Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Là Nguồn Sống Của Cuộc Đời Ta ( 1 )

Lưu ý: Tất cả tình tiết trong đoản sau đây đều là giả thuyết khi mình xem spoil hoặc trailer. Vậy nên có thể sẽ khác nguyên tác.

////////

Triệu Viễn Chu nằm trên vũng máu. Cả cơ thể Triệu Viễn Chu tê cứng, cả khuôn miệng tràn ngập máu cùng mùi rỉ sét.

Ly Luân ngơ ngác nhìn Triệu Viễn Chu nằm dưới đất. Trác Dực Thần run rẫy nhìn Vân Quang kiếm thấm đẫm máu của Triệu Viễn Chu.

- A Yếm!!!!!

Ly Luân gào lên mà chạy đến ôm lấy thân thể của Triệu Viễn Chu.

- A Yếm!!! Đừng lo... Có ta ở đây... Đừng lo...

Ly Luân liền truyền ma lực vào người Triệu Viễn Chu. Một tay run rẫy truyền ma lực, một tay còn lại Ly Luân xoa lưng Triệu Viễn Chu.

- A Yếm... Ta sai rồi...

Triệu Viễn Chu vươn tay đẫm máu chạm vào má Ly Luân.

- Ly Luân... Đừng sa ngã nữa... Đừng rơi vào bóng tối... Khụ.... Sống tốt... Sống tốt!!!

Cơ thể Triệu Viễn Chu liền bắt đầu tan thành những hạt cát vàng mà bay lên bầu trời. Ly Luân bất lực ôm lấy bàn tay Triệu Viễn Chu mà nói:

- A Yếm... Ta sẽ không như thế nữa... A Yếm... Làm ơn....

Triệu Viễn Chu nghe lời này mỉm cười mà cất tiếng nói cuối cùng.

- Đồ nhát cáy... Đừng khóc....

Cơ thể Triệu Viễn Chu liền tan rã đến chẳng còn gì. Ly Luân rơi nước mắt vươn tay chạm lấy những hạt cát đang bay kia.

- A Yếm... A Yếm... Đừng mà... Hức... Đừng mà!!!

Nhìn thấy linh đan của Triệu Viễn Chu rơi ra. Ly Luân cuối cùng chẳng nhịn được mà hét to, tay Ly Luân đập mạnh xuống đất.

- Tại sao... Tại sao?!!!!.... Hức... Tại sao.... Lại không hận ta....

Bạch Trạch Thần Nữ Văn Tiêu bước đến. Nhìn thấy Ly Luân như phát điên mà nói lẩm bẩm, Văn Tiêu nhẹ nhàng nói:

- Ly Luân.... Chu Yếm không hận ngươi....Bởi vì hắn biết... Hắn không nỡ ra tay với người thân yêu của hắn.

Văn Tiêu nhìn Ly Luân rồi vươn một tay ra.

- Tình cảm ngươi dành cho Chu Yếm là thật... Cũng như Tình cảm Chu Yếm dành cho ngươi... Đó cũng là sự thật!

Luồn ánh sáng từ lòng bàn tay của Văn Tiêu tỏa ra. Ly Luân nhìn nó mà lặng lẽ nhắm mắt lại

- A Yếm...

......

Trong khung cảnh xinh đẹp ở một ngọn núi tại Đại Hoang. Ly Luân nhìn khung cảnh này mà bất giác hoài niệm.

- Ly Luân!!! Bên này! Ngươi xem, trái cây ở đây ngon lắm.

- Ly Luân! Ta muốn đi thăm nhân gian!

- Ly Luân... Ta biết rồi... Ta là một bình chứa của lệ khí... Ta là một con quái vật chứa đựng lệ khí mà tất cả đều sợ hãi ta.

Ly Luân chạm vào cành cây. Bỗng nhiên Triệu Viễn Chu từ phía xa đi đến.

- Ly Luân!

Ly Luân ngơ ngác nhìn hình bóng đó.

- A Yếm... A Yếm!!!!

Ly Luân liền chạy lại, gã vươn tay ra như muốn bắt lấy Triệu Viễn Chu. Triệu Viễn Chu mỉm cười nhìn Ly Luân

- Ly Luân... Đợi ta!

Rầm!

Ly Luân bật dậy khỏi giường. Trên trán thấm đẫm mồ hôi. Ly Luân nhìn xung quanh, căn phòng ngủ quen thuộc ở căn nhà nhỏ mà gã cùng Triệu Viễn Chu xây dựng.

- Hức!....

Ly Luân bật khóc mà ôm lấy đầu gối. Đầu vùi vào lớp chăn bông.

- A Yếm... Ta phải chờ đến khi nào đây?

.....

Trải qua thêm vài chục năm, dưới sự quản lí của Quân Thượng Ly Luân. Đại Hoang yên bình, yêu quái chẳng dám tán loạn không quy củ.

Dưới sự hài lòng của trời đất khi nhìn thấy sự thái bình ở hai nơi. Ân huệ may mắn liền được ban xuống sau vạn năm. Tất cả yêu thú vui vẻ cùng mừng rỡ ra ngoài nhận lấy. Chỉ riêng có Ly Luân vẫn như cũ chẳng quan tâm việc bên ngoài.

Một tiểu yêu hầu hạ dọn dẹp nhìn Ly Luân mà thì thầm hỏi:

- Quân Thượng, trời đất ban điềm lành. Ngài không muốn nhận ân huệ ư?

Ly Luân liền dừng động tác kiểm tra sổ sách. Một khoảng thời gian lâu sau, Ly Luân liền nói:

- Nếu thật sự có... Ta mong đệ ấy trở về bên ta...

.....

Một luồng ánh sáng nhẹ nhàng truyền đến một quả trứng tại một khu rừng Hòe cây mọc um tùm. Trong đó, có một cây Hòe cao vạn trượng, là chân thân của Ly Luân.

Luồng ánh sáng vừa truyền vào. Vỏ trứng liền nứt ra, một chú bạch hầu nằm gọn trong quả trứng. Ánh sáng ban ngày chíu vào bên trong. Tiểu Bạch Hầu liền co người lấy tay dụi đi đôi mắt

- Ưm...

Tiểu Bạch Hầu liền mở mắt nhìn xung quanh. Đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn xung quanh . Miệng lẫm bẫm như đang tìm kiếm ai đó.

- A Ly....

Tiểu Bạch Hầu hậu đầu đi treo ra khỏi vỏ trứng liền bị vấp ngã mà té ra. Bạch khỉ ôm đầu nước mắt sắp chảy ra. Miệng lắp bắp vài từ chẳng rõ.

- Ư... Hức... A ly...

Tiểu Bạch Hầu ngước nhìn thấy một cây hòe cao vạn trượng liền muốn chạy lại mà trèo lên kiếm người thân.Vừa mới sinh, tay chân luốn cuống mà không biết trèo thế nào. Tiểu Bạch Hầu vươn tay ôm chặt lấy phần thân dưới cây hòe.

Ly Luân ở nơi xa cảm nhận Chân thân của bản thân như được một cục lông ấm áp bao lấy dưới chân liền nhíu mày đi đến.

Vừa đặt chân đến, Ly Luân đã thấy một tiểu bạch hầu ôm lấy Chân thân của mình. Nhìn cây hòe còn lớn hơn Tiểu Bạch Hầu đó ba bốn lần. Ly Luân liền nắm lấy thân của Tiểu Bạch Hầu mà bế lên.

- Nhóc con...!!!!!

Ly Luân nhìn thấy Tiểu Bạch Hầu liền sững người.

- Giống quá... Giống quá!!!!

Ly Luân nhẹ nhàng đặt Tiểu Bạch Hầu trên hai bàn tay. Tựa vào Chân thân mà nhìn Tiểu Bạch Hầu chẳng dám nhìn mình.

- Ngươi... Là ai?

Tiểu Bạch Hầu đang che mặt ngồi trên tay Ly Luân mà lén lút nhìn Ly Luân.

- A Ly?....

Ly Luân liền ngỡ ngàng nhìn Tiểu Bạch Hầu trên tay. Nước mắt chẳng hiểu tại sao lại rơi xuống.

- Ngoại hình... Cùng giọng nói... Là ngươi... Là ngươi đúng không,... A Yếm?....

Một giọng nói vang lên giữa bầu trời. Là Trời đất đang muốn truyền đạt ý niệm đến Ly Luân, kẻ đã phải thống khổ suốt chục năm

- Cơ hội cuối cùng. Hãy trân trọng!!

Tiểu Bạch Hầu nghiêng đầu chẳng hiểu. Nhưng vẫn vươn tay dù có chút run rẫy lau đi nước mắt trên gò má Ly Luân.

- Khóc... Xấu!

Ly Luân bật cười. Gương mặt nhẹ nhàng tiếng đến cọ xát với lớp lông mềm mại của Tiểu Bạch Hầu.

- Đúng vậy... Hức... Đúng vậy...

Ly Luân gật đầy mà ôm lấy Tiểu Bạch Hầu vào lòng.

Nguồn sống của Ly Luân đã trở lại. Tương lai chẳng thể trắc trở hơn.

.....

Ly Luân nhìn Tiểu Bạch Hầu trên giường. Đầu bắt đầu suy tư.

- Năm đó... A Yếm rất thích trái cây có vị ngọt.

Tiểu Bạch Hầu ngước đầu nhìn Ly Luân.

- A Yếm?.... Ta?

Ly Luân nghe vậy liền mỉm cười gật đầu.

- Đúng vậy, ngươi tên Chu Yếm.

Tiểu Bạch Hầu liền mỉm cười hạnh phúc mà vươn tay ra.

- A Yếm... A Yếm!!!

Ly Luân xoa đầu Tiểu Bạch Hầu chưa hóa hình kia.

- A Yếm ngồi ngoan nhé. Ta đi tìm một ít trái cây cho ngươi.

Chu Yếm liền gật đầu nằm xuống giường mà giống như giả ngủ. Ly Luân liền bật cười mà quay đầu rời đi. Nhưng hắn vẫn không quên việc dùng ấn chú tạo một lớp không gian bảo vệ Tiểu Bạch Hầu. Bên trong còn có một ấn chú làm ấm.

///////

Tui rất cần lời góp ý cho văn phong của mình =((.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro