Nữ tôn 2
Sáng, Trúc Anh đang vùi đầu trong lòng Ngô Vân ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng rên của anh.
Cô mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh liền hoảng hốt.
" Cậu chủ, sao vậy "
" Đau...đau bụng quá...ưm...đau quá "
Tay anh bấu chặt lấy bụng hơi co người lại.
Trúc Anh nhìn xuống. Thấy phần drap trắng dưới thân anh nhiễm sắc đỏ bỗng giật mình nhấn chuông kêu người hầu gọi cấp cứu. Cô nhanh vội mặc quần áo sau đó quấn chăn đỡ lấy anh lên băng ca cấp cứu.
Ngô Vân đau đớn giữ chặt bụng. Bên dưới vẫn chảy máu. Tay còn lại ghì lấy tay Trúc Anh. Ngồi trên xe cấp cứu mà lòng cô như lửa đốt...
Bệnh viện
Trúc Anh nhìn người đàn ông trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái thiếp đi. Cô chỉnh lại góc chăn cho anh. Tầm mắt rơi lên bụng anh xoắn xuýt.
Mãi đến 2 tiếng sau, người trên giường mới động đậy. Ngô Vân mở mắt ra, nhìn thấy Trúc Anh liền bớt lo lắng. Cô toan gọi bác sĩ liền bị anh nắm lấy.
" cậu chủ, để tôi gọi bác sĩ "
" Đau, muốn nắm tay "
Trúc Anh bất đắc dĩ nắm tay anh. Tay còn lại với lên nhấn chuông gọi người.
Bác sĩ bước vào khẽ cúi chào Ngô Vân rồi giải thích:
" Cậu đã có thai được 8 tuần, thời gian đầu chưa ổn định nên tránh vận động mạnh. Lần này do chuyện giường chiếu có hơi kịch liệt nên khiến thai nhi bị động dẫn đến ra máu, bây giờ đã ổn rồi. Khoảng thời gian này vẫn nên chú ý, sau 3 tháng rồi hẵng nghĩ đến chuyện phòng the "
" Được rồi, ông ra ngoài đi "
Ngô Vân gật đầu lạnh lùng nhìn ông, phất tay bảo ông ta ra ngoài.
Bác sĩ vừa đi khỏi, Ngô Vân liền quay về bộ mặt làm nũng với Trúc Anh
" Tụi mình có con rồi này "
" Cậu chủ, tôi xin lỗi "
" Anh Anh đừng xin lỗi, Anh Anh không thích có em bé sao ?" Mặt ủy khuất
" Không phải, chỉ là thân phận của tôi "
" Đừng nói đến thân phận, Anh Anh có thích em bé không đã ?"
" Cậu chủ, tôi...tôi thích "
" Được, vậy ta sẽ sinh cho Anh Anh em bé nha, Anh Anh thích em bé trai hay gái"
" Cậu chủ, nhưng mà tôi..."
" Đừng lãng tránh, Mau nói đi mà " Ngô Vân dùng ánh mắt mong chờ nhìn cô.
" Ừm. Em bé trai đi..." em bé trai đáng yêu giống cậu chủ vậy.
" Vậy chúng ta công khai mối quan hệ đi"
" Cậu chủ, tôi..."
" Thôi được rồi, ta biết em không thích mà, thôi vậy cũng được, vậy là vui rồi "
Nói xong không để ý đến Trúc Anh nữa. Nhắm mắt ngủ. Cậu biết bản thân có hơi vội vàng rồi. Thôi cứ từ từ vậy. Đến con cũng có rồi còn sợ cô chạy sao ?
Tay Ngô Vân an ổn đặt lên bụng. Thầm nghĩ nhóc con này phải thật khỏe mạnh chào đời đó nha.
Tháng ngày sau đó, Trúc Anh lên làm người hầu thân cận bên cạnh Ngô Vân. Theo sát cậu chủ mọi nơi, đi làm đi ăn, đi khám thai, lúc thai lớn tháng còn bị anh mè nheo dọn lên ngủ cùng để đêm đêm đỡ anh đi vệ sinh luôn. Tuy vậy cô vẫn giữ khoảng cách nhất định với anh. Sau ngày đó, càng cảnh giác hơn với mấy thứ mình uống vào. Sợ bản thân lại mất kiểm soát gây hại cho Ngô Vân cùng em bé.
Quá tuyệt, Ngô Vân thích thú hưởng thụ mỗi ngày trôi qua được Trúc Anh chăm sóc cẩn thận. Mặc dù ra ngoài gặp người khác cô vẫn giữ khoảng cách với anh nhưng lúc ở riêng với nhau anh yêu cầu thì cô vẫn thân cận hơn. Ví dụ như ôm anh ngủ, xoa bụng cho anh. Mấy tháng cuối còn cùng nhau lăn giường mấy lần. Thực ra Trúc Anh rõ là không dám đâu. Bụng Ngô Vân nuôi rất lớn, cô sợ đụng trúng anh. Nhưng vì bị nuôi lớn xong còn mang đa thai, bác sĩ sợ anh khó sinh nên khuyến khích hai người làm chuyện giường chiếu mở rộng sản đạo. Ngô Vân nghe chuyện này thì càng sướng hơn. Chính đáng cùng cô lăn giường. Nếu không phải do bụng lớn không thể làm nhiều thì anh thực muốn bị đụ cả ngày chứ chẳng phải mỗi ngày một lần đâu.
Một buổi tối nọ.
Ngô Vân nằm trên giường, laptop đặt trên bụng thai 9 tháng, tay gõ liên hồi. Vì sắp tới thời gian sinh nở nên dù không lên công ti nữa thì anh vẫn cố xử lí cho xong hợp đồng.
Trúc Anh đưa tới cho anh 1 ly sữa nóng, khẽ nói:
" Cậu chủ, mau uống sữa rồi đi ngủ thôi, mấy tháng cuối cậu không được lao lực đâu "
Vì Ngô Vân cứ quyết muốn sinh thường, mà lúc bác sĩ báo là mang đa thai cũng không cho bác sĩ nói là bao nhiêu thai luôn. Bảo là cái gì mà muốn bất ngờ đó. Nhưng thế thì Trúc Anh càng lo hơn. Vì nhìn cái bụng lớn kia xem. Nếu là 2 thì quá to dễ sinh khó, nếu là 3 thì cũng vất vả. Vậy nên càng phải nghỉ ngơi dưỡng sức hơn. Nhưng ông bầu này mấy tháng cuối làm việc càng nhiều hơn chứ.
Nghe cô nhắc, Ngô Vân khẽ cười rồi bỏ laptop qua 1 bên. Đón lấy ly sữa cô đưa, uống hết 1 hơi rồi đưa ly rỗng cho cô. Lúc này mặt Trúc Anh mới giãn ra, bỏ ly lên bàn rồi ngồi xuống kế bên anh, mở hộc tủ lấy dầu rạn bóp lên tay vén áo bôi lên bụng cho anh. Nhìn làn da trước đây nhẵn mịn bây giờ chằng chịt vết rạn đỏ, càng xuống dưới vết rạn càng rõ và nhiều hơn, Trúc Anh xót người yêu khẽ cau mày.
Ngô Vân híp mắt tận hưởng cô xoa bụng, nhìn thấy cô cau mày khẽ hỏi.
" Sao vậy, sao nhăn mặt "
" Rạn nhiều quá, mang thai thật cực khổ"
" Không sao mà, Anh Anh thích em bé nên anh đẻ em bé cho Anh Anh "
" không đâu..." Trúc Anh ngẫm nghĩ trả lời trong vô thức.
" Hả, nhưng mà bây giờ phá bỏ sao kịp..." tay anh khẽ vuốt ve bụng. Cũng 9 tháng rồi, ngày ngày quẫy đạp trong bụng, anh cũng không nỡ.
" Cái gì, sao lại nói thế, bọn nhỏ sẽ buồn đó " Trúc Anh nghe anh nói mà giật mình vội nói.
" Nhưng Anh Anh có thích đâu "
" Tôi thích mà, cậu chủ sinh thì tôi đều thích hết "
" Thật sao ? Vậy ta sẽ đẻ cho Anh Anh thật nhiều em bé "
" Cái này..."
" A...trướng quá "
Trúc Anh chưa nói thì Ngô Vân đã rên lên, đưa tay xoa ngực. Mấy tháng cuối nên ngực Ngô Vân đã bắt đầu tiết sữa, thường hay căng trướng. Trúc Anh thấy thế vội đứng dậy toan đi lấy máy hút sữa thì bị anh kéo lại
" Cậu chủ, tôi đi lấy máy hút cho "
" Đừng mà, Anh Anh hút ra là được "
" Tôi sao ? Nhưng mà... "
" Đi mà, máy hút đau lắm, trướng quá, mau lên "
Nói rồi nhanh nhẹn cởi bỏ chiếc áo thun rộng rãi. Bộ ngực căng sữa to tròn hiện ra trước mắt. 2 khỏa anh đào bây giờ cũng to hơn đỏ au như quả mọng đang rỉ ra sữa.
Trúc Anh bất đắc dĩ ngồi xuống, thực ra cô cũng thích nhưng sợ bản thân không kìm chế được. Ờm thôi kệ, làm xong đi tắm nước lạnh vậy.
Cô xoa nắn 2 bầu ngực 1 lúc, khiến ông bầu rên rỉ thỏa mãn. Sau đó ghé miệng ngậm lấy núm vú bắt đầu mút.
" ưm...thoải mái a....ưmm...a..."
Núm vú được ngậm, bên dưới lỗ đít lại bị kích thích tiết nước dâm. Ngô Vân rên rỉ vì sướng. Trúc Anh bú vú càng hăng, sữa non thơm ngọt bị cô nuốt hết vào bụng. Con cặc bên dưới cũng dần ngóc đầu.
Ngô Vân biết điều đó, anh đưa tay xoa lên đũng quần cô. Luồn vào trong móc ra con cặc đang bán cương ra bắt đầu tuốt lộng.
" Ưm...a... cặc to quá...nóng quá...ưm...muốn đụ..."
Rồi lại như mọi ngày, Trúc Anh sao thoát được sự dụ dỗ của ông bầu, lại đè cậu chủ ra đụ đến nửa đêm mới thôi. Có hôm còn cắm cặc trong lỗ đít đến sáng.
Lại qua 1 tuần nữa, sáng nay Ngô Vân cảm giác bụng ẩn ẩn đau, còn hơi trụy xuống, nhờ vào kiến thức học được anh biết hôm nay mình đẻ rồi. Nhưng vẫn vờ như không có chuyện gì vịn vào người Trúc Anh xuống ăn sáng.
Ăn xong, được cô đỡ đi bộ cho dễ đẻ. Sức khỏe anh rất tốt, bình thường đi 15p liền đi hết sân nhưng hôm nay phải mất tận 20p mới đi xong. Trán còn mướt mải mồ hôi. Trúc Anh thấy lạ vừa lau mồ hôi cho anh vừa hỏi
" Cậu chủ, có phải sắp sinh không "
" Không sao, chắc tại trời nóng quá, vào nhà đi " nói rồi còn cố nở ra 1 nụ cười. Thực ra trong bụng đã có cơn đau theo quy luật rồi. Chắc chắn với suy nghĩ này, vừa vào nhà anh đã bảo :
" Ừm, hôm nay bệnh viện giao đồ tới nhà trước nhưng bên đó bận quá, em qua đó lấy được không ?"
Trúc Anh hơi lăn tăn. Cô biết đồ ở đây là đồ dùng cho lúc sinh, vì cậu chủ nói muốn sinh ở nhà nên bên bệnh viện đã chuẩn bị 1 số đồ dùng cần thiết. Nhưng cách ngày dự sinh còn có 2 ngày, cô sợ đi rồi để anh ở nhà thật không yên tâm.
Ngô Vân biết cô lo cho mình trong lòng khẽ mừng thầm rồi phất phất tay
" Sao thế, đi mau rồi về, ở nhà có đầy người mà "
Trúc Anh khẽ dạ rồi ra ngoài lấy xe. Trong lòng cứ thấy kì quái thế nào nhưng kì ở đâu thì cô không lí giải được.
Trúc Anh vừa đi, Ngô Vân liền phân phó tất cả người hầu trong nhà từ đầu bếp đến người cắt cây cảnh đi nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cơ hội tốt để cả 2 ở bên nhau, hâm nóng tình cảm. Phân phó xong liền đỡ bụng lên phòng chuẩn bị, dựng góc máy quay, rồi xả 1 bồn nước ấm lớn. Chiếc bồn lớn này chứa được hẳn 3 người. Ngô Vân hài lòng nhìn nước nóng đang chảy ra. Bụng lại gò lên 1 lần khiến anh chống lên tường hít thở. Vì có đủ kiến thức nên đến giờ anh vẫn tự tin mình xử lí tốt. Qua 2 phút cơn đau dịu dần liền nâng bụng ra ngoài. Dọc theo tường đi qua đi lại.
Mãi đến 30 phút sau khi tất cả người hầu đã đi hết nhưng Trúc Anh vẫn chưa về. Lúc này cơn đau đã cách nhau chỉ 10 phút 1 cơn. Phòng lớn có máy lạnh nhưng trán Ngô Vân đã lấm tấm mồ hôi. Dù đã dự liệu là sẽ đau lắm nhưng trải qua vẫn có chút không chấp nhận nổi. Anh lại cố gắng vịn tường bước tập tễnh, dù bụng đã trụy xuống hình trái lê.
Lại qua 20 phút, cơn đau dần cách nhau có 6 phút 1 lần, Trúc Anh vẫn chưa về khiến anh có chút lo lắng. Nhưng vẫn cố trấn an bản thân. Cảm giác cả người bết dính khó chịu liền cởi hết đồ bước vào bồn tắm. Đầu dựa vào thành bồn, ngâm mình trong nước nóng, cơn đau cũng dịu đi, dễ chịu híp mắt. Tay xoa xoa lên bụng trấn an đứa trẻ đang đấm đá.
Khoảng 10 phút sau có tiếng mở cửa, Ngô Vân đoán là cô về nên khẽ mừng thầm. Lúc này cơn co thắt đúng lúc đánh tới, anh không thèm hít thở nữa mà há miệng rên to lên. Bộ dạng phải nói là cực kì đau đớn.
" A...ưm...đau quá...chết mất...a...đau...Anh Anh..."
Trúc Anh từ lúc bước vào nhà đã thấy lạ lạ. Chẳng thấy 1 ai trong nhà cả. Cô ôm quả bóng sinh và túi đồ đỡ đẻ định bụng lên phòng cất rồi đi tìm xem người hầu đâu thì vừa mở cửa đã nghe tiếng kêu đau. Thấy nhà tắm sáng đèn vội bỏ hết đồ trong tay xuống chạy ngay vào.
Thấy Ngô Vân đang ôm bụng rên rỉ trong bồn nước thì bước vội đến chỗ anh. Giọng gấp gáp
" Cậu chủ, sao vậy, sắp sinh sao ?"
Cô ngồi xuống bên bồn tắm. Tay anh quơ ra nắm chặt lấy tay cô.
" Ưm...phù phù...sắp sinh rồi...sắp sinh em bé cho Anh Anh rồi a đau quá...ưmm..."
Nói rồi lại rên lên hít thở. Trúc Anh nhìn thấy anh đau đớn thì hơi hoảng. Toan đứng dậy
" Vậy để tôi đi gọi bác sĩ " vừa nhấc người lại bị anh kéo trở về, nắm chặt tay la toáng lên đau đớn.
" Không...aaa phù phù...đau lắm...Anh Anh đừng đi..." giọng nũng nịu, mắt còn ầng ậc nước. Trúc Anh nhìn người thương đau đớn thì xót hết cả lên. Cô nhẹ giọng
" Nhưng phải gọi bác sĩ chứ, không thì làm sao mà đẻ, cậu chủ chờ 1 lát, tôi quay lại ngay "
" Không...au...đau quá...không thích bác sĩ...chỉ thích Anh Anh thôi...Anh Anh đỡ đẻ cho ta...ưm...được....được không ?"
" Hả ? Tôi không có chuyên môn, làm sao đỡ đẻ "
" Được...được mà...làm...cùng ưm...cùng nhau...aaaa... đau quá...Anh Anh...xoa xoa bụng...ưm phù phù "
Nói rồi lại nhăn mặt kêu đau, nắm chặt lấy tay cô. Trúc Anh cũng bất đắc dĩ cô luống cuống xoa lên cái bụng của anh. Bình thường mềm mại bây giờ đã cứng lên.
Cứ thế mỗi lần có cơn co thắt là anh lại rên la, Trúc Anh vừa xoa bụng vừa nắm chặt lấy tay anh an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro