LY CAPUCHINO ĐỊNH MỆNH
Tôi và anh quen nhau trong một quán cafe nhỏ gần nhà tôi. Tôi là tác giả tự do còn anh là một sinh viên kiến trúc. Ngày đầu chuyển nhà đến đây tôi đã vô tình tìm được Moon - một quán cafe nhỏ gần nhà. Nó tuy nhỏ nhưng rất yên tĩnh. Mỗi buổi tối tôi thường đến đây và chọn bàn trong góc khuất đọc sách hay viết vài mẫu truyện ngắn. Nhiều lúc tôi đến đây gọi một ly capuchino nhưng chẳng uống mà ngồi xem người ra vào quán tận mấy tiếng. Tôi thích nơi đây vì cách trang trí giản dị nhưng tạo cảm giác ấm áp, nhiều người nhưng vẫn rất yên tĩnh. Một hôm tôi vì cầm nhiều sách trên tay vào quán nên đã vô tình đụng vào một người ở cửa. Tôi vội nhặt cặp sách của người đó lên và xin lỗi
-" Xin lỗi cậu. Tớ không cố ý "
-" Xin lỗi nhé. Cậu có bị sao không? "
-" Tớ không sao. Còn cậu? "
-" Tớ cũng không sao. Đây là sách của cậu. Tớ đi trước nhé! "
Người có lỗi là tôi mà cậu ấy còn xin lỗi và nhặt sách giúp tôi nữa. Tôi nhìn theo bóng người con trai ấy rồi bước vào quán. Tôi vẫn chọn bàn thường ngày, vẫn gọi nước như mọi hôm. Hôm ấy quán vắng khách nên chị chủ quán ngồi trò chuyện cùng tôi
-" Em gái có bạn trai chưa? "
-" Dạ vẫn chưa chị ạ. Em trông xấu xí thế này thì ai mà để ý "
-" Noel năm nay quán có tổ chức một trò chơi em tham dự nhé! "
-" Dạ "
Ngày noel đến chị chủ Moon bảo tôi chăm chút vào việc ăn mặc hơn ngày thường rồi hãy đến quán. Tôi nghe chị nên mặc một bộ váy xanh ngọc, mang một đôi giày búp bê trắng đến quán. Chị Moon đứng ở cửa thấy tôi vẫy vẫy tay
-" Hôm nay em trông rất xinh đấy nhé "
-" Mà trò chơi là gì vậy chị? "
-" Vào trong rồi sẽ biết. Nào đi thôi "
Chị Moon đẩy tôi vào trong quán và điều đáng ngạc nhiên là bàn ở góc khuất kia - nơi mà tôi thường cư trú đã có người ngồi. Tôi quay sang hỏi chị
-" Chị ơi bàn của em... "
-" À người đó là người bạn chị định giới thiệu cho em biết đấy. Hôm nay bạn ấy sẽ là một đôi với em "
Chị Moon nháy mắt với tôi đầy ẩn ý nhưng tôi chẳng hiểu ý nghĩa của nó. Tôi bước đến gần bàn, một người thanh niên với chiếc áo sơmi xanh nhạt tay áo được xoắn gọn gàng và quần bò xám ôm sát người lịch sự kéo ghế cho tôi
-" Mời cậu ngồi "
Tôi ngỡ ngàng khi nghe giọng nói này. Tôi vốn có trí nhớ tốt nên đã nhớ ngay người này chính là cậu con trai tôi đã từng gặp ở cửa
-" Chào cậu chúng ta lại gặp nhau rồi. Xin lỗi chuyện lần trước nhé! "
Cậu ấy ngồi xuống ghế đối diện nhìn tôi cười tươi
-" Tôi còn tưởng cậu không nhớ tôi nữa đấy. Tôi tên là Trương Vĩnh Nhật là sinh viên năm ba ngành kiến trúc. Hân hạnh được làm quen cô nàng xinh đẹp như cậu "
-" Tôi là Nguyễn Tú Uyên là một người rảnh rỗi viết viết nhiều thứ lung tung "
-" Thì ra cậu là tác giả à. Tôi rất thích đọc sách đấy "
Chúng tôi nói chuyện cũng khá hợp nhau sau buổi gặp mặt hôm ấy. Tôi biết được anh ấy cũng thường đến quán này như tôi và còn biết tôi nữa nhưng tôi lại chẳng biết anh. Ngày noel một năm sau đó chúng tôi chính thức nắm tay đến quán. Chị Moon nhìn thấy hai chúng tôi còn trêu ghẹo
-" Sau này nhớ thường xuyên đến đây hẹn hò nhé! "
-" Nhờ chị mà em mới có được cô bạn gái xinh xắn thế này thì làm sao mà quên quán Moon được "
-" Thôi không làm phiền thời gian quý báo của hai đứa nữa. Chị đi làm việc đây "
Anh nắm chặt lấy tay tôi thì thầm
-" Tình yêu của anh giáng sinh vui vẻ nhé! "
Chúng tôi có cùng một sở thích chính là gọi một ly capuchino thật to và ngắm. Anh thường cùng tôi uống cùng một ly to và cho vào đó thật nhiều kem. Thời gian sau đó chúng tôi vẫn thường xuyên đến quán nhưng chủ yếu là anh ôn bài xem các tài liệu còn tôi ngồi viết viết mấy bài văn hay lảm nhảm một bài thơ nào đó. Sau đó anh càng ngày càng bận hơn vì anh đã sắp là sinh viên năm cuối cần nỗ lực nhiều hơn. Rồi thời gian anh cùng tôi đến quán cũng thưa dần, lúc đầu một tuần hai ba lần rồi một tháng một lần và bây giờ đã bốn tháng anh vẫn chưa đến. Tôi vẫn thường ngồi đây và nhắn tin kể lại cho anh chuyện tôi đi tìm ý tưởng, gặp các bạn độc giả trò chuyện, ở quán Moon... Sau thật nhiều tin anh trả lời tôi ngắn gọn " Anh còn đang học ". Tôi nhìn dòng tin ngắn ngủi ấy mà bật khóc. Anh không gọi cho tôi, lúc tôi gọi anh bảo sau này đừng gọi nữa anh bận họp nhóm cùng bạn nên tôi chuyển sang nhắn tin nhưng anh lại không trả lời tôi và lúc tôi nhận được tin nhắn ngắn ngủi từ anh cũng là lúc tôi bật khóc. Tôi rời khỏi quán và lang thang một mình trên đường. Con đường mà hai chúng tôi đã từng đi cùng nhau nhưng bây giờ anh đã không còn bên cạnh tôi. Tôi đi đến ngôi trường anh đang học đứng ngoài cổng nhìn lên từng lớp học, từng giọt nước mắt từ từ đua nhau tuôn rơi. Tôi và anh sau đó chẳng liên lạc với nhau nữa và tôi cũng không còn đến quán Moon. Nhiều lúc nhớ anh tôi muốn gọi cho anh nhưng vẫn không đủ can đảm. Một mình tôi gặm nhắm hình ảnh của quá khứ mà vượt qua từng ngày. Sau khi hoàn thành một quyển truyện dài tôi quyết định đi du lịch tìm cảm hứng và đặc biệt là tôi muốn quên anh, tôi muốn tìm một cuộc sống mới không có anh. Tôi cùng bạn bè đi khắp nơi và đã viết rất nhiều truyện ngắn cho chuyến du lịch ấy. Sau ba năm lang thang khắp nơi tôi cũng quyết định trở về nhà, trở về nơi có hình ảnh người luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Ngày đầu tiên tôi đã đến quán Moon, chị Moon nhìn thấy tôi niềm nở ra mặt
-" Em bỏ chị bỏ quán đi khắp nơi chơi giờ hết chỗ đi mới chịu mò về đấy à? "
-" Em không quên chị không quên quán. Em không đến đây là vì... "
-" Chị hiểu mà. Sau khi em đi cậu ấy vẫn thường đến đây và ngồi rất lâu và... "
-" Có gì chị cứ nói. Em không sao "
-" Cậu ấy có dẫn một cô gái theo cùng nhưng họ chẳng nói gì với nhau chỉ ngồi lặng lẽ uống nước và làm việc "
-" Hai người họ chắc đẹp đôi lắm chị nhĩ "
Tôi cầm ly capuchino trong tay mà lòng quặn đau. Anh đã không còn là của riêng tôi rồi nữa anh đã có một cô bạn khác cùng anh đến đây. Tự nhớ lại những chuyện lúc trước tôi tự cười bản thân mình. Anh có bao giờ nói anh thích tôi đâu mà tôi lại mơ mộng nhiều đến vậy. Anh đã có người yêu rồi và tôi chỉ còn là quá khứ của anh thôi. Sau đó ngày nào tôi cũng lại đến quán như lúc trước, tôi đến để ngồi và nhìn mọi người ra vào suốt mấy tiếng rồi về.
Tính đến hôm nay tôi đã về được một tuần nhưng không gặp anh đến quán. Chẳng biết sao tôi lại mong muốn gặp con người ấy đến vậy nữa. Tôi lê từng bước nặng trĩu trên đường trong lòng không khỏi đau nhói. Lúc đi ngang công viên tôi nhìn thấy một cảnh tượng làm tôi gục ngã, một cô gái đang tựa đầu vào vai anh. Tôi cố gắng đứng thật vững nhưng tôi không làm được. Tôi đã hoàn toàn gục ngã, tôi ngồi bệch lên vỉa hè khóc nức nở như một đứa trẻ.
-" Uyên! Em về rồi sao? "
Tôi nghe tiếng gọi mình ngẩng đầu lên nhìn theo hướng tiếng nói ấy và anh đang chạy về phía tôi. Tôi vội đứng dậy cố hết sức chạy thật nhanh khỏi nơi này. Tôi về nhà khóc thật nhiều rồi ngủ tự lúc nào. Mấy ngày sau đó tôi không đủ sức lực bước chân ra cửa mà nói thẳng hơn là tôi đang sợ tôi sợ sẽ gặp anh. Một hôm chị Moon gọi cho tôi
-" Sao mấy hôm nay em không đến quán vậy? "
-" Dạ mấy hôm nay... em bận viết truyện mới "
-" Tối nay em rảnh không? "
-" Có chuyện gì không vậy chị? "
-" Chị vừa có hương vị cafe mới nên muốn nhờ em nếm thử giúp rồi cho ý kiến "
-" Tối nay em sẽ đến "
Tôi tắt máy bỏ điện thoại lên bàn rồi tự nhủ qua hôm nay hãy buông bỏ quá khứ sống vì bản thân mình hơn. Tôi chọn một bộ váy thiên thần thật đẹp vui vẻ đến Moon. Tôi ngồi vào bàn quen thuộc nhìn chị Moon
-" Cafe của em đâu? "
Chị nhìn tôi cười rồi quay sang quầy pha cafe gọi lớn
-" Đến rồi "
Bỗng nhiên tất cả đèn trong quán vụt tắt nến được thắp lên, một hình dáng quen thuộc bước đến cạnh tôi. Anh đặt ly cafe trên bàn cúi thấp người
-" Mời dùng thử "
Tôi chẳng ngần ngại uống một hơi hết ly cafe rồi đặt lại bàn đứng dậy
-" Chị Moon tính tiền giúp em "
Anh đột nhiên ôm chầm lấy tôi
-" Em đừng lặng lẽ rời khỏi cuộc sống anh nữa được không? "
Thứ nước long lanh ấy lại rơi tôi muốn vùng khỏi vòng tay ấm áp này bỏ chạy nhưng tình cảm lại muốn tôi tận hưởng nó. Tôi lấy hết can đảm nói ra tất cả mọi chuyện rồi sau đó tôi sẽ âm thầm chúc phúc cho anh và cô gái ấy tôi sẽ không làm phiền họ nữa.
-" Tôi biết anh chưa từng có tỉnh cảm với tôi. Tôi đã không còn xuất hiện trong cuộc sống của anh nữa nên mong anh đừng làm phiền đến tôi. Tôi biết anh đã có bạn gái rồi. Cô ấy và anh rất đẹp đôi đấy. Chúc hai người hạnh phúc "
Tôi vùng khỏi vòng tay ấy toan bỏ đi nhưng lại bị kéo vào vòng tay ấy một lần nữa nhưng lần này anh ôm tôi rất chặt không cho tôi có cơ hội trốn thoát lần nữa. Anh im lặng lúc lâu rồi lên tiếng
-" Cô gái ấy chỉ là em họ của anh thôi. Còn chuyện lúc trước là vì anh muốn có một tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi sau đó đến cầu hôn em nhưng khi có được tờ giấy ấy thì anh lại mất em. Anh hối hận lắm. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ trở nên như bây giờ anh thà bỏ tất cả để chọn em. Đừng rời xa anh một lần nào nữa anh xin em đấy "
-" Anh nói gì tôi phải nghe sao? "
-" Làm vợ anh nhé! "
-" Tôi đã mất lòng tin ở anh "
-" Vậy chúng ta đi đăng ký kết hôn ngay bây giờ đi "
-" Anh hăm sao? Bảy giờ tối rồi ai còn làm việc nữa "
-" Hay chúng ta sống thử trước rồi sáng mai đi đăng ký được không? "
-" Anh chết đi "
Tôi nhắm mắt dùng hết sức đánh thật mạnh vào ngực anh. Một lúc lâu sau anh lên tiếng
-" Đánh xong chưa? "
-" Chưa "
-" Vậy khi nào đánh xong thì nói với anh nhé! "
-" Làm gì? "
-" Em đánh anh xong là không được giận anh nữa nha! "
-" Tôi đánh chết anh luôn "
-" Đánh không chết thì làm vợ anh nha! "
-" Anh chết rồi tôi đồng ý làm vợ anh "
Anh dù sao là một anh chàng giỏi mấy thứ tính toán khô khan sao mà cãi lại tôi được cơ chứ. Tôi mừng thầm trong bụng đắc thắng nhìn anh cười to nhưng anh lại nói
-" Vậy giờ anh ra ngoài đường đứng đợi tử thần đến khi nào anh chết rồi em phải đồng ý làm vợ anh đó "
Anh buông tôi ra bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, tôi đứng lặng người một lúc lâu sau đó cũng tiêu hóa hết câu nói ấy. Tôi chạy ngay theo anh và cảnh tượng trước mắt tôi là anh đang nhìn tôi cười rất tươi phía xa có một chiếc xe lớn đang chạy đến. Trong đầu tôi chỉ hiện lên dòng chữ " cứu anh ấy " thế là tôi không ngần ngại lao nhanh ra ôm lấy anh nhảy vào trong lề đường. Tôi ôm anh thật chặt, tôi sợ một khi buông anh ra tôi sẽ mất anh mãi mãi.
-" Này em sao vậy? "
-" Chúng ta... chúng ta... "
-" Chúng ta không sao. Đồng ý làm vợ anh nhé! "
-" Không có thành ý "
Tôi bĩu môi nhìn anh. Anh hôn nhẹ lên trán tôi rồi lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn
-" Thành ý nè. Đã đủ chưa? "
-" Chưa. Hoa đâu? "
-" Em qua nhà anh ở em sẽ có một vườn hoa thật lớn "
-" Không thèm "
-" Anh hết kiên nhẫn rồi dù em đồng ý hay không thì ngay ngày mai em cũng phải trở thành vợ anh "
-" Nè nè anh đang cưỡng hôn đấy à? "
-" Em muốn nghĩ sao cũng được. Hay giờ anh ra đó đứng nữa là em đồng ý phải không? "
-" Anh... "
-" Sao? "
Tôi cứng họng nhìn người trước mặt mình thật lâu. Anh là thiên sứ của tôi kiếp này sao? Tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng phải giả vờ bị ép buộc một chút
-" Em đồng ý là được chứ gì "
-" Lấy anh em thiệt thòi lắm sao? "
-" Chứ sao nữa "
-" Này xem lại anh nè. Công việc ổn định, thu nhập cao, không có tật xấu nào cả vậy em thiệt ở điểm nào? "
-" Xí xí vậy là hay lắm à? Em cóc thèm "
-" Giờ em muốn sao nói đi "
-" Kể em nghe về anh đi "
Anh và tôi nắm tay đi trên con đường quen thuộc ngày nào. Hôm nay tôi lại có anh đi cùng nhưng cũng phải bày trò tý chứ
-" Này này "
-" Anh có tên "
-" Anh Nhật ơi cõng em đi "
-" Sao anh phải cõng một con heo như em? "
-" Anh vừa nói ai là heo đấy? Mặc kệ anh tôi đi tìm người khác cõng tôi "
-" Anh đùa tý thôi mà leo lên anh cõng nè "
Anh hạ thấp người xuống tay chỉ chỉ ra lệnh, tôi thấy vậy phóng lên ngay. Tôi vẫn còn nhiều thắc mắc chưa giải tỏa nên tò mò hỏi anh
-" Em muốn hỏi chút chuyện "
-" Anh định về nhà rồi kể cho em nghe nhưng nếu em đã nóng lòng đến vậy thì anh sẽ kể. Ngày đầu anh gặp em ở quán Moon thì anh đã cảm thấy em rất đặc biệt vả lại em cũng thích capuchino giống anh nữa và còn thích vừa uống vừa ăn bánh ngọt của chị Moon. Sau đó anh để ý thời gian em đến quán hằng ngày anh đều đến để tìm em. Anh ngồi bàn phía sau em nhìn em viết viết gì đó rồi lại ngồi cười cười "
-" Anh nghĩ em bị thần kinh sao? "
-" Cũng có thể lắm chứ. Ngồi nói chuyện rồi cười một mình có nguy cơ lắm đấy "
-" Anh chết đi "
-" Thôi mà. Dù sao anh cũng bỏ ra một thời gian dài mới có thể nhờ chị Moon giúp sức làm quen được em đấy em nỡ lòng nào từ chối tình cảm của anh một cách phũ phàng vậy? "
-" Tình cảm của anh sao? Em nào cảm nhận được "
-" Đâu nhất thiết yêu nhau là phải nói ra chỉ cần thể hiện ở hành động thôi "
-" Vậy à? Em không yêu anh chút nào cả "
-" Ơ cái cô này. Nói vậy mà nói được à? "
Tôi xoay mặt nhìn vào mặt anh, cố gắng nói thật nhỏ anh có nghe không là chuyện của anh
-" Em yêu anh "
Nhưng trái lại anh hét thoáng lên giữa đường làm mọi người nhìn trân trân vào chúng tôi
-" ANH YÊU EM "
Hai chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.
[ HẾT ]
27/08/2015 tặng người tôi yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro