Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

làng quê 7

Hoài về đến nhà, thấy chị Liên đang nấu cơm, nhớ lời cha dặn nên đỡ bụng bầu vào phụ nhưng chưa chạm vào cái gì đã bị vợ đuổi lên phòng nằm nghỉ. Hoài cũng không dám cãi lời vợ nên trèo lên giường nằm, mơ màng ngủ.

Giữa trưa, Hoài bị mùi đồ ăn thơm nức gọi tỉnh dậy. Vụ gặt trước bán được giá lại thêm mấy thứ rau dưa trong nhà Hoài trồng mang bán nên trong nhà cũng coi như có chút bạc. Bữa ăn từ đó cũng khá khẩm hơn. Hoài nhìn 1 bàn có trứng gà trong vườn, có thịt, có rau thơm phức bốc khói liền chẹp miệng.

Chị Liên xới 1 bát cơm đầy ụ rồi đưa cho cậu. Hoài nhận lấy rồi từ tốn nói.

"Em cảm ơn mình"

"Mình ăn đi, cẩn thận nóng"

Chị Liên cũng xới cho mình 1 bát rồi gắp thịt cho Hoài.

"Hôm nay anh Hậu đẻ được con gái rồi mình ạ. Chắc chị Thi bên đó vui lắm. Em cũng thấy mừng thay. Không biết em Đậu nhà mình..."

"Ôi dào, mình đừng quan trọng trai gái. Đẻ con trai xinh xắn như mình thì tôi càng ưng. Đây, mình ăn thêm đi "

"Dạ, thì..." Hoài ấm lòng, nhưng vẫn có điều trăn trở

"Thôi không có thì gì hết cả, mình cứ cố gắng chăm sóc cho mình với Đậu tốt là được rồi. À mà mình cũng đừng lo, hôm mình đẻ, tôi cũng vào với mình cho nó an tâm"

"Dạ? Thôi mình ạ, nào có nhà ai chồng đẻ mà vợ vào cùng như thế..."

"Nhà ai thì tôi không biết chứ nhà tôi đau mà tôi không vào cùng thì tôi không chịu được mình ạ. Tôi quyết rồi Hoài đừng có cãi ý tôi"

Chị Liên nói xong lại gắp thức ăn cho cái người đang đỏ mặt trộm cười kia. Thấy cái vẻ cảm động rưng rưng của cậu liền thích chí gật gù. Dăm ba cái lời truyền tai, hơi đâu mà Liên để ý chứ. Dẫu có giảm tuổi thọ thật thì cũng chả việc gì, giờ chị chỉ muốn trân trọng từng khắc ở cùng Hoài nhà mình thôi.

Cảm động là thế chứ Hoài vẫn băn khoăn, cậu nhớ lời cha Điền mẹ Mơ dặn nên không có ý để chị Liên thấy mình lúc đau đớn xấu xí vậy đâu. Nhỡ mà chị Liên không thương Hoài nữa thì Hoài buồn chết đi à. Nên một buổi sáng của mấy tháng sau. Hoài thức dậy đã thấy lưng ê ẩm, bụng cũng rục rịch đau đau liền thầm nghĩ chắc mình sắp đẻ. Nhưng vẫn bình tĩnh đỡ bụng to xuống bếp làm cơm cho chị Liên ra đồng.

Từ tháng thứ 7 là chị Liên đã chẳng cho cậu mang cơm ra đồng cho chị nữa rồi nên sáng cậu cố gắng dậy làm cơm sớm cho chị mang ra đồng luôn. Chứ chạy đi chạy về Hoài xót vợ lắm.

Hoài nhóm củi cho đỏ xong liền chống vào vách nhà thở hồng hộc. Mấy tháng cuối này bụng cứ tụt dần xuống khiến Hoài đứng lên ngồi xuống gì cũng mệt hết hơi. Hoài xoa xoa chỗ lồi lồi trên bụng thủ thỉ.

"Đậu ngoan, đạp nhè nhẹ để cha nấu cơm cho mẹ Liên nha"

Lúi húi 1 hồi thì cũng làm xong bữa cơm đơn giản, gói cẩn thận ra lá chuối rồi đặt vào cái giỏ mây để lát chị Liên xách đi.

Xong xuôi thì chị Liên cũng vừa thay xong đồ ra đồng. Chị nhận giỏ cơm rồi hôn hôn mấy cái lên mặt Hoài.

"Mình mệt không, vào ngủ thêm đi, tôi ra đồng một lát rồi lát tôi lại về với mình"

"Không cần đâu mà, mình cứ ở hẳn ngoài, làm cho xong rồi về. Chạy đi chạy về cực lắm mình ạ"

"Không phải lo, mình xem Đậu đạp mình cỡ này, đau lắm không, sắp đẻ rồi, tôi không an tâm ra ngoài lâu đâu"

"Được rồi, mình ra đồng đi kẻo trễ, em ngủ một giấc là Đậu ngoan ngay"

"Tôi đi đây, có gì thì mình gọi mấy đứa nhỏ trong xóm kêu tôi về nhé "

"Dạ, em biết rồi mà"

Chị Liên xoa xoa bụng Hoài mấy cái rồi mới quay đi, bóng chị vừa khuất sau rặng tre là Hoài liền chống tay lên vách thở hắt ra. Tay đỡ dưới đáy bụng, mày nhíu lại.

Sao bụng tụt sâu vậy chứ. Háng cũng ân ẩn đau nữa, chả nhẽ lại đẻ thật. Một cơn đau thúc mạnh tới khiến Hoài nhăn mặt thở phì phì. Cậu chắc mẩm là đau đẻ rồi liền vội vàng ra sau nhà nấu nước nóng. Hoài nhớ cha Điền dặn là con so sẽ đẻ lâu lắm nên cậu cố gắng đi đi lại lại trong sân mấy vòng.

Được một lúc hai chân Hoài không đi nổi, khép cũng chả khép được vì bụng tụt sâu lắm ý.

Hoài xoa xoa cái trán mướt mồ hôi rồi bê chậu nước nóng vào trong phòng. Chậu nước to nên Hoài phải vận sức dữ lắm mới bê được vào trong. Thế là em bé cũng thuận lợi tụt xuống sâu hơn, khiến cha Hoài đi đứng mà như muốn ngã.

Hoài bê nước xong lại đóng kín cửa sổ rồi trải tấm vải lót ra giường, rồi đốt nến. Làm xong một loạt mới mệt mỏi đỡ bụng nằm lên giường.

"Phù phù, Đậu ngoan...ưm...Đậu ra nhanh cho ai ui cho cha đỡ mệt nhá..."

Hoài vừa nói vừa xoa vòng vòng lên cái bụng gò cứng. Cậu hết ngồi rồi lại nằm. Lưng mỏi nhừ còn bụng cứ đau từng cơn làm cho Hoài vã mồ hôi như tắm ấy.

Độ nửa canh giờ sau.

"A...đau...ưm..đau quá...Hoài đau quá chị Liên ơi...ô...Đậu ơi cha...ưm...cha đau..."

Hoài nằm nghiêng người trên giường rên rỉ. Tay cậu túm chặt miếng khăn lót. Dưới háng đau quá, lỗ lồn bỏng rát không chịu nổi. Đương lúc Hoài rên rỉ thì bên dưới, 1 dòng nước tuôn ra thấm ướt quần. Hoài cắn răng ngồi dậy. Lột quần đã ướt sũng bỏ qua một bên. Trong lòng khấp khởi mừng thầm. Hoài thầm cảm ơn ông bà, cha mẹ chị Liên phù hộ cho cậu vỡ ối sớm, đẻ mau.

Nước ối vừa vỡ là em Đậu thúc xuống nhanh hơn. Bụng Hoài đau điếng cuộn trào. Cậu đã chuyển sang nằm ngửa, hai chân banh ra 2 bên. Hoài không biết tình hình bên dưới như nào hết. Chỉ biết nơi đó bỏng rát căng trướng lên.

Hoài muốn rặn quá, cậu biết là con sắp ra rồi. Giống như anh Hậu đã dạy. Hoài oằn mình, túm chặt nệm giường dùng sức rặn đẻ.

Mặt cậu nhăn nhó đẫm mồ hồi. Tóc bết tán loạn trên trán.

"Ư...ưmmm...a....đau...đau ưmmm..."

"A...ách hựmmm...ô...auuu ôi...đau quá"

Cảm thấy lỗ lồn ngày càng trướng đau hơn, Hoài lại kiên trì dùng sức.

"Hựmmm...a...chị...chị Liên...ô..ưm...đau á...ưm...."

"Đau quá...ô..hựmm...aa...ô"

Lỗ lồn sưng đỏ nhớp nháp hé mở. Chóp đầu của em Đậu thập thò nhú ra ngoài theo nhịp thở của Hoài.

"Phù...hộc hộc...mỏi...au...bụng đau...ô mệt...mệt quá..."

Hoài nằm ngữa ra sau thở hồng hộc. Cả người Hoài giờ đã ướt như tắm rồi. Hoài mò tay vào giữa háng. Đụng trúng cái gì cứng cứng ẩm ướt, Hoài cười, vành mắt đỏ lên.

Cậu đương chuẩn bị rặn tiếp thì cửa bị đá mở. Chị Liên xông vào làm cậu hoảng quên cả đau. Quay ra thấy vợ đang đứng ngay cửa, mặt lo lắng nhăn tít lại.

Liên còn chưa hết bàng hoàng thì cậu chồng nhỏ ở trên giường đã òa khóc lên. Cô liền vội đi lại.

"Mình đau đẻ à, sao mình không nhờ người gọi tôi. Tôi xin lỗi mình, tôi về muộn quá, mình đau lắm không?"

"Không...ưm...đừng...đừng vào huhu...đau quá...ô...nhưng...nhưng mình đừng...ưm..a...đừng lại đây...huhu"

Hoài nói xong là Liên đã quỳ 1 bên giường, nắm lấy tay Hoài. Còn thơm thơm lên cái trán đẫm mồ hôi của Hoài.

Hoài vừa nhìn thấy chị Liên thì vui lắm ý. Nhưng mà chợt nhớ ra tình trạng mình lúc này xấu kinh lên nên lại hoảng hốt đuổi chị ra mặc dù không nỡ. Mà chị còn ngồi sát bên xong thơm trán rồi hỏi han làm Hoài cứ khóc tu tu lên. Em Đậu chắc là thấy ba mẹ không để ý mình nên tăng tốc chúc đầu đòi ra. Làm cha Hoài đang khóc thút thít bị cơn đau làm cho gầm lên. Níu tay chị Liên cong người rặn mạnh.

"Hô ưmm...aaaaaa..."

"Đau ô ưm...aaa...hựmmmmm..."

"Hộc hộc..."

Hết hơi Hoài lại nằm vật ra sau thở hổn hển. Chị Liên thì lo lắng lắm. Chỉ biết nắm tay Hoài mà động viên với xin lỗi mãi thôi. Mà Hoài cứ đẩy chị ra ngoài suốt.

"Mình, mình để tôi ở đây với mình đi. Tôi ra ngoài chờ thì tôi sốt ruột chết mất. Tôi xót nhà tôi lắm mình ạ"

"Nhưng...ưm...đau...ưm..aaa..."

"Cố lên mình, rặn đi, rặn mạnh lên"

"Ứm...aaa đau quá...em đau quá mình ơi aaaaaa..."

"Em đau chết mất...ưm...aaa hựmmm...ô huhu..."

Lúc này chóp đầu em Đậu đã nhô rõ ra ngoài, chống lỗ đẻ của cha Hoài căng lên hình vòng cung.

Liên biết Hoài không còn sức đuổi mình nữa thì đánh bạo ngồi luôn trên giường. Lúc này chị mới thấy rõ giữa hai chân Hoài, chóp đầu ướt át của con đã ra được phân nữa, trên tấm lót đầy máu và nước ối hỗn độn. Liên nhìn mà xót Hoài kinh khủng khiếp.

Liên vội lau lau hai tay cho sạch rồi ngồi vào đỡ đẻ cho chồng. Cô cũng chẳng biết sao nữa. Chạm nhẹ vào phần tóc của con, ươn ướt ấm ấm kì diệu quá.

"Ựmm..aaaaaa..."

Tiếng rên của Hoài kéo Liên ra khỏi bỡ ngỡ. Vội đưa tay đỡ ở dưới rồi hô to:

"Mình ơi, tôi thấy...thấy đầu con rồi, mình ráng rặn thêm chút nữa"

"Ưmmmmm Aaaaaa...ách...đau..ô...chị Liên...đau...hựmmmm...Hoài đau quá..."

Đáp lại Liên là tiếng nói ngắt quãng của Hoài. Đầu óc cậu giờ mơ hồ lắm. Chỉ biết theo bản năng mà rặn thật mạnh thôi.

"AAAAAAAAA"

"Phóc..."

Đầu em Đậu chui tọt ra ngoài, nằm gọn trên tay mẹ Liên. Sau đó nước ối tuôn ra ồ ạt. Liên còn đang ngơ ngác thì giọng Hoài hét lên cao vút.

"GHRRRR AGHHHHH"

Hoài dồn sức rặn đẻ đến nỗi mặt mũi đỏ lựng lên. Trên mặt dính nhớp không biết là mồ hôi hay nước mắt nữa. Bụng đau như bị chùy đánh vậy. Sau tiếng thét cao vút là bên dưới cậu nhẹ bẫng đi. Hoài mệt mỏi nằm vật xuống gối. Đang mơ màng thì đã nghe tiếng oe oe của con.

Liên nhìn con bé đỏ hỏn trên tay đang cựa quậy khóc, lỗ đẻ của Hoài vẫn còn tuôn ra nước ối và nhiều máu nữa. Liên xót chồng đến đỏ cả mắt.

Hoài thở hồng hộc một lúc, thấy bên dưới im ắng liền hỏi.

"Sao...sao vậy mình ?"

"À, em Đậu ra đời rồi mình, tôi cảm ơn mình nhiều lắm, khổ cho mình quá, tôi hứa với mình là không để cho mình khổ nữa đâu"

Hoài nghe giọng chị Liên lạc đi như khóc thì bật cười. Cậu cũng khóc, cậu vui quá, vậy ra cậu cũng đẻ cho chị Liên một đứa con rồi.

Chị Liên nhanh chóng lau người cho con, rồi theo sự chỉ dẫn của Hoài, lóng ngóng cắt dây rốn, dọn dẹp xong xuôi mới đưa em Đậu lên cho Hoài nhìn.

Nhìn mặt chồng nhỏ tái nhợt, tóc tai tán loạn mà Liên thương không để đâu cho hết. Hoài ghé mắt nhìn đứa nhỏ được quấn trong khăn bên cạnh.

Đây là em Đậu mà Hoài chờ mong mỗi ngày nè. Em Đậu nhỏ quá. Nhỏ hơn em Mận nhà anh Hậu hồi mới đẻ ra cơ. Nhưng sao càng nhìn càng thấy em Đậu xinh xắn quá thể. Chắc vì em Đậu là con của Hoài và chị Liên nhỉ?

"Mình nghỉ ngơi đi, tôi xuống bếp nấu cơm cữ cho mình"

"Dạ"

Chị Liên vừa ra ngoài thì em Đậu khóc ré lên. Hoài đưa tay vỗ vỗ mà con không nín nên liền chống giường ngồi dậy, giở chăn kiểm tra xem có phải con tè rồi không.

Lúc Liên bê cơm vào là thấy Hoài đang chống tay ngồi, mặt đầy nước mắt luôn. Hoảng quá vội đặt cơm lên bàn nhỏ rồi chạy lại.

"Sao vậy? Sao vậy? Mình đau ở đâu? Mình nằm xuống đi"

Hoài nhìn chị Liên lắc lắc đầu, nghẹn ngào bảo.

"Mình...hức...mình ơi. Em Đậu là con gái này...thế...thế mà em cứ vỗ bụng bảo em Đậu là con trai cơ huhu...không biết con có...có buồn em không hả mình? Em...em không biết sao mà em may mắn thế...đã hức...đã cưới được mình rồi còn đẻ được con gái nữa...huhu...em vui quá mình ạ..."

Liên nghe ra không phải cậu đau đớn gì thì thở phào, vội ôm cậu chồng nhỏ vào lòng dỗ dành.

"Mình thật, người may mắn là tôi đây này, vừa cưới được mình lại còn được mình đẻ cho một đứa con nữa. Đúng phúc 3 đời nhà tôi đấy Hoài ạ. Thôi mình nín đi, con không có buồn mình đâu, con gái mẹ Liên mà lại. Mình đừng có khóc nhiều nhé, mới đẻ khóc nhiều không tốt đâu mình ạ. Mình đói chưa? Tôi lấy cơm cho mình ăn nhé?"

"Dạ"

Hoài nén nước mắt hạnh phúc. Nghe câu nói của vợ mà cậu cảm động quá đi mất. Cậu nhìn em Đậu đang ngủ say rồi nhìn chị Liên đang tất bật xới cơm mang lại cho mình. Hoài cảm thấy đời này mình gả đúng người rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro