Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tâm Linh Tương Thông ( 3 )

Lưu ý: Đoạn đầu của đoản có yếu tố bạo lực cùng hành hạ . Bởi vì tui viết đoạn đầu ngay sau khi xem hết 4 tập cuối của Đại Mộng Quy Ly. Sự đau khổ đã thao túng tui =[

/////

Chát!

Chát!

Từng tiếng roi vang lên trong mật thất ẩm ướt. Mùi máu rỉ lên khiến người ta dâng lên cảm giác khó chịu.

- T... Ta không muốn....

Chát!

Tiếng roi quất lên trúng mặt người đó. Người đó khẽ rên lên một tiếng.

- Ư...

Ôn Tông Du tức giận mà quất mạnh roi thêm một lần nữa. Chu Yếm đau đớn, đôi mắt dường như chẳng có tí sức để mở lên.

- Chu Yếm...!

Ôn Tông Du cầm lấy một thanh kiếm mà bắt lấy một yêu thú nhỏ bên cạnh.

- Hức.... Làm ơn... Tha ta... Tha ta....

Chu Yếm hốt hoảng nhìn ông ta. Hai tay đang bị trói như muốn phá vỡ xích mà thoát ra, y rằng giọng mà hét lớn.

- Thả tiểu yêu đó ra!!!! Thả ra!!!!!

Ôn Tông Du vẫn nhẹ nhàng vươn kiếm lên hỏi:

- Ta hỏi ngươi... Có chịu phục tùng ta... Hay không?!

Chu Yếm run rẫy nhìn Ôn Tông Du.

- Ta... Ta...

Ôn Tông Du khẽ bật cười.

- Chậm quá rồi?

Kiếm trên cổ tiểu yêu đó liền di chuyển, cắt thẳng một đường vào động mạch chủ của tiểu yêu đó. Tiểu yêu đó gục xuống, vươn đôi mắt oán hận nhìn y.

- Không!!!!!

Chu Yếm gào lên, nước mắt rơi xuống một cách mất kiếm soát. Ôn Tông Du vươn tay bóp lấy cổ y.

- Đây là hậu quả mà ngươi gây ra... Chu Yếm.... Ngươi tuyệt đối phải phục tùng ta!! Nếu không... Ta sẽ bồi chúng đi cùng với ngươi!!!!

Chu Yếm thất thần nhìn tiểu yêu đó hóa thành ánh sáng biên mất. Đôi mắt từng chứa đầy ánh sáng cũng dần trở nên tối mịt.

===

Từng đợt thuốc nóng đều bị Ôn Tông Du ép buộc y uống vào. Cơ thể của y lúc uống thì lạnh cóng, lúc thì như lửa đốt. Nhưng vì đám tiểu yêu này, y chỉ có thể nhẫn nhịn mà làm theo.

- Chu Yếm...

Ôn Tông Du nhìn thấy thân thể tàn tạ của y. Ông ta cảm thấy y chẳng có giá trị gì để lợi dụng. Lệ khí nếu không biết cách khống chế lại trở thành một hiểm nguy cùng cực.

Y vẫn vô hồn nhìn ông ta.

- Ôn Tông Du... Ngươi lại muốn làm... Khụ!!!

Ôn Tông Du đi đến bóp lấy má của Chu Yếm. Y cố gắng vươn mắt nhìn ông ta. Chỉ thấy ông ta mạnh mẽ đâm thanh kiếm vào bụng y.

- Nội đan của ngươi.... Cứ giao cho ta đi!

Y ngỡ ngàng nhìn ông ta, máu từ miệng chảy xuống cổ y. Đôi mắt của y bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tưởng phía sau lưng ông ta.

Thuộc hạ của ông ta đang nắm lấy tóc của một tiểu yêu mà bắt đi làm thí nghiệm. Cơn giận nổi lên, đôi mắt Chu Yếm bây giờ chỉ toàn sự thù hận.

- Ngươi lừa ta!!!! Ôn Tông Du!!!!!

===

Bỗng nhiên, Ly Luân cảm thấy tim mình đập liên hồi mà không có lý do. Gã nắm lấy ngực trái mà tự hỏi.

- Rốt cuộc là có chuyện gì?... Không lẽ... A Yếm gặp chuyện?

Ngạo Nhân ngồi gần đó đi lại.

- Chủ nhân, dù ta không biết ngài và vị thiếu niên đó có mối quan hệ gì... Nhưng thật sự vị thiếu niên đó rất quan tâm ngài... Ở nơi đó, bọn họ bắt chúng ta làm nhiều thứ... Rất kinh tởm... Chủ nhân, ngài mau đi tìm ngài ấy đi!

Ly Luân trầm mặc nhìn Ngạo Nhân.

- Hai chúng ta không chung con đường... A Yếm tin tưởng vào con người... Còn ta.... Ta câm ghét bọn chúng... Ta hận không thể băm bọn chúng ra thành trăm mảnh!!!!.

Ly Luân nắm chặt bàn tay lại. Ngạo Nhân rũ mắt nhìn gã. Bỗng nhiễm bầu trời chuyển sang màu đỏ. Ly Luân hốt hoảng đứng dậy nhìn lên bầu trời.

Ngạo Nhân nhìn bầu trời mà sợ hãi.

- C... Chủ nhân... Đây là thế nào?... Ta... Ta...

Ly Luân hóa thành lá hòe bay đi. Chỉ để lại một lời nhắn cho Ngạo Nhân.

- Ở đây chờ ta!

===

Khi Ly Luân đến nơi cả hai tách nhau ra. Mùi máu liền xộc thẳng vào mũi gã. Gã cầm trống bỏi trên tay mà bước vào bên trong.

Từng người một bị giết một cách thê thảm. Kẻ bị chém ngay động mạch, kẻ thì rơi vào mộng cảnh thống khổ mà chết.

- Nhất Tự Quyết của Chu Yếm... Chết tiệt!!! Phải ngăn hắn lại trước đã.

Gã chạy khắp nơi tìm Chu Yếm dưới mật thất.

- Chu Yếm... A Yếm!!! A Yếm!!!

Gã liên tục gọi tên y.

Cuối cùng, gã cũng tìm thấy Chu Yếm nằm ở cuối dãy mật thất. Nơi mà Chu Yếm và gã bắt đầu bất đồng quan điểm.

- A Yếm....!!!!

Chu Yếm quay đầu lại. Yêu văn trên má xuất hiện, tay của y thấm đẫm máu của những kẻ nằm ở đây. Y mỉm cười dịu dàng đáp:

- A Ly?.... Huynh đến tìm ta sao?

Y bước từng bước nhẹ đi đến. Gã liền chú ý thấy bụng của y đang rỉ máu.

- A Yếm... Chuyện này là sao?

Y mỉm cười vươn tay chạm nhẹ vào má gã.

- A Ly... Ngươi cũng giống như bọn chúng... Lừa ta nữa sao?!!!!!

Y vươn móng vuốt ra cào đến. Gã liền lùi ra xa mà nhìn y.

- A Yếm!!! Đừng để lệ khí chiếm lấy!!

Chu Yếm đang bị lệ khí khống chế mỉm cười. Hai ngón tay đưa lên miệng mà nói:

- Hóa ra ngươi là kẻ vạn năm trước khiến ta rơi khỏi hắn... Mộng!

Gã vươn trống lên mà đánh nhẹ. Uyển chuyển mà né đi Nhất Tự Quyết của y.

- Lệ khí mà cũng có ý thức sao?

" Chu Yếm " xoay ngươi cầm lấy thanh kiếm mà chém đến. Ly Luân liền dùng trống bỏi chặn lại. Hai luồn yêu khí mãnh liệt đánh vào nhau

- A Yếm!!!

Ly Luân trốn sau lưng y mà cầm lấy hai tay y kéo về đằng sau, đè đầu y xuống đất.

Rầm!

- Ư!!!

" Chu Yếm " bị đè trên dưới đất mà rên rỉ. Đôi mắt chứa đầy oán hận nhìn gã.

- Ly Luân!!! Ngươi có tư cách gì... Ngươi có tư cách gì đánh ta!!! Ngươi bỏ lại hắn ở đây!!! Khiến hắn bị con người bắt được mà hành hạ đủ đường. Ngươi không xứng!!!!

Ly Luân nghe vậy ngơ ngác nhìn mái tóc trắng của Chu Yếm. Bỗng nhiên như bị sai khiến, gã kéo y phục của y xuống. Từng vết thương bị đánh bằng roi còn chưa kết vẩy. Những vết thương từ những cuộc thử nghiệm tàn khốc vươn trên cơ thể y.

- C... Chuyện này... Chuyện này là sao?!!! Ta... Ta... A Yếm... Hắn ta rất mạnh...

" Chu Yếm " bật cười nhưng nước mắt lại bắt đầu rơi.

- Mạnh sao?!... Đúng... Hắn rất mạnh!!! Nhưng kẻ mạnh thì sao lại không thể có điểm yếu?... Ly Luân... Ngươi nói ngươi và hắn Tâm Linh Tương Thông... Cuối cùng lại vì chữ " Tâm " khác nhau mà đối đầu nhau... Thật nực cười...

" Chu Yếm " nhân lúc gã đang phân tâm mà bộc phát lệ khi đá gã một phát. Gã đau đớn ôm bụng mình ngước nhìn y.

- Ly Luân... Dù hôm nay ngươi khiến ta thoát khỏi hắn đi chăng nữa... Hắn cũng sẽ vì sự đau khổ mà hóa điên thôi!

" Chu Yếm " khẽ nhất hai ngón tay lên nhìn gã.

- Vậy thì cứ để hắn chìm sâu vào bên trong... Không phải sẽ tốt hơn sau?

Ly Luân cố gắng đứng dậy, tay cầm trống bỏi mà thủ thế.

- Buông tha cho A Yếm... Nếu không... Đừng trách ta vô tình!

" Chu Yếm " mỉm cười tà ác.

- Thì đã sao?.... Thân thể này vẫn là của hắn mà thôi... Động!

Từng thanh kiếm bay lên không trung. Gã cầm chắc trống bỏi trên tay mà nhìn y.

===

Mặt trời ló dạng, từng ánh nắng chiếu qua từng tán lá. Bên trong mật thất, Ly Luân đang ôm Chu Yếm để y dựa vào ngực mình. Ngạo Nhân dù sợ hãi nhân gian như nàng lần theo khí tức của gã mà chạy tới.

- Chủ nhân!!! Người... Người...

Một vết thương kéo dài từ cổ xuống eo vẫn đang rỉ máu. Gã mệt mỏi lên tiếng.

- Đừng hét lớn... Ồn...

Ly Luân khẽ vén tóc Chu Yếm lên. Nhìn gương mặt bị những vết thương dài do roi quất mà đau xót.

- A Yếm... Ngươi đã thấy chưa... Con người chúng chỉ vì lợi ích của bản thân... Khiến chúng ta đau khổ mà thôi.

Ngạo Nhân nhìn hành động của Ly Luân dành cho y thì liền hiểu gã đối với y có tình cảm như thế nào.

- Chủ nhân, chúng ta nên rời khỏi đây trước!

Ly Luân mệt mỏi bế y lên mà bước đi.

- Ngạo nhân, cô mở khóa lồng sắt cho tất cả tiểu yêu ở đây đi... Đưa họ trở về Đại Hoang.

Ngạo Nhân vui mừng gật đầu.

- Vâng!!!

===

Chu Yếm mở mắt dậy, cơ thể bao trùm trong sự đau nhức tột cùng. Y vươn đôi mắt vô hồn nhìn xung quanh.

- T... Ta vẫn chưa chết sao?....

Lạch kạch

Tiếng mở cửa bước vào. Y hoảng sợ mà kéo chăn lên che kính người lại.

- Đ... Đừng...

Ly Luân nhìn dáng vẻ sợ hãi của y mà đau lòng. Gã đặt bát thuốc lên mà hỏi:

- A Yếm... Là ta... A Ly đây...

Y ôm mình trong chăn mà giật bắn người. Từng khoảng khắc từ quá khứ chợt ùa về. Y bị bắt giữ, bị hành hạ, bị ép làm những thí nghiệm điên loạn, bị ép chứng kiến đồng tộc bị sát hại... Rồi hóa điên mà giết tất cả con người ở đó

- Ah!!! K... Không... Không phải... Hức... Ah!!!!...

Chu Yếm gào lên không tin những gì mình đã làm. Y nhìn đôi tay mình. Nó chứa đầy máu của con người. Y vội lấy y phục lau đi. Nhưng nó lại bám chắc mãi chẳng chùi ra.

Ly Luân thấy vậy chạy tới kéo lớp chăn ra mà ôm y vào lòng xoa dịu

- A Yếm... Đừng sợ... Ta đây...

Chu Yếm bật khóc tức tưởi, tay vươn lên trời như cầu mong đó chẳng phải sự thật.

- T... Ta giết người rồi .. Hức... Ah!!... Ta giết người rồi!....

Gã ôm chặt y vào trong lòng.

- Không sao... Đó không phải do ngươi. A Yếm... Không phải do ngươi...

- Ngươi sẽ rời bỏ ta... Sẽ chán ghét ta sao?... K... Không... Ngươi... Ngươi là người bạn... Bạn duy nhất của ta... Sẽ không đây đúng không?...

Y run rẩy ôm lấy cổ gã mà hỏi. Gã ôm y mà gật đầu trả lời.

- Đúng vậy! Ta đã hứa với em rồi... Em không nhớ sau?.... Sao ta có thể rời bỏ người ta yêu đúng chứ?...

- Ta đã đả thương ngươi... Ngươi giận ta... Ngươi ghét ta... Ngươi bỏ ta lại... Ngươi từng hứa sẽ không bỏ ta... Ngươi lừa ta... Hức... Bọn họ đánh ta đau lắm... Hức...

Y điên loạn mà đáp lại, gã đặt trán mình kề vào trán y.

- A Yếm...

Ấn yêu của hai ngươi chạm vào nhau như đang xoa dịu lẫn nhau. Thần trí của y bắt đầu bình ổn lại, hơi thở cũng dần ổn định lại. Y mệt mỏi dựa vào lòng gã.

- A Ly... Ta... Không muốn... Ta không muốn giết người.... Ta không muốn.... Hức...

Gã dịu dàng xoa đầu y mà nói:

- A Yếm... Đừng nghĩ về nó nữa... Cứ cho mọi nỗi đau tan thành mây mà cuốn đi đi....

Y khóc đến mệt mà ngất đi.

===

Trải qua vài tháng, Ly Luân vẫn tiếp tục chăm sóc cho Chu Yếm kể từ khi trở về từ nhân gian. Y bắt đầu hoảng sợ với con người, chỉ cần ai nói về nhân gian. Y sẽ hoảng loạn mà co rút trong một gốc tối nào đó.

- A Yếm! Ngươi đâu rồi?!!

Ly Luân mặt một bộ y phục đen tuyền đính những hạt đá nhỏ bên ngoài. Gã cầm trên tay bát thuốc mà đi khắp nơi tìm y. Y lấp ló sau tảng đá mà nhìn gã. Y mặc một bộ y phục trắng tinh, mái tóc màu trắng dài rủ xuống qua eo được thắt bím gọn gàng, cục bông tròn tròn khẽ lắc lư theo sự chuyển động của y.

- Òa!

Chu Yếm nhảy ra phía sau mà hù gã. Gã thức thời mà giả như giật mình nhìn y.

- A Yếm!

Chu Yếm cười lên. Bỗng nhiên y nghe tiếng sóng đánh vỗ vào bờ liền cầm lấy tay áo của gã mà lắc

- A Ly! A Ly ta muốn đến ven biển Đại Hoang!!!

Gã nhìn y mà cốc nhẹ đầu.

- Uống thuốc trước đã!

Y chu môi nhìn gã.

- Ta không muốn đâu... Ta đâu có bị bệnh!

Gã xoa đầu y mà nói:

- Ngươi từng bị thương rất nặng. Phải bồi bổ lại chứ.

Gã cầm bát thuốc đưa cho y.

- Nào, uống đi rồi chúng ta đi ngắm biển!

Y nhìn bát thuốc mà muốn kháng cự. Nhưng nhìn gã đang mong chờ nhìn y, y liền cầm bát thuốc mà uống nhanh chóng.

- Ưm... Plè....

Y vừa uống xong liền lè lưỡi biểu thị cho việc thuốc đắng. Gã thấy vậy mỉm cười hài lòng mà nói:

- Thuốc đắng dã tật! A Yếm, ngươi vào lấy áo choàng đi, ta đợi ngươi bên ngoài.

Gã khẽ nhét một viên kẹo vào miệng y. Y vui vẻ gật đầu chạy đi. Ngạo Nhân từ xa bước lại quỳ xuống hành lễ với gã.

- Quân Thượng Ly Luân... Để cho Chu Yếm Đại Nhân uống thuốc này có ổn hay không?....

Gã lạnh lùng nhìn Ngạo Nhân. Ngạo Nhân liền khẽ run rẩy mà nói:

- Thuốc này đúng thật sự sẽ khiến người ta quên đi sự đau khổ... Nhưng... Nhưng chúng ta đều không biết nó có tác dụng phụ hay không....

Gã khẽ nhìn hướng đi của y. Đôi mắt dâng lên sự đau khổ mà nói:

- Ta không thể nhìn em ấy đau khổ, dằn vặt trong việc em ấy giết người... Ta cũng chẳng thể chịu nổi dáng vẻ tự làm đau bản thân của em ấy... Dù có phải trả giá... Chỉ cần ta thấy nụ cười của em ấy là đủ.

Ngạo Nhân nghe vậy cũng nhớ lại cái ngày mà Chu Yếm chĩa kiếm định vào yết hầu của bản thân mà đâm xuống. Lúc đó, gã dường như hóa điên mà chạy đến khống chế y lại. Dù gã có rơi nước mắt thống khổ đến thế nào, y vẫn một lòng muốn tìm đường chết. Chu Yếm mang áo choàng chạy ra bên ngoài. Nhìn thấy Ngạo Nhân đang ở đây liền lên tiếng chào hỏi:

- Ngạo Nhân tỷ tỷ, tỷ đến tìm A Ly sao? Những tiểu yêu khác dạo gần đây thế nào rồi?

Ngạo Nhân khẽ mỉm cười đáp.

- Chu Yếm đại nhân không cần lo. Họ đều sống rất tốt. Họ cũng nói rằng rất nhớ ngài, mong ngài đến chơi với họ.

Ly Luân nghe vậy nhíu mày mà tựa cầm lên vai y.

- A Yếm... Ta cũng rất muốn được quan tâm....

Nghe vậy, y liền bật cười mà hôn nhẹ lên má gã.

- Ngươi đó! Chẳng phải ta luôn ở cạnh ngươi sao? Đúng thật là!

Gã mỉm cười nhẹ khi nhìn nụ cười của y.

- Nhưng ta không thích ngươi quan tâm đến họ... Chỉ có ta xứng với ngươi.

Y liền cầm lấy má gã mà nhéo.

- Đừng có nói như vậy!!! Khoan... Đừng nói ngươi đang ghen đó nhé!

Gã chẳng nói gì mà bế y lên vai mà đi ra khỏi. Y liền hoảng loạn mà quơ tay tứ tung.

- Này! Này! Mau thả ta ra.

Y bỗng nhiên liếc thấy tai gã lúc này đã đỏ lên từ khi nào. Y liền bật cười nói lớn:

- A Ly!! Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn xấu hổ nữa à!!!

Ly Luân liền vươn tay đánh vào mông y.

- Đừng có nhúc nhích. Không là ngày mai ngươi đừng hòng di chuyển.

Đến lượt Chu Yếm đỏ mặt, y gục đầu xuống mà chẳng dám ngước lên nữa. Ngạo Nhân nhìn thấy vậy cũng mỉm cười.

- Vậy cũng ổn mà nhỉ?

===

Chu Yếm vui vẻ chạy trên cát mà ngắm nhìn biển tại Đại Hoang. Từng cơn sóng lớn đánh vào bờ biển tạo ra âm thanh mạng mẽ của Đại Dương. Ly Luân đứng bên cạnh mỉm cười nhìn y.

- A Yếm...

Gã bước lại nắm lấy tay của y. Y nghiêng đầu nhìn gã.

- Sao vậy? A Ly không thích ở đây sao?

Gã lắc đầu

- Chỉ cần em thích... Nơi nào ta cũng thích.

Y quay đầu liền nhìn gã.

- Kể cả nhân gian sao?

Gã liền khựng lại. Y liền mỉm cười chạy đến ôm gã.

- Ta nói giỡn thôi. Ta biết ngươi không thích nhân gian!

Gã liền cuối đầu xuống nhìn vào đôi mắt y

- Ta chưa từng nói cho em, sao em biết?

Y lắc đầu mà ôm lấy cổ gã mà hôn nhẹ lên môi gã.

- Nói sao ta?! Chắc là tại vì tâm ý của hai chúng ta đều tương thông?!

Gã bỗng nhiên nhớ lại cái ngày mà y và gã đi hai con đường khác nhau. Gã không cho phép chuyện đó tiếp tục xảy ra. Gã nhẹ nhàng vòng qua mông y mà bế y lên.

- Ah!...

Gã kéo đầu y mà hôn sâu. Y dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đồng ý cho gã lộng hành. Từng ngóc ngách trong khoang miệng đều bị gã xâm chiếm. Gã mút đôi môi của y, luân chuyển chiếc lưỡi thẹn thùng của y. Y như muốn hết hơi mà cắn nhẹ vào môi gã.

Gã vẫn dửng dưng mà nhẹ nhàng luồn tay vào trong y phục của y. Xương quai xanh mảnh khảnh dần lộ ra, y phục của y bị kéo xuống vai mà lộ ra hai núm hoa nhỏ.

- Ưm... Ha... Đừng....

Ly Luân rời khỏi đôi môi của y. Đầu gục xuống xương quai xanh của y. Mút nhẹ lên nó rồi lên cắn nhẹ lên sau đó lại liếm lên vết cắn đó.

- Ư... Hức... Huynh... Huynh là chó sao?... Đừng cắn... Ah!!!....

Ly Luân mở miệng mà ngậm lấy núm hoa nhỏ vì thời tiết se lạnh mà cứng lại. Ngực của y vốn nhạy cảm, đầu núm hoa cành nhạy cảm hơn. Y run rẩy mà đẩy đầu gã ra.

- Ah... Hức... Lạ... Lạ quá... A Ly... Đừng...

Ly Luân rời khỏi núm hoa mà hôn nhẹ lên mí mắt đang ướt sũng của y.

- Ngoan... Sẽ xong ngay thôi!....

//////

Đoạn say chữa lành đoạn trên. Đáng lẽ ra là hôm qua đăng, mà tui coi 4 tập cuối Đại Mộng Quy Ly. Khóc tới 20h chưa hết nữa. Nên hôm nay mới đăng được. Cáo Lỗi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro