Tâm Linh Tương Thông ( 1 )
Lưu ý: Có chỉnh sửa một số chi tiết khác phim!
///////
Ly Luân là Hòe Yêu. Sinh ra tại dưới chân một ngọn núi lớn tại Đại Hoang yên tĩnh này. Khi gã lần đầu tiên có ý thức với thế giới bên ngoài. Gã dường như trân trọng từng thanh âm đó.Tiếng chim hót.Tiếng gió mạnh thổi qua từng tán lớn rộng của gã.
Cứ ngỡ như thời gian cứ như vậy trôi qua theo những đám mây trắng xóa kia. Vậy mà bỗng chốt lại có một vật nhỏ đi đến quấy rầy sự yên tĩnh của gã.
- Ưm.
Vật nhỏ có một bộ lông trắng xóa trèo lên nhành cây to nhất mà dựa vào như tìm một chỗ ngủ. Gã chậm rãi lắc nhẹ thân cây.
- Ngươi là ai? Tránh ra khỏi cành cây của ta.
Ly Luân nói lớn. Vật nhỏ nghe vậy liền hoảng hốt lui xuống.
- Ta... Ta xin lỗi... Chỉ là ta chẳng có nơi nào để ngủ...
Gió mạnh từ phía sau thổi đến khí vật nhỏ như muốn ngã nhải xuống đất. Gã nhìn bộ dạng mềm yếu này thương tình mà vươn dây roi ra mà đỡ lấy vật nhỏ
- Cẩn thận...!!!!
Dây roi đỡ vật nhỏ bỗng nhiên cảm nhận được một luồn hơi ấm kì lạ. Gã nhíu mày quấn dây roi vào eo vật nhỏ mà kéo lên thân cây mà đặt lên một cành cây vững chắc nhất.
- Nằm yên ở đó!
Vật nhỏ run rẫy gật đầu mà dựa vào cành cây. Hiện tại là mùa gió mạnh cùng rất lớn đánh đến Đại Hoang . Gã nhìn vật nhỏ chắc chỉ vừa mới ra đời không lâu liền thương tình mà gẫy nhẹ cánh lá xanh mướt.Từng chiếc lá rơi đến đặt trên người vật nhỏ. Chỉ một lúc, lá rơi bao kín cả thân dưới của vật nhỏ. Dường như muốn bảo vệ vậy nhỏ khỏi cái lạnh này.
Ly Luân ngơ ngác nhìn hành động điên rồ mà mình làm ra. Nhưng nhìn thấy vật nhỏ đó ngủ say giấc. Gã liền không nỡ để vật nhỏ này chết vì lạnh. Cơ thể bắt đầu mạnh mẽ bắt đầu quá trình vận chuyển trong cơ thể nhằm tạo nhiệt năng bao bọc bên ngoài.
- Mong rằng Bạch viên này sẽ sống qua được đợt gió lớn này.
===
Từ lúc đó trở đi, Bạch viên ngày nào cũng nằm ở cành cây mà vui vẻ nói chuyện với gã.
- Hòe thúc thúc, thúc nghĩ xem sao thúc sống cả trăm năm mà còn chưa hóa hình người.
Ly Luân bị gọi là Hòe thúc thúc có chút muốn bật cười. Nhưng nghĩ lại thì không hợp tính cách lạnh lùng của gã. Gã liền bỏ qua mà nhẹ giọng đáp.
- Tu luyện cần cả trăm năm chưa chắc đã hóa hình được. Với lại, ta và ngươi nếu xét với thời gian sinh ra cũng chỉ hơn kém nhau vài trăm tuổi. Không cần gọi ta là Hòe thúc thúc.
Bạch Viên nằm úp trên cành cây mà ngước xuống nhìn thân cây mà suy nghĩ.
- Nhưng mà nhìn thân cây to lớn này. Chắc chắn đã rất già rồi.
Gã chẳng biết tại sao như hiểu được suy mà Bạch viên nghĩ đáp lại.
- Cây hòe lớn rất nhanh. Chỉ tầm khoảng một trăm năm đã đủ lớn đến mức che được một toán yêu thú nhỏ tránh mưa giông rồi.
Bạch viên bất ngờ nhìn thân cây mà hỏi:
- Sao ngươi lại biết ta nghĩ như thế?
Gã ngơ ra. Kể cả gã cũng chưa biết tại sao lại như thế.
- Ta... Chỉ đoán mà thôi.
Bạch Viên nghe vậy cũng gật đầu.
- Vậy sao? Vậy Hòe Hòe có tên không?
Ly Luân nghe vậy run nhẹ tán cây xuống mà nói:
- Ai trên đời này lại không có tên? Ta tên là Ly Luân.
Bạch Viên ngồi bắt lấy một chiếc lá mà chơi đùa.
- Nhưng ta chưa có tên...
Bỗng nhiên Anh Chiêu bước đến ngước nhìn lên cành cây hòe to.
- Ta đặt cho ngươi có được không?
Ly Luân cùng Bạch Viên ngồi trên cành cây nhìn Anh Chiêu mà nghi hoặc. Ly Luân lên tiếng đáp
- Sơn thần đại nhân!
Anh Chiêu mỉm cười hòa nhã mà trả lời
- Ta là sơn thần Anh Chiêu.
Bạch Viên nhìn Anh Chiêu sao đó trèo xuống cành cây mà nhìn ông
- Sơn Thần? Là người cải quản một ngọn núi sao?
Ông gật đầu mà khụy gối xoa đầu Bạch viên trước mặt.
- Đúng vậy! Tên của cây hòe này cũng do ta đặt!.
Bạch viên nhìn cây hòe to mà bất ngờ đáp
- Ly Luân cũng là do người đặt?!! Vậy ngài có thể đặt cho ta một cái tên được không?!!!!
Anh Chiêu gật đầu rồi sao đó bế Bạch Viên dậy mà nói:
- Để xem nào?.... Đặt là Chu Yếm có được không?
Bạch viên nghe thấy cái tên này liền vui vẻ ôm lấy cổ của ông mà dụi vào.
- Ta có tên rồi!!! Vui quá!
Gã cũng như được vui lây mà lắc nhẹ cây. Nhưng bỗng nhiên gã khựng lại. "
- Nếu như tiểu Bạch viên này cùng Sơn Yhần rời đi thì sao? Sẽ bỏ ta lại ư?...
Chu Yếm quay lại nhìn Ly Luân mà trèo xuống khỏi người Anh Chiêu mà chạy lại ôm thân cây to lớn của gã.
- Ta sẽ ở đây! Ta không bỏ A Ly lại đâu!!!
Gã nghe vậy lòng liền có chút ấm áp.
- A Ly? Nghe cũng thật ngọt ngào.
Ông bước lại nhìn y cùng gã mà nói. Nhìn cây hòe to lớn này, ông chắc rằng sẽ không bao lâu gã sẽ hóa hình.
- Ly Luân, ngươi dù sao cũng sống được gần vạn năm. Cũng nên cố gắng tu luyện mạnh mẽ hơn. Đừng để quá lâu mà A Yếm hóa hình trước.
Y nghe vậy liền mở to mắt ra nhìn ông.
- Ta cũng có thể hóa hình sao?!!!
Ông gật đầu.
- Đúng vậy, có thể còn sớm hơn Ly Luân. Ngươi còn nhớ ngươi bao nhiêu tuổi rồi không?
Chu Yếm lắc đầu.
- Ta chỉ nhớ từ khi sinh ra. Tất cả yêu thú đều tránh xa ta ra. Sau đó liền có một đợt tuyết lớn rơi xuống. Ta cố gắng kiếm một hốc cây mà nằm chờ đến khi đợt tuyết qua đi. Sau đó liền lang thang khắp nơi tìm chỗ trú. Sao đó gặp A Ly.
Anh Chiêu xoa bộ râu dài mà đáp:
- Trận tuyết lớn xuất hiện gần đây nhất là khoảnh gần một vạn năm trước. Đúng như ta nghĩ, ngươi cùng Ly Luân sinh ra cùng một thời điểm.
Ly Luân nghe vậy liền hỏi:
- Nhưng nhìn A Yếm rất nhỏ, lại còn ốm nữa.
Ông lên tiếng trêu ghẹo.
- A Yếm luôn đấy?!!!
Nhìn cây Hòe quạo lên mà muốn lắc hết đống lá cây. Anh Chiêu liền xua tay.
- Được rồi!!! Được rồi!!! Có vẻ là do thiếu sự chăm sóc, không ăn uống kĩ càng nên thế.
Ly Luân nghe vậy liền cảm thấy đau lòng. Chu Yếm thấy vậy mà mỉm cười nhìn gã.
- Không sao!! A Ly, ta vẫn rất khỏe.
Ông nhìn Chu Yếm đang xoa dịu Ly Luân mà bất ngờ hỏi.
- Sao ngươi biết hắn đang đau lòng. Hắn đang ở hình dạng cây hòe đấy?! Nhìn kiểu gì được?
Chu Yếm gãi đầu đáp.
- Ta... Ta cũng không biết. Chỉ biết A Ly đang rất buồn cùng đau lòng.
Ông nhìn cây hòe.
- Ngươi cũng vậy?
Ly Luân lên tiếng đáp lại.
- Đúng vậy! Như chỉ nhìn nhau mà hiểu được ý nhau.
Anh Chiêu liền mỉm cười nhìn cả hai mà nói lớn:
- Đây chính là Tâm Linh Tương Thông!!!
Chu Yếm nghi hoặc hỏi:
- Tâm Linh Tương Thông? Là cái gì? Ăn được không?
Ly Luân vươn dây roi ra xoa đầu Chu Yếm.
- A Yếm, đừng ăn đồ linh tinh.
Anh Chiêu nhìn cảnh này cảm thấy có chút chạnh lòng. Nhìn quan tâm dữ he.
- Tâm Linh Tương Thông chỉ xuất hiện ở những người là tri kỉ, là ái nhân của nhau. Hai ngươi như vầy, chắc là ái nhân của nhau rồi.
Anh Chiêu khi nói câu sau liền có chút nhỏ giọng lại. Nhưng Ly Luân đã nghe thấy được. Gã từng nhìn ngắm một cặp yêu thú là phu thê với nhau mà cũng hiểu được từ ái nhân là gì.
Chỉ là y thì chưa hiểu mà định hỏi liền liền nhìn thấy dây roi của gã lắc qua lắc lại. Y liền hiểu mà không hỏi thêm. Anh Chiêu xoa bộ râu mà tiếp tục nói:
- Ở yêu quái chúng ta, việc này rất hiếm gặp. Nhưng nếu như được Thế Đạo chọn. Thì chắc chắn là phúc phần của hai ngươi.
Chu Yếm nhìn thân cây vững chắc. Ly Luân nhìn vào Chu Yếm nhỏ nhắn, kiên cường.
- Hãy trân trọng nhau!
Chu Yếm gật đầu. Ly Luân gật nhẹ dây roi. Cả hai hiểu rằng đời này sẽ dính dáng đến nhau rất nhiều
//////
Mọi người nếu thấy không hay nói tui nha. Tui sẽ cố gắng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro