, không kiềm nén được lăn dài trên gò má, Triệu Viễn Chu đưa tay xuống nền tuyết lạnh vô thức muốn nắm lấy hạt bồ đào đã rơi, cuối cùng cũng chỉ nắm được bông tuyết lấm lem, dơ bẩn. Không có kết quả, dẫu tâm y thiện lương, thanh thuần dốc bao nhiêu công sức tính toán chi ly đến cái chết của mình, cuối cùng vẫn không có kết quả.
Đêm nay quả thật dài, trong đêm đen vô tận nhấn một người mãi chìm vào hố sâu của tội lỗi, kẻ cô độc ngồi đó, tự đưa tay ôm lấy mình.
đáng thương hơn đáng trách.
" Yếu Kém. Triệu Viễn Chu, sau tám năm gặp lại, ngươi vẫn là dáng vẻ kém cõi thế này."
Ly Luân bước đến đứng từ trên cao nhìn xuống y, dáng vẻ của hắn mang theo sự trào phúng, tiếng trầm ngâm đánh tan đi từng bật cảm xúc đang chứ chất chứa dâng trào trong lòng của Triệu Viễn Chu, y ngước đôi mắt lên nhìn hắn, nhìn lấy dáng vẻ đắc ý không có một chút nào là hối hận kia, lòng trỗi dậy sự căm phẫn không nói rõ thành lời.
" Đó cũng là Gia Gia của ngươi, Ly Luân , sao ngươi có thể làm như vậy ? "
Triệu Viễn Chu không rõ lòng mình , không thể hiểu rõ được lòng người, nhất là kẻ trước mặt này, y chỉ nghĩ người như Ly Luân vốn dĩ là dáng vẻ thiếu niên đơn thuần, đến hiện tại lại mặc cho đại cục tự ý mở đoạn đường khác làm loạn trật tự của Đại Hoang, lời thề khi xưa hai người cũng hẹn bây giờ liền có thể để như gió thoảng mây trôi ? Chẳng rõ từ khi nào Ly Luân đã ngồi xuống đối diện với Triệu Viễn Chu, nhìn lấy người đang hoen mi, mắt đỏ hoe vì vừa rơi lệ, hắn trỗi lên một cỗ đau lòng không còn lời nào diễn tả vươn tay đến bên sườn mặt của y mà nhẹ lau, giọng điệu vô thức nhẹ đi vài phần, hạ giọng dỗ dành.
" Triệu Viễn Chu, là ngươi hại chết ông ấy, vì ngươi quá lo nghĩ cho đám nhân loại kia, thế nên bây giờ trách ta thì có ích lợi gì ? Một cái tên con người mà Triệu Uyển Nhi cho ngươi, hoàn toàn không thể để ngươi biến thành con người, nhân loại chán ghét ngươi, nhân gian không chào đón ngươi cũng không xứng để cho ngươi ở lại. Đại Hoang mới là nơi ngươi thuộc về, Chu Yếm, trở về cùng ta, thực hiện lời hứa năm xưa còn dang dở đi ? "
" Tránh Xa Hắn Ra ! "
Cánh tay vươn ra của Ly Luân còn chưa chạm được đến sườn mặt tái nhợt của Triệu Viễn Chu đã bị một dòng lưu quang thanh thuần đánh bay. Vân Quang Kiếm trên tay Trác Dực Thần sáng đến lợi hại, cậu nghe bảo Triệu Viễn Chu đang tự mình dằn vặt bản thân ở nơi này liền không nghĩ ngợi đi đến tìm y, lúc đến lại thấy một màn trước mắt không khỏi tức giận. Vân Quang Kiếm lại một lần nữa mang theo lưu quang thuần khiết hướng thẳng đến tên đầu xỏ gây ra một bầu tang thương ở hiện tại, ý kiếm chỉ hận không thể giết luôn cả hắn, trả thù cho người đã khuất.
Triệu Viễn Chu lúc này cũng chỉ mới cảm nhận được kiếm ý, trong tâm trí của y hiện tại luôn lập lại những từ mà Ly Luân vừa thốt.
"Là ta hại chết ông ấy."
Lệ khí đất trời dường như lại một lần nữa tụ thành, đôi mắt của y đỏ hoe, hai tay gắt gao ôm lấy cấu xé bản thân mình, giống như rằng tai ù đi, không thể nghe được tiếng người đang gọi, giống như rằng trời đất một màu, tối đen như mực từ chút bào mòn đi sự tỉnh táo mà y đang có. Cả đời này vốn dĩ một lần lầm lỗi đã quá đủ, lần này lỗi vẫn là do Triệu Viễn Chu y. Trong lòng của hắn trỗi dậy từng cơn khó chịu, từ cấu xé mình đến ướm máu tươi, sức lực cạn kiệt mà ngất đi.
Trác Dực Thần đâm kiếm tới, trước mắt thấy cảnh này con ngươi co rút, chẳng màn đến việc kiếm ý trên tay còn chưa thu về, trực tiếp bỏ lại muốn chạy sang đỡ lấy y. Ly Luân gần hơn chỉ cần đưa tay đã có thể ôm lấy người, cẩn thận bế vào trong lòng, những trò mèo mà Trác Dực Thần nãy giờ làm hoàn toàn không có sự uy hiếp đối với hắn, tay áo rộng phất ra vài phần oán khí âm u, đánh bay thiếu niên nọ, hắn trong bóng đêm mỉm cười, theo làn gió lả lướt mang Triệu Viễn Chu rời đi.
" Ly Luân, Thả hắn ra "
Trác Dực Thận ôm lấy ngực vừa trúng một chưởng đau, mắt lại chỉ hướng về phía người kia, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Anh Chiêu mất rồi, Anh Lỗi mất đi Gia Gia, lần này có phải đến lượt cậu mất đi một người đồng đội kề vai sát cánh bấy lâu nay không ?
Chuyện cần làm cũng đã làm xong, Ly Luân hắn căn bản chẳng có hứng thú gì đối với nhân loại thấp hèn kia, mặt kệ những lời Trác Dực Thần nói, hoà mình vào bóng đêm chậm rãi biến mất.
___________________
Tiểu kịch trường .
Ly Luân : Nhân loại thấp hèn, không xứng đồng hành cùng ngươi.
Triệu Viễn Chu : ngươi nói ai ? Trong Tập Yêu Ti còn ai là nhân loại thấp hèn ?
Bùi Tư Tịnh gương cung không do dự bắn thẳng vào người Triệu Viễn Chu đoạn liếc mắt về phía này một cái rồi tức giận xoay lưng rời đi.
Ly Luân : . . .
Triệu Viễn Chu : chậc ?. . . Tại ngươi cả Ly Luân !.
Lưu ý : Trác Dực Thần và Triệu Viễn Chu không có tuyến tình cảm.
Vấn đề chính tả đôi khi sẽ có sai sót, mong được mọi người thông cảm !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro