nghiên cứu sinh 1
Giáo sư Lý vừa tan lớp là vội vã lên chuyến xe bus cuối cùng trong ngày. Trời sẩm tối, Lý Văn rẽ vào một con đường nhỏ, thấy tòa chung cư cũ trước mặt thì bước nhanh chân hơn.
Leo 2 lần cầu thang mới đến được nơi cần đến. Giáo sư Lý ổn định nhịp thở rồi nhấn chuông. Lần 1 không được lại nhấn tiếp lần 2. Đến lần 3 vẫn không có phản hồi liền đập cửa. Vừa đập vừa gọi:
" Vũ Thần, là thầy đây, em mở cửa ra đi, Vũ Thần, em có nghe không?"
" Vũ Thần, thầy gọi tới khi nào em ra đây thì thôi đấy"
" Vũ Thần, em mau..."
Chưa nói hết câu, cánh cửa cũ kĩ đã bị mở ra. Vũ Thần để cửa đó rồi mệt mỏi bước vào nhà. Lý Văn thở dài rồi cũng vào theo. Ông nhìn nhà cửa bừa bộn mà ngao ngán. Cả căn phòng bốc lên mùi rượu cùng thuốc lá nồng nặc.
" Em, ăn ở đúng thật là..."
Lý Văn đang định mắng mà thấy người trước mặt không có sức sống ngồi bịch xuống sofa liền thôi. Kể cũng thật là lạ, thằng nhóc trước mặt này đang là nghiên cứu sinh do ông dẫn dắt. Là một mầm xanh tươi tốt của đất nước, là đứa học trò ông luôn tự hào. Đùng 1 cái biến mất, chính là biến mất theo kiểu không ai gọi được, không liên lạc được ấy. 15 ngày nay ông phải hỏi dò suốt mới tìm được chỗ ở của thằng nhóc này. May mà tìm đến, nó vẫn mở cửa cho.
Nhìn thằng học trò cưng khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống mà đau lòng, ông đang định hỏi nó tại sao lại biến mất thì ánh mắt lia đến chiếc que thử thai trên bàn. Trong đống tàn thuốc và chai rượu ngổn ngang, một chiếc que thử thai hai vạch đỏ chói đập vào mắt.
Lý Văn ngạc nhiên hết sức, miệng lắp bắp:
" Em...em...em mang...mang thai hả ???"
Vừa dứt câu thì bên cạnh vang lên tiếng nức nở. Lý Văn quay sang nhìn cậu chàng đang cúi gằm mặt khóc thì thở dài. Cứng nhắc đưa tay vỗ vỗ lưng cho cậu.
Chờ đến khi cậu khóc xong, ông mới hỏi:
" Bây giờ em tính sao? Mà, cái thai là của ai vậy?"
Vũ Thần nhìn đến vật trên bàn, lòng lại ngổn ngang, giọng khàn khàn:"Em...em không biết, em rối lắm, em ấy đi rồi, em không muốn làm ảnh hưởng tương lai em ấy..."
"Ai? Là ai cơ?"
Thấy cậu nhóc lại chực khóc, Lý Văn day day cái trán đau nhức của mình, nghĩ nghĩ 1 hồi, ông thốt lên:
"Là Hi Văn đúng không ? Là thằng nhóc đó có phải không ?"
Thấy Vũ Thần im lặng, giáo sư Lý biết chắc là mình đúng rồi, sau đó liền ca thán:
" Trời ơi, nhóc con này, sao mà nó...em...trời ơi...không hiểu nổi hai đứa mà..." Lý Văn đau đầu, Vũ Thần và Hi Văn đều là hai nghiên cứu sinh giỏi nhất khoa, đều là học trò của ông. Thằng nhóc này cả ngày chỉ biết học học học. Dẫu sao thì vì xuất thân cô nhi nên Vũ Thần cố gắng là đúng, thậm chí ông còn có phần thương cậu hơn. Còn thằng nhóc kia, vào sau Vũ Thần 2 năm, tính tình phóng khoáng quá mức. Ăn chơi trác táng không thiếu một nơi nào. Nếu không vì học giỏi, có tố chất thì ông đã không nhận làm học trò của mình rồi. Gia đình cậu nhóc đó cũng có điều kiên nữa, nên 10 ngày trước đã xuất cảnh đi du học rồi. A, đi mất rồi, vậy cậu nhóc Vũ Thần làm sao đây ?!?!?.
"Vũ Thần, 10 ngày trước thằng bé đã lên máy bay rồi. Em...em chưa nói hay là...hay là thằng bé không chịu trách nhiệm hả. Nếu nó dám vũ nhục em, thầy làm chủ cho. Để thầy gọi điện kêu nó về ngay."
Lý Văn nói rồi hùng hổ móc điện thoại ra nhưng chưa kịp bấm số đã bị ngăn lại.
" Không, thầy đừng gọi. Em...em chưa nói..."
" Vậy...vậy đứa nhỏ phải làm sao ?"
Lý Văn nhìn khuôn mặt trắng bệch của cậu lo lắng.
" Em không biết...em không muốn làm lỡ dở việc tốt của Văn Văn...em ấy còn cả tương lai rộng mở trước mặt. "
" Vậy còn em ? Tương lai của em thì sao ?"
" Em..."
" Aizz, thằng nhóc này thật là, thầy hỏi em, em có muốn giữ đứa nhỏ không ?"
" Em...em sợ mình không nuôi nổi nó. Em không muốn làm khổ nó. Em...em không có tư cách..." Vũ Thần nói rồi lại òa khóc. Cậu, cảm thấy bất lực quá.
" Nó là con em, nó đã chọn em rồi, tức là nó muốn em làm ba nó "
" Nhưng em sợ lắm...em mệt mỏi lắm...đứa nhỏ này , tới không đúng lúc. Liệu em có nên bỏ đi không thầy ?"
Câu cuối là nói bằng giọng mũi, âm thanh nhỏ xíu tuyệt vọng. Lý Văn hít sâu vỗ vỗ lưng cậu học trò.
" Em cứ suy nghĩ kĩ đi. Quyết định là ở em, nhưng em nên nhớ, đứa trẻ này, nó chọn em rồi "
" Em...A !"
Vũ Thần vừa định nói thì bị cơn đau ở bụng ngăn lại. Cậu rít lên khiến Lý Văn giật mình. Nhìn thằng nhóc ôm bụng mặt tái nhợt trên băng ghế thì cuống cuồng.
" Sao vậy, rất đau hả, để thầy gọi cấp cứu"
" Không...a...đau ưm...không cần...một...một lát là ổn...em em...không sao ưm đau quá "
Vũ Thần ôm bụng thở dốc. Đau, mấy hôm nay thỉnh thoảng bụng cậu lại quặn lên một cơn đau, nhưng có vẻ hôm nay đau hơn bình thường. Qua 2 phút, trán Vũ Thần lấm tấm mồ hôi, cả người run rẩy cuộn tròn trên băng ghế. Lý Văn đang không biết làm sao thì thấy chỗ cậu ngồi, vệt máu đỏ đang lan rộng ra. Còn cậu nhóc thì đau đến sắp ngất đi. Lý Văn tái mặt vội gọi cấp cứu.
Vũ Thần co người, bụng đau quá, đau lắm, đau như có gì đó đang xé bụng chui ra vậy, cơn đau như thủy triều khiến thần trí Vũ Thần mơ hồ.
30 phút sau, Lý Văn ngồi trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn, lòng đầy suy nghĩ. Chợt thấy cô y tá chạy ra liền túm lại.
" Cô ơi, cho hỏi học trò của tôi..."
" Ông là người nhà sao ? Xin chờ một chút, chúng tôi đang rất gấp, sản phu mất máu quá nhiều "
Nói rồi cô y tá chạy biến đi. Lý Văn ngồi bịch xuống ghế. Nghĩ ngợi 1 lúc liền quyết tâm móc điện thoai ra bấm một dãy số.
Hi Văn vừa tắm xong, trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn ngang hông. Thân hình rắn chắc 6 múi cộng gương mặt điển trai khiến ai gặp cũng nhầm cậu là người mẫu chứ chẳng phải một nghiên cứu sinh - người suốt ngày vùi đầu vào sách vở.
Cậu lau sơ tóc, sau đó cầm điện thoại lên. Thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của giáo sư, khẽ nhíu mày, định nhấn gọi lại thì thấy lại có cuộc gọi tới, liền ấn nghe.
" Alo, thưa giáo sư, em là Hi Văn...sao? Vâng, em lập tức về nước!"
Cúp điện thoại, Hi Văn thẫn thờ một hồi sau đó liền mặc vội quần áo, gọi điện thoại kêu quản gia đặt chuyến bay sớm nhất.
Ngày hôm sau,
Vũ Thần mệt mỏi nhấc mắt, cổ họng cậu đau rát. Cả người mỏi nhừ. Cậu nhìn trần nhà trắng tinh. Mất một lúc mới định thần lại là mình đang ở viện. Cậu cảm giác 1 bên tay ấm áp như được ai nắm lấy, khẽ động tay liền khiến người bên giường tỉnh dậy.
Vũ Thần nheo mắt, lờ mờ nhận ra người trước mặt đang nhìn mình rồi vươn tay bấm nút gì đó trên đầu giường, chưa định hình lại đã thấy 1 mớ bác sĩ kéo nhau vào thăm khám.
Sau khi được y tá cho uống nước, cổ họng đỡ khô, Vũ Thần mới dần tỉnh táo hơn. Lúc này cậu được đỡ ngồi dậy. Người kia thổi thìa cháo vài lần rồi đưa đến bên miệng.
Vũ Thần nhíu mày, không mở miệng. Trong đầu cậu là hàng vạn suy nghĩ đan xen, từ khi xác định người trước mặt là ai, lòng liền dâng lên 1 cỗ chua xót, tay cũng đổ mồ hôi lạnh. Ngực cậu nghèn nghẹn khó chịu quá.
" Nào, mau ăn đi, phải ăn thì mới có sức làm nghiên cứu chứ ?"
" Vì...vì sao lại ở đây ?"
" Anh còn hỏi chuyện này làm gì, mau ăn đi, anh mất nhiều máu lắm đấy "
Hi Văn nhìn cái người xanh xao gầy gò trước mặt, cảm thấy mình không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cậu thực sự có nhiều điều muốn hỏi anh lắm. Nhiều nhất chính là nguyên nhân để anh phải nằm viện như này nè.
" Tôi...mất nhiều...nhiều máu sao? Vậy...vậy..."
Vũ Thần trở nên khó thở, anh dần nhớ ra lí do mình vào viện, lúc đó thực sự chảy rất nhiều máu, vậy nó...nó còn không...?
Thấy Vũ Thần run run đưa tay lên bụng, trong lòng Hi Văn như bị dao cứa. Giọng cũng mềm mại hơn.
" Vậy cái gì ?"
Vũ Thần nhìn cậu nhóc trước mặt. Anh biết chắc cậu ta đã biết rồi, cũng biết cậu ta thừa biết anh đang hỏi gì. Thế nhưng...có lẽ nào...
Tim Vũ Thần đập nhanh chóng, ngực đau như bị ai ghì xuống, khó thở quá. Vậy là nó đi rồi sao? Đứa trẻ tội nghiệp đó đã rời khỏi mình rồi? Vũ Thần à Vũ Thần, mày còn cố tình uống thật nhiều rượu, hút thật nhiều thuốc, rồi cảm giác bây giờ là sao đây? Không phải nên vui lên sao? Tại sao...tại sao lại khó chịu như vậy chứ. Đau quá...tức quá...không thở nổi...mệt thật đấy...trước mắt Vũ Thần nhòe dần đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu thấy Hi Văn hoảng hốt gọi tên mình, rồi lại bấm cái nút chết tiệt trên đầu giường.
Bấm làm gì vậy ? Sao không để tôi chết đi? Tôi chỉ là cô nhi thôi mà? Đâu ai quan tâm tôi chết đi sẽ thế nào chứ? Để tôi chết đi đi, để tôi đi theo nó.
Xin lỗi nó, đền tội cho nó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro