Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc công 2

Tần Dã mang bầu được 8 tháng, liền mang hết công việc về nhà, mỗi ngày cùng con trai đi dạo. Cuộc sống bình yên trôi qua.
Một tối nọ. Tần Khải nhả ra núm vú, hỏi:
" Ba ba, bao giờ thì Khải Khải được gặp em bé ?"
" Bảo bối, sẽ nhanh thôi, khoảng hai tuần nữa đi "
Tần Khải ngồi bật dậy, áp sát tai vào bụng thai đủ tháng của Tần Dã nghe ngóng
" Ba ba, em bé trong này đang tập thể dục nè "
" Ừm "
Tần Dã mỉm cười hạnh phúc xoa xoa lên bụng, Tần Khải thích thú nhìn cái bụng bự bị đá đạp méo mó, liền vỗ vỗ lên mấy chỗ bị gồ lên.
" Ai nha, đừng đá ba ba mà, ba ba đau đó, mau chóng ra đây chơi với Khải Khải nha "
" Khải Khải, nếu muốn em bé mau chóng ra thì phải giúp ba ba đó nha "
" Giúp sao ?" Tần Khải ngơ ngác.
" Ừm, giúp ba ba mở rộng lỗ lồn, để em bé ra ngoài dễ hơn "
" A, là dùng chim nhỏ của Khải Khải "
Tần Khải reo lên rồi lập tức cởi đồ.
Tần Dã hài lòng dạng hai chân sang hai bên. Vì mang thai sắp sinh nên lồn dâm cũng mập mạp hơn. Hai âm môi nộn nộn, nước dâm đã sớm ướt đẫm.
Tần Khải tuốt vài cái con cặc đã cứng lên liền đâm thẳng vào trong. Cái lỗ sắp đẻ trở nên mềm xốp hơn nhưng vẫn sát xao ôm lấy con cặc, hút nó vào trong
" A ưm...sao...sao không báo trước chứ ô...sướng quá "
" A ừm...đừng đá ô phê quá...phê lồn quá ưm aaaa bảo bối "
" Ưm....ư....oh...ách đụ mạnh quá...a ưm...đẻ...đẻ mất...a ưm..."
" Ư...cặc...cặc to quá...phê...a...sướng...a ông xã...ô đụ...đụ mạnh quá...ưm đẻ mất aaa..."
Tần Khải gác 1 chân của ba ba lên vai mình để ba ba nằm nghiêng, tư thế này bụng đổ xuống giường nên Tần Dã cũng đỡ mỏi. Chỉnh xong tư thế Tần Khải lại đâm vào lút cán, cặc to ma sát bên trong lỗ lồn sắp đẻ. Khiến nó bị kích thích phụt phụt nước dâm.
" Ưm....a nhẹ...ô nhẹ thôi a ưm cặc to quá...a...ưm đâm...vỡ ối mất...a...đau...ô ô... "
" Ưm...đẻ mất...sướng quá...ưm...sướng lồn quá aaa...Khải...Khải..."
Tần Dã vừa đỡ bụng tránh nó xao động quá mức vừa há miệng rên rỉ. Đêm đó vận động quá kịch liệt khiến Tần Dã sinh sớm.
Rạng sáng hôm sau.
Tần Dã bị đánh thức bởi một cơn co thắt.
Tần Dã động động cơ thể, eo và lưng mỏi nhừ sau một cuộc làm tình. Lỗ lồn vẫn còn chưa khép lại nổi, bên trong vẫn còn tinh dịch cùng nước dâm.
Tần Dã nhìn đồng hồ cố gắng kiểm soát cơn gò. Tránh đánh thức Tần Khải đang ngủ. Cách 5 phút mỗi cơn co thắt, trời chuyển sáng hẳn. Tần Dã khẽ chống giường bước vào phòng vệ sinh tẩy rửa.
Tần Dã hơi khuỵu gối, vói hai ngón tay vào trong lồn móc tinh dịch ra thuận tiện kiểm tra độ mở.
" Shrrr....lại...lại tới ohhhh phù phù..."
Tần Dã thở phập phồng qua cơn co thắt, tư thế đứng giúp đứa nhỏ thúc xuống nhanh hơn. Cảm nhận lồn bắt đầu căng đau, vừa vui vừa lo. Nhanh chóng tẩy rửa rồi bước ra ngoài.
Vì chăm chỉ làm tình nên lồn Tần Dã sớm mở đủ. Bụng trĩu thấp giữa hai chân khiến bước đi có phần tập tễnh.
Tần Dã đỡ bụng, lại trèo lên giường nằm.
Vuốt ve khuôn mặt của Tần Khải. Tần Dã sợ mình có đứa trẻ trong bụng sẽ không dành đủ tình thương cho Tần Khải, sợ nhóc con thiệt thòi. Khẽ kẹp chặt hai chân lại, dù bây giờ ông chỉ muốn dạng rộng nó ra, nhưng Tần Dã bỗng dưng muốn trì hoãn 1 chút.
Tần Khải cựa người tỉnh dậy, cậu hé mở mắt thấy ba ba đang nhìn mình liền vui vẻ chào buổi sáng sau đó ngậm lấy núm vú bú sữa chùn chụt.
Động tác vừa bú mút vừa mân mê đầu vú khiến sản trình của Tần Dã diễn ra dồn dập hơn. Bụng co bóp dữ dội đẩy thai ra ngoài.
Tần Dã bị đau đến run rẩy, vẫn cố gắng kìm nén tiếng rên nhưng tiếng hít thở dồn dập vẫn bị Tần Khải phát hiện. Tần Khải nhả ra núm vú, cựa quậy hỏi.
" Ba ba, ba ba đau sao ? "
" Ừm...em...em bé sắp...sắp ưmm ra chơi với Khải Khải "
Tần Khải kinh ngạc rờ lên bụng, phát hiện nó đã cứng rắn và nóng rẫy.
" A...thật sự...Khải Khải sắp được gặp em bé rồi "
Tần Dã nhìn vẻ hớn hở trên mặt con trai khẽ nở một nụ cười yếu ớt.
" Ừm...sắp...sắp gặp rồi...a auuu " Tần Dã khó nhọc nói xong vì cơn co thắt ập tới nên bất ngờ la lên 1 tiếng khiến Tần Khải giật mình.
" A...ba ba đau sao ? Em bé làm ba ba đau, vậy Khải Khải sẽ không thèm gặp em bé nữa ! "
" Không...không sao đâu bảo bối...ba ba chỉ đau 1 chút thôi "
Tần Khải nghe xong liền khóc rống lên.
" A không chịu, Khải Khải không thèm em bé nữa, em bé làm ba ba đau, không thèm không thèm "
Tần Dã bối rối chống giường ngồi dậy, ôm bảo bối đau lòng dỗ dành.
" A...Khải Khải không khóc nha, em bé không làm ba ba đau đâu mà "
" Không có, ba ba nói dối, Khải Khải không thèm em bé nữa, ba ba đừng để em bé xuất hiện nha "
" Hả...cái này "
" A huhuhu ba ba, ba ba mau hứa đi "
Tần Khải vừa khóc vừa la vừa giãy dụa, tay chân quơ quào trúng bụng Tần Dã khiến ông đau tái mặt nhưng không dám kêu chỉ có thể cố đè nén xuống. Trán rịn mồ hôi lạnh tay nắm chặt drap giường. Run rẩy nói
" Được...được rồi ba...ba ba hứa ! "
" Ye, ba ba hứa rồi nha, Khải Khải đi chơi đồ chơi đây "
Tần Khải vui vẻ đạt được ước nguyện chạy tót đi về phòng mình.
Để lại Tần Dã với cơn đau đẻ dồn dập.
Tần Dã cười khổ, tận lực kẹp chặt chân, đỡ bụng tập tễnh bước về phòng Tần Khải.
" Khải Khải, ba ba vào được không ? "
" Được ạ !!! "
Tần Dã bước vào phòng, ra hiệu cho bảo mẫu lui ra ngoài rồi khó khăn đỡ bụng ngồi xuống.
" Bảo bối, cho ba chơi với được không ?"
" Được nha, ba ba, hôm nay ba ba làm nhân vật heo hồng nha "
" Được " Tần Dã 1 tay đỡ bụng, 1 tay nhận lấy nhân vật trò chơi Tần Khải đưa.
" Vậy con sẽ là bạn hổ, ôi vậy ai làm bạn voi bây giờ ? A cô bảo mẫu, cô bảo mẫu đâu rồi ? "
" Cô bảo mẫu ra ngoài rồi " Tần Dã vừa nén cơn đau vừa cố gắng nói một cách bình thường nhất. Sợ Tần Khải phát hiện mình đang đau đẻ.
" A thôi không sao, cô bảo mẫu chơi dỡ lắm, Khải Khải sẽ làm hai nhân vật luôn"
" Khải Khải có muốn chia sẻ bớt một nhân vật cho em bé không ?"
" A, em bé biết chơi sao ? " hai mắt sáng rỡ lên.
" Nhưng mà em bé làm ba ba đau nha " Tần Khải buồn rầu.
" Ba ba chỉ đau một xíu thôi, sau đó em bé sẽ chơi cùng Khải Khải vui ơi là vui "
" thật sao, chỉ đau một xíu như kiến cắn ? "
" Ừm đúng thế "
" Vậy...vậy thì được "
" Vậy bây giờ..."
" A...ba ơi, mình chơi xong rồi mới gặp em bé được không ? Khải Khải muốn chơi 2 nhân vật lần cuối đó "
" Ừm...được "
Tần Dã cùng còn trai chơi thêm 30 phút. Ủy khuất đứa nhỏ trong bụng đấm đá đòi ra 30 phút. Cũng ủy khuất chính mình đau đẻ đến mặt trắng bệch run rẩy cũng không dám phát ra tiếng kêu.
" Xong, mình đi đón em bé đi ba "
Tần Khải chơi xong liền hưng phấn đứng dậy.
" Tần Khải, đỡ ba ba "
Tần Khải ngoan ngoan đưa tay, vừa đứng dậy, chân tê cứng sắp té, may có Tần Khải đỡ lấy. Cùng lúc đứa nhỏ liền chui xuống nhanh hơn. Tần Dã vừa đứng vững đã chịu một cơn đau váng trời sau đó nước ối dưới thân tuôn xối xả.
" A ba ba, ba ba tè dầm rồi ! "
" Ưm...Khải Khải...mau mau đỡ ba ba về phòng. Em bé rất nôn nóng gặp con rồi "
" A vâng "
Tần Dã được đỡ nằm ngửa ra giường.
Vừa nằm xuống hai chân đã banh rộng.
" Khải Khải...mau nhìn...nhìn một chút...xem đã thấy em bé chưa...nhìn vào  ưm...nhìn vào lồn ba ba "
Tần Dã nhịn xuống cơn rặn đẻ. Cố gắng bình tĩnh chỉ dẫn Tần Khải.
Tần Khải nhìn vào giữa háng ba ba. Nước gì màu vàng nhạt ướt dầm dề cứ chảy ra từ lỗ lồn. Cậu nghe lời dùng tay banh hai mép lồn sang hai bên. Lỗ lồn căng to như cái động sâu hun hút. Câu cố banh rộng lồn ra lại dí sát mắt vào bên trong.
" A ba ba, có gì đó đen đen "
" Đó...đó là tóc của... của em bé...giống với của con vậy ưm...phù phù bây giờ ba ba sẽ rặn em bé ra cho Khải Khải nha "
" A ? "
" Khải Khải phải nhìn cẩn thận, nếu em bé vừa tới, Khải Khải đón em bé đầu tiên nha "
" A Khải Khải là người đầu tiên sao ? Vâng !!! "
Tần Khải nghiêm túc cúi sát người xuống nhìn chằm chằm vào lỗ đẻ, hai tay cũng banh rộng lồn ba ba ra để nhìn rõ hơn.
" Ba ba rặn đây " Tần Dã thông báo, Tần Khải liền tập trung hơn. Nhờ thế mà Tần Dã có nhăn mặt rặn đẻ cũng không bị cậu nhìn thấy.
" Hựmmmm...aaaaaaa...ohhh phù phù "
" A, đang trồi ra nè "
Tần Dã cảm nhận cơn đau càng mãnh liệt hơn, bên dưới cũng đau rát hơn lại nghe thêm giọng reo lên của Tần Khải như tiếp thêm sức lực gồng người rặn đẻ.
" Ghrrrrrrrr ô to quá ưmmmm phù phù "
Tần Khải nhìn chấm đen lúc nãy đang dần trướng to về phía mình, phấn khích không rời.
" A hựmmmm aaaaaaaaa "
" A...sắp...sắp ra ô hự...Ghrrrr Aaaaaa "
Viên cầu đen ướt át trồi ra tới điểm rộng nhất, trồi sát mép lồn. Không cần Tần Khải banh ra nữa cũng đã thấy rõ mười mươi.
" Ba ba, con thấy rồi nè, em bé đầu to "
Tần Dã khẽ bật cười, cảm nhận co thắt liền dùng lực.
" Ghrrrrr aaaaa Khải Khải...đỡ...đỡ lấy đầu em bé "
" Vâng "
Tần Khải đáp cũng không rời mắt khỏi nơi đó. Đầu tóc đen ướt đã trồi ra được một nữa. Cắm chắc ở lỗ lồn của Tần Dã.
" Hự aaaaaa ghrrrr ách phù phù..."
" Ách to quá...hô hựmmmm...."
" A sao không chui ra nữa rồi, ba ba rặn mạnh lên nữa đi "
Tần Khải phấn khích ra lệnh, vẫn chăm chăm nhìn vào chỗ đó.
" Ô ưmmmm aaaaaaa phù phù ách ưm Khải...Khải aaaa "
" Á....hự....ghrrrrrrrr shr kẹt rồi ô ô ưmmmm..."
" Khải Khải, mau...mau giúp ba, đút ưm a...đút phù phù 1 ngón tay của con vào...ưm vào lồn...giúp nó giãn nở "
Tần Khải liền làm theo. Lỗ đẻ căng chặt bao lấy nửa cái đầu tóc đen nhưng Tần Khải vẫn cố gắng len 1 ngón tay vào trong, theo lời ba ba khuếch trương lên xuống.
" Hựmmmm ách hừ hừ a ư ư ư. "
Đầu nhích ra thêm 1 chút
Cảm thấy có tiến triển, Tần Dã liền dùng sức mạnh hơn. Nắm lấy góc chăn , tì cằm vào ngực rặn đẻ.
" Hô hựmmmmmmm...."
" Phù phù Awwwwwww...."
Đầu nhích ra từng chút sau đó nhờ nước ối trơn tuột phóc 1 cái , đầu tóc đen ướt át của em bé trồi ra khỏi lỗ đẻ.
Tần Khải ngây người nhìn vào đầu nhỏ mà mình đang đỡ lấy. Tần Dã thở hổn hển mệt nhọc, thấy bên dưới im ắng liền nhìn xuống.
" Khải Khải, đầu em bé ra rồi sao ? "
" Ba ba ra rồi này, nhưng đầu em dính bẩn "
" Con mau dùng khăn lau cho em đi "
Tần Khải nhanh chóng dùng khăn mềm lau sản dịch lên mặt bé.
Tần Dã thầm thấy may mắn vì Tần Khải không bị dọa sợ khi thấy máu.
Thực ra là vì cậu nhóc quá phấn khích với em bé nên không quan tâm mấy thứ khác nữa.
Cơn co thắt cuồn cuộn lại kéo Tần Dã ra khỏi suy nghĩ. Ông lại nắm chặt chăn rặn đẩy.
" Hự aaaaaaaa ô hựmmmm ra...đi ô aaaa"
" Ghrrrrrrrrr...."
Một bên vai bật ra, rồi đến bên vai còn lại.
" Ô....hựmmmm....AAAAAAA..."
Tần Dã rít lên 1 tiếng rồi ngã mạnh ra sau thở hổn hển.
Bên dưới, cả người em bé tuột ra ngoài cùng nước ối và sản dịch. Oa oa khóc lớn.
" Ba ba, em bé khóc rồi "
" Ừm Khải Khải, chắc là em bé đói "
" Vậy Khải Khải sẽ cho em bé bánh của Khải Khải "
" Em bé chưa ăn được bánh đâu, bây giờ em bé muốn uống sữa "
" A em bé cũng thích sữa giống Khải Khải sao ? "
" Ừm, nhưng mà Khải Khải có chia sẻ sữa của ba ba cho em bé không ? "
" Được nha, em bé một bên, Khải Khải một bên "
" Được vậy con đưa em bé cho ba ba "
Giữa hai chân Tần Dã, Tần Khải nhấc đứa nhỏ đã được cậu lau sạch lên bụng ba. Tần Dã đón lấy nó, mắt phiếm hồng. Khẽ vỗ về đút núm vú vào miệng nó. Đứa nhỏ ngưng khóc, chóp chép miệng nhỏ bú sữa.
Tần Khải cũng lon ton lên nằm kế bên, ngậm bên núm vú còn lại. Vừa bú sữa mình yêu thích vừa chọc chọc má còn đỏ hỏn của đứa nhỏ.
Tần Dã nhấn nút để người hầu vào xử lí hận sản và cắt dây rốn.
Sau đó cả 3 cùng an ổn chìm vào giấc ngủ
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro