Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngẫu hứng 2

Lúc Vũ mở mắt ra, cậu thấy trần nhà trắng tinh. Cậu chớp chớp mắt, mọi kí ức ồ ạt chạy về trong đầu cậu.

Em bé !!!

Vũ bừng tỉnh, toan ngồi dậy, nhưng vừa chống tay đã bị đau đớn bên dưới làm cho cậu không khỏi rít lên 1 tiếng. Cũng khiến người bên giường tỉnh dậy.

Mạnh Kiên mở mắt ra thấy thấy cậu đang chống giường, mặt nhăn nhó như sắp khóc thì vội đỡ cậu nằm xuống.

"Mau nằm xuống đi, còn chưa ngồi được đậu, để anh gọi bác sĩ"

"Anh ơi, con...em...anh ơi... em bé của em"

Vũ gấp gáp, cậu muốn hỏi là con đâu nhưng nhận ra mình còn chưa nói với anh về sự tồn tại của con. Cậu ngập ngừng cũng xoắn xuýt nên đã nói là em bé của em. Phải rồi, chỉ là em bé của một mình cậu thôi. Anh đã lấy vợ rồi, anh không nên biết về sự tồn tại của con...

Trước ánh mắt lo lắng của cậu, Mạnh Kiên vừa đau lòng vừa khó chịu. Anh ép cậu nằm xuống ngay ngắn, ấn chuông gọi bác sĩ sau đó mới nói:

"Em bé đang nằm ở lồng ấp ở khoa sơ sinh rồi, không có vấn đề gì đâu, vài ngày nữa sẽ được đi thăm"

Lúc này bác sĩ cũng bước vào, kiểm tra vết thương bên dưới của cậu và dặn dò Mạnh Kiên vài điều rồi mới đi ra.

Mạnh Kiên lấy nước đút từng chút cho cậu.

Được uống nước ấm nên cổ họng cậu đỡ rát hơn. Vũ ngập ngừng

"Anh...à không tôi..."

"Anh đã biết hết rồi, em có chịu nói sự thật chưa?"

Giọng anh bình tĩnh cũng nghiêm nghị. Khiến Vũ bàng hoàng. Cứ như quay về năm đó lúc cậu bị tố đạo nhái chính tác phẩm của mình. Một người bạn đã lấy trộm bản vẽ của Vũ mang đi thi, sau đó cậu vì nộp sau nên bị tố đạo nhái. Ngày đó Vũ biết người bạn kia khó khăn, cần tiền thưởng đó lắm nên bị chửi mắng cay nghiệt cỡ nào cũng không thanh minh. Thậm chí lúc Kiên hỏi cậu cũng bảo là mình đã đạo nhái.

Sau đó anh bảo: "anh đã biết hết rồi, em có chịu nói sự thật chưa?"

Không có thất vọng hay la mắng, anh chỉ nói thật bình tĩnh và thật nghiệm nghị. Sau đó thì Vũ liền òa khóc lên, bộ dạng ấm ức muốn chết sà vào lòng anh kể lể.

Lần này...

Có phải lần này cũng vậy không? Anh...đã biết hết rồi sao?

Không, anh không biết gì hết, anh đã lấy vợ rồi, nếu biết thì anh đã không...

"Sự...sự thật gì chứ..."

Thấy Vũ lảng tránh, tim Mạnh Kiên như đập nhanh lên một nhịp. Quả nhiên là cậu đã giấu anh gì đó. Ánh mắt đêm qua không phải là giả. Có gì đó mà anh không được biết chứ?

"Em nói sự thật đi, đừng lảng tránh, nhìn anh"

Vũ bị ép nhìn vào đôi mắt nghiêm nghị của anh. Ánh mắt này cậu nhớ da diết suốt mấy tháng trời, ánh mắt từng yêu chiều nhìn cậu, si mê nhìn cậu, vui vẻ nhìn cậu và cả ngày hôm đó, đau đớn, thất vọng, phẫn nộ nhìn cậu...

Ánh mắt Vũ hơi lóe lên, lỡ như, lỡ như anh thật sự đã biết...

Vậy, vậy cậu có thể, cục cưng thì...

Nghĩ đến cục cưng nhỏ xíu bị mình hành hạ mấy tháng qua, Vũ đau lòng muốn chết, mắt cậu chuyển đỏ, hơi thở gấp gáp, rồi gục đầu vào lòng Mạnh Kiên khóc nấc lên.

"Em...hức...em sai rồi. Em xin lỗi... anh đừng hung dữ với em huhu em sai rồi...là em không tốt...em...em không nên gạt anh...tại em hết, tại em mà cục cưng chịu khổ...huhu...đáng thương quá...cục cưng đáng thương quá mới huhu mới có người ba như em...hức hức em xin lỗi...em sai rồi. Tất cả là tại em..."

Mạnh Kiên thở phào, ôm chặt cậu vào lòng. Thật may vì anh đã ghé lại nhà cũ, thật may vì đã nán lại bệnh viện, thật may vì mình yêu cậu bạn trai nhỏ này hơn mình nghĩ.

Anh ôm cậu, còn vỗ vào lưng nhè nhẹ khiến Vũ càng khóc to hơn. Cậu tủi thân lắm lắm, cậu biết sai rồi, cậu thực sự sai quá rồi.

"Em hức hức em xin lỗi, em không...không nên nói thế với anh...em không nên huhu...không nên nói là em...em không yêu anh...em ...huhu..."

"Shrrr...bình tĩnh...bình tĩnh rồi nói được không"

Cảm nhận người trong lòng gật gật, Mạnh Kiên cẩn thận ôm lấy đôi vai gầy gò của cậu an ủi. Bao lâu rồi anh chưa được ôm nhóc này vào lòng nhỉ? Không lâu lắm, nửa năm, nửa năm sao? Sao cậu lại ốm thế này rồi, lưng toàn xương là xương thôi. Quá lâu rồi !!!

Miên man suy nghĩ 1 lúc, người trong lòng đã thôi khóc, chỉ còn nấc lên vài tiếng. Đợi cho cậu bớt run rẩy, Mạnh Kiên mới hỏi.

"Kể cho anh nghe, vì sao ngày hôm ấy lại nói dối anh?"

"Bác...ừm...trước đó vài ngày bác hẹn em ra nói chuyện. Bảo là...bảo là...hức hức..."

Nhớ lại chuyện hôm đó, Vũ lại muốn khóc lên. Nhưng cậu kìm nén lại, dù gì cậu cũng làm ba rồi.

"Bác bảo em là nếu mình quen nhau thì em làm cản bước đi của anh. Anh quen em thì sẽ không được nhận thừa kế, anh phải lấy một người vợ môn đăng hộ đối mới có hậu thuẫn vững chắc. Quen em, em không thể làm gì cho anh hết. Ngược lại...ngược lại còn khiến anh sa lầy, gây mất đoàn kết gia đình anh..."

"Anh đã bảo em thế nào? Có chuyện thì phải nói với anh, tại sao không hỏi anh. Sao tin lời mẹ anh mà không tin lời anh? Ai là người yêu của em?"

Vũ nghe anh nói lại cảm động muốn khóc, thấy có lỗi nữa, liền dùng cánh cánh tay gầy gò ôm chặt anh. Nói giọng mũi:

"Tại vì lúc đó em thấy bác nói đúng, em không có gì trong tay, không giúp được anh còn hại anh mâu thuẫn với cha mẹ. Hại anh có nhà vừa to vừa đẹp mà cứ phải chen chúc với em trong căn trọ cũ. Em cảm thấy em không tốt..."

"Vũ..."

"Em biết rồi, em biết em sai rồi. Anh đã nói là anh không cần gì ở em hết, tại em tự ti thôi. Em sai rồi, em ngắn nghĩ, bốc đồng, còn trẻ con nữa nên mới nói với anh mấy lời đó, em không nên nói là em lừa gạt tình cảm của anh mấy năm. Em không có như thế đâu. Em yêu anh thật đấy, yêu nhiều lắm luôn. Em xin lỗi em nói sai rồi, em không có ý đó em...em huhu..."

Vũ lại òa lên khóc. Mạnh Kiên biết, cậu cũng đau lòng chẳng kém gì anh. Cậu chẳng sai gì hết. Anh mới sai, nếu ngày đó anh bỏ cái tôi xuống đi níu kéo cậu, có khi mọi chuyện đã tốt hơn, cậu cũng không phải đau khổ nhiều thế này.

Mạnh Kiên đau lòng vuốt vuốt lưng cho cậu dỗ dành.

"Em không sai gì hết, do anh, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh nên tìm hiểu mọi chuyện, em yêu anh nhiều như thế, sao anh có thể tin rằng em vì một suất du học mà lừa gạt tình cảm của anh chứ, lúc đó anh như đồ ngốc vậy. Lúc đó nếu anh lí trí hơn, có lẽ em đã đỡ khổ hơn rồi. Xin lỗi bảo bối, anh sai rồi, anh để em chịu khổ rồi. Ngoan, không khóc không khóc. Bác sĩ bảo mới sinh xong không nên khóc"

Anh càng dỗ cậu càng khóc hơn chứ. Khóc chán chê rồi Vũ lại sụt sịt nói:

"Em nói con là của anh, anh có tin không?"

"Tin, kể anh nghe, chuyện mang thai là sao"

Đến giờ, nhắc đến chữ mang thai, Mạnh Kiên còn thấy nghèn nghẹn. Nhớ đến hình ảnh hôm qua khiến anh ôm ghì cậu hơn.

"Em không có đi du học gì hết. Hôm chia tay anh xong em bỏ đi, xong em khóc nhiều lắm rồi em ngất ở trên đường, được đưa đi cấp cứu, mới biết đã mang thai hơn 2 tháng rồi"

"Vì sao không quay về tìm anh?"

"Em đã nghĩ, một mình em đã khiến anh không tốt, nên sợ rằng có thêm con sẽ khiến anh vất vả hơn. Vả lại...vả lại con là do em sinh ra, sợ ba mẹ anh không yêu quý con..."

"Đồ ngốc này"

"Ừ, em ngốc quá anh nhỉ? Sao em lại làm như vậy nhỉ, nếu ngày đó em cứ chạy về bắt anh chịu trách nhiệm mọi chuyện có khác đi không anh? Em đã nghĩ vô số lần như thế cho đến khi e thấy tin tức anh đính hôn. Thế là em không nghĩ nữa, em thấy em rời đi là đúng, anh đã cưới được một người vợ thật xinh đẹp, còn môn đăng hộ đối. Nếu em đưa con về tìm anh, anh đã không được như thế. Nhưng em kém quá, ngày nào em cũng nhớ anh hết, càng gần ngày anh cưới, em càng nhớ anh hơn. Bụng mỗi ngày lại lớn hơn một chút. Mỗi lần con đạp em lại nhớ anh đến đỏ cả mắt. Bảo là mang thai không nên khóc nhiều nhưng em cứ khóc suốt, em kém thật anh nhỉ, đã liên lụy anh còn hại con có đôi mắt buồn nữa. Em chẳng phải người ba tốt. Em ích kỉ với con quá. Em rõ ràng...rõ ràng biết hôm qua anh kết hôn, những vẫn cố chấp mưa gió đứng ở nhà cũ từ khi trời sáng đến tối muộn. Em cứ trông chờ trong vô vọng ích kỉ hại con bị sinh non còn nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà thật may là anh lại tới... nhưng thật buồn là anh đã có vợ rồi... ôi em nói linh tinh gì thế này. Có vợ là chuyện vui chứ, em xin lỗi, em xấu tính quá anh nhỉ?"

Vũ cố nén nước mắt, dùng tay áo chùi mũi rồi vùng ra khỏi cái ôm ấm áp của anh. Cố gắng ngồi thẳng người, cố cho bản thân không run rẩy và nói:

"Em đã nói xong rồi, em không yêu cầu anh chịu trách nhiệm gì với em hay với con cả. Anh đã có vợ rồi, em sẽ không chen ngang, không phá hoại hạnh phúc của anh...em...ừm em sẽ cố gắng nuôi dạy con nên người, cũng sẽ không để con nhận người khác là cha đâu. Em sẽ nuôi con khôn lớn. Vậy nên anh đừng áy náy nhé anh. Anh có vợ rồi, anh nên quay về với gia đình của mình đi thôi. Em chiếm dụng đêm tân hôn của anh, em quá ích kỉ rồi. Anh về thì hãy nói khéo khéo với...với chị ấy nhé"

Mạnh Kiên nhìn Vũ trước mặt. Dù tay có bấu chặt vạt áo đến nổi cả gân tay thì giọng nói vẫn trơn tru hợp tình hợp lí thế này đây. Cậu nhóc ngày nào bị bắt nạt trên sân trường nay đã trưởng thành thế này rồi ấy nhỉ? Phải rồi, cũng đã làm ba rồi mà... anh nghĩ mà cảm thấy miệng đắng chát. Phải chăng chính anh là nguyên do khiến cậu phải gồng lên như vậy? Cậu người yêu nhỏ bé tội nghiệp suốt mấy tháng qua đã đau khổ cỡ nào, còn mình thì cứ chìm vào trong những trách móc thù hằn với Vũ. Mình có xứng với em ấy không đây ?

Vũ nhìn anh, Mạnh Kiên cũng nhìn cậu. Đương lúc bối rối thì Vũ lại bị anh ôm vào lòng. Ôi lại được chìm vào lồng ngực ấm áp rồi này. Nhưng Vũ muốn vùng ra, cậu càng giãy anh càng ôm ghì cậu hơn.

"Anh...buông..."

Anh khóc sao? Tiếng nấc khe khẽ bên tai, còn cả ẩm ướt trên bả vai thấm ướt áo bệnh nhân, tan vào da thịt cậu nữa.

Anh khóc ư?

Vì sao?

"Vũ"

"Em nghe đây"

"Xin lỗi vì đã trách lầm em. Là lỗi của anh. Là anh làm 2 ba con chịu khổ sở"

"Anh, đừng nói thế. Tất cả là..."

"Anh không yêu người khác, anh không lấy vợ"

"Dạ...?"

Mạnh Kiên thả cậu ra, cả hai nhìn nhau. 2 đôi mắt đều hoe đỏ.

"Cô ấy đã có người mình thích từ lâu. Vì mẹ ép buộc, một phần vì anh hiểu lầm em nên mới kí hợp đồng hôn nhân..."

"Vậy..." Vũ bàng hoàng, cậu chẳng kịp nói gì lại bị anh ôm cứng.

"Vậy nên em làm vợ anh nhé? Để anh yêu em, chăm lo cho 2 ba con được không?"

"Em..."

Mạnh Kiên nghe thấy tiếng nấc của người trong lòng. Càng ôm chặt hơn. Khóe miệng anh câu lên một nụ cười.

"Anh yêu em, anh yêu em, yêu em, yêu em, yêu em"

"Hức...em...ghét...anh" Vũ sụt sịt nói.

Hai người ôm nhau 1 lúc sau đó Mạnh Kiên mới đẩy cậu đi thăm em bé. Em bé sinh non nên nhỏ xíu, phải nằm trong lồng kính, em còn phải thở oxy, có vẻ là em cảm nhận được cha và ba đang nhìn em qua tấm kính nên đôi chân nhỏ khẽ cựa quậy.

Vũ nhìn thấy bàn chân mấy ngày trước còn đá ầm ĩ trong bụng mình, nay lại nhỏ xíu, yếu ớt cựa quậy thì thương vô cùng, nước mắt nóng ấm chảy dọc hai bên má. Mạnh Kiên nắm chặt tay cậu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu an ủi, hơi ấm từ lòng bàn tay anh bao lấy đôi tay gầy gò truyền tới tận tâm can...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro