Nữ tôn 3
" Ưm...phù phù...đau...đau chết mất...a...Anh Anh...đau quá...hức..."
Ngô Vân đau đớn vùi mặt vào lòng cô nức nở, 1 tay anh ghì chặt tay cô, 1 tay đỡ dưới đáy bụng đau nhức. Cái bụng to tròn khẽ biến dạng theo nhịp đấm đá của mấy đứa trẻ khiến mặt nước cũng lăn tăn theo.
" Aaaaa...hô...đau...ưm...phù phù..."
" Cậu chủ, hay là đi viện " Trúc Anh vừa lau mồ hôi trên mặt người thương vừa nói. Cô nhìn Ngô Vân đau đớn văn vẹo người lòng bỗng đau xót khẽ hôn lên trán anh 1 cái.
Ngô Vân thoáng bất ngờ bởi hành động của cô, khẽ nở 1 nụ cười trấn an.
" K-không sao...ai sinh nở mà...mà không đau chứ...ưm...lại...lại tới rồi hô Aaaaaaa..."
Vừa dứt lời, bụng đau xiết lại khiến Ngô Vân không nhịn được hét lên. Bên dưới lỗ đẻ ọc ọc trào ra nước ối. Nước trong vắt nhiễm nước ối biến thành màu đục.
" Vỡ...vỡ ối rồi "
Vừa vỡ ối, cơn gò càng nhanh và mạnh hơn, Trúc Anh còn chưa kịp định thần, tay lại bị Ngô Vân ghì mạnh.
" A...đau...ưm...đau quá...Anh Anh...nó đang xuống...ô...đau...rát quá...lỗ...lỗ đít rát....a...aaaa...hự... muốn...muốn rặn...ưm Anh Anh...em bé...aaaaa...hựmmm...em bé sắp ra...ô...muốn rặn quá...aaaaaa...."
" Cậu chủ, tôi ở đây, ráng 1 chút, rặn đi "
" Hựmmmmmmmm....aaaaa...đau...huhu đau quá... Anh Anh..."
" Tôi ở đây, cậu chủ cố gắng 1 chút " Trúc Anh xót xa vuốt bụng xao động cho anh, thủ thỉ cổ vũ.
" Ưm....đau...nó đang ra...aaaa...sắp...ưm sắp ra...ưm...nóng...lỗ đẻ sắp....aaaa hự...sắp rách...ưmm Grrrrr "
Ngô Vân vừa nói vừa thở vừa rên rỉ, cảm nhận bụng gò cứng cùng cơn đau như bị ai đánh. Nước mắt Ngô Vân rơi lã chã xuống gò má mướt mồ hôi.
Nhìn anh đau đớn đến chảy nước mắt lại gồng người rặn đẩy, Trúc Anh vừa thương vừa tự trách. Cô khẽ đứng dậy bước vào bồn nước ấm, đỡ lấy anh rồi vòng ra sau ngồi xuống, để Ngô Vân dựa vào người mình.
Ngô Vân đau đớn nhưng khấp khởi trong lòng, cậu thở dốc khẽ cười, cảm nhận hơi thở ấm nóng của cô phả trên đỉnh đầu, càng có thêm sức, cắn chặt răng rặn đẩy đứa nhỏ của hai người.
" Ưm...lại...lại muốn rặn..."
" Ngoan, mau rặn đi, em ở đây rồi..."
Cô ôm lấy thân thể đồ sộ của anh vòng tay ôm lấy cái bụng bự xoa nắn.
" Ưm....Grrrrrrrr... aaaa...hưmmm...a...ô phù phù....hựmmmm aaaa ...ô...rát quá...đau "
" GRRRRR...hô....đau... Anh Anh...hưmmm "
Ngô Vân vừa rặn đẻ vừa nỉ non gọi cô. Cậu cảm nhận đầu đứa trẻ đang đỉnh ra ngoài rồi.
" A....Anh Anh...đầu...đầu đang ra...ô...con...con sắp ra...aaaaaa....grrrrr "
Vì ngồi sau người anh cộng thêm nước ấm hòa với nước ối vàng đục cô không thể nhìn thấy gì hết. Khẽ an ủi :
" Ừm...cố lên...con sắp chào đời rồi "
" Anh Anh...mau...mau đỡ đẻ cho anh...aaaa...đau...nó...nó sắp ra...ô...a...nóng...rát...quá...hựmmmmm "
Cô lại để anh dựa vào thành bồn, còn mình di chuyển tới trước mặt anh. Ngô Vân thuận thế dạng rộng hai chân ra. Hai bắp đùi non mịn tách mở ra 2 bên lộ ra lỗ đẻ sưng đỏ hơi khép mở.
Trúc Anh miết tay lên nơi đó, xoa nắn.
" Hự...muốn...muốn rặn..."
" Ngoan, rặn đi..."
Ngô Vân liền với tay ôm lấy 2 bắp đùi, tách mở rộng hơn, cằm tì vào ngực rặn đẻ.
" Hự....Grrrrr....aaaaaa..."
Rặn 1 hơi dài, cái đầu nhỏ trượt dần xuống sát miệng sinh. Trúc Anh nhìn lỗ đẻ sưng đỏ dần căng lên. Mở ra thấy cả vách thịt đỏ hồng bên trong, nước ối lẫn 1 chút máu ồ ồ trào ra, 1 chấm đen dần nhô ra kéo căng miệng sinh.
Sau đó Ngô Vân hết hơi ngả ra sau thở dốc, chấm đen lại thụt vào trong, lỗ đít cũng theo đó hơi đóng lại.
" Cố lên, em thấy tóc đứa nhỏ "
" Thật...thật sao " trên khuôn mặt đẫm mồ hôi khẽ nở 1 nụ cười.
" Đúng, lúc anh rặn mạnh, liền nhô ra 1 chút cỡ này sau đó anh hết hơi nó liền thụt vào trong "
Trúc Anh vừa nói vừa đưa 1 ngón tay lên khua khua minh họa. Ngô Vân thấy cô cười liền hạnh phúc. Cảm thấy việc sinh con tuy đau nhưng đáng lắm, cậu sẽ sinh thật nhiều con cho Anh Anh. Nghĩ liền nắm lấy đùi gồng người dùng sức.
" AAAAAAAAA...hựmmmmmm....ô...phù phù...hựmmm.... đau..a...aaa "
" Cố lên, lại thấy 1 chút rồi " Trúc Anh nhìn thấy chấm đen lại lờ mờ xuất hiện, cô reo lên thông báo, tay miết nhẹ xung quanh lỗ đẻ, cảm nhận sự căng cứng bên trong. Đây cũng là con của cô, nó sắp chào thế giới rồi.
" Hựmmmm...ư...ưmmmm...a...hô... rát....aaaa..."
Theo tiếng hét của Ngô Vân chấm đen ngày càng to, có thể thấy được 1 chỏm tóc của đứa bé, khi Ngô Vân hết hơi lền hơi thụt lại chứ không biến mất hoàn toàn như lúc này.
" Lại...ưm...muốn rặn...ô Grrrrrr "
Cả người Ngô Vân vì rặn đẻ mà run rẩy lên. Tay nắm bắp đùi đỏ 1 mảng. Bụng đau liên hồi, bên dưới nghẹn trướng, căng tức. Cậu cứ vừa rặn vừa la hét. Thực sự muốn thoát khỏi đau đớn như lăng trì này
" Aaaaaaaaa....đau quá...hự...ô...aaaaa "
" Sắp ra rồi, đầu sắp ra rồi "
Trúc Anh vụng về ấn lên mép huyệt, nhằm cố định cho đầu trượt ra từ từ, tránh làm rách lỗ đẻ. Cô xoa xoa vuốt ve nơi đó lúc này đang dần căng chặt lên bao lấy 1 chỏm tóc đen.
" Ô...hựmmmm....Grrrrrr...a...hựm...phù"
" Hự....awwwwwww... đau quá....ư...aaaaaaaaa"
Đầu ra tới điểm to nhất liền kẹt lại, Ngô Vân rặn đến nỗi trán cũng nổi gân, nhưng đầu bé chậm chạp nhích ra từng chút một.
Trúc Anh lo lắng nhìn người thương vừa rặn đẻ vừa nức nở la hét, đau lòng kinh khủng. Thấy Ngô Vân dần mất sức, tiếng la cũng nhỏ dần thành tiếng rên rỉ trầm thấp, cô cầm lấy tay anh để nó chạm vào đầu bé. Xúc cảm ấm ấm mềm mềm trong tay khiến Ngô Vân hé mắt, tay anh dần xoa xoa chiếc đầu nhỏ, cảm nhận sợi tóc của con trong tay.
" Ô...đây...ưmm...là tóc...tóc này..."
" Ừm...đầu sắp ra hết rồi, chỉ 1 chút nữa thôi "
" Hô....huhu..hự....AAAAAA "
" Đau...Grrrrrrrr...hô...hự...awwwww "
" Ưm...Aaaaaaaaaaa..."
Dưới lực rặn của Ngô Vân, đầu dần nhích ra ngoài.
" AAAAAAAA..."
Sau cú thét dài, bên dưới bỗng đau xé lên rồi nhẹ bẫng. Cả cái đầu phốc 1 cái nằm hoàn toàn trong tay anh và Trúc Anh.
Đầu khẽ xoay, áp lực bên dưới vừa hết nay lại căng đầy bởi vai đứa nhỏ. Ngô Vân thả tay để Trúc Anh đỡ lấy đầu con. Tay anh lại nắm chặt bắp đùi dang rộng chân, dồn sức rặn xuống
" Grrrrrrr AAAAAAAAAAAAA..."
Dưới lực rặn của Ngô Vân, vai của đứa trẻ bật ra rồi theo nước ối trược ra ngoài được Trúc Anh bắt lấy, nhấc lên khỏi mặt nước đặt lên chiếc bụng bự đã xẹp đi phần nào của anh.
Ngô Vân ngả đầu ra sau thở dốc, tay ôm lấy đứa nhỏ lấm lem máu và sản dịch đang oe oe khóc trên bụng. Trúc Anh lấy 1 chiếc khăn phủ lên người bé.
Cả 2 cùng vụng về lau người cho con.
" Là bé trai, sinh cho Anh Anh 1 bé trai "
" Ừm, đáng yêu lắm "
" Anh Anh thích không "
" Cậu chủ, tôi rất thích "
Ngô Vân khẽ chau mày, lúc nãy còn gọi anh bây giờ đã thành cậu chủ rồi. Cậu nhăn mày, tay vỗ vỗ bé con, đút núm vú vào miệng nó. Thằng nhóc ngậm vú mút chùn chụt.
Trúc Anh thấy anh cau mày khẽ lo lắng.
" Sao vậy, bụng lại đau sao ? "
" Em lại đổi xưng hô rồi "
" Cậu chủ, tôi..."
" Không muốn, không muốn gọi cậu chủ nữa "
Ngô Vân tức đến rưng rưng nước mắt, bụng lại ẩn ẩn xuất hiện cơn gò. Vừa đau đẻ lại còn đau lòng khiến cậu yếu đuối hơn cả. Nước mắt nói rơi là rơi.
Trúc Anh nhìn dáng vẻ tức đến phát khóc kia liền rối rắm:
" Không nhưng mà thân phận của tôi..."
" Không muốn nói thân phận...hức...em không thương tôi..."
" Tôi..."
" A...đau...ưm..." Ngô Vân khẽ rên lên 1 tiếng đưa tay ấn lên bụng. Trúc Anh cũng vội đặt tay lên phát hiện bụng gò cứng liền nói.
" Cậu chủ, là sinh đôi "
" Ưm...đau...hô phù phù...nếu...nếu em còn xưng hô kiểu ưm... kiểu đó tôi không đẻ nữa đâu...ưm...đau..."
" Sao có thể nói không đẻ là không đẻ được "
" Không, em mau quyết định đi AAAA "
Theo tiếng kêu của Ngô Vân, bên dưới lại trào ra 1 đợt nước ối.
Trúc Anh lo lắng đến lắp bắp.
" Được...được rồi...không...không gọi là cậu chủ nữa được chứ, vậy tôi gọi cậu là anh đi "
" Ưm...đau...không chịu " Ngô Vân đau, trán lại rịn ra mồ hôi, lần này cậu cảm giác em bé xuống nhanh hơn, cố chấp cơn đau dày đặc vẫn gượng cắn môi quật cường nhìn Trúc Anh.
" Thế thế gọi là gì "
" Gọi...ưm...muốn Anh Anh gọi là ông xã, bảo bối...ưm gọi thân mật...như lúc Trúc Anh đụ vào...ưmm...đauuu "
Trúc Anh cũng hết cách, cái người này lúc nào rồi còn nhắc đến chuyện kia chứ. Bất quá bây giờ anh là nhất rồi vả lại thâm tâm cô cũng muốn âu yếm gọi anh như vậy, chỉ là trước giờ không dám...
" Vậy...vậy thì ông xã, bảo bối ngoan, chúng ta sinh em bé tiếp được không ? Nhìn em đau đến đỏ cả mặt rồi "
Cô khẽ dỗ dành, tay cũng xoa xoa mấy cái lên cái bụng gò cứng.
Ngô Vân lúc này mới thỏa mãn, nhả ra mỗi bị cắn đến bật máu rên lớn.
" A...đau quá...Anh Anh...bà xã...đau quá...ưm....muốn...muốn rặn quá "
" Nhanh như vậy ? "
" Ưm...xuống....xuống rất nhanh aaaaa..."
Nói rồi liền dùng sức.
Trúc Anh lại nhìn xuống lỗ đẻ lúc này đã căng lên lờ mờ thấy tóc đen.
" Ôi thấy đầu rồi, cố lên bảo bối rặn nào"
" Aaaa đau huhu ưm Aaaaaa..."
"AAAAAAAAAA....ưm...rách mất...nhanh quá...GRRRRR AAAAAAA "
Dường như có đứa trước dẫn đường nên đứa trẻ này ra rất thuận lợi. Vừa rặn 2 hơi liền vững vàng cắm nửa cái đầu ở lỗ đẻ của ba nó.
" Ô....phù phù...lại...lại muốn rặn...hô...AAAAAAAAA....grrrr..."
" AWWWWW..."
" Phốc "
Cái đầu to bật ra nhanh chóng khiến lỗ đẻ bị rách 1 chút, máu tươi lan tràn, nước trong hồ dần chuyển đỏ.
" Đầu ra rồi
" Hô...phù phù...đau quá... Anh Anh..."
" Bảo bối, mau rặn đi "
" Anh Anh...em có yêu tôi không ưm...aaa "
" Lúc nào rồi còn nói chuyện này chứ, bảo bối ngoan mau rặn tiếp đi "
" Không ư....ưm...phù phù...em phải nói...thì ưmm...mới...mới rặn tiếp..."
Trúc Anh nhìn nước trong hồ càng đỏ hơn, lòng gấp muốn chết, xót đến độ nước mắt cũng tuôn ra, cô nói to :
" yêu, rất yêu, Anh Anh rất yêu Vân Vân. Từ nhỏ đã thích, lớn lên càng thích, vừa thích vừa yêu vừa thương !!! "
Ngô Vân nghe được câu trả lời bằng giọng mũi của người yêu, nhìn thấy nước mắt của cô vừa vui vừa đau lòng.
Bụng quặn đau hối thúc anh cần phải rặn đẻ.
Ngô Vân cắn răng dùng sức
" hựmmmmm...."
" hô, không ra ưmmmmm aaaaaaa "
" Awwwwwwww...."
Thế nhưng đứa nhỏ này không như anh nó, nó béo hơn, thế nên vai bị kẹt lại.
" Anh Anh...kéo...kéo nó ra...kẹt..ô đau quá...không rặn ra...ưmmm aaaa...không sinh nổi...."
Trúc Anh luống cuống. Cô khẽ len 1 ngón tay vào nhưng nơi đó thít chặt lại.
" Ưm...đau quá...chết mất....ô...đau aaaaa rát quá ưm...nghẹn...muốn...đau muốn chết aaaa"
" Nói bậy cái gì, mau sinh xong liền chổng mông cho em đụ, phải sinh thêm mấy đứa "
Ngô Vân hơi sửng sốt rồi yếu ớt gật đầu 1 cái
" Đ- được..."
Sau đó liền tì cằm vào ngực gồng người dùng sức. Tay cũng bẻ 2 cánh mông ra nhằm tạo lối ra rộng hơn. Trúc Anh đưa tay lên bụng, phối hợp ấn xuống.
" Aaaaaaaaa...." bụng đau quặn còn bị ấn, Ngô Vân bị đau đến hét lên, gấp gáp hít thở lấy hơi rồi lại rặn đẩy.
" Hự...GRRRRRRRR..."
" Hô...đau...đừng ấn...ưm...aaaaaa"
" Mau ra đi...aaaaaaa"
" Hựmmmm AWWWWWWWWWW..."
Dưới tác động của nội lực cùng ngoại lực. Sau tiếng thét dài cao vút của Ngô Vân, thân thể béo mập của đứa nhỏ chậm rãi trượt ra ngoài. Ngô Vân mệt mỏi, cảm thấy bên dưới nhẹ bẫng liền thở phào trực tiếp ngất đi.
Trúc Anh nhấc thằng nhóc đang oa oa khóc, bỏ lên bụng anh. Phát hiện người đã ngất liền luống cuống gọi cấp cứu.
Khi Ngô Vân tỉnh dậy đã là 1 ngày sau. Vừa mở mắt liền thấy trần nhà trắng xóa, khẽ động phát hiện tay nặng nặng, nhìn sang thấy Trúc Anh đang gục đầu lên tay anh ngủ. Ngô Vân giơ tay còn lại đang cắm kim truyền mới biết đang ở bệnh viện.
Lúc này Trúc Anh cũng vì động tĩnh trên giường mà tỉnh dậy.
" Bảo bối, anh tỉnh rồi ! "
Ngô Vân nhìn cô lo lắng nhìn mình, còn nghe cô gọi mình bảo bối, vành mắt liền nóng lên, nức nở :
" Anh Anh...đau lắm...đẻ con thật đau..." vừa nói vừa đưa 2 tay đòi ôm
" Ô...ngoan ngoan không khóc nhé, vừa sinh xong không được khóc đâu " Trúc Anh vội cúi người xuống ôm lấy người thương, dỗ dành anh. Trong mấy tiếng từ lúc Ngô Vân được đưa vào viện đến lúc anh ra khỏi cấp cứu rồi chuyển về phòng thường, cô đã nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ này. Cô cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm với anh, chăm sóc và lo lắng cho anh đến già.
Trúc Anh trấn an cái người mít ướt trên giường xong liền gọi bác sĩ kiểm tra cho anh.
Bác sĩ vào kiểm tra lại vết thương ở dưới, bên dưới bị rách nên phải khâu mấy mũi. Lúc nghe tin này Ngô Vân hoảng hốt mất 1 lúc, anh sợ cô vì vết sẹo mà ghét bỏ mình, cô phải nắm tay thật chặt động viên xong thơm thơm mấy cái mới khiến người trên giường bình tĩnh lại.
" Mọi thứ đều ổn rồi, chỉ còn sản dịch thôi, cái này vài ngày là hết. Vết thương cũng khô nhanh lắm, yên tâm không có sẹo đâu. Mà cậu này, giỏi lắm đấy, đẻ thường 2 thằng nhóc kháu khỉnh, anh trai 3kg còn em trai 3kg8, giỏi lắm. Bác sĩ nói xong thì ra ngoài.
Lúc này Ngô Vân được đỡ ngồi thẳng dậy. Cửa vừa đóng liền mềm nhũn ngã vào lòng Trúc Anh, tận hưởng cái ôm của cô.
" Anh Anh, anh yêu em "
" em cũng yêu anh, bảo bối "
Hai người đang cười ngốc thì y tá đẩy xe đẩy đưa 2 em bé đi vào.
" Ba cho bé bú đi ạ, bé đói rồi "
Nói xong liền đi ra ngoài.
Trúc Anh bế 2 đứa nhóc đang ọ ẹ lần lượt đặt vào tay anh, Ngô Vân vén áo lộ ra 2 bầu ngực căng sữa trắng muốt. Hai cái miệng nhỏ ngậm được núm vú liền híp mắt bú chùn chụt.
" Anh Anh thích không "
" Thích, là bảo bối sinh ra nên em thích lắm "
Nói rồi liền thơm thơm lên má anh mấy cái.
" Vậy liền đẻ cho Anh Anh mấy đứa nữa"
" Thôi được rồi, em sợ rồi !!! "
Ngô Vân nghe cô nói thì liền bĩu môi, lại chăm chú cho 2 nhóc bú sữa. Trúc Anh hạ quyết tâm trong lòng, cô không muốn người thương đau đớn nữa.
Nhưng cô tính làm sao bằng Ngô Vân tính được. Khi 2 em bé được 8 tháng, Ngô Vân lại ốm nghén. Trúc Anh chậc lưỡi, mình rõ là gà, có cái trò bị bỏ thuốc mà lần nào cũng bị mắc bẫy của anh. Nhưng bất quá thì dù không bỏ thuốc cô cũng không cưỡng lại được bảo bối nhà mình uốn éo vểnh cao cái mông cầu đụ, lại còn sắm sẵn 1 mớ đồ chơi tình thú nữa chứ !
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro