Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Phật Kim ra đời

Truyện được viết dựa trên tên nhân vật và tư liệu tham khảo có thật trong lịch sử. Ngoài ra các chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, hoàn toàn không có ý xuyên tạc hoặc bôi nhọ lịch sử.

~~~~

Lý Huệ Tông là vị hoàng đế thứ 8 của nhà Lý, con trai thứ 3 của Cao Tông Quang Hiếu hoàng đế, mẹ là An Toàn Hoàng hậu Đàm Thị. Năm Mậu Thìn 29, tức năm 1208, ông được Cao Tông hoàng đế lập làm Thái tử, lúc đó ông mới 15 tuổi.

Huệ Tông sinh ra trong thời buổi Lý triều đã lâm vào thời kỳ suy sụp trầm trọng, triều đình không đủ sức để cai quản phiên trấn, dẫn đến nhiều nơi tự gây dựng thế lực, chia sẻ đất nước. Bên cạnh đó, việc ông không quyết đoán được trọng dụng ai, loại bỏ ai khiến tình hình đất nước càng thêm rối loạn.

Trong thời buổi loạn lạc đó, họ Trần phất lên như cánh tay phải đắc lực của nhà vua nhà để bình ổn thiên hạ, có quyền lực nhất trong tiền triều. Tất cả các chức vụ quan trọng từ hậu cung đến triều chính đều do những người trong dòng họ này nắm chốt. 

Một người con gái họ Trần mang đến vinh quang cho gia tộc, nhưng sẽ mang đến bi kịch cho bậc đế vương...

-----------------------------------------------

Tháng 9 năm Mậu Dần (1218) khi tình hình đất nước đã tạm thời lắng xuống, vào một ngày đẹp trời, ánh sáng ban mai rạng rỡ, Trần Hoàng Hậu trở dạ nhưng sinh khó, Huệ Tông vì lúc đang bận chính sự nên tới trễ.

Nằm trên giường, hoàng hậu hết sức đau đớn, gào thét không thôi khiến mọi người hết sức lo lắng. Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm không chỉ trong hoàng cung nhà Lý mà còn ở một nơi cách đó khá xa, những người trong họ tộc quyền lực nào đó cũng đang rất mong chờ tin tốt truyền từ hoàng cung về. Chuyện sinh nở lần này, từ lâu đã không đơn giản là tin vui cho Huệ Tông và hoàng hậu, mà là quyết định đến toàn vong của cả hai họ Lý - Trần. Một quý tử ra đời là điều mà tất cả đều mong.

"Cố lên, một chút nữa thôi! Xin Người dùng sức một chút nữa!"- Vú già hết sức van xin hoanag2 hậu trên giường giữ bình tỉnh.

-"Ta đau quá!Ta chết mất!"

"Một chút nữa thôi, xin Người cố lên!Dùng sức tiếp đi ạ!"

"Ta chết mất thôi! Sao lại đau thế này"

Đám thị nữ, thái giám đứng chầu phía ngoài phòng sinh sớm đã không còn kiên nhẫn. Hoàng hậu tuy thể chất rất tốt, nhưng đã trở dạ một đêm rồi vẫn chưa sinh được, dù thế nào đây cũng là tín hiệu không tốt. Nếu lỡ có việc gì chẳng may...Trong lòng ai cũng dâng lên một nỗi lo thầm kín. Thái hậu vốn đã không thích vị hoàng hậu này, hoàng hậu có bề gì thì số phận của họ sẽ rất thảm.

Đột nhiên, mây kéo đến vần vũ, ánh nắng ban mai đang ấm áp đã bị mây che lấp, gió tháng 9 mang hơi lạnh quét qua từng mái ngói lưu ly, thổi một chút lạnh lẽo vào lòng người.

*Oa oa oa*

"Ra rồi, ra rồi, xin chúc mừng Người! Xin chúc mừng Hoàng hậu!"

"Là...con trai...hay con gái?" –Trần Hoàng Hậu mệt đến hơi thở đứt quãng, gương mặt phờ phạt trắng bệch, đang cố gắng vươn tới nhìn mặt đứa bé đỏ hỏn nằm trên tay vú già.

"Thưa,...là một... một công chúa xinh xắn!" - Cung nữ thân cận hiểu ý nên ngập ngừng đáp lại.

"Tại sao lại là con gái?" Hoàng hậu ngã vật ra giường, chán chường kêu lên một câu đầy uất ức.

-"Hoàng hậu, xin Người đừng quá đau lòng. Tuy...tuy là không như mong đợi nhưng cũng thuận lợi sinh ra một công chúa cũng rất xinh xắn, hoàng thượng chắc chắn cũng sẽ yêu thương công chúa như đại công chúa, người xem."- Khẽ khàng ôm công chúa nhỏ đến bên Hoàng Hậu cho người xem mặt mà lòng của cung nữ già này không khỏi lo sợ. Theo hầu từ khi hoàng hậu còn là một đứa trẻ lên năm, đến giờ còn ai hiểu rõ tính người ấy như bà. Dám dùng tính mạng để đổi lại vinh quang cho gia tộc nhiều vô kể, nhưng dám dùng tính mạng để mưu tính ghế quân vương, e rằng đời này chỉ có một mình Trần hoàng hậu mới dám.

"Thế này... thì ta phải làm sao... ăn nói với người họ Trần nữa đây... Lần đầu sinh thì bị người khác hãm hại suýt chút nữa không toàn mạng. Cứ ngỡ...ngỡ rằng ông trời sẽ bù đắp cho ta sau biến cố đó, vậy mà....bây giờ tiếp tục là công chúa."- Hoàng Hậu nghiêng đầu, không muốn nhìn công chúa nữa. Lặng lẽ đưa tay gạt đi những giọt lệ nóng hổi lăn trên má ngọc mà trong lòng không khỏi lo sợ. Kế này đã hỏng, còn cách nào để cứu vãn?''

"Kìa, đừng như vậy. Người vừa mới sinh khó,không nên để tinh thần suy sụp, sẽ không tốt cho ngọc thể của người. Hoàng hậu còn trẻ thế này, chắc chắn sẽ có thái tử thôi, xin người đừng quá đau buồn mà sinh bệnh thì khốn."

"Vú à, ngươi không phải không biết..." Hoàng hậu bỏ lửng câu nói. 

Dù vậy, vú sao không hiểu, tuy hiện giờ thế lực của họ Trần trong triều đình rất mạnh, mọi việc lớn nhỏ đều phải dựa vào chúng ta, nhưng đất nước này ngày càng suy vong, khắp nơi phe phái tranh quyền đoạt lợi, ai cũng muốn cái người trên ghế rồng xuống... Hơn nữa, Hoàng Thái Hậu Đàm Thị kia vẫn chưa bao giờ chịu ngừng tay, mỗi giờ mỗi khắc đều tìm kế hãm hại hoàng hậu. Nếu không có con trai, thế lực của họ Trần dù mạnh cũng sẽ không thể vững...

*Thánh Thượng giá lâm*

"Thánh Thượng giá lâm, mời người vào trong thăm hoàng hậu, người đã mong chờ ngài lâu rồi!" Một thái giám giọng điệu nịnh bợ, đong đả đến bên cạnh, dìu nhà vua vào trong.

-"Hoàng Hậu, nàng thế nào rồi?"- Huệ Tông sốt ruột.

Hoàng Hậu khẽ cúi đầu chào nhưng giọng buồn rũ rượi. Nhìn nét mặt của các cung nữ và nội quan xung quanh,Huệ Tông chợt hiểu ra:

"Là...lần này vẫn là...công chúa sao?"

Hoàng hậu bật người dậy, bất chấp thân thể mới sinh yếu đuối, vừa quỳ vừa lê gối đến trước mặt vua, vừa khóc nức nở vừa thưa: 

"Xin Người hãy xử tội thần thiếp ! Chính thần thiếp đã không là tròn bổn phận của một hoàng hậu, không thể sinh được hoàng nam cho Người. Thần thiếp thật đáng tội muôn chết! Xin người hãy giáng tội !"

Hành động dữ dội vừa rồi của Trần hoàng hậu khiến tất cả nội nhân giật thót mình, một khi hoàng hậu quỳ thì không ai có quyền được đứng, tất cả đều quỳ theo, có người còn không kìm được, sục sùi khóc theo. Huệ Tông tất nhiên không nỡ để người mình yêu thương chịu khổ, liền cúi người xuống dìu đỡ nàng trỏ về giường nằm nghỉ.

Đưa tay lau nước mắt trên má người thương, lòng vua đau như cắt .Ngài đã rất mong nàng có thể sinh được một hoàng nam, nhất định ngài sẽ phong làm thái tử ngay. Nhưng con cái là do trời định, biết làm sao hơn. Dùng lời nói ngọt ngào nhất có thể, ngài tìm cách xoa dịu trái tim của hoàng hậu:

"Kìa,sao nàng lại nói như vậy. Chuyện có sinh được hoàng nam hay không, là do Thiên mệnh định đoạn. Bản thân của trẫm chắc do chưa đủ thành kính với bề trên nên Người không cho ta có con trai, không phải lỗi của nàng. Hơn nữa, nàng nhìn xem, công chúa xinh xắn thế này cũng rất tốt, không phải sao?" Nói rồi, Huệ Tông đưa tay đón lấy công chúa nhỏ của mình, ôm áp vào lòng.

"Nhưng...Làm sao có thể thay thế được vị trí của hoàng nam thưa Bệ hạ. Quân vương xưa nay đều là bậc nam nhi, làm sao có thể để nữ nhi gánh vác giang sơn xã tắc? Thiếp bất lực không thôi. Thiếp nghĩ là do bản thân không thành kính với tổ tiên họ Lý, không đủ phúc khí trời ban nên mới thành ra như vậy."

"Thôi nào, chuyện đó hẳn tính sao, nàng vừa sinh,t hân thể kiệt quệ, đừng suy nghĩ nhiều có hại cho sức khỏe lắm. Nàng nghỉ ngơi đi. Ta sẽ sai người mang thuốc đến tẩm bổ cho mẹ con nàng ngay. Cũng đừng lo lắng chuyện sinh hoàng nữ, trẫm và nàng đều còn có nhiều thời gian, nàng đừng quá để tâm mà hao mòn phụng thể, như vậy sẽ không tốt đâu.

Hoàng hậu đưa tay lau nước mắt : -"Đa ta bệ hạ đã không trách ta vô dụng. Ta sẽ cố gắng tịnh dưỡng."

"À, lúc nãy trên đường đến đây Trẫm có gặp thái hậu, người định đến thăm nàng nhưng vì ta đến rồi nên người đã quay về. Người hỏi thăm sức khỏe của nàng và hoàng nữ. Thật ra trẫm thấy thái hậu dạo gần đây đã ăn chay niệm Phật, tâm tính đã khác nhiều. Hiểu lầm của người và nàng cũng dịu lại rất nhiều. Trẫm thật mừng vì thái hậu suy nghĩ được như vậy. Cũng rất mừng nàng không giữ chuyện không tốt trong lòng."

"Bệ Hạ thay thần thiếp gửi lời cảm ơn đến thái hậu. Khi nào khỏe, thiếp và công chúa sẽ đến cảm ơn với người sau."

-" Được. Ta sẽ chuyển lời, giờ tốt nhất là nàng nên dưỡng sức. Ta sẽ kêu thái y chăm sóc hai mẹ con nàng thật tốt. Thôi ta còn có việc, tối đến ta lại đến thăm mẹ con nàng."

*Lùi bước*

"Thánh Thượng hồi cung! Vạn tuế!

Trời đang trong trẻo đột nhiên chuyển thành xám xịt, không khí ẩm ướt mùi đất trộn lẩn mùi cỏ cây. Chắc sẽ có một trận mưa lớn sắp đến. Nhưng mưa của trời, có lẽ cũng không lớn bằng mưa trong lòng người...

Tin tức Trần hoàng hậu nhanh chóng được bí mật truyền về họ Trần.

Một bầu không khí ảm đạm bao trùm lên gương mặt mệt mỏi thức cả đêm. Thế này thì việc lớn đã hỏng, từ nay về sau phải suy nghĩ cẩn thận hơn nữa. Hoặc, có người đã có cách khác từ lâu rồi.

"Thủ Độ, ngươi đang nghĩ gì?" Tự Khánh hỏi Trần Thủ Độ đang đứng ngoài hiên nhìn về phía hoàng triều nhà Lý.

"Ta, nghĩ về tương lai của Huệ Tông và tiểu muội của mình."

"Ngươi, dù sao cũng đừng làm bậy. Chuyện này, liên quan sống chết đến cả họ Trần, không phải chuyện riêng của ngươi." Tự Khánh nhắc nhở.

"Ta biết rồi. Họ Trần với ta, ta há lại muốn gia tộc mình diệt vong? Tự Khánh, xin anh an tâm."

*Trong khi đó, tại Ngự Thiện Phòng, hoàng cung nhà Lý*

"Thưa Bệ hạ, người cho gọi thần!"

"Phải rồi, Đại tư tế, ngươi xem, có phải mệnh trời hẳn đã phụ lòng ta, Phật Tổ không minh chứng cho tấm lòng thành tâm của ta. Lần này Hoàng Hậu lại sinh con gái, ta phải làm sao đây?"

" Việc này thần vừa được nghe, nhưng thần đã nói trước với Người, không thể thay đổi được vì đây chính là số mệnh của Bệ hạ.''

" Vậy ta...tương lai trẫm sẽ có con trai chứ?"

"Bệ hạ thứ tội cho thần."

"Cứ nói đi, trẫm không trách ngươi đâu."

"Dạ. Nhưng có vài lời, thần muốn nói riêng với người.''

Huệ Tông phát tay áo, lệnh cho tất cả người hầu lui ra ngoài, đóng cửa lại.

"Được rồi, khanh nói đi." Uống một ngụm trà, Huệ Tông dường như cảm thấy, đây là ngụm trà đắng nhất từ trước tới giờ ngài từng uống.

"Theo như thần quan sát bầu trời bấy lâu, cho thấy mệnh người khó mà có Thái tử được."

"Ta không thể có Thái tử? Vậy thì giang sơn này sẽ ra sao đây? Họ Trần đang ngày càng lớn mạnh, nếu không có Thái tử nối dõi, chẳng phải quyền lực rất khó có thể tiếp tục nắm giữ hay sao?"

" Xin Người đừng lo, đêm qua những ngôi sao cho thần biết, mặc dù khó mà có con trai nhưng xem ra vị Công chúa vừa ra đời đây sau này sẽ thay Người tiếp tục giữ lấy danh dự dòng họ Lý. Công chúa có ngôi sao chiếu mệnh rất sáng, còn sáng hơn cả Thuận Thiên Công chúa. Tuy nhiên, quyền lực sẽ thể chuyển dời. Nếu có người môt lòng muốn. Tương lai của Lý triều, có thể giữ được lâu bền hay không, còn tùy thuộc vào Bệ hạ... và hoàng hậu, nếu cả hai người còn có lòng muốn tiếp tục thì vận mệnh sẽ không thể thay đổi, nhưng nếu một trong hai có lòng do dự thì vận mệnh ắc có chuyển biến."

"Được rồi, ta hiểu ý ngươi. Trẫm biết ngươi đã không ít lần... nhắc nhỡ ta về hoàng hậu. Trẫm cũng có theo dõi nàng ấy, dù sao nàng ấy cũng là người họ Trần. Nói không mưu tính cho gia tộc, là nói dối. Tuy nhiên, trẫm không tin hoàng hậu với trẫm bao năm nay lại đều giả dối."

" Hoàng thượng đã nói vậy, thần sẽ không nhiều lời nữa. Mong bệ hạ giữ lấy lòng người, một chút thay đổi cũng rất không tốt cho ngài."

"Trẫm biết rồi. Thế còn tên của công chúa,ngươi đã lựa chọn được rồi chứ?"

-"Dạ, lão thần đã chọn rồi, nhị công chúa sẽ có tên là Lý Phật Kim (李佛金),hiệu là Chiêu Thánh công chúa (昭聖公主). Hàm ý rằng mọi điều tốt đẹp nhất, sáng sủa nhất đều từ công chúa mà ra. Người nghĩ như thế có được không?"

"Phật Kim à? Tên rất hay, cũng vừa ý trẫm. Được rồi, hãy chọn tên đó đi."

"Thưa, vâng."

" À, còn một chuyện thần muốn thỉnh cầu."

" Là chuyện gì?"

" Thái hậu dạo gần đây có thay đổi tâm tính, đó là điều đáng mừng. Song, xem ra suy nghĩ thì vẫn cứng rắn như vậy. Theo vi thần điều tra như y của Bệ Hạ, mặc dù ở yên trong cung nhưng Thái Hậu có điều gì đó bất thường. Các cung nữ nửa đêm vẫn hay ra vào, vẻ mặt lo lắng, hối hả. Không biết còn có uẩn khúc gì chăng?"

" Ta sẽ chú ý."

" Vậy thần xin cáo lui."

Huệ Tông dùng xong bữa, một mình dạo trong ngự hoa viên, hít thở chút không khí để lòng thôi ngột ngạt, theo hầu bên cạnh, cũng chỉ có quan thái giam thân cận.

Gió mùa thu, sen tàn cúc nở. Cá trong hồ hôm nay cũng lặn mất tăm.

"Bẩm hoàng thượng, chiếu thư đã soạn xong".

"Ừ, đưa trẫm xem."

Nhà vua quay đầu. Bóng cây đổ dài trên tường, có bóng người thoáng lướt qua những bụi cây, đi về phía hậu cung nhưng mắt rồng không thấy.

Hôm sau, chiếu thư ban tin xuống khắp các lộ, phủ. Nhân dân khắp cả nước đều vui mừng vì quốc gia có thêm một công chúa xinh đẹp.

 * Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

Nhận thừa ân của Bề trên, hôm nay ngày lành tháng tốt, Trẫm và Hoàng Hậu có thêm Nhi nữ, Hoàng tộc có thêm một Công chúa, âu cũng là có thêm vạn phúc trong nhân dân, có thêm vạn phúc cho xã tắc. Trẫm quyết định lấy hiệu cho Nhị Công chúa là Chiêu Thánh Công chúa.

Nay Ban bố cho chư khanh và nhân dân cả nước cùng biết.

Khâm thử.*

      ------------------------

Đã sữa lại một số từ ngữ và câu không phù hợp : Linh Từ Quốc Mẫu = tên của Trần Thị Dung sau khi nhà Lý sụp đổ và bà gã cho Thái sư Trần Thủ Độ. Còn trong thời gian này thì bà là Hoàng Hậu chính thức của triều Lý, Trần Hoàng Hậu.

Rất xin lỗi về sự nhần lẫn này. Nếu có sai sót về các chức danh của nhân vật,không phù hợp với niên đại thì mọi người vui lòng góp ý để mình sữa lại.

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro