Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Liệu có thể buông tay?


Gió thổi qua rừng trúc, cuốn theo mùi bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa.

Ly Luân đứng trên triền núi, ánh mắt dõi theo dòng sông dài cuộn chảy phía xa. Đêm nay, trăng sáng nhưng không đủ để xua tan cái lạnh lẽo trong lòng hắn.

Đã bao lâu rồi?

Đã bao lâu hắn không còn đứng cạnh Triệu Viễn Châu mà không cảm thấy đau đớn?

Lần đầu gặp lại sau bao năm xa cách, hắn cứ ngỡ mình đã đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn để đối diện với người kia. Nhưng hóa ra, chỉ một câu nói, chỉ một ánh nhìn của Triệu Viễn Châu, đã khiến lòng hắn dậy sóng.

"Ngươi vẫn chưa đủ mạnh."

Lời nói đó lặp đi lặp lại trong đầu hắn, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng hắn vẫn thua kém, vẫn yếu đuối như ngày nào.

Siết chặt tay, Ly Luân hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cơn tức giận vô cớ trong lòng.

Không.

Hắn không cho phép bản thân yếu đuối.

Bất cứ ai cũng có thể thương hại hắn, nhưng Triệu Viễn Châu thì không.

Hắn thà chết chứ không để người kia nhìn thấy hắn trong bộ dạng này.

Bước chân chậm rãi dịch chuyển, hắn quay người định rời đi, nhưng đúng lúc đó—

Một bóng trắng xuất hiện phía xa.

Triệu Viễn Châu đứng đó, cách hắn không xa, ánh mắt sâu thẳm như hồ nước không gợn sóng.

Hắn không biết người kia đã đến từ bao giờ, cũng không biết tại sao Triệu Viễn Châu lại tìm đến hắn vào lúc này.

Khoảng cách giữa hai người không quá xa, nhưng cũng không đủ gần để chạm tới.

Ly Luân không lên tiếng.

Triệu Viễn Châu cũng không.

Chỉ có tiếng gió thổi qua rừng trúc, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt.

Cả hai cứ đứng như vậy, như hai kẻ xa lạ vô tình gặp nhau trong đêm khuya.

Một lúc lâu sau, Triệu Viễn Châu mới chậm rãi cất giọng:

"Ngươi đang trốn tránh?"

Ly Luân bật cười, nhưng nụ cười ấy lại không hề có chút vui vẻ.

"Trốn tránh? Triệu Viễn Châu, ngươi nghĩ ta còn có thể trốn tránh điều gì?"

Triệu Viễn Châu không trả lời ngay. Hắn chỉ đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn Ly Luân, sâu thẳm đến mức khiến người khác không thể đoán được suy nghĩ của hắn.

Một lúc sau, hắn chậm rãi nói:

"Ta không có ý định làm ngươi đau lòng."

Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén, cắm thẳng vào tim Ly Luân.

Hắn nhìn Triệu Viễn Châu, ánh mắt đầy giễu cợt.

"Làm ta đau lòng?" – Hắn nhếch môi. "Triệu Viễn Châu, ngươi nghĩ ngươi quan trọng đến mức có thể khiến ta đau lòng sao?"

Triệu Viễn Châu không trả lời, nhưng ánh mắt hắn khẽ dao động.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng Ly Luân đã kịp nhìn thấy.

Hắn cười lạnh.

"Ngươi không có ý định làm ta đau lòng?" – Giọng nói hắn trầm xuống. "Vậy những gì ngươi đã làm trước đây thì sao? Những lời ngươi nói, những hành động của ngươi… chẳng lẽ tất cả chỉ là vô ý?"

Triệu Viễn Châu vẫn lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu không đáy.

"Nếu ta nói phải, thì sao?"

Lời nói ấy khiến tim Ly Luân run lên một nhịp.

Hắn nắm chặt hai tay, móng tay cắm vào da thịt nhưng không cảm thấy đau.

"Ngươi đang đùa giỡn với ta sao?" – Hắn nghiến răng.

Triệu Viễn Châu bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần hơn.

"Không." – Giọng nói hắn trầm thấp, mang theo một sự nghiêm túc khó tả.

Ly Luân nhìn hắn, trong lòng dâng lên một cơn sóng ngầm không thể kiểm soát.

Hắn không hiểu.

Hắn thật sự không hiểu người này.

Tại sao Triệu Viễn Châu lúc thì lạnh lùng đến mức khiến hắn tuyệt vọng, lúc lại dịu dàng đến mức khiến hắn dao động?

Đây là trò đùa gì?

Hắn hận cảm giác này.

Hận bản thân vì vẫn bị ảnh hưởng bởi người kia.

Hắn không muốn yếu đuối trước mặt Triệu Viễn Châu thêm một lần nào nữa.

Vì vậy, hắn xoay người, không nói thêm gì nữa.

Nhưng khi hắn vừa quay lưng, giọng nói của Triệu Viễn Châu lại vang lên phía sau:

"Ly Luân."

Hắn khựng lại.

"Ngươi có thể hận ta." – Giọng nói trầm ổn vang lên trong gió. "Nhưng đừng tự tổn thương chính mình."

Ly Luân siết chặt tay, không quay đầu lại.

Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương.

Hắn không biết Triệu Viễn Châu đứng đó bao lâu, cũng không biết bản thân đã đứng yên bao lâu.

Chỉ biết rằng, khi hắn bước đi, bóng trắng phía sau vẫn không hề di chuyển.

Giữa hai người vẫn còn một khoảng cách.

Một khoảng cách không xa…

Nhưng cũng không đủ gần để có thể chạm tới.

Đêm trăng lạnh lẽo.

Triệu Viễn Châu đứng lặng trước cửa sổ, đôi mắt trầm mặc nhìn ra khoảng sân vắng. Ánh trăng nhợt nhạt trải dài trên nền đá lạnh, phản chiếu bóng dáng cô độc của hắn.

Từ ngày gặp lại Ly Luân, hắn luôn tự hỏi—nếu năm đó, hắn không lựa chọn như vậy, liệu bây giờ giữa hai người có còn khoảng cách này không?

Có lẽ không.

Nhưng hắn biết, trên đời không có "nếu như".

Ly Luân không còn là thiếu niên năm xưa nữa. Người đó đã học được cách cười cợt, cách lạnh lùng đối mặt với tất cả. Chỉ có ánh mắt là vẫn không thể che giấu…

Sâu trong đáy mắt hắn, vẫn còn tổn thương.

Dù Ly Luân có tỏ ra kiêu ngạo đến đâu, có cố tình châm chọc hay xa cách đến đâu, thì hắn cũng không giấu được sự đau lòng trong mắt.

Triệu Viễn Châu nhìn ra xa, đôi mắt sâu thẳm như phủ đầy gió sương.

Hắn biết… hắn chưa bao giờ buông tay.

Ly Luân bước vào quán trà nhỏ bên đường, cởi chiếc áo choàng ướt sũng nước mưa rồi ngồi xuống một góc khuất.

Hắn vốn không định dừng lại, nhưng cơn mưa dai dẳng đã khiến y phục hắn ướt lạnh đến mức khó chịu.

Gọi một ấm trà nóng, hắn lặng lẽ ngồi nhìn dòng người qua lại ngoài kia.

Nơi đây không xa kinh thành, nhưng cũng không gần. Một vùng trung gian giữa náo nhiệt và tĩnh lặng.

Hắn thích những nơi thế này—nơi không ai biết hắn là ai, không ai quan tâm hắn đến từ đâu.

Hắn cứ tưởng mình có thể yên tĩnh một lúc, nhưng chưa kịp uống một ngụm trà, hắn đã cảm nhận được ánh mắt quen thuộc đang dõi theo mình.

Hắn không cần quay đầu cũng biết là ai.

"Triệu Viễn Châu, ngươi theo dõi ta sao?"

Giọng hắn nhàn nhạt, mang theo ý trào phúng.

Triệu Viễn Châu không phủ nhận, cũng không giải thích.

Hắn chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt Ly Luân, như thể đây là chuyện hiển nhiên.

Ly Luân cười nhạt.

"Ngươi đến đây làm gì? Định nói thêm vài lời đạo lý với ta sao?"

Triệu Viễn Châu im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi nói:

"Ta không có ý định tranh cãi với ngươi."

Ly Luân nhướn mày.

"Vậy ngươi muốn gì?"

Triệu Viễn Châu nhìn hắn một lúc lâu, rồi khẽ đáp:

"Ta muốn cùng ngươi uống một chén trà."

Ly Luân ngẩn ra trong thoáng chốc, rồi lập tức bật cười.

"Triệu Viễn Châu, ngươi nghĩ giữa chúng ta vẫn còn có thể ngồi uống trà như bằng hữu sao?"

Triệu Viễn Châu không nói gì, chỉ chậm rãi rót trà ra hai chén.

Hắn đẩy một chén đến trước mặt Ly Luân.

"Uống hay không, tùy ngươi."

Ly Luân nhìn chén trà trước mặt, ánh mắt thoáng dao động.

Hắn không muốn thừa nhận, nhưng lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả.

Hắn đã từng nghĩ rằng, nếu có ngày gặp lại, nhất định hắn sẽ hận Triệu Viễn Châu đến tận xương tủy.

Nhưng bây giờ, khi người này thực sự ngồi trước mặt hắn, bình tĩnh rót trà, hắn lại không thể thốt ra bất cứ lời cay độc nào.

Sự bình tĩnh của Triệu Viễn Châu khiến hắn chán ghét, nhưng cũng làm hắn… đau lòng.

Rõ ràng đã từng thân thuộc đến vậy.

Rõ ràng đã từng yêu đến vậy.

Nhưng bây giờ, ngay cả một câu hỏi thăm bình thường cũng trở nên gượng gạo.

Ly Luân không động đến chén trà, chỉ lạnh nhạt nói:

"Ngươi biết không, đôi khi ta thực sự ghét ngươi."

Triệu Viễn Châu dừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:

"Ta biết."

Ly Luân siết chặt tay, lòng trào dâng một cảm xúc phức tạp.

Hắn vốn muốn nghe một câu phủ nhận, muốn nhìn thấy Triệu Viễn Châu dao động, nhưng người này vẫn điềm tĩnh như vậy.

Hắn thua rồi.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thắng được Triệu Viễn Châu.

Hắn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo, giọng nói không chút cảm xúc:

"Ngươi uống một mình đi."

Dứt lời, hắn xoay người rời đi, không hề quay đầu lại.

Triệu Viễn Châu vẫn ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng dần khuất xa.

Hắn cúi đầu, nhìn chén trà trước mặt, lặng lẽ thở dài.

Ly Luân… vẫn không chịu buông bỏ.

Cũng giống như hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro