Giọt Nước Sẽ Phá Tan Sự Tĩnh Lặng Chết Người ( 1 )
[ Viết trong tình trạng gấp rút vì T/g sắp thi Cuối Kì đến đít.]
Lưu ý: Ngược nhẹ. Không theo phim, tất cả đều là ý tưởng
/////
- Ta không đáng sống...
Tỏng
Một giọt nước rơi xuống mặt nước tĩnh lặng. Triệu Viễn Chu nằm trên mặt nước vươn đôi mắt ướt lệ nhìn ngắm bản thân trên mặt nước.
- Kẻ giết bao nhiêu người... Có đáng sống hay không?....
Tỏng
Một bàn tay vươn đến nắm lấy bàn tay của y kéo y ra khỏi mặt nước đang bắt đầu dâng cao như muốn chiếm lấy cơ thể y.
- Đừng từ bỏ!!! A Yếm
Triệu Viễn Chu giật mình tỉnh dậy. Đầu y đau nhức kinh khủng, y ngồi dậy ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.
- Ngươi tỉnh rồi sao?
Văn Tiêu đang ghi chép trên bàn nghe thấy tiếng động liền quay lại hỏi. Y mỉm cười trả lời:
- Văn Tiêu đại nhân khi không lại đến phòng của một Đại Yêu như ta..... Ta có chút sợ hãi không biết ngài đang muốn...
Văn Tiêu đập mạnh xuống bàn mà nhìn Triệu Viễn Chu.
- Đừng nói lời xằng bậy . Nội đan của ngươi tuyệt đối bọn ta sẽ không lấy ra để trao đổi... Dù có phải hi sinh tính mạng của ta!
Triệu Viễn Chu nhìn Văn Tiêu tức giận rời đi. Y biết bản thân giỡn lầm chuyện rồi.
- Nhưng Nội đan là của ta... Ta muốn nó như thể nào cũng là quyền của ta đúng không?
Triệu Viễn Chu khẽ bước đi ra ngoài.
- A Ly, lúc này ngươi sẽ cứu ta phải không?
===
Chu Yếm đau khổ ôm chặt cơ thể mà trốn tại một gốc cây nhỏ. Y đã lỡ giết đi một con yêu thú nhỏ bé. Y không muốn đâu, nhưng cơ thể cứ thúc giục y làm điều đó.
- Hức... Hức...
Chu Yếm khẽ mạnh mẽ lau đi nước mắt đang rơi của bản thân.
- K... Không khóc.... Đừng rơi nữa...
Nhưng nước mắt của y vẫn cứ rơi. Nó như đang thể hiện cảm xúc thay cho y. Cảm xúc bất lực.
- A Yếm! A Yếm!!
Tiếng hét tên y vang lên. Y co ro ôm chặt bản thân vào trong gốc cây. Tiếng hét vẫn cứ tiếp tục vang lên. Y đau đơn mà bịt tai lại mà lẫm bẫm:
- Đừng thấy ta.... Hức... Ta không cố ý!!!... Hức... Đừng... Đừng.... Mà.....
- A Yếm
Bỗng nhiên tiếng nói phát ra ngay trước mặt y. Y vội vãng muốn chạy đi nhưng lại bị cánh tay của người đó cản lại.
- A Yếm, là ta... Là A Ly của A Yếm đây. Đừng sợ.
Y vươn đôi mắt ngơ ngác nhùn người trước mặt. Ánh sáng chói khiến y chẳng nhớ được gì, y chỉ thấy được nụ cười của người đó.
===
Y ngước nhìn Trác Dực Thần trước mặt. Đôi mắt có chút ửng đỏ lên mà nói:
- Tiểu Trác Đại Nhân, ta có chuyện muốn nói với ngài.
Trác Dực Thần ôm Vân Quang Kiếm gật đầu lắng nghe. Triệu Viễn Chu liền khẽ chạm vào nơi chứa đựng Nội đan của mình mà móc ra. Trác Dực Thần kinh ngạc mà vươn tay nói lớn:
- Ngươi điên rồi!!! Triệu Viễn Chu, ngươi làm cái gì vậy hả?!!!
Triệu Viễn Chu khẽ ho ra từng ngụm máu lớn. Đôi mắt của y vươn lên sự đau khổ cùng mệt mỏi:
- Công Chúa Nhân Ngư đã muốn thì cứ đưa cho nàng đi... Ta cũng từ lâu không đáng để sống
Trác Dực Thần không dám mang động, sợ rằng Triệu Viễn Chu sẽ bóp nát nội đan ngay lập tức mà run rẫy nói:
- Vậy mạng của ngươi cũng không phải là mạng sao?!! Chúng ta rồi sẽ tìm ra cách khác... Triệu Viễn Chu... Ngươi nghe ta....
Triệu Viễn Chu mỉm cười khẽ nhìn Trác Dực Thần mà nói:
- Mạng ta còn chẳng xứng bằng một van tiền.... Ta chỉ mong, Ly Luân... Ngươi sẽ tha cho hắn. Có được không?! Coi như là nguyện vọng duy nhất còn lại của ta...
Trác Dực Thần nghiêm túc nhìn sơ hở của Triệu Viễn Chu. Đôi tay của Trác Dực Thần run rẫy, đôi mắt Trác Dực Thần dáng chặt vào nội đan của y.
- Được... Được! Triệu Viễn Chu ngươi đừng làm loạn.... Đừng!!!!
Văn Tiêu cũng mọi người đang bước tới nhìn thấy cảnh này cũng hoảng hốt chạy đến. Văn Tiêu liều mạng vươn tay ra ngăn chặn, nhưng chỉ đổi lại sự mỉm cười của y.
- Triệu Viễn Chu!!!! Đừng mà!!!!!!
Triệu Viễn Chu liền chẳng đợi Trác Dực Thần lên tiếng nữa mà mạnh mẽ nắm chặt Nội đan. Y đau đớn hộc ra một ngụm máu tươi, cơ thể không còn giữ thăng bằng mà vô định rơi xuống.
- A Ly... Ngươi sẽ có như lúc đó.... Vươn tay ra đỡ ta không?
//////
Không ổn chỗ nào mọi người hãy góp ý cho mình nhé😭.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro