one
------------------------------------------------
Hôm nay trời thật tối.
U ám và mù mịt.
Cứ như là tâm trạng tôi bây giờ, đầy sương mù và âm u.
Ngày hôm nay, người cha đáng kính, nghiêm khắc, quyền lực, cao quý của tôi vừa qua đời.
Một lần nữa...
------------------------------------------------------
Đứng trước cửa phòng hoa lệ của phụ thân, Lucius cúi đầu, trầm mặc nghĩ ngợi. Đôi mắt xanh xám xinh đẹp bị che giấu bởi rợp mi dài cong cong. Khóe môi hồng nhạt nhếch lên nhè nhẹ, không rõ tâm tình buồn vui hay đang che giấu cảm xúc.
Người ngoài nhìn vào hoàn cảnh, có lẽ sẽ nghĩ rằng chàng thiếu niên kia hẳn là đang kiềm nén cảm xúc đau đớn khi mất đi thân sinh máu mủ. Dòng máu cao quý của y không cho y lộ ra nhược điểm của bản thân, cũng chẳng cho y được òa khóc nức nở như lứa tuổi của mình.
Nhưng.
Chỉ có y, Lucius Abraxas Malfoy này mới biết.
Y đang buồn, điều này hẳn là không sai, phụ thân bản thân mất đi bởi căn bệnh kì lạ. Nhưng thứ cảm tính đang đè nén lên y hơn cả, là hụt hẫng và bất lực trước vòng quay của số mệnh, sinh, lão, bệnh và tử.
Chứng kiến người thân duy nhất mất đi hai lần, đây không phải là điều dễ dàng chi.
Đúng không sai đâu, là hai lần.
Một lần kiếp trước và một lần ở hiện tại.
Y không thể ngăn lại kết cục của người cha đánh kính. Ông vẫn chết, chỉ là lần này chết vì bạo bệnh. Thời gian sống sót được kéo dài thêm 4 năm ngắn ngủi.
Abraxas Malfoy vẫn qua đời, vào đúng ngày này nhưng của 4 năm sau. Là trùng hợp hay thiên ý. Hay là một cảnh báo nho nhỏ của Merlin cao cao trên kia, số phận không thể nào bị thay đổi.
Một cách chậm rãi, y hồi tưởng lại khoảnh khắc biệt ly khi ấy
------------------------------------------------------------------
Lucius quỳ bên cạnh chiếc giường hoa lệ rộng rãi. Trên đấy nằm một người đàn ông. Tuổi có lẽ không quá lớn, được bảo dưỡng chăm sóc rất tốt. Tiếc thay thân bệnh nặng mà trông tiều tụy trắng bệch.
Abraxas khẽ mở mắt nhìn đứa con đáng kiêu ngạo của mình.
Thiếu niên của tuổi mười sáu xinh đẹp như bông hoa trong kì nở rộ. Mảnh mai thon dài cũng không kém phần tuấn tú. Nếu có thiếu gì, ắt hẳn chỉ thiếu chút hăng hái và bồng bột của tuổi trẻ.
Biết sao được, sinh trong gia đình thế này. Lucius muốn như bạn cùng trang lứa cũng khó lắm.
Thở dài trong lòng, Abraxas nâng nhẹ bàn tay yếu ớt của mình. Chạm nhẹ nhàng lên bàn tay con trai. Sâu trong ánh mắt ấy là một mảnh tĩnh lặng, tràn đầy cương nghị của một người đàn ông.
Abraxas Malfoy đã sống bao nhiêu năm, lập bao nhiêu kì tích cho gia tộc, tạo ra không biết bao nhiêu tài nguyên cho Malfoy. Cuối đời cũng chỉ nằm trên giường bệnh, bên cạnh chỉ độc nhất cậu con trai chưa trưởng thành. Là Merlin độc ác với ông hay là nhân quả mà ông phải gánh, khi mà đạp xác máu để leo đên địa vị ngày nay.
Mỉa mai bản thân, Abraxas vẫn thu liễm cảm xúc bất chợt của mình. Suy cho cùng, Abraxas vẫn là một kẻ kiêu ngạo, tuy sự cuồng vọng đã được mài mòn theo năm tháng. nhưng bản chất cuồng ngạo vẫn còn sâu trong huyết quản. Dù sắp về với cát bụi thì đã sao, bản tính ở nơi linh hồn vĩnh viễn không đổi.
Có chăng thì trách nhiệm của ông đã tới lúc truyền lại rồi.
" Lucius, ta biết rõ bản thân sẽ chẳng hấp hối được trong bao lâu. Trước khi ta đi, chỉ mong con sẽ không làm dòng máu của mình bị sỉ nhục. Hãy bảo vệ và giữ gìn gia tộc. Đó là trách nhiệm mà ta giao cho con."
Lucius biết rõ, điều này sẽ tới, không phải bây giờ thì sau này cũng thế. Dẫu khoảng khoắc này đến quá nhanh. Nhưng tiếp nhận bổn phận này là trách nhiệm của y. Trách nhiệm của một hậu duệ Malfoy duy nhất.
" Vâng, thưa phụ thân."
" Tốt.."
Là ta có lỗi với con... Ta yêu con, Lucius
Mỉm cười hài lòng, Abraxas nhắm mắt nói lời cuối, tiếc thay lời yêu thương cuối cùng cũng không thể toát ra khỏi đôi môi tái nhợt.
Trời mưa ầm ĩ, mây đen bỗng chốc bao phủ bầu trời. Như lời tiếc thương cho vị gia chủ ngạo nghễ và tài năng. Đồng thời cũng mở ra cho Malfoy gia tộc một con đường mới, một con đường do Lucius Malfoy dẫn dắt. Không biết quang minh hay hắc ám sẽ đợi chờ cuối con đường kia đây?
Trơ mắt nhìn cha mình trút đi hơi thở cuối cùng, mọi cảm xúc dồn nén bỗng chốc bị phá vỡ. Giọt nước mắt hiếm hoi chưa từng rơi suốt bao năm qua chợt rơi xuống.
Không nhiều, chỉ vỏn vẹn một giọt lệ thôi. Lại bao hàm biết bao nhiêu tình cảm cùng trách nhiệm sắp gánh lên vai y. À không, không còn là sắp gánh nữa.
Từ nay, mọi điều của gia tộc sẽ do y gánh vác, một cậu nhóc tuổi 16.
Người thân duy nhất đã không còn hơi thở. Lucius cảm thấy mình bỗng chốc lạc lối. Y bỗng trở nên hơi hoang mang giữa căn phủ đệ rộng lớn mà lạnh lẽo này.
Chỉ là trong chốc lát. Y nhẹ nhàng chớp đôi con ngươi. Sâu trong đấy đã trở lại bình thản và kiêu ngạo như trước. Thiếu một chút sức sống, thêm một phần tự chủ và đè nén. Đôi mắt của một gia chủ tương lai.
Sau khi dàn xếp thân xác của Abraxas và lệnh cho gia tinh dọn dẹp. Lucius quay về phòng ngủ, tự nhủ bản thân phải nghỉ ngơi thật khỏe. Để đủ sức gánh mọi bộn bề ngày mai, và đủ chất xám để chống chọi đám hồ lỳ cáo già không lúc nào không hăm he quyền lực và gia sản truyền thừa của Malfoy.
Tinayennhi
#1071
230519
A/N: Một sự comeback đầy bất ngờ. Lịch đăng chưa cập nhật =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro