[Ly Chu] Chuyện tình ba vạn năm của Ly Chu: Những câu hỏi chưa lời đáp
Đây là phần trứng phục sinh của phiên ngoại nha.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Sáng mùng Một, Triệu Viễn Chu ngồi bên bàn trà, đôi mắt ngái ngủ, đầu gật gù từng chút một.
Ngay giây cuối cùng trước khi đầu y đập thẳng vào bát cháo, Ly Luân đã kịp đỡ lấy, nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Triệu Viễn Chu thậm chí không mở mắt, chỉ khẽ cọ cọ vào hõm vai của Ly Luân, tìm một vị trí thoải mái rồi ngủ tiếp. Ly Luân vòng tay ôm nhẹ lấy lưng y, để y dựa vào dễ chịu hơn.
"Dậy mau!"
Khoảnh khắc ấm áp chưa kéo dài bao lâu đã bị Văn Tiêu vỗ tay cắt ngang. Bên cạnh nàng, Anh Lỗi cũng đang lơ mơ buồn ngủ, giật mình tỉnh táo hẳn.
Triệu Viễn Chu khẽ run một chút, nhưng vẫn vùi đầu trên vai Ly Luân, giọng nói lười biếng: "Thần nữ đại nhân, tối qua các ngươi thả đèn xong, lại nhất quyết ra ngoài cùng bách tính xem bắn pháo hoa. Ầm ĩ đến tận khuya mới chịu về, ngươi không mệt sao?"
"Mệt chứ." Văn Tiêu gật đầu: "Nhưng tối qua khi ta chỉnh lý sổ ghi chép, chợt cảm thấy có vài chỗ thiếu sót, nên muốn tìm các ngươi bổ sung chút thông tin."
Triệu Viễn Chu lập tức mở bừng mắt, sắc mặt co giật: "Thế nhưng ngươi không thể đợi đến chiều sao? Sáng sớm gọi ta dậy làm gì?"
"Không được." Văn Tiêu cười, "Hơn nữa chẳng phải hai người các ngươi không ra ngoài xem bắn pháo hoa, mà về phòng ngủ từ sớm sao? Sao lại mệt thế này? Nhìn Ly Luân xem, người ta còn rất tỉnh táo kìa."
Triệu Viễn Chu cứng họng, vành tai hơi đỏ lên, vô thức liếc nhìn Ly Luân bên cạnh. Ly Luân chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ là khóe môi hơi mím xuống, như thể không hài lòng vì y đột nhiên rời đi. Thế là Triệu Viễn Chu liền nắm lấy tay Ly Luân, khẽ siết, như để an ủi.
Thấy vậy, Văn Tiêu lập tức hiểu rõ, liền cầm bút ghi lại.
"Khoan đã!" Triệu Viễn Chu mặt hơi nóng lên, ngăn nàng lại, "Chuyện này thì không cần ghi đâu."
Văn Tiêu ngước mắt: "Không ghi cũng được, nhưng hai ngươi phải phối hợp trả lời câu hỏi của ta."
Ly Luân nãy giờ vẫn im lặng bỗng mở miệng: "Dựa vào đâu?"
"Chẳng lẽ các ngươi không muốn?" Văn Tiêu giả vờ tỏ vẻ khó xử, "Nhưng hai ngươi là cặp đôi xứng đôi nhất Đại Hoang, không tìm các ngươi thì ta biết tìm ai đây?"
Ly Luân khẽ hít vào, trong đầu chỉ còn vang vọng hai chữ "xứng đôi." Hắn mím môi, trầm giọng: "Đừng mất quá nhiều thời gian."
Văn Tiêu cong mày cười, ánh mắt lóe lên sự ranh mãnh: "Được thôi."
Triệu Viễn Chu thở dài, thầm nghĩ, đại yêu Đại Hoang coi như xong rồi, đời này Bạch Trạch thần nữ là một kẻ đen tối, đến tiểu hoè thụ nhà hắn cũng bị lừa.
Lúc này, Anh Lỗi, người đã ngồi yên lặng bấy lâu, yếu ớt lên tiếng: "Vậy... gọi ta dậy làm gì?"
"A, chuyện đó." Văn Tiêu sực nhớ ra, "Vì buổi sáng ta đói bụng. Một bát cháo bí đỏ, cảm ơn nhé, Anh Lỗi."
Triệu Viễn Chu bổ sung: "Hai bát, cảm ơn."
Một cơn giận vô danh bốc lên trong lòng Anh Lỗi, hắn hậm hực đứng dậy rời đi, tuyên bố sẽ đi gọi tất cả mọi người thức dậy ngay bây giờ.
Văn Tiêu chẳng buồn để ý đến cơn giận nhỏ của hắn, mở sổ, cầm bút: "Vậy thì, bắt đầu nhé."
(Sau đây là bút ký của Thần Nữ Đại Nhân)
Câu 1: Hai vị ở bên nhau bao lâu rồi?
Viễn Chu: Còn tùy thuộc vào kiểu "ở bên nhau" nào... Nếu nói về khoảng thời gian bắt đầu ở cạnh nhau thì là hơn ba vạn năm trước. Còn chính thức ở bên nhau, chắc là tính từ sau khi ta sống lại.
Ly Luân: (Nhíu mày không hài lòng) Ba vạn bốn nghìn không trăm mười chín năm.
Viễn Chu: Được rồi, nghe hắn đi.
Câu 2: Bình thường hai người gọi nhau thế nào?
Ly Luân: "Chu Yếm." Khi tức giận thì gọi là "Triệu Viễn Chu."
Viễn Chu: Hầu hết gọi "Ly Luân", lúc trêu chọc thì gọi là "Tiểu Mộc Đầu", "Tiểu Hoè Thụ" các kiểu, không có gì đặc biệt.
Ly Luân: (Nghiêng đầu) Không chỉ có thế.
Viễn Chu: Còn gì nữa?
Ly Luân: Tối qua... (Bị bịt miệng)
Viễn Chu: (Cười gượng) Trẻ nhỏ không được nói linh tinh! Câu hỏi tiếp theo!
Câu 3: Thích đối phương gọi mình thế nào?
Ly Luân: Đều thích, nhưng cái thích nhất... Nếu nói ra, hắn sẽ bịt miệng ta.
Viễn Chu: "Chu Yếm."
Ly Luân: (Ngạc nhiên) Ta cứ tưởng... ngươi sẽ thích cái tên Triệu Viễn Chu hơn.
Viễn Chu: Đúng là vậy. Nhưng toàn thiên hạ chỉ có ngươi gọi ta là "Chu Yếm", nên ta thích.
Câu 4: Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?
Viễn Chu: Một cái cây sắp chết, ngày nào cũng rụng lá, rụng cành, nhưng trông cũng khá đẹp.
Ly Luân: Một con khỉ ồn ào.
Viễn Chu: (Nhìn đối phương không thể tin nổi) Hết rồi?
Ly Luân: Còn cần gì nữa?
Viễn Chu: (Trợn mắt) Ta còn khen ngươi đẹp đấy! Với lại ta là vượn! Một con bạch vượn tôn quý!
Ly Luân: (Bị nhéo) Một con bạch vượn có hơi ồn ào nhưng rất đáng yêu.
Câu 5: Khi nào nhận ra mình thích đối phương?
Ly Luân: (Im lặng hồi lâu) Lúc Ngạo Nhân chết.
Viễn Chu: (Kinh ngạc) Ngươi muộn vậy sao?
Ly Luân: Vậy còn ngươi?
Viễn Chu: (Gãi má) Năm ba trăm bảy mươi tuổi.
Ly Luân: (Nhíu mày suy tư) Năm đó có chuyện gì đặc biệt sao?
Viễn Chu: Ta kể sau, tiếp tục đi.
Câu 6: Lần đầu hôn nhau là khi nào?
Viễn Chu: Sao đột nhiên câu hỏi đổi phong cách thế này?
Ly Luân: Sau khi y sống lại, lúc y vừa tỉnh.
(Văn Tiêu: Hai người hôn nhau lúc đó sao? Triệu Viễn Chu, sao hôm qua ngươi không nói đoạn này?)
Viễn Chu: Chuyện này sao có thể nói cho các ngươi chứ? Nhưng thực ra đó không phải lần đầu. Lần đầu là... năm ta ba trăm bảy mươi tuổi.
Ly Luân: (Sửng sốt) Khi nào? Sao ta không biết?
Triệu Viễn Chu: (Giọng trầm xuống) Thì là có một lần thôi, lúc chúng ta xuống trần gian, ở quán rượu, ngươi say mềm, ta đưa ngươi về Hoè Giang Cốc, rồi không nhịn được...
Ly Luân: (Khuôn mặt tối sầm lại) Vậy là ngươi hôn ta vào năm đó, rồi mới nhận ra là mình thích ta?
Triệu Viễn Chu: ... Đúng vậy.
Ly Luân: (Giận dữ) Vậy mà ngươi giấu ta suốt ba vạn năm, nếu ta không phát hiện thì sao? Ngươi định làm gì?
Triệu Viễn Chu: (Lúng túng) Ta định làm gì chứ, ngươi chẳng phải đã biết rồi sao?
Ly Luân: (Nghiến răng) (Quay đầu đi)
Triệu Viễn Chu: (Kéo tay áo) Đừng giận nữa mà. Hôm qua chẳng phải chúng ta đã nói rồi sao? Trước đây là lỗi của ta, sau này sẽ không thế nữa, được chưa?
Ly Luân: (Quay lại) Tiếp tục, tiếp tục!
Câu 7 : Điều gì ở đối phương khiến ngươi thích?
Triệu Viễn Chu: Tuấn tú, mạnh mẽ, lại không thiếu phần tinh tế.... Nói thật, thích hết tất cả mọi thứ luôn.
Ly Luân: (Khẽ cong môi) Tất cả luôn hả?
Câu 8: Điều gì ở đối phương khiến ngươi khó chịu?
Viễn Chu: Nhất định phải nói sao? Vừa dỗ dành xong mà... Thôi được rồi, cũng không hẳn là khó chịu. Chỉ là hắn đôi khi quá tùy ý, không màng nguy hiểm, khiến ta phải lo lắng.
Ly Luân: (Cụp mắt) Y luôn đặt bản thân ở vị trí cuối cùng, coi nhẹ chính mình.
Viễn Chu: Chẳng phải đó là ưu điểm sao?
Ly Luân & Văn Tiêu: (Trừng mắt) Không phải!!
Viễn Chu: (Giơ tay đầu hàng) Được rồi, ta sẽ cố gắng sửa mà.
Câu 9: Có bí mật nào giấu đối phương không?
Viễn Chu: Trước đây có, nhưng bây giờ hắn gần như đã biết hết rồi.
Ly Luân: ...Có.
Viễn Chu: (Kinh ngạc) Ngươi còn có chuyện giấu ta sao?
Ly Luân: Không hẳn là giấu, chỉ là ngươi đã quên. Khi ngươi lần đầu mất kiểm soát, uống say, ngươi bắt ta thề rằng sẽ mãi mãi ở bên ngươi. Nhưng hôm sau ngươi lại quên sạch.
Viễn Chu: Có chuyện đó sao? Ta thực sự không nhớ gì cả.
Ly Luân: (Thoáng trầm mặc)
Viễn Chu: (Siết nhẹ tay hắn) Giờ biết cũng chưa muộn mà. Chẳng phải hôm qua ngươi cũng vừa hứa với ta sẽ không bao giờ rời đi sao?
Ly Luân: (Nhìn y, ánh mắt dịu đi) Ừm.
Viễn Chu: Khoan đã, ta cũng vừa nhớ ra một chuyện—hôm qua đĩa sủi cảo ta gói, thực ra là nhân hoa hoè trộn trứng...
Ly Luân: (Nhìn sang)
Viễn Chu: (Chột dạ) Ta nhặt lại lúc dọn phòng, dù sao cũng đã rơi xuống rồi mà...
Câu 10: Có ghen vì đối phương không?
Ly Luân: Có. Y dạy thuật pháp cho Trác Dực Thần, lập huyết khế với Thần Nữ Bạch Trạch, rồi còn nhất quyết đến đây ăn Tết với các ngươi...
Viễn Chu: (Cắt ngang) Dừng! Mấy chuyện trước chẳng phải ta đã giải thích rồi sao? Khi ấy tình thế gấp gáp, ta chỉ tùy cơ ứng biến thôi. Hơn nữa, dạy thuật pháp hay lập huyết khế, chúng ta chẳng phải cũng đã làm rồi ư? Ngươi đang ghen tuông vì chuyện gì vậy?
Ly Luân: Chuyện mà ta đã cùng y trải qua, tại sao y còn phải cùng người khác làm?
Viễn Chu: ...Được rồi được rồi, sau này chỉ có ngươi. Mau sang câu tiếp theo đi.
Ly Luân: Ngươi vẫn chưa trả lời.
Viễn Chu: Ta sao? Không có.
Ly Luân: (Ánh mắt thoáng ảm đạm)
Viễn Chu: Không ghen mà ngươi cũng không vui sao?... Được rồi, thật ra cũng có. Chính là khi hắn năm đó dẫn theo Ngạo Nhân rời đi, hoặc mỗi lần hắn xuất hiện bên cạnh Ngạo Nhân. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi, vì lúc đó ta chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày được ở bên hắn. Lý trí mà nói, ta cảm thấy có người đồng hành cùng hắn cũng là điều tốt.
Ly Luân: (Hít sâu một hơi) (Nghiến răng)
Viễn Chu: Ngươi xem, ta vừa nói ra thì ngươi lại tức giận... Được rồi, chuyện cũ cả rồi, đừng giận nữa.
Câu 11: Nếu đối phương phản bội, sẽ làm gì?
Ly Luân: (Siết chặt tay) Câu hỏi nhảm nhí gì thế này?!
Viễn Chu: Đúng vậy, nhảm nhí. Ly Luân sẽ không làm vậy, ta cũng sẽ không.
Ly Luân: (Lạnh lùng nhìn) Nếu ngươi dám, ta sẽ nhốt ngươi lại.
Viễn Chu: (Cười khẽ) Được thôi, để ngươi nhốt.
Câu 12: Nếu một ngày phải chia xa, sẽ làm gì?
Viễn Chu: Có thể đừng hỏi mấy câu phá hoại hòa khí này được không? Còn câu nào như vậy thì xóa đi.
(Văn Tiêu: Được, nhưng trước hết trả lời câu này đã.)
Viễn Chu: Chúng ta sẽ không chia xa nữa.
Ly Luân: Không bao giờ chia xa.
(Câu 13 đến 15 bị gạch bỏ.)
Câu 16: Nếu tặng quà cho đối phương, sẽ tặng gì?
Viễn Chu: Thực ra ta đã tặng rất nhiều, đều là những năm xa cách chuẩn bị, hắn cũng đã nhận được. Sau này nếu tặng tiếp, chắc cũng là thấy gì hay ho thì tặng thôi.
Ly Luân: Tặng lại rễ hoè cho y, và những thứ y từng tặng ta, ta sẽ lần lượt đáp lễ.
Viễn Chu: (Nhướng mày) Khách sáo thế? Muốn tách quà ra riêng sao?
Ly Luân: Không phải ngươi nói sao? "Ràng buộc."
Viễn Chu: (Cười) Vậy thì ta rất mong chờ.
Câu 17: Đối phương làm gì khiến ngươi tim đập nhanh?
Viễn Chu: Khi hắn nghiêm túc nói chuyện... Cách hắn suy nghĩ không giống người thường, nên thỉnh thoảng vô tình nói ra mấy câu... làm lòng ta cứ nhảy nhót không yên—mà bản thân hắn thì hoàn toàn không ý thức được, chỉ nghĩ là mình đang nói thật lòng thôi.
Ly Luân: Khi y nhìn ta.
Viễn Chu: (Ngạc nhiên nhìn sang) Ế? Vậy chẳng phải mỗi ngày tim ngươi đều đập loạn liên tục sao?
Ly Luân: Ừm. Bây giờ cũng đang đập nhanh hơn rồi, ngươi có muốn lại đây nghe thử không?
Viễn Chu: (Mặt đỏ, ho nhẹ, nghiêm túc nhìn sang hướng khác) ... Cái này chính là kiểu ta vừa nói đấy!
Câu 18: Điều cảm kích nhất ở đối phương?
Viễn Chu: Cảm ơn hắn vì đã xuất hiện trong cuộc đời ta.
Ly Luân: Cảm ơn y đã yêu ta.
Viễn Chu: Chuyện đó có gì mà phải cảm ơn? Vốn dĩ là điều hiển nhiên.
Ly Luân: Vậy thì câu trả lời của ngươi cũng thế. Hiển nhiên thôi.
Câu 19: Kế hoạch cho tương lai?
Viễn Chu: Đại Hoang, chúng ta đã đi gần hết chặng đường rồi. Sau này, có lẽ ta sẽ cùng hắn dạo chơi khắp nhân gian, hoặc chỉ đơn giản là sống yên bình ở Đào Nguyên Cư, bốn mùa đổi thay, ba bữa cơm ấm áp bên nhau, chẳng cần gì thêm.
Ly Luân: Chỉ muốn được ở bên cạnh y, thế là đủ.
Câu 20: Lời muốn nói với đối phương nhất ngay lúc này? (Viết trên giấy.)
Viễn Chu: Cũng bí ẩn đấy... Ta viết xong rồi.
Ly Luân: Viết xong rồi.
Văn Tiêu định bảo họ đổi giấy thì Bạch Cửu lảo đảo bước đến, rồi ngã lăn ra đệm, giọng uể oải: "Anh Lỗi bảo bữa sáng xong rồi, gọi các ngươi đi ăn. Mọi người đều đến rồi, chỉ còn chờ..." Chưa nói hết câu đã im bặt, thì ra là ngủ mất.
Triệu Viễn Chu khẽ cười, kéo chăn đắp cho Bạch Cửu: "Cứ để con thỏ nhỏ này ngủ đi. Hỏi nhiều vậy cũng đủ rồi nhỉ? Đi ăn sáng thôi, ăn xong ta phải về phòng ngủ bù, mệt chết rồi."
Nói rồi hắn ngáp một cái, tiện tay kéo Ly Luân rời đi.
Ly Luân lặng lẽ theo sau, khẽ hỏi: "Tại sao lại đắp chăn cho hắn?"
Triệu Viễn Chu bị chặn một cái ngáp, bất đắc dĩ véo má hắn: "Cái này mà cũng ghen sao? Được rồi được rồi, lát nữa ta cũng đắp cho ngươi, còn kể chuyện trước khi ngủ nữa. Vậy được chưa?"
Ly Luân chạm tay lên má bị véo, khóe môi hơi cong, gật đầu hài lòng.
Văn Tiêu nhặt hai tờ giấy trên bàn trà. Trên đó viết:
"Đừng bao giờ rời xa ta nữa."
"Ta sẽ luôn ở bên ngươi."
Nàng cất giấy vào sổ, nhìn bóng hai đại yêu rời đi, nghĩ một lát, rồi viết xuống dòng cuối cùng:
"Ly Luân, Chu Yếm—trời sinh một đôi."
---------------------------
Mọi người có muốn xem truyện all chu không nhỉ?
À cũng hơi thắc mắc, tui up chap thì mọi người có nhận được thông báo không á, bên tui không nhận được gì hết trơn :<<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro