Giọt Nước Sẽ Phá Tan Sự Tĩnh Lặng Chết Người ( 2 )
//////
Thật ấm áp....
Từng dòng nước ấm áp luân chuyển khắp mọi nơi. Cơ thể Triệu Viễn Chu chìm đắm trong những dòng nước ấy.
Thật bình yên...
Những dòng nước xoay quanh cơ thể Triệu Viễn Chu như đang muốn bảo vệ y. Bỗng nhiên những dòng nước lạnh lẽo mạnh mẽ tiến đến như muốn phá vỡ dòng nước ấm áp ấy.
Có chuyện gì ư?!....
Đôi mắt y khẽ mở ra như đang muốn nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đôi mắt nặng trĩu không cho phép y làm chuyện đó. Mặc cho ý chí vững mạnh, y lại một lần nữa rơi vào giấc mộng tuyệt đẹp.
====
- Gra!!!!!
Ly Luân kí sinh trên người Bạch Cửu ôm chặt xác Triệu Viễn Chu mà hét lớn. Nước mắt của gã như mất kiểm soát mà rơi lên gò má lạnh lẽo của y.
- Triệu Viễn Chu!!! Ngươi mau tỉnh lại cho ta... Đừng lừa ta!!!!
Ly Luân gào lên mà nói. Trác Dực Thần cùng mọi người đau đớn mà nhìn Triệu Viễn Chu trước mắt. Văn Tiêu chẳng còn sức lực mà ngã khụy xuống, đôi mắt thơ thẫn nhìn xác y.
- Tại sao?!.... Vì chiếc vảy đó ư?....
Bỗng nhiên mọi người bất ngờ nhìn hành động tiếp theo của Ly Luân. Gã vậy mà là móc nội đan của bản thân ra mà dùng sức mạnh khiến nó nứt ra làm đôi.
- Khụ.... Chu Yếm.... Ta thật sự chỉ mong ngươi là Chu Yếm.... Vì Chu Yếm sẽ luôn nghĩ đến cảm xúc của ta... Nghĩ đến tình cảm của ta....
Nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của người bên Tập Yêu Ti. Ly Luân khẽ cười nhẹ mà nói:
- Nội đan của ta và y giống như được sinh ra vì nhau... Chúng thường xuyên cộng hưởng với nhau... Vậy nên... Nội đan của ta cũng sẽ chấp nhận y... Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt kì lạ nữa...
Gã dùng sức lực cuối cùng đưa một nửa nội đan vào cho y. Ngay sau đó, gã ôm chặt Triệu Viễn Chu mà nhìn những kẻ trước mặt.
- Hứa với ta... Chỉ cần một khoảng thời gian, Chu Yếm sẽ tỉnh lại... Vậy nên bây giờ.... Các ngươi phải bảo vệ y cho tốt... Có được không?
Văn Tiêu run rẫy gật đầu, sao đó lại lo lắng mà hỏi gã.
- Còn ngươi....
Ly Luân khẽ vuốt ve tóc y.
- Cơ thể của thằng nhóc này ta cũng chẳng cần nữa... Trả cho các ngươi.... Ta cũng sắp chết rồi ...
Ly Luân mỉm cười nhẹ, nước mắt gã khẽ rơi xuống gương mặt tái nhợt của y.
- Ta chỉ mong y quan tâm đến ta... Tới cảm xúc... Tình yêu của ta....
Ly Luân rời khỏi cơ thể của Bạch Cửu. Nửa nội đan bay đến tay Trác Dực Thần. Hắn suy tư nhìn phần nội đan đang nằm trong tay của mình.
Anh Lỗi lúc này chạy đến ôm lấy Bạch Cửu đã ngất đi. Anh Lỗi khẽ cảm nhận mạch tượng của Bạch Cửu rồi thảo phào nhẹ nhõm.
- May quá... Văn Tiêu đại nhân , người mau qua đây. Triệu Viễn Chu, cơ thể hắn ấm trở lại rồi.
Văn Tiêu chậm rãi đi đến thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sao đó, Thần nữ liền nghiêm túc mà quay lưng nhìn Trác Dực Thần.
- Vẫn còn kẻ đứng sau. Bất Tẫn Mộc... Ôn Tông Du... Đều liên quan.
Bùi Tư Tịnh bỗng nhiên nghĩ đến một việc mà hỏi Văn Tiêu.
- Văn Tiêu, nếu như tất cả sinh vật ở Đại Hoang đều có thể tu luyện để hóa hình... Vậy Bất Tẫn Mộc có thể hay không?
Nếu như vậy, trên đời này có yêu quái Bất Tẫn Mộc hay không?
====
Trong một căn phòng lớn bao trùm bởi những tảng băng lớn đang phát sáng mạnh mẽ gọi là Băng Tinh. Không khí lạnh bao trùm cả căn phòng. Chính giữa căn phòng đặt một giường đá được điêu khắc tinh xảo, một nam nhân gương mặt thanh tú nằm trên giường băng như đang ngủ. Đó chính là Triệu Viễn Chu.
Bỗng nhiên, Mí mắt Triệu Viễn Chu khẽ động đậy. Đôi mắt của y mở ra nhìn không gian xung quanh. Một mảng đen tối bao trùm.
- Ư... Sao lại tối thế này... K...khoan đã... Không phải mình....
Lạch kạch.
Bạch Cửu cùng Anh Lỗi đang cầm thau nước bước vào.
- Chẳng biết khi nào Đại Yêu mới tỉnh dậy, có khi nào...
Anh Lỗi buồn bã nói. Bạch Cửu đánh đầu hắn mà lớn giọng:
- Hắn chắc chắn sẽ dậy!!! Đừng có ủ rũ!
Anh Lỗi gật đầu. Triệu Viễn Chu nghe thấy tiếng nói quen thuộc liền khẽ cất tiếng.
- Tiểu Cửu?!.... Anh Lỗi?!
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc vang lênm Anh Lỗi run rẫy làm rơi thau nước xuống, Bạch Cửu mở to mắt nhìn Triệu Viễn Chu đang nằm trên giường băng mỉm cười nhìn họ.
- Sao vậy?! Thấy dáng vẻ mỹ nam của ta liền giật mình sao?
Bạch Cửu định cất lời ăn mừng nghe câu nói sau của y liền câm nín. Anh Lỗi cười gượng nhìn y.
- Có vẻ các ngươi đang ngơ ngác nhìn ta đúng không. Nhưng mà các ngươi có thể thắp nến lên được không? Tối quá, ta chẳng thấy các ngươi đâu cả.
Bạch Cửu ngớ người nhìn Triệu Viễn Chu. Gì chứ, bên trong đây lúc nào cũng thấp nên sáng, còn có cả Băng Tinh chiếu rọi, làm gì tối chứ!
Lúc này, Anh Lỗi không để tâm câu nói khi nãy của Triệu Viễn Chu mà chạy ra ngoài hét lớn.
- Thần Nữ Đại Nhân!!!! Trác Đại Nhân, Bùi Đại nhân!!!! ĐẠI YÊU TỈNH LẠI RỒI!!!!
===
Bạch Cửu rút cây châm cuối cùng ra khỏi đầu y. Nhóc khẽ nói:
- Đại Yêu, ngươi thử mở mắt ra xem. Có nhìn thấy gì hay không?
Triệu Viễn Chu khẽ nghe lời mở mắt lên. Vẫn là một màu u tối bao trùm đôi mắt của y. Y khẽ lắc đầu.
- Vẫn tối đen như mực.
Bạch Cửu thở dài nhìn Triệu Viễn Chu. Y khẽ mỉm cười nói:
- Không sao, chỉ là không nhìn thấy nữa mà thôi. Nhóc không cần phải lo.
Văn Tiêu đứng bên cạnh khẽ vỗ đầu Triệu Viễn Chu.
- Đừng có nói những lời như vậy. Bọn ta chắc chắn sẽ tìm được cách nào đó đôi mắt của ngươi nhìn thấy trở lại.
Triệu Viễn Chu khẽ xoa đầu. Đôi mắt vô hồn nhìn theo tiếng nói phát ra mà mỉm cười.
- Được được. Ta nghe lời Văn Tiêu đại nhân. Đúng rồi, Tiểu Trác Đại nhân đâu rồi?!
Trác Dực Thần đứng bên cạnh khoanh tay nhìn y đang dòm ngó xung quanh như một kẻ ngốc mà khẽ cười.
- Khỉ ngốc, ta ở bên hướng này.
Triệu Viễn Chu mỉm cười quay người lại nhìn người đang nói trước mặt.
- Tại sao ta lại còn sống?! Chẳng phải ta đã...
Trác Dực Thần nhíu mày chen ngang câu nói của y.
- Đừng nhắc đến chuyện đó trước mặt ta, Triệu Viễn Chu.
Triệu Viễn Chu khẽ mím môi lại. Bản thân biết lúc đó chẳng hỏi ý kiến ai mà cả gan làm việc đó đúng là ngu xuẩn. Nhưng mà có cần giận đến thế không?...
- V... Vậy ta đã ngủ bao nhiêu năm rồi?....
Trác Dực Thần nhìn mọi người gật đầu rồi nói:
- Không lâu. Chỉ vừa tròn 5 năm.
Ồ... Năm năm....
Triệu Viễn Chu nhớ lại chuyện gì đó liền hỏi:
- Tiểu Cửu ở đây. Có nghĩa là Ly Luân đã rời khỏi thằng bé rồi sao?
Bùi Tư Tịnh gật đầu.
- Đúng vậy.
- Vậy Ly Luân.... Hắn bây giờ ra sao?
Cả căn phòng liền im lặng sau câu hỏi của y. Văn Tiêu nhìn Trác Dực Thần đang không biết nói như thế nào liền thay hắn nói:
- Đã bị chúng ta cưỡng ép rời khỏi cơ thể Bạch Cửu. Đưa nội đan của hắn vào rễ hòe mà ngươi đưa cho Trác Dực Thần. Hiện tại, hắn đang bị phong ấn ở Đại Hoang.
Y khẽ mỉm cười nhưng trong lòng có chút buồn bã:
- Vậy cũng tốt... Hắn sẽ không làm hại ai...
Trác Dực Thần quay ngươi đi, cảm giác tội lỗi dâng trào.
Nếu như ngươi biết Ly Luân chia phân nửa nội đan cho ngươi. Phần nội đan còn lại trong người hắn yếu ớt như một tờ giấy mỏng manh, chẳng còn cơ hội để tu luyện...
//////
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro