Làng quê 4
Sau đám cưới, cũng là thời điểm gần tới vụ lúa. Mọi người bận bịu chuẩn bị thu hoạch. Nhà Liên Hoài cũng thế, sáng sớm Liên đã dậy, ăn vội nắm xôi Hoài hong từ hôm trước, rồi tất tả ra đồng. Hoài thì mặt trời lên cao mới ngủ dậy cơ.
Người làng bận bịu là thế chứ vẫn có thời gian tám chuyện đồn đại. Họ nói với nhau, cái Hoài ở sướng quen rồi giờ về làm chồng nhà nghèo sớm thôi sẽ khóc lóc chạy về nhà ngoại.
Thế mà Hoài chả thấy khổ gì. Mặc dù là giường ở đây không được lót nệm bông dày như ở nhà cậu nhưng tối tối được chị Liên ôm, cậu vẫn ngủ ngon lành. Thậm chí cậu thấy cậu còn muốn béo lên ấy. Hic, dạo này Hoài cứ đụng đâu ngủ đó, vào vụ gặt rồi, cậu cũng định sáng dậy sớm cùng chị Liên ra đồng nhưng chẳng hôm nào dậy sớm nổi. Cứ ngủ dậy là Liên đã ra đồng từ lâu.
Hoài vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo rồi ra cho gà, lợn ăn, lại chăm sóc vườn rau một lượt rồi nhanh chóng nấu cơm trưa mang ra đồng cho người thương.
Trưa nắng chang chang, mồ hôi cũng nhỏ thành giọt nhưng Liên vẫn chăm chỉ gặt lúa. Đôi tay cứ thoăn thoắt làm, khiến mấy cậu nhóc cứ đứng bên bụi tre nhìn xuống mắt long lanh.
Hoài xách cơm trưa đi tới, xa xa đã thấy vợ mình đang gặt dưới ruộng. Trên bờ thì có mấy cái đứa nào kia? Hoài bực bội, bước nhanh về trước, vừa đi vừa kêu to
" Mình ơi, nghỉ tay ăn cơm thôi ạ !!! "
Liên nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì nhìn lên, thấy chồng nhỏ từ xa xa kia vẫn chưa tới nơi mà đã gọi rõ to liền cười khẽ. Dù là cưới vội nhưng sau 1 tháng chung sống, càng ngày Liên càng thấy mình cưới đúng người.
Hai người ngồi dưới bóng râm to của cây cổ thụ, Hoài bày cơm ra rồi hai người vừa ăn vừa nói.
"Lần sau mình đi đến nơi hẵng gọi, làm gì mà gọi to thế "
"Thôi đi, mình không thấy mấy cái đứa đứng bên bụi tre cứ nhìn mình mãi à, tôi phải hét lên để chúng nó biết là mình có chồng rồi chứ ?"
"Mình thật là, tôi có để ý đến bọn nó đâu, tôi đã lấy mình rồi cơ mà. Lần sau đừng có mà hét to thế, phải giữ sức chứ "
"Hả, giữ sức làm gì cơ ?"
"Thì...giữ sức tối về rên cho tôi nghe "
Liên ghé tai thầm thì khiến Hoài ngượng chín mặt, cậu quay sang đánh lên tay người kia 1 cái.
" Mình thật là, đang ngoài ruộng cơ mà"
" Thì làm sao, mình là chồng tôi thì tôi chịch mình có gì đâu "
" Nào, mình be bé cái mồm thôi, ăn đi rồi còn làm "
Liên cười, lại và cơm vào miệng. Nom cái bộ dạng xấu hổ của Hoài mà thích mê.
Ăn xong, Hoài dựa vào ngực Liên thiu thiu ngủ. Liên nhìn cái người trong lòng vừa mới liến thoắng nói giờ đã đánh một giấc liền cười khẽ. Góc độ này nhìn xuống còn thấy cặp vú trắng ngần của cậu lấp ló nữa. Giữa trưa đương nắng nóng mà Liên thấy mình còn nóng hơn.
Hoài ngủ ngon lành đến khi bị Liên lay dậy. Cậu vừa vươn vai thì Liên nói:
" Mình về nhà mà ngủ cho thoải mái"
" Không, người ta muốn ở đây với chị Liên mà, Hoài phụ chị Liên gặt lúa nhé"
" Thôi, Hoài về nhà nghỉ ngơi đi, Hoài gặt lúa xước hết tay tôi xót lắm "
" Nhưng em không làm gì hết, mình có thấy em vô dụng không ?"
" Làm sao lại không làm gì, mình lo nhà cửa, heo gà, rồi cả vườn rau to, còn phải nấu cơm cho tôi nữa. Mình vất vả hơn tôi nhiều "
" Điêu, gặt lúa ngoài nắng mới vất vả ý"
" Không đâu, tôi làm quen rồi nên không thấy vất vả tí nào. Vả lại, tôi không muốn Hoài phải làm nhiều việc đâu. Ngoan, Hoài cứ ăn ngủ đều đặn khỏe mạnh ở với tôi là được. Còn lại tôi lo cho Hoài hết"
Hoài hơi xoắn xuýt chút nhưng cuối cùng vẫn về nhà. Trong lòng hạnh phúc nên suốt đoạn đường cứ trộm cười mãi thôi.
Cậu về nhà, dọn dẹp một lượt, ra suối giặt đồ, sau đó hơi choáng váng nên nằm nghỉ 1 lát. Ai ngờ ngủ luôn tới ráng chiều.
" Mình ơi, dậy, dậy ăn cơm thôi"
" Ưm...mình về rồi à, ôi em ngủ quên mất, em dậy ngay đây ạ "
Thấy Hoài hoảng hốt bật dậy, Liên vội kéo cậu lại.
" Mình bình tĩnh đi, tôi về thấy mình ngủ ngon quá nên để mình ngủ. Tôi cho gà lợn ăn rồi, cũng nấu cơm rồi mà mình chưa dậy nên mới kêu mình dậy ăn thôi. Khổ thân, chắc mình mệt lắm hả"
Hoài nghe Liên kể thì thấy muối mặt quá, làm chồng mà lười biếng, để vợ đi làm về còn phải nấu cơm cho mình, vội xin lỗi:
" Mình ơi, em xin lỗi nhé, em không cố tình lười biếng đâu, lúc chiều em đi giặt đồ về có hơi choáng nên mới định nằm nghỉ 1 lát thôi, không nghĩ lại ngủ quên mất "
" Thế bây giờ mình thấy thế nào rồi, còn choáng không? Tôi đi mời thầy về xem bệnh cho mình nhé "
Thấy Liên sốt sắng muốn đứng dậy, Hoài vội kéo tay cô, cản lại
" Thôi mình ơi, em không sao đâu, chỉ bị chút xíu thôi, ngủ 1 giấc là hết ngay rồi. Không cần mời thầy đâu. Nhưng mà...mình cho em xin lỗi nhé "
Liên nhìn đôi mắt người thương rưng rưng sắp khóc vội ôm cậu vào lòng vuốt ve
" Ôi dào, có gì đâu mà xin lỗi, mình là chồng tôi thì tôi nấu cơm cho mình có làm sao đâu. Quan trọng là sức khỏe của mình cơ. Mình phải khỏe mạnh để cùng tôi sống tới già chứ "
" Ừm ừm "
Hoài vừa hưởng thụ cái ôm vừa gật gật.
" Thôi ra ăn cơm đi, rồi vào nghỉ ngơi. Hôm nay có cá đấy. Lúc chiều tôi bắt được dưới mương nước, béo lắm "
Liên xới cho Hoài một bát đầy ụ. Sau đó xẻ một miếng cá to, trắng muốt còn bốc khói bỏ vào chén cậu. Hoài cười tít toan bỏ vào miệng thì dạ dày nhộn nhạo, cổ họng nhờn nhợn muốn nôn. Mà cậu nôn thật. Chỉ kịp bỏ bát đũa lên bàn là chạy vụt ra sân sau nôn thốc nôn tháo.
Liên hơi sững sờ rồi vội chạy theo, thấy cậu quỳ trên đất nôn không ngừng thì đau lòng vuốt lưng cho cậu, lại rót cho cậu cốc nước xúc miệng rồi dìu cậu vào nhà.
" Mình nằm nghỉ nhé, tôi chạy ù ra kêu thầy về khám cho mình ngay "
Sau đó Liên chạy đi ngay. Hoài không kịp gọi, cũng không có sức gọi. Nôn xong cổ họng khó chịu quá. Giờ cứ nhớ đến miếng cá kia là ruột gan cậu lại nhốn nháo cả lên.
Dăm chục phút sau, Liên dẫn thầy lang hớt hải chạy về. Có trời mới biết suốt đoạn đường Liên tự trách cỡ nào. Liên trách mình làm vợ không tốt, trách mình không lo lắng cho cậu, để cậu mới về có hơn tháng đã ngã bệnh. Lỡ đâu cậu bỏ Liên đi sớm như bố mẹ Liên thì sao? Liên không dám nghĩ nữa.
"Mình ơi, mình thấy trong người sao rồi?"
Liên để thầy khám và bắt mạch còn mình nắm chặt tay còn lại của cậu.
Hoài định bảo mình không sao, kêu chị Liên mời thầy lang về đi mà thấy tay chị nắm tay mình còn run run nên thôi vậy. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.
"Chúc mừng hai vợ chồng, bầu hơn 1 tháng rồi nhé"
Thầy lang phán câu xanh rờn mà hai vợ chồng ngơ ngác giật mình.
Hoài lắp bắp
"Thầy ơi, vậy, vậy là con có chửa rồi ạ?"
"Đúng rồi, mới 3 tháng đầu nôn nghén là bình thường thôi, ráng ăn vào cho có sức còn đẻ đái. Dáng người Hoài nhỏ con mà mới cưới đã chửa là may lắm đấy. Ráng mà dưỡng vào. Ráng sinh hoạt vợ chồng đều lên để chỗ kia nở ra cho dễ đẻ. Nom dáng Hoài khung xương nhỏ, thầy sợ đẻ khó. Thôi thầy về đây, hai vợ chồng chăm nhau đi"
"Dạ, thầy về, con gửi thầy phí khám"
"Thôi, giữ lấy mà lo cho nó, coi như thầy mừng cho đứa nhỏ, không cần tiễn, thầy về đây"
Liên vâng dạ rồi để thầy về, mình thì trèo lên giường xoa xoa lên cái bụng còn phẳng lì của Hoài. Bên trong đang có con trai hoặc con gái của hai vợ chồng. Sao mà vui sướng mà lạ lẫm quá đi mất.
Hoài bấy giờ hoàn hồn, mới nhận thức được là mình chửa thật rồi đó, hai hàng nước mắt chực rơi cùng tiếng thút thít.
Liên luống cuống cả lên.
"Mình sao thế, mình đau ở đâu hả? Mình làm sao, nói tôi nghe. Thôi không sao, cứ nằm im đây, chắc thầy chưa đi xa đâu, tôi gọi thầy quay lại xem nhé" Liên vừa định đi thì bị Hoài nắm tay kéo lại. Cậu xụt xịt vài tiếng rồi nói:
" K...không đâu ạ, mình vào đây với em"
Liên ngồi xuống bên giường là Hoài ôm lấy vợ ngay, tựa đầu vào lòng chị thỏ thẻ.
" Do em vui quá thôi, mình đừng lo. Tại...tại vì hic người trong làng cứ đồn em ốm người khó chửa. Nên em cũng lo lắm. Thế...thế mà con tới với em và mình rồi. Em vui quá mình ạ"
Liên thở phào, vỗ về cậu chồng nhỏ, nói khẽ:
"Mình đừng để ý đến lời người làng. Tôi là vợ mình tôi còn chưa nói gì mà. Vả lại, mới vừa cưới có chừng hơn tháng mà mình đã chửa hơn tháng rồi. Khéo mà ngay đêm tân hôn, con đã chui vào bụng mình rồi ý. Vậy là mình quá mắn luôn chứ sao lại khó hả mình. Nên mình đừng để ý lời ra tiếng vào mà mệt mình mệt con nữa nghe"
"Em biết rồi ạ. Em sẽ không nghĩ nhiều nữa đâu. Từ giờ em sẽ cố gắng ăn uống để đẻ cho mình một cô con gái khỏe mạnh"
" Ôi dào, mình đừng có linh tinh, con gái hay con trai tôi đều thương cả, nhưng mà sẽ kém một chút. Vì tôi thương nhà tôi nhất"
Chị Liên nhà mình sao mà nay lại khéo mồm thế không biết. Nói câu nào là Hoài xúc động câu đấy. Xong cứ nằm trong lòng chị ấm áp nghe chị nói, lưng còn được vỗ về, tự dưng lại cay mắt buồn ngủ quá. Mà cậu ngủ thật, Liên đang luyên thuyên thì nghe tiếng thở đều của người trong lòng. Liền khẽ khàng đặt cậu nằm ra giường. Còn mình xuống bếp nấu 1 nồi cháo. Hoài nghén cá nên chắc không ăn cơm được nữa. Liên vừa canh nồi cháo vừa và vội mấy miếng cơm canh cho xong. Sau đó múc bát cháo trắng thơm phức ra chén cho nguội rồi mới vào kêu Hoài. Trời cũng sâm sẩm tối rồi, Liên thấy cậu ngủ ngon quá nhưng không ăn thì không được, lại mới bầu bí, càng phải ráng ăn thôi.
"Mình ơi, mình, dậy dậy, ăn miếng cháo cho có sức rồi ngủ tiếp nhé"
Hoài buồn ngủ lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy.
"Chiều muộn nên tôi chỉ nấu được miếng cháo trắng, mình ăn đỡ đi, sớm mai tôi ra chợ mua lấy vài miếng ba chỉ về nấu cháo thịt băm cho mình"
"Không cần đâu ạ, bây giờ nghe thấy mùi đồ ăn là em nhợn cả cổ. Chính ra ăn cháo như này lại ngon dễ nuốt hơn"
" Khổ mình quá, nhưng mình ráng ăn cho có chất, mình ốm quá mà còn chửa, tôi lo sức khỏe mình thôi"
"Em biết rồi ạ, em sẽ cố gắng mà, không khổ tí nào"
"Cũng nguội rồi mình bưng lấy tự ăn nhé, tôi ra ngoài 1 lát"
Sau đó Liên đưa chén cho cậu, rồi ra ngoài bê cái ghế tre vào gian trong.
" Mình ngồi tạm ra cái ghế này ăn cháo, tôi thay tấm nệm khác"
" Dạ. Ối, em tự đi được mà, mình không phải dìu em thế đâu"
Liên dìu cậu ra ghế xong xuôi rồi lấy tấm nệm mới tinh trong tủ. Tấm nệm dày này là từ đêm tân hôn cơ. Sau hôm đó là Hoài đã giặt sạch rồi cất tủ tới giờ.
" Sao phải trải nệm dày vậy mình" Hoài vừa ăn vừa thắc mắc.
"Nghe nói bầu bì dễ đau lưng lắm, nên trải nệm dày 1 chút, cho mình nằm đỡ đau lưng. Mai tôi chạy ra chợ mua thêm 1 cái nữa. Để có gì thay đổi giặt cái này còn cái kia"
Hoài gật gù xong lại nói:"Không cần đâu mình ạ, em cũng chưa bị đau lưng, mua thì phí lắm, bạc đó để dành mà làm việc khác"
"Tôi quyết rồi, mình đừng bàn nữa, giờ chưa đau mà sau bụng to sẽ đau, lo trước không thừa đâu. Mấy cái này ở nhà cha Điền không dạy mình à ?"
Hoài đang ăn nghư Liên nói thì khựng lại. Nhìn chị đang tất bật trải chăn gối mà thấy tự trách quá:
" Em...em xin lỗi mình, đúng là em chưa hỏi cha Điền việc này, em bất cẩn quá, mình đừng giận em. Em...em không cố ý cãi lời mình đâu mà...em hic..."
Liên cũng chỉ là tiện miệng thôi, mà nghe cậu nói giọng mũi vội quay ra thì đã thấy Hoài nước mắt một mặt, đang im ắng khóc rồi. Liên hoảng quá, vứt chăn gối, vội đi lại.
" Ôi mình đừng khóc, tôi không có trách mình đâu, thề với mình tôi không có ý gì, chỉ tiện miệng thôi. Mình đừng khóc, mình ăn hết rồi đúng không? Giỏi quá, tôi bế mình về giường nằm nghỉ nhé"
Thấy Hoài gật gật, mà vẫn còn thút thít. Trông đáng yêu làm sao. Chị liền bỏ chén Hoài vừa ăn xong qua 1 bên. Rồi bế ngang ông bầu về giường.
Hoài đến tận khi nằm trên giường mới thôi thút thít nhưng thi thoảng vẫn hức lên 1 cái. Hoài cũng đến ạ mình luôn. Có 1 tí chuyện như thế mà mình khóc như trời sập vậy. Không biết chị Liên có thấy mình xấu tính không nữa.
Liên để cậu nằm ngay ngắn, đắp chăn rồi mới ra sau nhà dọn dẹp, quét tước. Xong xuôi là trời tối hẳn. Lại vội vàng tắm rửa cho nhanh rồi vào nằm với Hoài.
" Ơ mình chưa ngủ à?"
Liên nằm xuống kế cậu, Hoài tự giác rúc sát vào người cô.
"Mình đừng có suy nghĩ nhiều nhé, tôi không có ý gì đâu, nếu mà có làm mình tổn thương thì cho tôi xin lỗi nhé"
Vừa nói Liên vừa choàng tay ôm lấy cậu.
"Dạ, em biết rồi mà"
"Vậy sao Hoài chưa ngủ?"
"Mình...mình vuốt lưng cho em như lúc nãy được không ạ ? Với cả, ôm chặt như lúc nãy ý"
"Được chứ, giờ mình nói gì tôi cũng làm hết"
"Thế em bảo mình rước thêm chồng 2 mình có lấy không?"
"Mình muốn tôi rước thêm chồng 2 làm gì? Mình muốn thật á?"
"Em không..."
"Ừ, tốt nhất là như thế. Vì trong tim tôi chỉ có mỗi Hoài thôi đấy"
Eo ơi, chị Liên nhà mình hôm nay làm sao ý. Hoài đỏ mặt vội rúc vào lòng chị, tận hưởng chị vuốt lưng cho, hai mắt lim dim, lát sau nhịp thở đều đều.
Liên nhìn người thương đã ngủ thì cũng bắt đầu chìm vào mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro