Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Làng quê 3

Chờ Hoài khóc xong đã là 1 canh giờ sau. Liên nhìn đôi mắt sưng đỏ kia thì thương sao mà thương. Nhưng Liên không biết sao mình lại thương Hoài nhiều vậy nữa, có lẽ là vì đã hạ quyết tâm chịu trách nhiệm với người ta thôi nên mới thấy thương nhỉ, Liên tự nhủ với mình như thế nên cũng thoải mái ân cần với Hoài hơn. Cô tỉ mẫn rửa mặt cho Hoài rồi giúp cậu mặc đồ xong gần trưa mới cùng nhau qua nhà Hoài thưa chuyện.
Khỏi nói mẹ Mơ tức giận cỡ nào. Mẹ Mơ đòi lao tới vả cho Liên vài vả thì Hoài gào ầm lên, ôm lấy Liên đòi sống đòi chết, cha Điền xót con nên lao ra cản lại. Mấy anh mấy chị của Hoài thì sợ khiếp lên, chưa bao giờ mẹ Mơ cáu giận nhiều thế. Sau cùng là mẹ Mơ xót cha Điền mới đẻ, sợ cha Điền khóc nhiều lên sản hậu nên mới bực tức phất tay nói muốn sao thì muốn.
Hoài vừa khóc thút thít vừa kéo chị Liên đứng dậy. Sâu trong thâm tâm Hoài thấy có lỗi ghê lắm. Nếu Hoài không bày trò bỏ thuốc chị Liên thì giờ chị Liên cũng không phải quỳ xuống nghe mẹ Mơ mắng mỏ lâu thế. Hoài xót chị Liên mà khóc khản cả cổ họng đi.
Mẹ Mơ nhìn con trai vì gái mà khóc lạc cả giọng thì cay không chịu được, sau khi phất tay bảo làm gì làm thì bỏ đi 1 nước luôn. Cha Điền thấy Hoài thì thở dài ngao ngán sau đó kéo Hoài vào phòng nói chuyện, để lại Liên đứng giữa nhà với bao nhiêu ánh mắt hăm he của anh chị Hoài.
" Hoài ơi là Hoài, sao ra nông nỗi này hả con ?"
" Cha ơi, cha thương Hoài thì cha bảo với mẹ Mơ gả Hoài cho chị Liên đi mà cha "
" Hoài ngốc ơi là ngốc Hoài ạ " cha Điền vừa tức vừa xót liền dí dí lên cái trán Hoài mấy cái.
" Hoài thương chị Liên thật đấy cha Điền, thương lắm, bất chấp cả đau đớn mà để chị Liên chịch Hoài mấy bận liền cơ..."
"Trời ơi, con với chả cái, cha chịu Hoài luôn đấy, cái gì cũng nói ra được cả. Sau về bên đấy có khổ thì đừng hòng kêu ra "
" Vâng, Hoài biết rồi, Hoài cảm ơn cha "
Hoài nghe thế thì vừa khóc vừa cười lao vào lòng ôm cha thật chặt. Ông Điền vỗ về đứa con trai ngốc rồi thở dài thườn thượt.
Đám cưới Liên và Hoài diễn ra sau đó độ 10 ngày. Liền dùng số tiền cha mẹ để lại sắm cho Hoài 1 bộ chăn gối mới, thêm 1 con heo với 1 số đồ đủ để làm lễ cưới đơn giản.
Nhà Hoài dù bực con nhưng sau cùng vẫn thương, mẹ Mơ cha Điền cho hai đứa 1 thửa ruộng với lại 2 con heo.
Sau lễ cưới cha Điền còn dấm dúi cho Hoài 1 bọc tiền to. Cả con heo Liên mang qua hỏi chồng, cha mẹ Hoài cũng cho lại hai đứa.
Thế nên sau lễ cưới, vợ chồng Liên Hoài cũng coi như là khá khẩm hơn trước.
Tất bật cả ngày đến tờ mờ tối mới xong xuôi.
Hoài tranh thủ lúc chị Liên đi tắm liền mau chóng trải chăn gối mới ra. Cặp gối thêu chữ Hỉ là anh của Hoài tặng. Hoài nhìn hoa văn thêu trên gối mà lòng rộn ràng làm sao.
Đương lúc đang ngẩn người thì Liên bước vào. Cả 2 ngượng ngùng nhìn nhau. Liên hơi khựng lại rồi cứng nhắc bước về phía giường, ngồi xuống kế bên Hoài. Cả 2 cứ ngồi nhìn trân trân cái nền đất hẳn dăm ba phút. Sau cùng, Hoài lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu này.
" Chị...chị Liên...mình...mình đi ngủ đi thôi "
Liên quay qua nhìn chồng, thấy Liên nhìn mình mà không nói gì Hoài bối rối đỏ cả mặt, Liên thấy thế thì cười khẽ:
" Mình, mình về làm chồng tôi rồi mà còn gọi chị thế à ? "
" Hả...à....em...ưm...mình...mình ơi "
Hoài lắp bắp, giọng bé như muỗi
" Ơi, ha ha thôi không trêu nữa, mình muốn gọi sao thì gọi, thôi đi ngủ đi, mệt cả ngày rồi "
Liên cười rồi kéo Hoài nằm xuống kế bên mình, đắp chăn cho 2 đứa rồi nằm im nhắm mắt lại.
Hoài từ lúc bị kéo nằm xuống thì nằm cứng ngắc ở đó, kệ cho Liên đắp chăn rồi thổi tắt đèn dầu, trong lòng cậu đang bận hồi hộp từng cơn đây, nhưng tới khi Liên nằm im không nhúc nhích gì nữa, Hoài lại hơi thất vọng, thầm nghĩ chắc Liên mệt lắm nên vừa nằm xuống mới ngủ ngay như thế, nhưng mà sao lại ngủ nhanh thế chứ. Hoài xoay người sang nhìn cái người đang ngủ kia thở dài thườn thượt, ôi sao góc nghiêng mà cũng đẹp thế kia ? Đúng là vợ mình mà.
Đang nghĩ nghĩ thì Liên quay sang đối diện cậu chứ, Hoài còn chưa hết kinh ngạc thì Liên đã mở mắt ra, làm cậu bất ngờ quá cứ mở to mắt ra nhìn luôn
" Sao mình chưa ngủ ? "
" Dạ ? À...thì..."
" Mình không mệt à ? "
" Hả...à... thì..."
" Trả lời tôi, sao mình cứ ậm ừ mãi thế ?"
" Thì...thì chỉ là "
" Chỉ là sao ?"
" Thì hôm nay...ừm...đêm nay...là...là đêm tân hôn mà " Hoài nói xong mặt cũng nóng lên, ai đời lại để chồng nhắc thẳng ra mấy cái chuyện này chứ ? Chắc chỉ có chị Liên nhà cậu thôi ấy nhỉ ?
Liên Bật cười, nhìn cậu hỏi:
" Ừm, thì sao ? "
" Thì...thì...aizzz mình đi ngủ đi "
Hoài xấu hổ quá, nói xong liền chôn mặt vào trong gối, nhắm tịt mắt lại.
Liên cười ha hả, kéo cái người kia ôm sát vào lòng mình. Hoài bị ôm hơi bỡ ngỡ, chưa kịp nói gì đã nghe người kia nói
" Hoài này, tôi biết là Hoài về làm chồng tôi là sẽ chịu khổ nhiều, nhưng mà tôi cũng rất cảm ơn vì Hoài đã chọn tôi. Nên là tôi sẽ cố gắng để Hoài không phải chịu khổ nhiều nữa trong tương lai. Nhưng hiện tại thì Hoài phải cùng tôi cố gắng nhé "
Hoài chôn mặt trong lòng ai đó ấm ơi là ấm xong nghe lời ai đó nói thì ngọt ngào kinh khủng, khẽ gật gật cái đầu nhỏ. Xong cũng bày tỏ :
" Mình đừng nghĩ tôi nhỏ người không chịu được khổ, tôi làm được nhiều việc lắm luôn, tôi cũng biết ra đồng nữa, rồi còn mấy việc khác thì mình cứ dạy tôi từ từ tôi học nhanh lắm. Tôi sẽ cố gắng, chăm lo cho mình, cho con chúng mình nữa "
Liên đưa tay vuốt tóc người kia. Hoài thoải mái hưởng thụ vợ ôm, xoa đầu. Chưa kịp định hình thì Liên đã xoay người 1 cái, đè lên người mình. 1 tay đỡ eo, 1 tay đỡ đầu cậu sợ đầu bị đập xuống giường đau. Nhưng Hoài làm gì để ý nhiều tới mấy chi tiết đó. Tim Hoài sắp nhảy ra ngoài rồi nè.
" Ơ...sao...sao vậy ạ ? "
" Vậy thì làm thôi "
" Làm...làm gì ạ ? "
" Thì cái điều mình vừa nói đó, sinh con chúng mình, phải sinh thì mới có để chăm chứ "
" Hả...nhưng mà...bây giờ á ?"
" Ừm,mình bảo mình không mệt mà "
" Ơ, em có bảo thế đâu "
" Vậy là mình mệt à ?"
" ...Kh...Không ạ..."
Liên cười lớn, sao mà chồng mình đáng yêu thế chứ, cứ nói mấy câu là má lại hây hây đỏ lên, trông muốn cắn cho cái.
Liên áp sát lên người Hoài. Ghé tai Hoài mập mờ nói
" Nói thật với mình, từ lúc bước vào phòng, lúc nhìn thấy mình, là tôi đã không chịu nổi..."
Từng chữ một, cả hơi thở nồng ấm phả vào tai khiến Hoài rạo rực hết cả. Cả cái thứ nóng rực đang áp lên bụng Hoài kia nữa. Tay chân Hoài chợt đổ mồ hôi. Tim cứ đập bình bịch mãi đến khi Hoài ý thức được thì môi đang bị chị Liên hôn rồi. Chị còn cắn lên môi cậu rồi day day xong còn luồn lưỡi vào trong, khuấy đảo bên trong. Nhưng điều khiến Hoài bắt đầu thở gấp chính là tay chị, cứ sờ rồi bóp hết từ cái eo đến cổ đến ngực xong lại xuôi xuống cái mông vểnh, vỗ 1 cái chát làm Hoài giật cả mình.
Người cậu nhũn ra như nước ý, mặc cho chị cứ hôn khắp người mình, cũng không biết nơi đó của mình đã ướt từ lúc nào nữa. Hoài chỉ biết trong cơn đê mê, cậu đáp lại nụ hôn của Liên, há miệng thở dốc và rên rỉ, uốn éo cơ thể mỗi khi bị chạm vào. Còn ưỡn ngực để Liên có thể mút lấy đầu vú của mình cắn nhá. Hoài bảo cậu banh chân ra cậu cũng nghe lời. Đến khi bên dưới hơi nhói lên, thì mới biết dương vật của Liên đã vào bên trong cậu rồi, dần dần sẽ là chuyển động nhẹ nhàng sau đó là những cú thúc mạnh mẽ khiến cậu rên khản cả cổ.
Dần dần là đau nhói sau đó là khoái cảm đến nghẹt thở. Cả đêm đó Hoài không biết mình và Liên đã làm tình bao nhiều lần. Chỉ biết cậu đã rên rỉ, có kêu gào, thậm chí là khóc lóc, nhưng mỗi lần Liên định ngừng thì cậu lại uốn éo cái mông, nuốt chặt dương vật của ngưòi ta trong lồn của mình, khiến nó lại cứng lên, rồi lại thêm một đợt cao trào nữa. Cứ thế đến tờ mờ sáng, cả hai mới mệt mỏi ôm nhau ngủ.
_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro