Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng Ma

Cảnh báo: H+ nhẹ!
///////

Triệu Viễn Chu mơ màng rơi vào giấc ngủ. Cảm giác ấm áp tràn khắp cơ thể Triệu Viễn Chu, một cảm giác đã lâu rồi Triệu Viễn Chu không cảm nhận.

- A Yếm....

Triệu Viễn Chu mở mắt. Trước mắt Triệu Viễn Chu là Ly Luân, người bạn thuở bé của y.

- Ly Luân...?

Triệu Viễn Chu vươn tay ra như muốn chạm vào người Ly Luân xem có thật là hắn hay không. Ly Luân liền mỉm cười chạm nhẹ vào tay đang vươn ra của y mà áp vào mặt gã.

- Sao vậy, mới ngủ dậy đã nũng nịu rồi. A Yếm, ngoan. Trời sáng rồi!

Ly Luân liền vươn tay qua eo Triệu Viễn Chu mà bế y liền. Triệu Viễn Chu thuận theo mà vòng hai chân qua eo gã.

- Ly Luân....

Triệu Viễn Chu dụi đầu vào hồm cổ của Ly Luân. Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống. Ly Luân cảm nhận được liền xoa đầu Triệu Viễn Chu.

- Sao vậy? Ai bắt nạt ngươi... Ngoan... Đừng khóc...

Triệu Viễn Chu lắc đầu.

- Vậy là đói rồi đúng không? Từ nhỏ ngươi khi đói lại khóc to lên....

Triệu Viễn Chu liền mạnh mẽ tiếp tục lắc đầu. Đều này khiến Ly Luân lo lắng.

- Là đau ở đâu đúng không? Nào, đừng khóc.

Triệu Viễn Chu liền thỏ thẻ nói:

- Là tại ngươi....

Ly Luân ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Chu.

- Tại ta?

- Ưm.... Ngươi xấu xa. Còn đánh ta nữa.

Ly Luân đặt Triệu Viễn Chu xuống giường mà khẽ vuốt ve gương mặt Triệu Viễn Chu.

- Ta đáng sợ lắm sao?

Gương mặt hòa nhã của Ly Luân lúc nãy lập tức thay vào gương mặt chiếm hữu cùng cuồng loạn. Triệu Viễn Chu liền sợ hãi mà lùi phía sau

- K...Không..... Ly Luân....?

Ly Luân mỉm cười, tay vẫn xoa nhẹ má của Triệu Viễn Chu.

- Ngươi xem... Đi với đám con người đó có ít lợi gì chứ .. Chỉ có ta... Ta mới xứng đáng kề vai sát cánh với ngươi....

Triệu Viễn Chu hít thở gấp gáp liền muốn tấn công Ly Luân. Nhưng chẳng hiểu tại sao, cơ thể Triệu Viễn Chu cứng đờ lại. Chẳng thể nào di chuyển được.

- A Yếm...

Ly Luân khẽ hôn lên trán Triệu Viễn Chu. Sao đó liền tham lam mà hôn lên đôi môi của Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu bất giác muốn kháng cự liền bị Ly Luân cưỡng ép mà hôn lấy. Triệu Viễn Chu cuối cùng bị đảo cho mê hồn mà thuận theo sự chuyển động của Ly Luân.

- Ưm... Ha... Hức....

Triệu Viễn Chu bỗng rơi nước mắt. Ly Luân liền ngừng hôn mà lau giọt nước mắt đang rơi trên gò má Triệu Viễn Chu

- A Yếm.... Ta thề.... Ngươi chỉ có thể là của ta!...

Bỗng một tiếng hét lên từ đâu đến vọng đến.

- Triệu Viễn Chu!!!! Tỉnh dậy mau!!!

Triệu Viễn Chu bật dậy nhìn Trác Dực Thần đang đứng ở kế bên. Trán của Triệu Viễn Chu thấm đẫm mồ hôi. Cơ thể Triệu Viễn Chu mệt mỏi đến kiệt sức.

Trác Dực Thần cầm Vân Quang kiếm trên tay nhìn Triệu Viễn Chu.

- Yêu khí của ngươi lan tỏa khắp nơi. Sao hả? Lại có việc gì? Không biết kiềm chế sao?

Triệu Viễn Chu liền mỉm cười nhìn Trác Dực Thần.

- Tiểu Trác Đại Nhân xin tha lỗi. Ta có chút sơ ý mà thôi.

Trác Dực Thần quay đầu rời khỏi phòng Triệu Viễn Chu.

Triệu Viễn Chu ngồi trên giường mà nghĩ lại đoạn giấc mộng đó. Nó chân thực đến kì lạ.

- Ly Luân...

......

Triệu Viễn Chu cầm chiếc ô bước đi trên con phố. Nơi đây náo nhiệt vô cùng, bán muốn loại đồ trên nhân gian này. Triệu Viễn Chu đi qua một sạp hàng nhỏ, nhìn thấy cái trống bội quen thuộc. Triệu Viễn Chu khẽ chạm vào nó.

- Ah....

Một bàn tay khác cũng chạm vào trống bội. Triệu Viễn Chu ngước qua nhìn người thiếu niên đó

- Xin lỗi. Ta cũng rất thích nó.

Người thiếu niên đó mặc bạch y phục mỉm cười nhìn Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu cười xả giao với gã.

- Không sao. Ta cũng chỉ thấy nó đẹp thôi.

Triệu Viễn Chu liền rời đi.

Tỏng!

Một giọt nước rơi xuống. Cơn mưa liền đổ thẳng xuống như trút nước. Thiếu niên mặc bạch y phục hoảng loạn kiếm chỗ trú mưa. Triệu Viễn Chu liền kêu gã lại.

- Lại đây! Ta cho ngươi đi cùng vài đoạn.

Thiếu niên mặc bạch y phục mỉm cười đi đến. Nhưng trong lúc Triệu Viễn Chu không để ý, nụ cười đó lại có chút tà đạo.

Triệu Viễn Chu vươn tay ra hứng một giọt mưa.

- Ly Luân....

Thiếu niên bên cạnh nghe vậy liền quay qua hỏi:

- Ly Luân? Là người mà ngài thích sao?

Triệu Viễn Chu trầm lặng tiếp tục bước đi. Một hồi sau liền đưa ra một câu trả lời ẩn ý.

- Chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước...

Thiếu niên khẽ nắm lấy bàn tay của Triệu Viễn Chu.

- Vậy tại sao không khiến nó thành hiện thực?

Triệu Viễn Chu hoảng hốt ngước nhìn lại. Ly Luân đang đứng kế bên nắm lấy tay của Triệu Viễn Chu.

- A Yếm... Ta chờ ngươi quá lâu rồi!

....

- Ah!....

Triệu Viễn Chu bị thảy vào một hang nhỏ. Sức lực chẳng biết từ bao giờ đã cạn kiệt. Triệu Viễn Chu cố gắng đứng dậy ngước nhìn Ly Luân đang tiến vào.

- Ly Luân... Đừng đi sâu vào bóng tối nữa.... Ưm...

Ly Luân liền đi tới bóp lấy cầm Triệu Viễn Chu.

- A Yếm... Ta chỉ cảm thấy oan uổng... Ta cùng sống với người... Cùng nhau lớn lên. Vậy mà chẳng bằng một đám con người chết tiệt kia!!!

Triệu Viễn Chu lắc đầu muốn rời khỏi. Liền bị Ly Luân cưỡng ép hôn lấy.

- Ngươi... Chỉ có thể của mình ta!!!!

.....

Tiếng hét vang vọng khắp hang động. Từng tiếng lạch bạch vang lên khiến cho khung cảnh bên trong đậm mùi sắc tình.

- Ư... Hư.... Ah.... Ly... Ly... Luân... Sâu... Sâu...Quá....

Ly Luân kéo lấy eo Triệu Viễn Chu mà tiếp tục thúc mạnh.

- A Yếm... Sâu mới sướng... Ta chỉ thỏa mãn miệng nhỏ phía dưới này thôi.

Triệu Viễn Chu lắc đầu. Đại não muốn bỏ trốn mà từng bước muốn rời đi.

- Đừng... Hức... Không nổi... Ư...ha...

Ly Luân đích thị là không tha cho Triệu Viễn Chu mà nằm lấy eo y thúc mạnh thêm một cái. Lần này, thân thể Triệu Viễn Chu rã rời, cơ thể giật bắn mà bắn ra dòng tinh trắng đục.

- A Yếm... Ngươi thật thơm...

Triệu Viễn Chu mệt mỏi rên rỉ. Đến mức Triệu Viễn Chu ngất khi nào cũng chẳng hay.

....

Triệu Viễn Chu một lần nữa tỉnh dậy. Ngước nhìn xung quanh, Triệu Viễn Chu không nghĩ bản thân lại ở tại nên này... Làm chuyện không ra thể thống đó.

Triệu Viễn Chu định bước xuống khỏi giường. Liền cảm thấy chân phải nặng trĩu. Ngước xuống, Triệu Viễn Chu nhìn thấy một sợi xích bên dưới chân.

- Ly Luân... Hắn điên rồi!...

Ly Luân bước vào nhẹ vậy liền nói lớn:

- Vừa dậy đã chửi ta? Có vẻ vẫn còn sức nhỉ!

Triệu Viễn Chu tức giận nhìn Ly Luân.

- Thả ta ra!!!

Ly Luân bật cười nhìn Triệu Viễn Chu. Tay nhẹ nhàng vươn lên chạm nhẹ vào gò má Triệu Viễn Chu.

- A Yếm... Ta muốn ở cùng ngươi... Muốn ngươi chỉ ở bên ta... Chỉ ở bên một mình ta...

Triệu Viễn Chu mở to mắt nhìn Ly Luân đang rơi nước mắt.

- A Yếm... Ngươi thật tàn độc....

Triệu Viễn Chu liền vươn tay ra. Không gian ngay lập tức vỡ nát.

Triệu Viễn Chu bật dậy, thở hỗn bền nhìn xung quanh

Đây là? Phòng mà Triệu Viễn Chu ở tại Tập Yêu Ty.

Triệu Viễn Chu sờ vào má mình. Ngước nhìn chiếc ô được treo trên tường

- Chẳng lẽ... Chỉ là một giấc mộng?

.....

Ly Luân ho ra một ngụm máu. Nhớ đến khoảng khắc thần hồn hắn xâm nhập vào giấc mộng của Triệu Viễn Chu.

- A Yếm... Ta sẽ không bỏ cuộc...

///////

Yep.... Tui quá u mê Ly Chu nên phải xách dép ra viết đoản để thỏa lòng đây!!!! Dù vậy nhưng nó sẽ rất chậm, đợi hết phim rồi lại có thêm nhiều đoản hơn😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro