Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nghiên cứu sinh 2

Vừa đáp sân bay là Hi Văn lao ngay đến bệnh viện. Lúc cậu tới, giáo sư đang ngồi một mình trước phòng phẫu thuật. Cậu ngồi xuống bên cạnh ông.

Lý Văn liếc thấy cậu, liền thở dài.

" Tới rồi à?"

" Thầy, anh ấy ở trong đó bao lâu rồi ?"

" Đến bây giờ là đã hơn 7 tiếng rồi..."

" Vậy...vậy đứa nhỏ..."

" Thầy không biết, lúc thầy tới, trong phòng nó ngổn ngang vỏ chai rượu và tàn thuốc, khắp phòng là mùi rượu. Mặt mũi thằng bé không có sức sống. Nó khóc 1 lúc rồi lại nói được vài câu liền đau quằn quại, sau đó chảy rất nhiều máu. Sau đó là...là cấp cứu đến bây giờ "

Hi Văn nghe thầy nói mà tay run run. Vừa lúc này đèn cấp cứu tinh 1 tiếng, tắt ngóm.

Cửa được mở, băng ca của Vũ Thần được y tá đẩy ra ngoài. Theo sau còn có bác sĩ.

"Ai là người nhà theo tôi trao đổi thông tin 1 chút"

Lý Văn biết ý liền nói với cậu:"em ở lại đi, thầy đưa thằng bé về phòng"

Hi Văn khẽ "Vâng" 1 tiếng rồi theo bác sĩ vào phòng làm việc.

Bác sĩ ngồi xuống ghế, tháo khẩu trang rồi day day trán biểu thị ông vừa trải qua một ca cấp cứu khá mệt mỏi. Bác sĩ nhìn câu trai trẻ trước mặt một lát sau đó từ tốn hỏi:

"Cậu là người cha còn lại của đứa trẻ à ?"

Hi Văn hơi bối rối khi nghe ông hỏi vậy, cậu vừa lo vừa vui với câu nói cha còn lại của đứa trẻ. Khái niệm này mới lạ quá, nhưng cậu nghĩ mình sẽ sớm quen thôi hoặc là...không có cơ hội để làm quen nữa... Nghĩ đến điều này cậu liền thấy chạnh lòng. Mất 1 lúc Hi Văn mới
Lên tiếng:

" Đúng....đúng vậy, tôi...ừm...đứa nhỏ...nó...có giữ được nó không?"

Nói ra mấy chữ thôi mà ruột gan Hi Văn quặn đau hết cả, dù cậu không hi vọng điều đó xảy đến nhưng...đã chảy nhiều máu thế kia cơ mà...

" Cậu mong muốn nó còn sống hay đã mất? Tôi thấy tuổi của cậu khá trẻ, chắc là lần đầu, chắc cũng bối rối. Nhưng không thể để sản phu hành xử như vậy được. Nếu muốn phá thai có thể đến bệnh viên. Sao lại dùng cách cực đoan như vậy? Xuất huyết dạ dày do uống rượu vô tội vạ, phổi cũng bị tổn thương do hút thuốc quá nhiều, đây là việc một thai phu được phép làm sao? Hơn nữa, tinh thần sa sút trầm trọng, thai phu bị căng thẳng có xu hướng trầm cảm dẫn đến xuất huyết, may mà cậu ta được đưa đến bệnh viện kịp thời. Nếu không, ngay cả mạng cũng không giữ nổi"

Bác sĩ già nói một hơi rồi thở hắt ra, uống một ngụm lớn nước. Nhìn vẻ mặt căng thẳng run run của cậu nhóc trước mặt thì hài lòng, mới nói tiếp.

" Nếu là người bình thường, cũng có thể suy nhược cơ thể trầm trọng, huống hồ là người mang thai? Nhưng đúng là phép màu, dù phần trăm bóc tách khá cao nhưng đứa trẻ vẫn kiên cường trụ vững. Thế nên nếu bây giờ các cậu vẫn có ý định bỏ thai thì tôi khuyên là không nên. Thứ nhất là vì sức khỏe thai phu quá yếu để làm nạo thai, thứ hai là đứa bé này thật sự rất kiên cường muốn tới thế giới này. Nên 2 người cứ thảo luận lại đi.

" Hả..."

Hi Văn còn đang hối hận muốn chết vì hôm đó không quyết liệt giữ anh thì nghe bác sĩ nói đứa nhỏ vẫn còn mà trở nên lắp bắp.

" Vậy...vậy là đứa nhỏ "

" Đứa nhỏ vẫn còn, nhưng rất yếu "

" Soạt " Hi Văn đứng phắt dậy, xấn tới trước bàn làm việc khiến vị bác sĩ già sợ hết hồn. Sau đó nắm lấy tay ông không ngừng cảm ơn.

" Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông nhiều lắm, vô cùng cảm ơn "

" Đ...được rồi, được rồi mà..."

Vị bác sĩ ái ngại dùng sức rút tay mình ra khỏi tay cậu nhóc. Ông còn đang chuẩn bị tâm lí phải khuyên ngăn 1 tràng để người cha trẻ tuổi này không làm bậy nữa.

Quay về hiện tại,

Vũ Thần lại mệt mỏi mở mắt ra lần nữa, vẫn là trần nhà trắng như trước. Cậu thở dài phiền muộn. Lúc này Hi Văn lại 1 lần nữa xuất hiện trước mắt anh. Nhưng không có vẻ lạnh như băng như lần đầu anh tỉnh nữa. Cậu nhóc ân cần đỡ anh ngồi dậy rồi cho anh uống nước. Còn lót gối ra sau lưng cho anh.

" Cậu...về đi "

" Vì sao? Em phải ở đây để chăm sóc cho 2 ba con anh, đã bảo người ta sẽ chịu trách nhiệm rồi mà "

" Nhưng tôi...cái gì ? "

Vũ Thần dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Tay chậm rãi đặt lên bụng dưới vẫn còn đau ê ẩm, miệng mấp máy

" Nó...nó...ý...ý cậu là...là nó..."

Thấy người kia vành mắt phiếm hồng, Hi Văn liền sấn tới.

" Ấy ấy, anh đừng khóc nữa tổ tông ơi, ngàn vạn lần không được kích động, anh mà còn kích động 1 lần nữa thì bé cưng sẽ bỏ chúng mình đi thật đấy "

Nhưng quá muộn, từng giọt nước mắt như viên châu rơi dài trên mặt Vũ Thần, anh ngốc nghếch gật gật đầu. Tay siết chặt áo bệnh nhân ở phần bụng. Ép bản thân ngưng khóc.

Anh quyết định rồi, dù có Hi Văn hay không thì anh vẫn sẽ nuôi đứa trẻ lớn lên. Vũ Thần đã mơ một giấc mơ thật dài, dọc theo bờ biển xanh rì, con bé mặc váy hồng đang xới cát rất vui vẻ. Tiếng khúc khích của con bé khiến Vũ Thần bất giác mỉm cười. Sau đó anh thấy ngọn sóng lớn từ xa đang lao vào con bé. Vũ Thần cố hét con bé hãy chạy đi, chạy mau đi. Nhưng không kịp rồi, ngọn sóng cuốn con bé đi. Con bé gào thật to:" ba ơi, ba ơi cứu con..." Sau đó, Vũ Thần gọi khản cổ cũng không thấy con bé nữa, anh muốn chạy về phía đó nhưng lại không thể, chân Vũ Thần cứ cứng ngắc lại 1 chỗ, nên chỉ biết đứng 1 chỗ tuyệt vọng gào thật to rồi lại ngất đi. Khi tỉnh lại, anh nghe Hi Văn nói đứa nhỏ của mình vẫn còn. Trong lòng như có ngàn viên pháo bông nổ lớn.

"Ngoan, không khóc, không khóc, mau ăn uống đầy đủ cho em, cục cưng đã bị đói mấy ngày rồi"

Vũ Thần gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết tô cháo Hi Văn đút cho mình.

Ăn xong lại tiếp tục truyền nước, anh dần tỉnh táo hơn chút.

Lúc này Vũ Thần mới thấy lúng túng hơn khi nhìn Hi Văn chăm sóc mình. Cậu đang hí hoáy gọt táo cho anh.

" Em...ừm..."

"Làm sao thế " Vẫn đang chăm chú.

Vũ Thần cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay, mãi mới lí nhí:

"Khi nào em quay lại bên kia ?"

"Ba ngày nữa"

"À...ừm anh biết rồi"

"Biết cái gì ?" Hi Văn vừa nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh vừa đứng dậy kiếm cái dĩa, quả táo trong tay đã được cậu tỉ mẫn gọt sạch vỏ.

"Không...không có gì, về bên kia nhớ lo chuyện học hành cho tốt. Cái nghiên cứu hôm trước của em anh đã viết xong rồi, Giờ chắc chưa đưa em được, em cứ qua đó đi, vài hôm nữa xuất viện, anh về nhà rồi gửi cho em sau được không?"

Vũ Thần nói trơn tru thế mà trong lòng khó chịu bức bối kiểu gì. Ngón tay cũng bắt đầu vặn vặn vạt áo.

"Này, rách đấy" Tiếng nói bất thành lình nhảy đến bên tai khiến anh vô thức "hả" 1 câu. Sau đó tim bỗng đập thình thịch. Cái tiếng hít thở trên đỉnh đầu anh báo anh biết cậu đang ngồi sát gần mình, cụ thể là ngay trước mặt. Vũ Thần bối rối ngẩng đầu, mắt ngay lập tức chạm vào con người màu nâu kia, Hi Văn là con lai nên mắt cậu không đen láy như của anh.  Cậu thích đôi mắt to đen láy của anh hơn, như có 1 vũ trụ sâu hun hút bên trong vậy, hút cả cậu vào luôn mà. Còn anh thì thích đôi mắt nâu kia hơn, nhìn là biết ngay con lai rồi, đứa nhỏ nếu cũng thừa hưởng gen này chắc cũng...

Trong tích tắc, Vũ Thần bỗng lóe lên một suy nghĩ tham lam. Sau đó liền lắc đầu thật mạnh. Vẫn là không nên đâu nhỉ...

Hi Văn thấy anh nhìn mình xong lại lắc lắc đầu trông đáng yêu quá. Thế là bật cười, nụ cười rạng rỡ như gió xuân thổi vào mắt người kia khiến con người đen láy giãn lớn hơn 1 chút.

"Đồ ngốc, nếu anh còn vò nữa thì cô dọn phòng sẽ buồn lắm đấy, người ta tốn bao nhiêu công là phẳng"

Hi Văn nói rồi tách 2 tay người kia ra khỏi áo, sau đó bao lấy 2 bàn tay gầy gò vào trong tay mình.

"Nhìn em này, em chỉ hỏi lại một lần nữa thôi, anh không cần em chịu trách nhiệm nữa thật à? Dù sao bây giờ cũng có đứa nhỏ. Một mình anh chăm sẽ rất vất vả đó?"

"Nhưng em..." Vũ Thần nhìn cậu rồi lại cúi đầu bối rối, giọng ngập ngừng. Cảm thụ sự ấm áp bàn tay cậu mang lại. Tự nhiên Vũ Thần thấy mình sao mà yếu đuối thế không biết. Ý nghĩ ban nãy lại lóe lên, nhưng anh đã hạ quyết tâm.

"Không cần đâu, một mình anh vẫn ổn, lương thực tập cũng rất khá, vài tháng nữa bảo vệ thành công anh có thể lên hàm tiến sĩ rồi. Lúc đó có lẽ còn khá hơn" ngoài miệng thì nói đến bình tĩnh như thế nhưng trong lòng đã chua chát thấy rõ. Vũ Thần nói xong liền thở hắt ra, cả người như bị rút cạn năng lượng mà vô thức run run.

"Anh từ chối em đấy à? Nhưng kệ anh chứ, em cũng sẽ chăm sóc đứa trẻ"

"Không được, tương lai em còn rộng mở, em không nên bị đứa nhỏ trói buộc"

"Suỵt, sao anh ngốc thế, nó đã có thể cảm nhận được rồi đấy, đừng có bảo nó trói buộc gì ở đây, lỡ nhóc con tổn thương thì làm sao?"

"Hả?" Vũ Thần ngỡ ngàng, vành mắt nóng nóng, a, thật muốn khóc, nội tâm Vũ Thần kêu gào, anh muốn làm nũng, muốn nói không chỉ đứa nhỏ đâu, anh cũng biết tổn thương nữa đó Văn Văn. Nhưng ngoài miệng thì vẫn nói cứng:

" Không...ý...ý anh không phải thế, nhưng là ừm...việc học của em quan trọng hơn. Đừng để anh lở dở em"

"Như nào là anh lở dở em?"

" À...thì..." sao thằng nhóc này cứ hỏi dồn thế nhỉ, lòng anh đã đủ khó chịu rồi đó được chưa hả.

Nhìn người trước mặt ấp ứng, bộ dạng sắp khóc đến nơi Hi Văn liền mủi lòng.

"Được rồi, được rồi, ai cho anh tự quyết định thế hả? Nó cũng là con em, em cũng phải có trách nhiệm với nó chứ. Em làm hồ sơ xin nghỉ học rồi, hai ngày nữa bay qua hoàn tất giấy tờ, sau đó sẽ về ở với hai ba con"  nói rồi liền ôm cái người đang ngây ngốc trước mặt vào lòng.

Vũ Thần còn chưa tiêu hóa hết lời cậu nói đã bị ôm ghì vào lòng. Đầu bị ép sát vào lồng ngực cậu, hít hà mùi hương trên cơ thể cậu. Mũi liền chua xót, ừm, Văn Văn lại đổi sữa tắm rồi. Lúc trước còn bảo thích mùi sữa tắm của mình nhất...đến đây, Vũ Thần bắt đầu giãy dụa.

"Anh không cần, em lo cho em đi, tại sao lại nghỉ học, buông anh ra, em không cần phải có trách nhiệm, không cần làm gì hết, nó cũng không phải con em, em đừng phí công vô ích nữa"

Tay Hi Văn ôm anh hơi khượng lại sau đó lại ôm mạnh hơn, ép sát anh vào người cậu.

"Cho anh nói lại lần nữa, đứa nhỏ có phải của em không? Có phải là kết quả của đêm đó không? Anh dám nói dối thì không xong với em đâu. Nói !"

Cảm nhận khí thế bừng bừng của người kia, Vũ Thần liền sợ hãi, vội vàng nói:

" P...phải, là...là của em... ừm...đúng, đúng là đêm đó. Nhưng em đừng nóng giận. Anh biết là cả hai cùng chăm sóc đứa trẻ sẽ tốt hơn, thế nhưng tiền đề là 2 người yêu nhau cơ..."

Càng nói giọng càng bé xíu lại, sau đó là nín thinh, vài giây sau lại bắt đầu giãy dụa.

"Nên là em buông anh ra đi, không cần phải cảm thấy có lỗi đâu, lần trước cũng thế, lần này cũng vậy, không cần chịu trách nhiệm gì hết đâu. Mau buông anh ra"

"Anh đừng giãy dụa nữa, anh cứ giãy tiếp là cả 2 cùng té xuống giường đấy"

Vũ Thần nghe cậu dọa thì thôi giãy, nhưng vẫn gồng cứng người.

"Thế em mau buông anh ra"

"Anh đừng phản kháng nữa có được không? Anh nói cùng nuôi đứa nhỏ thì cần tình yêu đúng không? Thì làm sao? Em yêu anh mà, bây giờ thì thêm cả con nữa, em yêu cả hai ba con. Chỉ có anh mới không yêu em thôi, bất quá không quan trọng. Cứ cưới hỏi xong về sống chung đã, sau này rồi yêu em cũng được. Trong lúc đó em yêu anh thôi là đủ rồi"

Thấy người trong lòng đã không còn gồng mình lên nữa, liền biết lời mình nói có tác dụng. Khẽ thở phào, ôm sát người ta hơn. Cái con người này, không ăn cứng chỉ ăn mềm thôi. Mà Hi Văn cậu, trước nay có bao giờ phải mềm mỏng với ai chứ? Bất quá, coi như dỗ vợ thì phải cố gắng đi.

"Anh đừng có phản kháng em nữa đi, em nói chứ..."

"Không...có yêu mà..."

" Hả...nói...nói cái gì? Anh có yêu em ấy hả? Sao nói bé thế? Này, có thật không?"

Thấy Hi Văn kích động, Vũ Thần liền ngại ngùng, khẽ gật gật.

Cảm nhận được cử động đầu của người trong lòng. Hi Văn sướng điên lên.

"Vậy, sao lúc đó còn từ chối em. Cái buổi sáng mấy tháng trước với lúc nãy nữa"

" Vì...ừm...thì...cái hôm mấy tháng trước là...là vì sợ với ngại nữa...lúc đó đồng ý nhỡ mấy người trong viện bàn tán thì sao. Thực ra anh cũng ừm không để tâm lắm...nhưng là có mấy người, nói là gia cảnh của em thì sẽ lấy người môn đăng hộ đối, có người bảo em thay người yêu còn nhiều hơn thay áo, một cái áo mặc lên liền..."

" Liền như nào ?" Mặt mo của Văn Văn đen như đít nồi.

"Liền có thể câu được ngay 3 người lên giường...nên nên anh...ừm nhưng mà sau đó nữa em nhận được giấy báo trúng tuyển trường bên kia nên anh mới thôi, không thèm nghĩ đến đoạn tình cảm đó nữa. Xong rồi, gần đây anh mới...mới phát hiện có đứa nhỏ...anh...anh..."

"Anh đúng là làm nghên cứu đến nỗi khờ luôn"

"Hả?"

Hi Văn để Vũ Thần aka nghiên cứu sinh khờ khạo đối diện mặt mình sau đó mới nói:

"Hả gì mà hả, sao anh không hỏi thẳng em mà lại đi tin lời mấy người đó nói vậy? Đúng là trước kia em có chơi bời nhưng mà từ lúc ngủ với anh xong là em thôi luôn rồi ấy. Chậc chậc, tại vì anh quá có sức hấp dẫn đi, nên sau khi làm với anh xong, em chẳng thấy ai hấp dẫn nữa cả. Nên giờ em chỉ chung thủy với anh thôi, thiếu điều đội anh lên đầu luôn ý, tổ tông của em à!"

" Thật ?"

"Thật mà! Lấy học vị thạc sĩ của em ra thề nhé?"

"Linh tinh... nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Em...đổi sữa tắm rồi à?"

"Hả? À...ha ha ha anh ghen hả?"

"Làm gì có, chỉ là tò mò 1 chút thôi..."

"Ừm, tại qua bên đó chưa kịp mua nên xài đỡ của khách sạn. Bây giờ thì không cần mua nữa rồi, dùng chung với anh là được"

" Ừm..." Vũ Thần gật gật xong tự mình dựa vào ngực Hi Văn, vòng tay ôm eo người ta.

" Văn Văn, thật xin lỗi "

Hi Văn vỗ vỗ lưng người trong lòng rồi nói:

"Em xin lỗi anh mới đúng chứ, nếu em kiên trì hơn thì đã không thế này, tại em nên anh mới suy nghĩ linh tinh. Xong uống bao nhiêu rượu, hút bao nhiêu thuốc. Lúc bác sĩ nói tình trạng của anh, em sốc phát điên lên. Lúc anh tỉnh, em vẫn còn bực tức với anh, muốn chất vấn anh tại sao lại làm như vậy. Nhưng sau đó anh lại vào cấp cứu lần nữa. Thầy Trần mắng em, bảo em vô dụng, kêu em về chả được tích sự gì còn suýt hại anh mất mạng, kêu em mau cút về lại bên kia đi. Lúc đó em mới thấy mình sai thật, thật ra người đáng trách nhất là em, đáng lẽ em nên ở bên anh những ngày này. Chắc lúc đó anh hoảng loạn và cô đơn lắm đúng không, em xin lỗi ba của Hạt Dẻ nhiều nha"

Hi Văn vừa nói vừa vuốt lưng cho anh, người trong lòng đã tủi thân mà khóc ướt 1 mảng áo của cậu. Một lúc, lại nghe giọng anh khàn khàn.

" Xin lỗi, anh...lúc đó anh hồ đồ quá, anh không suy nghĩ được gì hết... làm thương tổn đến...ủa mà Hạt Dẻ hả?"

" Ừm...em quyết định rồi, tên thì không dám giành với anh, nhưng mà biệt danh ở nhà em muốn đặt là Hạt Dẻ. Nhớ cái hồi em mới chân ướt chân ráo vào viện nghiên cứu, ngày nào cũng bận rộn làm nghiên cứu, sửa số liệu, viết báo cáo. Đàn anh thì cứ lầm lì. Thế mà một hôm trời tối muộn, em vẫn đang viết báo cáo thì đàn anh lầm lì đã ném lên bàn em 1 túi hạt dẻ nóng hổi. Xong liền cầm áo bỏ đi. Hạt Dẻ giống như ấn tượng đầu tiên của em về anh vậy. Vả lại hạt dẻ cũng giống anh, vừa ngon vừa ấm"

" Ấm ?"

"Ừm, bên trong anh ấm, cảm giác đó phê lắm, đợi khi nào anh khỏe, em sẽ hỏi bác sĩ xem khi nào được hoạt động giường chiếu"

" Này !!!"

Ai đó đã thôi khóc, mặt nóng bừng bừng trốn luôn trong lòng Hi Văn.

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro