Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Toan tính cuối cùng

Sáng sớm hôm sau Chiêu Hoàng hồi cung.Ngồi trong kiệu thong dong về cung mà lòng cứ canh cánh lời dặn lúc tiễn nàng của thượng hoàng.

"Phật Kim,hãy nhớ lấy lời ta.Họ Trần cả thể là một lũ khẩu phật tâm xà,tuyệt đối không được tin tưởng.Nếu có cơ hội hãy diệt cỏ tận gốc kiểu hậu họa về sau khó lòng mà ngăn chặn."

Chiêu Hoàng tựa đầu vào cửa sổ,suy tư nhìn ngắm phong cảnh hai bên đường mà lòng như trăm ngàn tơ vò.Thượng hoàng hận đến xương tủy đám người họ Trần.Nhưng người có biết không,trong đó có cả mẫu hậu của con.Dù thế nào thì máu mủ tình thân con khó lòng mà ra tay với mẫu hậu.Hơn nữa,họ Trần còn có Trần Cảnh của con.

Như đã dự đoán,không có sự đồng ý mà ở ngoài cung cả đêm,Chiêu Hoàng vừa hồi cung đã bị Thái hậu mời đến tẩm cung hỏi han đủ thứ mất cả buổi sáng mới được về nghỉ ngơi.Uống một ngụm trà mật ong,nàng tự hỏi,suốt chừng ấy năm chung sống với nhau,liệu rằng tình cảm của Thái hậu và Thượng hoàng thật sự là gì,có từng tin tưởng yêu thương nhau hay không.Mà giờ đây chỉ toàn nghi ngờ đề phòng lẫn nhau chẳng khác gì hai kẻ thù không đội trời chung.Liệu rằng trong lòng người mẹ của nàng có từng xót thương cho cha nàng sớm hôm cô độc với bệnh tật không người chăm sóc còn bà thì sống trong nhung lụa xa hoa uy nghiêm đến tột cùng.

Mặt trời đã khuất sau núi từ lâu,hoàng cung chìm dần vào màn đêm tĩnh mịch vốn có.Giữa trăm nghìn lầu son vàng gác tía nơi này,tình người vốn như ngọn đèn dầu leo lét trước gió,tất cả chỉ vì một chút lợi ích mà không từ thủ đoạn.Trời càng lúc càng lạnh hơn,gió gào thét ngoài cửa sổ.Chiêu Hoàng hôm nay vì bộn bề suy nghĩ mà khó ngủ,đã lâu rồi từ ngày Thiền vị của Huệ Tông,nàng mới suy nghĩ nhiều việc như vậy.Định sai người lấy thêm than sưởi,ngó qua thấy Trần Cảnh đã gục đầu dựa vào cột nhà ngủ say sưa từ khi nào.

Nàng muốn chọc hắn,nhẹ nhàng với cái lấy khăn chầu ném cho Cảnh, Cảnh giật mình vội vàng quỳ lạy rồi nói:

"Bệ hạ có tha tội cho thần không? Thần xin vâng mệnh".

Chiêu Hoàng cười và nói: "Tha tội cho ngươi. Nay ngươi đã biết nói khôn đó."

"Hôm nay Bệ hạ lại thấy khó ngủ ạ?" Trần Cảnh vẫn cúi đầu mà giọng tràn đầy quan tâm.

"Ừ,nay nhiều chuyện quá,ta thấy trong lòng buồn phiền không chợp mắt được."

"Nếu vậy Bệ hạ đừng suy nghĩ đến nữa,rồi sẽ ngủ được thôi ạ."

"Dù không muốn suy nghĩ đến thì ta cũng khó lòng mà an giấc."

"Bệ hạ lo lắng chuyện gì ạ?"

"Trần Cảnh,ngươi nghĩ trên đời này có gì không thể thay đổi được không?"

'Bẩm,trên đời này vạn vật chuyển dời như chớp mắt,không gì là bất biến cả."

"Trẫm cũng nghĩ vậy."

Cảnh không nói gì thêm nữa vì đã quá quen với chuyện khó ngủ của ấu chúa.Cứ mỗi lần suy tư như thế,dù có khuyên can thế nào cũng không có tác dụng nên thà im lặng chờ đợi cho người nguôi ngoai thì tự nhiên sẽ hết.

"Nghe nói ngày mai là ngày giỗ đầu của Tự Khánh,nhà ngươi có về tư gia hay không?"

" Bẩm,nếu Bệ hạ cho phép thần xin được nghỉ một ngày về nhà ạ.Thần rất nhớ nhà."

"Ừ vậy thì ngày mai cho ngươi xuất cung." Chiêu Hoàng lười biếng nằm nghiêng người nhìn qua cửa sổ,hôm nay là mười lăm âm lịch mà trời không có trăng,chỉ toàn mây đen vần vũ

"Đội ơn Bệ hạ."

* Tại tư phủ của Trần Thủ Độ*

Lễ giỗ được tổ chức linh đình,khắp cả phủ từ sáng sớm đến chiều tối đều đông người,bận bịu mãi đến tối mịt Cảnh mới được nghĩ ngơi,vừa định ngủ một giấc ngon lành thì Thủ Độ đến.

"Trần Cảnh bái kiến thúc phụ."

"Miễn lễ,xem ra hôm nay con đã rất mệt rồi nhỉ?"

"Dạ tại đêm qua con không ngủ ạ?"

"Vì sao?"Nào lại đây,kể cho thúc phụ nghe chuyện trong hậu cung,hoàng đế lại bắt con làm trò gì nữa rồi?"

"Dạ không ạ,Bệ hạ từ khi đi thăm Thượng hoàng về thì trầm mặc hẵn,cứ nằm suy tư mà không nói cho con biết."

"Từ khi gặp Thượng hoàng à?"

"Dạ thưa,đúng vậy.Tối qua Bệ hạ hoàn toàn không ngủ,con thì ngủ quên nên bị người ném khăn chầu gọi dậy.Con rất sợ bị phạt nhưng Bệ hạ tha cho,rồi cứ nằm trên giường mà trầm mặc đến gần sáng mới chịu chợp mắt."

"Bệ hạ ném khăn chầu à? Con có biết nếu chuyện này lỡ mà không may đồn ra bên ngoài tội con khó mà thoát được."

"Dạ thúc phụ,con cũng rất sợ bị Bệ hạ trừng phạt nhưng may sao hôm qua người dễ tính tha cho con."

"Lúc đó còn ai khác ở đó không?"

"Chỉ có con và Bệ hạ thôi."

"Được rồi,nếu không có gì thì thôi,sau này phải cẩn thận hơn.Con nên biết,ở gần vương quyền không cẩn thận một chút sẽ mang hạo sát thân đó.Chuyện này cứ để ta lo liệu.Ừ vậy được rồi,con ngủ đi,xem con mệt mỏi như vậy,mau ngủ một giấc cho khỏe khoắn tinh thần.Thôi ta về phòng đây."

"Con tiễn thúc phụ."

Thủ Độ về đến phòng thì đóng cửa không cho ai vào làm phiền.Cứ như thế suy nghĩ suốt một đêm.Sáng sớm hôm sau đã khăn gói chỉnh tề vào cung tìm Thái hậu bàn chuyện gấp.

"Nay Thủ Độ đến gặp ta chắc hẳn có chuyện gì quan trọng lắm."Trần Thái hậu thong thả vừa nói vừa tự tay rót một tách trà nóng đưa cho Thủ Độ.

"Muôn tâu Thái hậu,Bệ hạ có chồng rồi."

Thái hậu đang uống trà xém một chút là bị sặc,mắt trợn ngược lên vì không khỏi kinh ngạc trước lời nói biết rõ là phạm thượng của Thủ Độ.Sau một khắc định thần,hiểu được nguồn cơ,bà cho cung nữ lui ra hết chỉ để lại tì nữ thân tín của mình.

"Thủ Độ,ý ngươi là gì?"

"Bẩm lệnh bà,thời cơ của họ Trần đã đến rồi."

"Ý ngươi là thay vua đổi triều?"

"Đúng vậy,thời cơ ngàn năm có một mà chúng ta chờ đợi thật sự đã đến rồi.Lệnh bà ơi,nay Thượng hoàng đã không còn quyền lực,Thái tổ mẫu bị giam lỏng trong cung,quý tộc họ Lý dù muốn làm loạn mà không có ai dẫn dắt thì chỉ như rắn mất đầu.Họ Trần chúng ta thế đương mạnh,cả nước đều do thân tín của ta nắm giữ vị trí quan trọng,Thủ Độ ta binh quyền nắm trong tay,lại có Thái hậu trợ giúp ở phía sau.Ấu chúa còn nhỏ chưa biết tính toán,nay lại có tình cảm tốt với Trần Cảnh.Thôi thì hãy mượn gió bẻ măng,lấy hỷ sự mà đổi vua đổi triều.Âu là cơ hội trăm năm mới có."

"Việc lớn nhỏ trước gìơ ngươi làm gì ta cũng ủng hộ không có ý phản đối.Nhưng nước cờ này của ngươi thật sự quá liều lĩnh rồi.Vương quyền không phải nói thay đổi là thay đổi được.Ngươi đã liệu trước tính sau cả chưa mà dám khẳng định như thế.Chỉ cẩn một sia lầm nhỏ thôi thì công sức họ Trần đổ ra bao nhiêu năm nay sẽ mất sạch hết,thậm chí đến mạng mình còn khó lòng mà giữ."

"Thưa Thái hậu,đêm qua thần đã tính toán đâu ra đó rồi mới vào đây xin Thái hậu cho phép."
"Quyền lực có thể chuyển,nhưng gốc rễ họ Lý chưa tận,lòng dân chưa hết tin yêu.Nếu ngươi muốn thay vua đổi triều,chắc chắn phải tiêu diệt nguy cơ này trước."

"Vậy nên thần mới xin Thái hậu ủng hộ có quyết định này."

"Được rồi,ngươi nói đi,ta có thể giúp gì ta sẽ sẵn sàng giúp đỡ."
"Chuyện nhường ngôi này phải làm một cách thật nhanh gọn,như vậy mới có thể tránh đêm dài lắm mộng.Thái Tổ mẫu chắc chắn sẽ là người phản đối đầu tiên,vậy nên về chuyện này xin Thái hậu giúp thần lo liệu cho chu toàn.Còn lại mọi chuyện xin cứ để thần lo liệu."

"Ngươi muốn ta giết Thái hậu sao?"

" Chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra.Thái hậu lúc trước đã ngấm ngầm chọn người kế vị,chỉ tại chậm một bước mà mộng không thành lại phải ôm hận chịu giam lỏng trong tẩm cung.Niềm uất ức này càng ngày càng lớn hơn rồi.Nay nếu biết thêm chuyện nhường ngôi này mà chắc chắn sẽ làm loạn hậu cung.Muốn lập nghiệp lớn trước hết nên xử lí chuyện hậu cung cho ổn thõa.Thái hậu là người đứng đầu lục cung,vi thần tin người có thể.Thôi thì ngay tại thời điểm còn khống chế được hãy giải quyết đi ạ."

"Ta biết rồi.Tự ta sẽ tìm cách giải quyết sớm nhất.Chuyện đã tới nước này rồi,phóng lao thì phải theo lao thôi."

"Thần cũng mong người mẹ như Thái hậu sẽ có lời nói ngọt ngào mà khuyên nhủ Bệ hạ.Thành công hay thất bại trông cậy rất nhiều vào người."

"Ta sẽ cố hết sức, ta biết ngươi vì gia tộc chúng ta mà tốn hao tâm sức rất nhiều.Nhất định ta sẽ hỗ trợ cho nghiệp lớn của chúng ta.Nhưng ngươi cũng nên làm việc cẩn thận.Trong cung thị phi,mọi thứ đều phải cảnh giác."

"Cảm ơn ân đức hy sinh cho gia tộc của Thái hậu.Họ Trần nợ người rất nhiều.Nước cờ này là nước cờ cuối cùng,dùng mạng của ta để đánh đổi nên người nhất định phải dốc hết lòng mà làm.Được mất của chúng ta chỉ còn bước cuối này nữa thôi.Vi thần cáo lui."

Trần Thị Dung nhìn trân trân bóng người từ từ khuất dạng sau hàng liễu rủ bóng.Hai bàn tay nắm chặt vào vạt áo,cả người run lên bần bậc,mồ hôi nhễ nhại,bà biết những gì Thủ Độ lo lắng chưa bao giờ là dư thừa.Không cần hắn phải nói,nếu giữ Thái Tổ mẫu quá lâu chẳng khác gì là giữ ngọn lửa trong hoàng cung,sẽ có ngày bùng lên thiêu rụi nơi này.Nhưng bà cảm thấy lo sợ thực sự,nước cờ đánh đổi mọi thứ "được ăn cả ngã về không" này phải được thực hiện cẩn thận nếu không họ Trần khó mà tránh được họa diệt thân.

Từ trưa hôm đó hậu cung được bố trí thêm nhiều tay mắt họ Trần canh giữ rất cẩn thận,cả một con kiến cũng khó lòng lọt qua tầm mắt của ngự lâm quân.Nhất cử nhất động đều phải được báo cáo rõ ràng với Thái hậu,hành tung của ai cũng bị quản lí sát sao.Thái hậu đưa toàn người nhà vào tẩm cung,số lượng rất đông để mưu cầu chuyện lớn sắp tới.Trần Cảnh được lệnh hầu cận Chiêu Hoàng ở tẩm cung,giữ cho vua ở yên một chỗ,tuyệt đối không ra ngoài đề phòng gián điệp của Tổ mẫu thừa cơ làm loạn hậu cung.

Ở Đại điện,Thủ Độ cho người đóng cửa,quan quân vào chầu đều bị cấm hết.Tấu sớ dâng lên ngày càng nhiều,chủ yếu là thắc mắc chuyện gì đang xảy ra trong cung,cũng có người cả gan tấu lên phản đối việc chuyên quyền của Thủ Độ và Thái hậu nhưng sau đó đều bị mất tích một cách bí ẩn.

Ngoài cung đồn thổi đủ việc thực có hư có khiến cho lòng dân hoang mang ,ai ai cũng lo sợ sắp tới sẽ có binh biến to,tình hình trong nước rối loạn cực độ.Giới quý tộc họ Lý,họ Trần kẻ thì nhanh chóng thu gom gia sản cuốn gói đi nơi khác tránh thị phi,kẻ thì toan tính thiệt hơn nên ngã theo phe nào.Thủ Độ ngay trong ngày đó cũng ra lệnh chấn chỉnh quân đội,sẵn sàng trong tư thế chiến đấu đề phòng chẳng may có bất trắc gì xảy ra.Tình hình trong nước đã đến hồi căng thẳng cực độ,chỉ cần hai bên có một chút hành động cũng dẫn đến mưa máu gió tanh chốn cung đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro