Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận càng sâu , yêu càng đau

Gió đêm thổi mạnh, cuốn theo từng lớp lá khô rơi lả tả. Trong rừng sâu, hai bóng người đứng đối diện nhau, chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng dường như đã xa cách đến vạn dặm.

Ly Luân vận hắc y, ánh mắt lạnh lẽo như hồ nước đóng băng ngàn năm. Sát khí xung quanh hắn cuộn trào như cơn bão trước giờ giáng xuống.

Còn người đối diện hắn—Triệu Viễn Châu, vẫn khoác trên người bạch y như tuyết, ánh mắt thâm trầm không lộ chút cảm xúc nào.

Thời gian như ngưng đọng.

Sau ngàn năm, rốt cuộc họ cũng gặp lại nhau. Nhưng lúc này, liệu có thể gọi nhau là gì đây?

Là cố nhân? Là tri kỷ? Hay là kẻ thù?

Ly Luân nở một nụ cười nhạt, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt:
"Không ngờ, ngươi lại là người đến đầu tiên."

Triệu Viễn Châu im lặng.

Hắn đến đây… thật sự là để làm gì?

Là để ngăn cản hắn ư? Hay là để tận mắt nhìn xem phong ấn mình đặt ra năm đó, đã thật sự vỡ tan?

Ly Luân tiến lên một bước, đôi mắt đỏ thẫm dần hiện lên sát ý:
"Triệu Viễn Châu, ngươi có biết, ta đã chờ ngươi bao lâu không?"

Hắn nghiến chặt răng, giọng nói khàn đặc:
"Chờ ngươi đến… nói với ta rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Chờ ngươi nói rằng ngươi chưa từng phản bội ta!"

Từng chữ, từng chữ đều mang theo oán hận, như lưỡi dao cứa vào da thịt.

Nhưng Triệu Viễn Châu chỉ lặng lẽ nhìn hắn, đôi mắt đen sâu thẳm như vực thẳm không đáy.

Không có lời giải thích. Không có biện hộ.

Chỉ có im lặng.

Ly Luân cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng lạnh lẽo.

"Vậy mà ta ngu xuẩn đến mức cứ mãi tin tưởng. Cứ tưởng rằng… ngươi rồi sẽ đến."

Sát khí trên người hắn dâng cao, không gian xung quanh như đóng băng.

"Nhưng ta đã sai rồi."

Lời vừa dứt, hắn vung tay.

Ầm!

Một luồng yêu khí bùng lên, mạnh mẽ như cơn sóng thần cuốn trôi tất cả. Cây cối xung quanh bật gốc, đất đá vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ.

Triệu Viễn Châu vẫn đứng yên.

Giữa cơn gió cuồng nộ, hắn vẫn chẳng hề lùi bước.

Khi luồng yêu khí gần chạm đến hắn, Triệu Viễn Châu mới nhẹ nhàng giơ tay.

Ầm!

Hai nguồn lực va chạm, tạo thành một tiếng nổ lớn vang dội khắp khu rừng.

Áo bào trắng khẽ lay động, nhưng ánh mắt hắn vẫn không thay đổi.

Ly Luân nhìn hắn, bàn tay siết chặt.

Hắn đã chuẩn bị tất cả, đã tự nhủ với lòng mình rằng nếu gặp lại, hắn nhất định sẽ khiến người này trả giá cho tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Nhưng tại sao… chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy, lòng hắn lại đau đến thế?

Cơn gió đêm lạnh thấu xương.

Ly Luân nheo mắt, ép bản thân không được dao động.

"Ngươi không đánh trả?" – Hắn cười lạnh.

Triệu Viễn Châu chậm rãi đáp, giọng nói trầm thấp mà bình tĩnh:
"Ngươi muốn ta làm vậy sao?"

Chỉ một câu, lại khiến trái tim Ly Luân chấn động.

Hắn muốn sao?

Hắn muốn Triệu Viễn Châu cũng giống hắn, mang trong lòng hận thù sâu sắc, muốn đối đầu với hắn đến cùng ư?

Không… không phải.

Hắn chỉ muốn… muốn biết liệu trong lòng Triệu Viễn Châu, hắn có từng tồn tại hay không.

Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo hơi sương ẩm ướt.

Ly Luân thu lại yêu khí, hờ hững nói:
"Triệu Viễn Châu, từ giờ trở đi, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ gì nữa."

Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.

Nhưng chưa đi được vài bước, giọng nói trầm thấp của Triệu Viễn Châu đã vang lên sau lưng hắn.

"Ly Luân."

Bước chân hắn khựng lại.

"Ngươi nghĩ, không còn quan hệ là có thể quên được sao?"

Ly Luân siết chặt tay.

"Ngươi nghĩ, ngươi nói một câu ‘không còn quan hệ’, thì những gì đã xảy ra trước đây sẽ biến mất sao?"

Giọng nói ấy không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như đâm sâu vào lòng hắn.

Ly Luân nhắm mắt.

Đúng vậy.

Những gì đã xảy ra… chưa bao giờ có thể quên đi.

Dù là yêu hay hận…

Thì cũng là một chấp niệm khắc sâu tận xương tủy.

Gió đêm thổi qua, cuốn theo hơi thở của quá khứ, mang theo những ký ức chẳng thể nào phai nhòa.

Ly Luân không quay đầu lại.

Nhưng trong bóng đêm, giữa cái lạnh thấu xương, một giọt nước rơi xuống nền đất lạnh.

Không ai biết… đó là giọt mưa hay là giọt lệ.

Mưa lặng lẽ rơi, từng giọt nước đọng lại trên tán cây rồi nhỏ xuống mặt đất ẩm ướt. Bầu trời đen kịt, chỉ có ánh chớp thỉnh thoảng lóe lên, rọi sáng con đường vắng giữa rừng sâu.

Ly Luân bước đi trong cơn mưa, chiếc áo đen sũng nước dính chặt vào người, nhưng hắn chẳng buồn để tâm. Hắn ghét mưa, ghét cái lạnh buốt mà nó mang đến, nhưng so với cơn lạnh trong lòng hắn lúc này, những giọt nước kia chẳng là gì.

Hắn cứ đi, từng bước nặng nề. Hắn không biết mình đang đi đâu, cũng chẳng biết điểm dừng ở đâu.

Cảnh tượng ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn—Triệu Viễn Châu đứng đó, không đánh trả, chỉ lặng lẽ nhìn hắn. Đôi mắt đen ấy không hề chứa hận thù, cũng chẳng có sự khinh miệt hay chán ghét.

Mà chính điều đó lại khiến Ly Luân càng thêm giận dữ.

Tại sao?

Tại sao Triệu Viễn Châu có thể thản nhiên như vậy?

Tại sao người đó có thể đứng trước hắn mà không hề dao động?

Hắn đã từng nghĩ, nếu gặp lại, nhất định sẽ khiến Triệu Viễn Châu đau đớn như hắn đã từng đau. Nhưng cuối cùng, người mất kiểm soát lại là hắn, còn Triệu Viễn Châu… vẫn là Triệu Viễn Châu, lạnh lùng, điềm tĩnh, tựa như chưa từng có bất kỳ vết thương nào.

Ly Luân bật cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút cay đắng.

"Triệu Viễn Châu… ngươi thật sự tàn nhẫn đến mức đó sao?"

Một cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo mùi đất ẩm và hơi nước.

Đột nhiên—

Sát khí bùng lên từ phía sau.

Một bóng đen lao ra từ góc khuất, mang theo luồng sát ý sắc bén như lưỡi dao.

Soạt!

Thanh kiếm lóe lên trong màn đêm, nhắm thẳng vào yết hầu Ly Luân.

Hắn nghiêng đầu né tránh, nhưng đầu vai vẫn bị cắt qua một đường, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ tay áo.

"Hừ, không ngờ ngươi vẫn còn cảnh giác đến vậy."

Giọng nói khàn đặc vang lên.

Ly Luân nhìn về phía kẻ vừa ra tay. Đó là một người khoác áo choàng đen, gương mặt che đi bởi một lớp mặt nạ bạc. Dưới ánh chớp chập chờn, đôi mắt hắn ánh lên vẻ thù hận sâu sắc.

"Còn nhớ ta không, Ly Luân?"

Ly Luân cười nhạt, tay đặt lên vết thương trên vai, máu chảy qua kẽ tay nhưng hắn không hề bận tâm.

"Một kẻ không đáng nhớ."

Người kia cười lạnh, đột nhiên vung tay.

Ầm!

Hàng chục mũi ám tiễn từ bốn phía lao về phía Ly Luân như mưa.

Hắn lập tức lùi về sau, nhưng khi vừa vận lực để né tránh, vết thương trên vai đau nhói, làm chậm đi phản ứng của hắn.

Những mũi tên đen lao đến, mang theo sát khí dữ dội.

Nhưng ngay khoảnh khắc chúng sắp xuyên qua thân thể hắn—

Ầm!

Một luồng khí mạnh mẽ bùng lên, cuốn theo một cơn gió dữ dội thổi bay tất cả ám tiễn.

Gió cuộn lên, mang theo hương tuyết thanh lãnh.

Ly Luân giật mình ngẩng đầu.

Giữa màn mưa mờ ảo, một bóng dáng bạch y đứng đó, áo bào lay động trong gió.

Triệu Viễn Châu.

Hắn đứng giữa trời mưa, đôi mắt thâm trầm như biển sâu không đáy.

Ly Luân nhìn người trước mặt, tim đập mạnh, nhưng ngay lập tức, hắn siết chặt tay, ép mình đè nén tất cả cảm xúc vừa trỗi dậy.

Triệu Viễn Châu bước lên một bước, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo uy nghiêm không thể chối cãi.

"Muốn động vào hắn?"

Chỉ bốn chữ, nhưng đủ khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Người mặc áo choàng đen thoáng chần chừ.

Hắn không ngờ Triệu Viễn Châu lại xuất hiện vào lúc này.

Nhưng chỉ vài giây sau, hắn quyết đoán tung ra một đòn tấn công khác, lần này, không còn nhằm vào Ly Luân nữa… mà là Triệu Viễn Châu.

Soạt!

Thanh kiếm đen lao thẳng về phía Triệu Viễn Châu, mang theo sát khí sắc bén.

Nhưng chưa kịp chạm vào hắn—

Ầm!

Một luồng khí mạnh mẽ đánh bật kẻ áo đen, đập thẳng vào một thân cây phía xa.

Máu tươi trào ra từ khóe môi hắn.

Ly Luân không hề ngạc nhiên.

Triệu Viễn Châu vẫn mạnh như vậy, vẫn là kẻ mà không ai có thể dễ dàng đối đầu.

Nhưng điều khiến hắn bận tâm hơn… là vì sao người này lại ra tay bảo vệ hắn?

Không phải hai người đã không còn liên quan đến nhau nữa sao?

Không phải người kia chưa từng bận tâm đến hắn sao?

Triệu Viễn Châu quay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, giọng nói trầm thấp:

"Ngươi vẫn chưa đủ mạnh."

Ly Luân nhếch môi, cười lạnh:
"Không cần ngươi nhắc nhở."

Hắn hất tay áo, quay lưng rời đi.

Nhưng khi vừa đi được vài bước, giọng nói quen thuộc lại vang lên sau lưng hắn.

"Ly Luân."

Bước chân hắn khựng lại.

"Ngươi nghĩ, không còn quan hệ là có thể quên được sao?"

Ly Luân siết chặt tay.

"Ngươi nghĩ, ngươi nói một câu ‘không còn quan hệ’, thì những gì đã xảy ra trước đây sẽ biến mất sao?"

Giọng nói ấy không nhanh không chậm, nhưng từng chữ như lưỡi dao khắc vào lòng hắn.

Ly Luân nhắm mắt.

Đúng vậy.

Những gì đã xảy ra… chưa bao giờ có thể quên đi.

Dù là yêu hay hận…

Thì cũng là một chấp niệm khắc sâu tận xương tủy.

Gió đêm vẫn thổi.

Mưa vẫn rơi.

Ly Luân không quay đầu lại.

Nhưng trong bóng tối, giữa cái lạnh thấu xương, một giọt nước lặng lẽ rơi xuống nền đất lạnh.

Không ai biết… đó là giọt mưa hay là giọt lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro