Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nghiên cứu sinh 3


"Bảo bối, em về rồi nè"

Hi Văn vừa vào cửa đã la to, sau đó mau chóng thay giày rồi chạy ào vào nhà. Vũ Thần đỡ bụng bầu bước chầm chậm trên lầu đi xuống. Trong tay còn cầm 1 sấp giấy tờ.

"Bà xã, bước chậm thôi, nào nào, em đỡ anh "

"Được rồi, mau cởi áo khoác ra đi"

"Biết rồi, đây đây, từ từ thôi, ngồi xuống"

Hi Văn để bà xã ngồi dựa ra sofa rồi mới đi cất áo khoác sau đó liền quay lại ôm anh hít hà.

"Ưm...đừng mà...để...để anh đọc nốt tài liệu này đã"

"Nhớ anh quá đi mất"

Hi Văn hít hít hôn hôn lên cái cổ của anh, cái mùi mà cậu mê từ hồi còn làm nghiên cứu sinh đến bây giờ là thạc sĩ rồi vẫn mê mẩn, tay xoa xoa bụng bầu 6 tháng. Nơi bằng phẳng ngày nào giờ đã tròn trịa đáng yêu muốn chết. Nhưng bên dưới đáy bụng lại xuất hiện mấy vết rạn làm cho Vũ Thần rầu rĩ mấy ngày, Hi Văn gặng hỏi mãi anh mới vừa khóc vừa nói. Cậu phải dỗ mãi anh mới thôi không nghĩ nữa. Nên giờ lần nào xoa bụng anh, cậu cũng phải khen đẹp 1 lần.

"Tiến sĩ Vũ à, anh mà còn đọc tài liệu thì em sẽ đi hít cổ người khác đấy nhé"

"Ai cơ? Lại là cái cô Lucy ấy hả?"

Vũ Thần bỏ tài liệu qua 1 bên, quay lại nhìn cậu hằm hằm. Hi Văn nhìn cái vẻ giận dỗi ghen tuông của ông bầu nhà mình buồn cười quá, nhưng thấy vành mắt người ta dần chuyển đỏ, rồi nhịp thở cũng nặng nề lên khiến cái bụng phập phồng theo liền vội ôm lấy bảo bối mà dỗ dành. Vũ Thần vùng vẫy, gào lên:

"Bỏ anh ra, không cho đụng vào người anh nữa, em đi với cái cô Lucy của em đi, mặc kệ ba con anh, ô ô đồ đáng ghét nhà em huhu"

"Thôi thôi, cho em xin đi mà, làm gì có Lucy nào đâu, thôi thôi, kích động lên con đá nhiều lại đau anh bây giờ, vợ ơi, bà xã ơiii"

Vũ Thần vùng vẫy toan đứng dậy thì bị cậu kéo lại, hôn cái chóc lên môi. Vừa mở miệng ra định nói thì lại bị hôn thêm 1 cái. Vũ Thần tủi thân quay mặt đi, nói bóng nói gió.

"Em có còn thích anh nữa đâu cơ chứ..."

"Sao lại không, cái đầu thông minh của anh lại nghĩ đi đâu rồi vậy, đàn anh"

"Vậy...vây...chuyện kia... nói chung là em chê anh mang thai xấu xí nên em mới như vậy chứ gì, biết rồi, anh về nhà anh cho vừa lòng em"

Vũ Thần nói rồi tức tối bỏ lên lầu, để lại Hi Văn ngơ ngác vẫn chưa biết chuyện kia là cái loại chuyện gì. Mãi đến khi cậu vỡ lẽ ra chuyện kia là chuyện giường chiếu thì Vũ Thần đã lên lầu mất tiêu, vội vàng đuổi theo.

Lúc lên phòng đã thấy ông bầu nước mắt đầm đìa đang đứng trước tủ nhặt từng cái quần cái áo ném lên giường. Vũ Thần cũng tủi thân lắm chứ, làm gì có ai nói yêu mình mà từ lúc xuất viện mấy tháng trước đến giờ còn chẳng đụng vào mình lần nào đâu, đồng ý là có hôn có ôm đấy, nhưng mà có thế thôi à. Lúc đầu thai yếu không nói, bây giờ nhóc con trộm vía lắm rồi, ngày nào cũng tay đấm chân đá méo cả bụng. Mà ba lớn nó thì dửng dưng như không vậy. Hai ba con này đúng là bắt nạt anh quá đáng mà.

"Thần Thần à, ai da, anh lấy đồ làm gì, em không có ý đó đâu mà"

"Tránh ra đi..."

"Thôi thôi đừng khóc mà, cho em giải thích đi, nha, được không? Anh ngồi xuống cái đã nào"

"Không thèm tin cái đồ xấu xa nhà em nữa, tránh....A ai ui...ưm...."

Vũ Thần còn chưa nói hết câu đã bị nhóc con trong bụng đá một cú, đau đến rít lên, 1 tay đỡ bụng, 1 tay chống lên tủ. Hi Văn vội nhào tới, ôm lấy anh, bế về phía giường. Vũ Thần còn muốn cương tiếp với cậu nhưng không đủ sức nên đành để cậu ôm lên giường.

"Sao rồi, sao rồi, còn đau không ? Hạt Dẻ ơi, đừng có đá đau ba con nữa không là ba sẽ tét mông con lúc con vừa chui ra đó nha"

Hi Văn vừa nói vừa xoa xoa bụng bầu, tiện tay rút khăn giấy đầu giường lau mặt cho anh. Sợ quá, mẹ cậu mà thấy cậu để Vũ Thần khóc sưng mắt thế này, cỡ nào cũng rượt cậu 8 con phố mất thôi.

Mẹ Hi Văn lúc biết cậu không thèm đi du học nữa thì tức giận lắm, ngày nào cũng gọi điện thoại hêt dỗ ngọt rồi lại mắng tung nóc. Mà khoảng thời gian đó Hi Văn còn đang ở bệnh viện với Vũ Thần nha, nên cuộc gọi nào anh cũng nghe thấy hết. Đâm ra Hi Văn muốn nói lí do liền bị anh cản lại. Anh sợ mẹ Hi Văn không thích mình... thế nên xung đột cũng ngày càng tăng cao, đến một ngày mẹ Văn Văn xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Bà điên tiết lắm, đã không chịu học hành còn không thèm về nhà. Nên bà phải thuê thám tử tìm cho ra. Lúc tra ra là ở bệnh viện thì sợ chết khiếp, vội lao tới. Mà lúc tới khoa sản thì từ sợ chết khiếp thành hoang mang luôn. Cho đến khi vào phòng bệnh, gặp Vũ Thần rồi gặp thằng báo nhà mình thì mới vỡ lẽ. Lúc này liền mắng mỏ Hi Văn 1 trận cái tội giấu diếm bà, sau đó liền ân cần quan tâm Vũ Thần, sau khi biết toàn bộ mọi chuyện lại quay qua mắng mỏ Hi Văn đợt 2, rồi lại mắng thêm cả ông chồng mình khi không bắt Hi Văn đi du học làm quái gì để cháu nội cưng của mình suýt toi.

Bạn nhỏ Hi Văn đáng thương bị mắng tận 2 lần, ba Hi đáng thương hơn, đang họp bị vợ mắng cho 1 trận, hoang mang vội hoãn cuộc họp chạy về nhà. Về nhà không thấy vợ đâu liền nghĩ vợ bỏ về nhà đẻ vội gọi điện thoại khuyên ngăn bảo vợ à, em không thể trách anh như thế, việc cho Hi Văn đi du học, em cũng ủng hộ hết lời mà. Ngoan mau về nhà đi nha. Mà bà vợ mình chả nói gì chỉ báo ông lái xe tới bệnh viện đón bà. Khúc này ba Hi còn hoảng hơn vội phóng xe tới bệnh viên. Thấy vợ còn lành lặn thì thở phào. Sau đó biết chuyện liền lôi Hi Văn ra mắng mỏ lần nữa.

Bạn nhỏ Văn Văn đáng thương bị cha mẹ mắng đến ngu luôn. Còn ông bầu Vũ Thần tự dưng được cha mẹ chồng cưng mà ngốc luôn.

Quay lại hiện tại, Vũ Thần ngồi 1 lúc, cảm nhận Hạt Dẻ không còn đá đạp mạnh như lúc nãy liền muốn đứng dậy, Hi Văn biết ý đồ nên liền ghì tay anh lại.

"Buông ra "

"Không buông, anh nghe em nói cái đã, thực ra thì...ừm...thực ra em cũng muốn làm lắm...anh biết đó...em còn hỏi bác sĩ...nhưng...nhưng mà em sợ mình làm anh bị thương nên..."

"Hả?"

"Thì thì anh biết rồi đó, cái lần đó, anh còn bị chảy máu nữa, em sợ lúc lâm trận, nhịn không được lại mạnh bạo với anh nên...nên đến giờ vẫn...ai da...cục cưng à, em cũng muốn anh lắm lắm đó, chỉ là...ưm..."

Hi Văn còn chưa nói hết câu đã bị ông bầu nhào tới hôn một trận, môi lưỡi va chạm bất ngờ nhưng cậu nhanh chóng bị cuốn theo. Tay ôm lấy eo anh cố định. Không khí dần nóng bỏng hơn khi Vũ Thần chộp lấy tay đang ở eo mình của cậu bỏ lên ngực mình.

"Ưm...xoa...xoa cho anh đi.."

Vũ Thần vừa thở hổn hển vừa nói xong lại tiếp tục ngoạm lấy môi Hi Văn.

Cậu khựng lại vài giây mới hiểu vấn đề, ngọn lửa kìm nén bấy lâu thành công bị khơi dậy, còn bốc lên bừng bừng. Cậu đưa tay xoa nắn bầu vú của Vũ Thần làm anh phát ra tiếng rên kiều mị. Hi Văn nứng ngay tức khắc, chim to liền sưng lên 1 cục ở đũng quần. Tay Vũ Thần rảnh rỗi xoa nắn nó.

Hi Văn đẩy người nằm ngữa ra giường.

"Do anh chọc em"

"Vậy...vậy mau phạt anh đi..."

Có trời mới biết Vũ Thần ham muốn cỡ nào. Từ việc gặp cha mẹ Hi Văn đến lúc cùng cậu sống chung mỗi ngày đều làm anh cảm thấy không chân thực, anh vẫn nghĩ là vì cậu chịu trách nhiệm với Hạt Dẻ nên mới như thế chứ nếu yêu thật thì chẳng phải đã làm từ lâu rồi sao. Đến nay mới biết cái lí do ấu trĩ của cậu. Vũ Thần mới vượt ngại mà chủ động.

Áo pijama của anh bị cởi sạch, áo nịt vú cũng bị cậu lấy đi, đôi vú trắng nõn cùng núm vú hồng hồng làm Hi Văn đỏ mắt, rất lâu về trước nó không to như vầy mà sờ vào cậu đã thích mê rồi. Hi Văn âu yếm hôn lên cái bụng bự mấy cái rồi ngoạm lấy núm vú hút mạnh khiến Vũ Thần rên rỉ không thôi. Anh ôm lấy đầu Hi Văn, sờ tóc mềm mại, ấn nó vào vú bự của mình, phê quá, sao lại sướng đến như vậy, đầu lưỡi cậu quần quanh núm vú khiến cả cơ thể Vũ Thần như có điện chạy dọc, tê nứng không chịu nổi, lỗ đít co rút ọc ọc ra nước dâm.

" Ưm...a...mạnh lên...bú vú anh đi...ô ưm...sướng a...ưm sướng quá...Văn Văn"

"Văn Văn...sướng quá...a...ưm...chồng ơi...ưm a...."

Hi Văn bị tiếng chồng này làm cho kích thích, vừa hít hà mùi hương thơm ngọt vừa ra sức bú mút núm vú của anh khiến nó cứng lên, đỏ hồng như một trái cherry vậy. Tay kia vân vê bên vú còn lại, nhào nặn, bóp rất sướng tay, vú to nên bóp rất đã, ngón tay cậu còn kẹp lấy núm vú, khẩy khẩy rồi kéo nó lên. Làm cho Vũ Thần rên rỉ không ngừng.

Chơi vú chán chê, Vũ Thần liền lùi xuống, cởi bỏ quần mặc nhà. Vũ Thần xấu hổ đỏ bừng mặt, dang rộng 2 chân, 1 mảng ẩm ướt nhầy nhụa bên dưới khiến Hi Văn muốn cầm cặc cắm vào, nhưng lí trí còn sót lại khiến cho cậu đưa tay chạm vào đó. Lỗ đít chúm chím bị động khẽ co giật phun ra dâm dịch. Hi Văn mân mê nơi đó, rồi đẩy vào 1 ngón tay. Có dâm dịch bôi trơn nên ngón tay nhanh chóng đi vào huyệt động nóng mềm.

"Ưm...a..."

"Thần Thần...gọi tên em đi..."

Miệng lưỡi khô khốc, âm thanh khàn khàn làm cho Vũ Thần mềm nhũn, cả người đỏ ửng vặn vẹo.

"A...Văn Văn...Văn Văn...ô...ưm...động đi..."

Hi Văn chuyển động ngón tay trong dũng đạo chật hẹp, khi đã quen liền cho thêm 1 ngón, rồi lại thêm 1 ngón. Ra vào trong cái động đầy nước.

"Ưm...căng...ô...phê quá...ông xã...ưm...a"

"Thực thích...Văn Văn....a....ưm...ư...ư...vào...vào nữa ô a..."

"Manh...ô...ông xã...ông xã...nứng a...ưm...ưm...ưm..."

"Bảo bối, anh đúng là đồ yêu tinh"

"Ưm...a...chồng à...muốn...muốn cặc bự...ô...ưm...mau...mau...a....nứng quá..."

Vũ Thần xấu hổ muốn chết những vẫn vừa rên rỉ vừa nói lời dâm dục, lỗ đít ngứa ngáy, 3 ngón tay làm sao đủ với anh được. Vũ Thần muốn hơn cơ.

Hi Văn rút ra 3 ngón tay ướt dầm dề dịch nhờn. Cầm đầu khấc to như cái trứng gà mài lên xuống lỗ đít dâm đãng. Vật nóng mài lên mài xuống nhưng vẫn chưa đi vào khiến Vũ Thần nôn nóng, hơi lùi cuống dưới, biểu thị lỗ dâm muốn ăn vào cặc lớn. Hi Văn mài mài bên ngoài đến khi Vũ Thần cầu xin muốn khóc liền cắm vào trong. Huyệt nhỏ mềm xốp lại ấm nóng kẹp Hi Văn muốn bắn ra. Cậu đẩy hông đem cặc to trượt hết vào trong.

"A....ưm...to...to quá...ô...ô ông xã...em...em...sướng...a...ưm...cặc to..."

"Thần Thần, đau thì nói em"

"Ưm...mau...mau động...nứng muốn chết ...ưm...a..."

"Thoải mái....a....ưm...mạnh...mạnh lên...ô...nhanh quá...ưm..a....Văn Văn..."

Hi Văn nghe lời dâm của ông bầu cứ hết lời này đến lời khác rót vào tai, bao nhiêu lí trí ném lên tận chín tầng mây, nắm chắc hai bắp đùi trắng nõn, hông dập mạnh vào trong vang lên tiếng bạch bạch. Vũ Thần cũng bị đụ sảng, há miệng rên rỉ cùng la hét. Bụng thai cũng vì hai ba hoạt động làm rung lắc theo nhịp khiến đứa nhỏ không vui đá đạp mấy cái. Bất quá ba nhỏ không quan tâm đến nhóc lắm. Nước mắt anh trào ra thấm xuống bên gối. Khoái cảm lan tràn trong tâm trí làm ông bầu sướng đến cả người co giật. Lỗ đít chốc chốc lại phụt ra từng đợt nước dâm, theo nhịp thúc của Hi Văn vang lên tiếng nước òm ọp.

Đến khi hai người làm xong đã là 3 tiếng sau. Hi Văn ẵm ông bầu bị đụ cho nhũn cả người đi tắm, sau đó trần truồng bị thả vào ổ chăn mềm. Vũ Thần mệt mỏi đánh một giấc. Nhưng chưa được bao lâu đã bị đánh thức vì ai đó cứ xoa nắn vú mình.

"Ưm...đừng phá...để anh ngủ"

Vũ Thần đỡ bụng nằm nghiêng sang 1 bên, bụng đổ xuống giường đỡ nặng nề hơn bao nhiêu. Nhưng Hi Văn từ đằng sau ôm lấy anh còn thò tay ra trước nắm lấy bầu vú xoa nắn khơi dậy cơn nứng của ông bầu.

"Em sờ một chút thôi mà, sao vú của bảo bối lại vừa trắng vừa to lại còn thơm ngon như vậy chứ, anh nói xem, bao giờ mới chảy sữa đây"

"Ưm, anh mệt lắm, đừng bóp mà"

Miệng thì kêu mệt nhưng cặp mông căng tròn của anh thì lại dịch về sau, cọ cọ vào đũng quần của Hi Văn.

Cậu đưa tay tét lên cánh mông 1 cái bốp, trêu đùa:

"Có thật là mệt không? Sao cái mông này cứ cọ cọ vậy. Còn cả lỗ dâm này nữa, sao lại ướt rồi?"

Giữa hai cánh mông mập mạp, Hi Văn len ngón tay vào giữa, phát hiện ẩm ướt liền đâm vào, ngón tay ranh mãnh chui tọt vào trong lỗ đít dâm, móc móc vài cái nó liền ngoan ngoãn phun ra nước dâm.

"Ưm...anh mệt lắm...đừng chọc...ai...nứng quá...Văn Văn...muốn ngủ"

"Vậy em rút ra nhé?"

Vũ Thần mở mắt, gắt gỏng:

"Thật đấy hả?"

"Thế anh muốn sao? Tiến sĩ Vũ của em?"

"Còn làm sao nữa, đã ướt đến vậy rồi"

"Thế...có đòi bỏ đi nữa không ?"

"Hừ...chẳng phải do em sao? Còn dám nói lí với anh, còn mang cái cô Lucy gì đó ai...ưm....a...."

Vũ thần còn chưa nói hết câu, 2 ngón tay của cậu bất ngờ đâm vào trong khiến anh há miệng liền rên rỉ.

"Cái cô Lucy đó đã là người yêu cũ xa xưa rồi, bây giờ giờ em chỉ có anh thôi, thế mà anh cứ lôi cô ta ra rồi còn đòi bỏ đi, anh có sai không?"

"Ưm...mau...mau động...đi...a...anh...sai rồi"

"Ngoan quá"

Hi Văn rướn người lên hôn lên má anh cái chóc rồi lại nói:

"Nơi này của anh sau này phải sinh ra Hạt Dẻ đó, vậy mà bây giờ còn chặt chẽ như này, nếu em không chăm chỉ, sau này khả năng anh sẽ khó sinh đó, anh nói xem đúng không?"

"Ừm đúng đúng..."

Vũ Thần nghĩ trong đầu, không phải cuối cùng vẫn là em muốn sinh hoạt mỗi ngày chứ gì, còn lắm lí do như vậy, lôi cả Hạt Dẻ vào. Bất quá, bây giờ Vũ Thần mới cảm giác chân thật là Hi Văn yêu mình, hơn nữa còn mê mình như điếu đổ rồi, liền chu chu mỏ làm nũng:

"Vậy em mau mau chịch anh tiếp đi, anh sợ ừm sợ khó sinh lắm. Nhờ cả vào em đấy"

Vũ Thần nói nhưng trong lòng phấn khích tưng tưng, cặc to nóng rẫy đang chọc chọc vào mông anh kia kìa.

"Tất nhiên, em sẽ cố gắng hết sức"

"Ưm...a...to...quá...ưm...sao vẫn...to...to như vậy...ưm..a..."

Hi Văn vừa dứt câu lại thọc cặc vào trong lỗ đít dâm, nắm lấy eo mập của ông bầu nhà mình, chuyển động đâm rút.

Cứ thế ngày nào tiến sĩ Vũ cũng bị bạn nhỏ, đàn em aka ông xã lôi ra đụ vài lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro