Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghiên cứu sinh 4


Thấm thoắt cũng đến ngày Vũ Thần sinh nở. Hi Văn nhớ rõ hôm đó là một ngày mưa tầm tã. Thần Thần còn cách ngày dự sinh 10 ngày.

Chiều hôm đó, Hi Văn có hẹn với bạn cấp 3 đi đá bóng.

Vũ Thần ở nhà, ngồi trên ghế sofa, vuốt ve bụng to.

"Hạt Dẻ, 10 ngày nữa gặp nhau rồi, ba ba rất là nóng lòng muốn gặp con đó. Từ giờ tới đó ráng tăng thêm vài lạng. Ra đời là một bé Hạt Dẻ ú nu ú nần cho ba có được không?"

Đứa nhỏ bên trong nghe ba nhỏ nói liền quẫy đạp mấy cái.

"Ui da...đạp như này là đồng ý rồi ha?"

"Kính coong "

Vũ Thần đỡ bụng ra mở cửa, thấy là giáo sư Lý liền mời thầy vào. Giáo sư Lý nhìn cậu học trò cưng đang tỏa ra hào quang người mẹ thì gật đầu cười. Lần đó đưa đứa nhóc này vào viện, gọi nhóc con kia về xong là ông đã phải lên đường ngay để tham gia vào đội nghiên cứu. Đến khi rảnh mới thông qua điện thoại biết được chúng nó về chung nhà. Mới yên tâm phần nào, đến hôm nay vừa trở về liên chạy ngay đến thăm. Xem kìa, cái bụng đã lớn thế này rồi.

Vũ Thần nhìn giáo sư Lý xách túi lớn túi bé như mẹ già thì rơm rớm nước mắt.

"Nào, em nhanh ngồi xuống đi, dự sinh khi nào"

Vũ Thần đỡ cơ thể nặng nề ngồi xuống ghế sofa.

"Khoảng chừng 2 tuần nữa. Thầy, sao lại mua nhiều như vậy làm gì"

"Em khỏi nói, thầy là mua tặng đứa nhỏ nha. Chậc, là con trai hay con gái thế"

"Con gái, ở nhà gọi Hạt Dẻ. Thầy, uống trà đi, trà này bố chồng em thích uống lắm, thử xem có hợp khẩu vị hay không"

"Ừm ừm, trà thơm lắm, xem cái thằng nhóc nhà em kìa, gọi bố chồng cũng thuận miệng lắm"

"Thầy này" Vũ Thần đỏ mặt, tay vuốt ve bụng. Thầm mắng nhóc con sao hôm nay lại đá nhiều như vậy.

"Ha ha, sắp làm ba rồi còn đỏ mặt cái gì chứ, Văn Văn đâu?"

"Em ấy đi đá bóng, hẳn là 2 tiếng nữa sẽ về. Thầy, sẵn hôm nay ở lại dùng cơm tối với chúng em luôn"

"Thôi thôi, thầy ghé một chút rồi còn về có việc, đi lâu quá cô em lại tưởng thầy bị yêu tinh nào bắt mất"

Vũ Thần nghe thế liền cười trừ. Vợ của giáo sư Lý, mặt nào cũng tốt có mỗi cái là hay ghen thôi.

"Nhà vệ sinh ở đâu, thầy mượn dùng 1 chút"

"Bên phải, gần cầu thang ạ"

"Được được"

Giáo sư Lý đứng dậy vào nhà vệ sinh, cửa vừa đóng lại, Vũ Thần liền thở hắt ra, xoa xoa bụng, sao lại đau như vậy. Vũ Thần sờ bụng cứng rắn, thầm nghĩ không ổn. Thế mà vừa thầm nghĩ không ổn xong thì giáo sư Lý bước ra thấy anh liền la lên:

"Thần Thần...em...em tè dầm đấy à ?"

"Dạ?..."

Vũ Thần nhìn xuống quần thấy nó ướt sũng còn tí tách thấm xuống thảm. Phản ứng đầu tiên chính là xấu hổ.

Mình...mình vậy mà tè dầm hả? Nhưng một cơn co thắt ập tới đá bay sự xấu hổ của cậu.

"Ách aaaa....đau đau đau...ô đau bụng..."

"Thần Thần, em không sao chứ, đừng có dọa thầy sợ"

Giáo sư Lý nhìn bộ dạng đau đớn gập người của cậu làm cho hoảng. Này...này sao mà giống con dâu của ông lúc sắp sinh vậy.

"Thần Thần em...em...sắp đẻ hả??"

"OÀNH"

Câu nói như một cú nổ vang lên trong đầu Vũ Thần, thôi đúng rồi, đau từng cơn, vậy vừa rồi không lẽ...không lẽ là vỡ ối ?!?!. Suy nghĩ vừa sáng lên thì cơn co thắt tiếp theo lại ập tới khiến Vũ Thần hét lớn, nằm vật ra sofa.

"Ách...aaaa....đau....đau quá...ô...Văn Văn..."

"A Văn Văn...Văn Văn để...để thầy gọi nó"

Giáo sư Lý rối lên đi tìm điện thoại. Thiên a, sao lúc nào ông gặp thằng nhóc này, nó cũng đau bụng vậy. Giáo sư Lý lục lọi khắp người mới nhớ ra điện thoại ở trong túi áo khoác liền chạy lại lấy, tay còn run rẩy. Tìm số Hi Văn rồi gọi. Phải đến lần thứ 5 thằng nhóc chết tiệt kia mới nghe máy.

Bên này, Hi Văn vừa đá bóng xong, cả người toàn mồ hôi mở máy thấy liền 5 cuộc gọi nhỡ, chưa kịp gọi lại bên kia lại gọi đến. Thấy cảnh này sao mà quen thế nhỉ?

"Alo, giáo sư Lý?"

"Á....Văn Văn đau quá...alo Hi Văn...ai da em mau về đi Vũ Thần sắp đẻ rồi"

Hi Văn chưa kịp hiểu chuyện gì đã nghe giáo sư Lý nói năng lộn xộn còn có tiếng hét của Vũ Thần. Tim cậu như hẫng 1 nhịp, ném luôn quả bóng trên tay vội chạy về nhà.

Trôi qua 20 phút. Vũ Thần nằm trên sofa lăn lộn kêu gào. Ngoài trời mưa tầm tã, giáo sư Lý gấp gáp đi qua đi lại, xe cứu thương sao vẫn chưa đến vậy chứ.

Vũ Thần cảm nhận cơn đau ngày càng dồn dập, bên dưới cũng nóng ran lên, anh không khép nổi chân nữa, bụng bầu cứ gò cứng, nhóc con quẫy đạp đòi ra. Còn thằng nhóc kia, sao sân bóng cách nhà có 5 phút lái xe mà gần 30 phút chưa thấy vậy.

"AAA...chết mất...ô...giáo sư...em...em đẻ mất ưmmm...au...phù phù Văn Văn Ghrrrrrr..."

Vũ Thần thở hổn hển giữa các cơn co thắt, nói ngắt quãng rồi theo bản năng túm lấy nệm ghế sofa rặn mạnh. Cậu cảm giác đầu con đã muốn chui ra ngoài rồi. Hai chân Vũ Thần dang rộng. Quần ngủ ướt đẫm nước ối.

"Thần Thần em...em...em ai da thằng nhóc kia sao lâu vậy chứ. Xe cấp cứu cũng một lúc nữa mới tới. Mưa to quá đi mất, Thần Thần em chịu 1 chút ha ai dô..."

Cũng đến thêm 15 phút sau, Hi Văn mới mang bộ dạng ướt sũng của mình hốt hoảng chạy vào nhà.

"Thần Thần, Thần Thần sao rồi !?"

"Á...hựmmm....ư ư..."

"Ai da, thằng nhóc này sao bây giờ mới về "

"Em...em...em nghe điện thoại xong là chạy bộ về ngay mà. Thần Thần, xin lỗi, xin lỗi, đau lắm không, em sai rồi..."

Vũ Thần lúc này đã bị đau đẻ dày vò cả tiếng đồng hồ, mồ hôi ướt đẫm, tóc bết dính tán loạn trên trán. Chờ cho co thắt dịu bớt mới nói

"Em...em...đi ưm aaa...đi ô tô mà..."

"Đúng...đúng ha ?!?! Em đi ô tô mà!!!"

"Tiên sư, đồ ngốc nhà em, hoảng phát ngu rồi hả. Cái tay, cái tay, lạnh ngắt như vậy đừng có động vào người nó. Cấp cứu sắp đến rồi, mau mau đi thay đồ khác đi"

Giáo sư Lý như bà mẹ già đứng quát oang oang. Hi Văn dạ dạ rồi chạy bay lên lầu thay đồ khác. Trên đường đi xuống vừa đi vừa xoa xoa 2 tay cho ấm.

"Ách...aaaa...Văn Văn...đau...đau quá..."

"Thần Thần, cố lên, cố lên..."

"Văn Văn...ô...ưm...anh...anh muốn rặn quá...ô Hựmmmm...aaa"

"Hả...hả...ôi...muốn gì cơ"

Hi Văn lắp bắp nhưng tay vẫn nắm chặt tay anh, mỗi lần Vũ Thần ghì tay cậu gồng lên rặn đẻ là cậu lại căng thẳng theo.

"Tới, tới rồi, cấp cứu tới, để thầy ra"

Giáo sư Lý vừa nghe tiếng còi xe liền chạy ra ngoài.

"Ối...đau...ô...hựmm...a...anh...anh cảm nhận đầu con aaaa..."

"Hả...hả vậy...vậy..."

"Cởi...cởi quần anh..á..ưmmm...ách...phù phù"

Hi Văn vội cởi quần ướt đẫm nước ối của anh. Vạch bỏ quần lót đi đã thấy lỗ đít sớm nở to, sưng đỏ còn đang hé mở bao lấy 1 chỏm tóc đen đang trồi ra thụt vào theo nhịp thở của Vũ Thần. Hi Văn ngẩn cả người, đến khi Vũ Thần gồng người hét lên vì đau cậu mới vội vã nói.

"E...em...thấy...thấy đầu...Thần Thần giỏi lắm... cố gắng chút, thấy tóc rồi"

Hi Văn nắm tay anh, lại hôn hôn lên cái trán ướt đẫm động viên.

"Aaaaa....đau...đau quá...ư hựmmm...ô..."

"Văn Văn...ư...aaaaa...ghrrrr"

Theo nhịp rặn, lỗ đít dần giãn nở, chỏm tóc đen của đứa nhỏ theo co thắt, bị ba ba đẩy nặn trồi ra ngoài từng chút.

Lúc này thầy Lý đã dẫn theo bác sĩ từ trên xe cứu thượng chạy bịch bịch vào trong.

Bác sĩ vừa nhìn vào háng Vũ Thần, thấy đầu thai đã ra được một nữa liền hô to:

"Đầu sắp ra hết rồi, sinh tại nhà luôn đi"

"Á...đau quá Văn Văn ô hựmmmm"

Bác sĩ chống chân Vũ Thần sang 2 bên rồi ấn ấn bụng khiến cậu hét lớn. Sau đó ra hiệu.

"Ba ba hít thở đều, như này, rồi sau đó 1 2 3 liền rặn mạnh thật dài. Đầu con sắp ra tới rồi"

"Ưm...ưm" Vũ Thần gật gật đầu đáp. Hạ thân anh đau xót bỏng rát. Bụng cứ quặn lên từng hồi khiến Vũ Thần chẳng còn hơi sức đâu mà nói nữa.

"Rồi 1 2 3 rặn !"

"Hư...ưmmmmm...a...phù phù hựmmm"

"Tốt, tiếp tục, nén hơi, rặn !"

Bác sĩ vừa nói vừa len ngón tay vào trong khuếch trương, tạo lối ra cho em bé.

"Thần Thần cố lên, cố lên, em ở đây"

Hi Văn nhìn vào giữa háng anh, nữa cái đầu đen ướt át cắm chắc ở đấy khiến cậu đau lòng vô cùng.

"Á...á...á...hư...đau...ô...ô"

"Sắp ra rồi, rặn mạnh"

"Ưm...aaaa Ghrrrrr..."

"Ách...hựmmm...AAAAAAA" Cơn đau bén nhọn trong bụng khiến Vũ Thần cảm giác bụng muốn nứt ra. Không chịu nổi mà hét lớn. Sau đó mệt mỏi ngã ra vòng tay của Hi Văn.

"Phóc"

"Đầu ra rồi, ba ba giỏi lắm"

Hi Văn nghe được cũng reo lên.

"Thần Thần, đầu ra rồi, anh giỏi lắm, sắp được rồi"

Vũ Thần thở hổn hễn nhắm mắt cười khẽ, bụng quặn lên một cơn khiến anh nhíu mày, theo bản năng gồng người dùng sức.

"Hự...aaaaaaaaa...ô ưm...sắp...sắp ra...á...đau ô..Văn Văn AAAAAAA" bên dưới đau rát như bị xé rách sau đó liền nhẹ bẫng. Vũ Thần cảm giác như mọi thứ trong bụng đang tuôn hết ra ngoài. Mệt mỏi ngữa ra sau thở hồng hộc.

"Oe oe oe" đứa nhỏ vừa chào đời liền khóc lớn. Nước ối cùng máu vẫn tuôn ồ ồ từ trong lỗ đẻ của ba ba. Hai chân nhỏ của nhóc duỗi duỗi được bác sĩ xách lên bỏ lên bụng của ba ba bé.

Hi Văn từ lúc thấy người thương rặn đẻ nổi cả gân trán rồi nghe tiếng anh hét lớn sau đó tiếng đứa nhỏ khóc oe oe liền ôm người vào lòng khóc nức nở

Vũ Thần mệt mỏi mở mắt, thấy người kia nước mắt một mặt liền chậc lưỡi:

"Khóc gì mà khóc, cũng...cũng đâu phải em sinh...ai da mau...mau đỡ cổ cho anh nhìn chút"

Vũ Thần đang bận dỗ nhỏ mít ướt thì cảm nhận ẩm ướt nặng nặng trên bụng liền giơ tay đỡ lấy. Được Hi Văn đỡ cổ liền thấy được con bé đỏ hỏn nhăn nheo như con khỉ. Bất quá là con mình nên thấy dễ thương nha. Mắt liền nóng lên,cảm động muốn khóc.

"Ba cắt cuống rốn cho bé đi"

"Hả...tôi...tôi á ?"

"Chứ còn ai nữa"

"À..." Hi Văn nhận kéo run run cắt 3 4 lần mới xong. Cậu nhìn vào giữa háng Vũ Thần thấy một mảng đỏ chói liền cả kinh.

"Sao...sao nhiều máu vậy"

"Đầu em bé to nên có hơi rách một chút, không sao"

Hi Văn nóng mũi, mặt rưng rưng quay lên ôm Vũ Thần, hôn hôn lên mặt anh.

"Thần Thần, cực khổ cho anh, đều tại em hết, xin lỗi Thần thần"

"Được rồi, mau nhìn con đi, em còn chưa nhìn nó đâu đấy, mũi nó giống em này"

"Kệ nó, không nhìn đâu"

Hi Văn nhất quyết ôm cứng cục cưng nhà mình, nhất quyết không nhìn cái cục đỏ hỏn kia 1 cái. Đến khi Vũ Thần lườm lườm mới quay lại nhìn nó. Con bé đang mút vú chùn chụt bị cha nhìn liền khó chịu oe oe lên.

"Thần Thần, nó không có thích em, vẫn là anh tốt nhất, anh ôm nó đi, ông xã ôm anh thôi"

"E hèm"

Lúc này thầy Lý mới bước vào. Nãy giờ ông cứ ở ngoài sân đi đi lại lại. Nghe tiếng oe oe của đứa bé mới dám bước vào. Còn thấy thằng nhóc thối đi so đo với con mình nữa chứ.

"Chúc mừng hai đứa, thầy để lì xì cho nhóc con trên bàn nhé. Cũng muộn rồi thầy phải về đây"

Nói rồi thầy Lý cầm áo khoác bước đi nhanh chóng. Trả lại không gian cho gia đình nhỏ.

Sau đó Vũ Thần được đưa vào bệnh viện. Sáng sớm hôm sau ba mẹ Hi Văn biết tin liền vội chạy tới thăm. Sau khi nghe chuyện, mẹ Hi liền xách cái tai Văn Văn nhà mình lên mắng mấy câu. Sau đó liền bị ba Hi kéo đi xem cháu nội Hạt Dẻ đáng yêu.

Hi Văn đáng thương vùi đầu vào lòng bà xã nhà mình tìm cảm giác.

"Cục cưng à, chỉ có anh là tốt thôi, bà xã à, người anh thơm quá"

"Yên đi, ngực đau quá, mau lấy cho anh máy hút sữa"

________________________

Dạ giữ đúng lời hứa 11/11 nhé các tình iu của toy.

Sắp tới sẽ thêm vài cái đoản tui viết trong lúc tui đang gặp khó khăn về tinh thần nên nó sẽ hơi buồn 1 tẹo. Mong mng sẽ đón nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro