Làng quê 2
" Chị Liên, chị Liên ơii "
Liên nghe tiếng kêu thì quay lại. Cô vừa từ ngoài đồng về, đang rửa chân tay. Nhìn thấy là Hoài kêu thì hơi bất ngờ, tự dưng trong lòng lại thấy thoải mái không hiểu sao. Liên buông xô nước, đi tới chỗ cậu.
" Chị Liên, cái này cho chị "
Hoài chìa cái bọc lá chuối cho cô. Liên nhìn cậu, chưa dám đưa tay ra nhận, e dè hỏi
" Đây là gì đó Hoài "
" cha Điền mới đẻ được 1 em gái, mời cả làng xôi đậu, cái này là phần của chị Liên nè. Tại nhà chị Liên ở cuối xóm nên giấc này em mới đưa tới được "
" À, ra là vậy. Vậy Hoài cho tôi gửi lời cảm ơn và chúc mừng hai bác nhé "
Liên bôi bôi chút nước còn sót lại trên tay lên vạt áo rồi nhận lấy gói xôi to.
" Chị Liên ăn luôn đi cho nóng nhé, em về đây "
Nói rồi Hoài toan bước đi thì bị Liên gọi lại.
" Để lát tôi về tôi ăn, sẩm tối rồi, để tôi đưa Hoài về, đàn ông đàn ang đi ngoài đường giấc này nguy hiểm "
" Vậy...vậy chị Liên ăn xong đi rồi hẵng đưa em về. Ăn đi cho nóng "
" Vậy...vậy được. Chờ tôi 1 lát nhé "
Nói rồi Liên vào nhà lấy cái ghế con ra cho Hoài ngồi, còn mình ngồi thụp xuống đất mở ra gói xôi nóng hổi.
Đương lúc vừa đi làm về đói không chịu nổi lại có gói xôi, đúng là không còn gì bằng. Liên ăn ngấu nghiến, chẳng hiểu sao lại ngon miệng thế. Chắc vì có Hoài bên cạnh. Liên nghĩ thế, chắc tại bình thường ăn có 1 mình nên giờ có thêm người mới vui thôi nhỉ ?
Hoài nhìn Liên ăn mà hai má nóng ửng lên. Người chi đâu mà đến cả ngồi đất ăn xôi cũng khiến cậu xốn xang hết cả lòng mề.
Hoài chăm chăm nhìn Liên ăn hết cả gói xôi mà tim cứ đập thình thịch. Mồ hôi rịn cả ra tay vì căng thẳng.
Xong xuôi Liên xin phép đi rửa tay rồi quay lại dẫn Hoài về nhà.
Nhưng từ lúc đứng dậy người Liên cứ choáng váng hết cả lên. Chưa bước được đến chỗ Hoài đã liêu xiêu ngã xuống. Hoài thấy thế liền lao lại đỡ. Nhưng dáng cậu nhỏ bé bên cả hai ngã nhào ra đất.
Cả người Liên cứ nóng hừng hực lên khó chịu. Hoài nhìn chị Liên đang thở gấp gáp ôm lấy mình thì vui sướng, tim đập thịch thịch.
Hoài mất 1 lúc lâu mới kéo được Liên vào trong nhà tranh của chị. Chiều xâm xẩm tối, mọi thứ đều nhá nhem không rõ. Nhưng cái nhìn nóng rực ham muốn của Liên với Hoài thì rõ ràng như sao. Từ lúc được Hoài đỡ không hiểu sao cô lại thấy dễ chịu thế. Da thịt Hoài mát lạnh, chạm vào liền thoải mái quá chừng.
Dường như muốn xoa dịu cái khô nóng trong người mà Liên ngày càng áp sát lên người Hoài. Nhưng như vậy chưa đủ, nên liền xé phăng cái áo của cậu ra rồi tham lam áp thân mình lên.
Tim Hoài đập loạn xạ, trong lòng khấp khởi vui sướng, mặc cho Liên sờ mó khắp người mình, cả người cậu cũng run lên từng trận khoái cảm xa lạ. Tuy lần đầu nhưng Hoài cũng nghe anh mình kể loáng thoáng rồi nên vẫn biết chuyện sắp xảy ra. Hoài bỏ hết mọi hậu quả ra sau đầu. Chạm vào cơ thể nóng rực rắn chắc của chị Liên mà tim như hẫng 1 nhịp.
Chị Liên bóp vú cậu khiến cậu run rẩy thở gấp, chị vân vê hạt đậu nhỏ xíu kia rồi dùng lưỡi ngậm lấy trêu đùa. Đầu lưỡi chị cứ đảo qua đầu vú khiến nó cứng lên. Cả người Hoài đỏ ửng nóng rực, dù người chị Liên đè lên hơi nặng nhưng cậu chấp nhận, thậm chí thích thú cảm thụ chị hôn hít khắp người cậu.
Khoái cảm lan tràn đến từng tấc da thịt của Hoài. Hoài run rẩy dạng hai chân ra, cậu biết giờ phút cậu mong chờ sắp đến.
Nơi đó không biết từ lúc nào lại ướt át khó tả. Cái thứ nóng rực kia vừa đặt sát vào đã khiến cậu thoáng sợ hãi cùng phấn khích trong lòng. Bên dưới cũng thành thật co rút 1 đợt.
Nhưng cái Hoài không ngờ được là sao nó có thể đau đến thế. Thời khắc thứ kia đâm vào lồn cậu, Hoài cảm giác nước mắt chực trào nhòe đi tầm nhìn của cậu. Đau đớn như bị xé rách ấy khiến cậu hít hà lên 1 lần, vặn vẹo người muốn thoát ra nhưng eo nhỏ đã bị chị Liên khóa chặt lại.
" Ưm...a...đau...đau quá...chị Liên ơi ưm...a...Hoài đau...ô...cha ơi..."
" Ưm...mau...mau ra ngoài...Hoài đau mà...a...ưm..aaaa....đừng....đừng thúc vào ..a...."
Nhưng mặc cho Hoài van khóc, Liên đã chìm vào sung sướng mà đẩy hông liên tục đâm cây hàng của mình vào cái lỗ lồn bé nhỏ.
Hoài chịu đựng đau đớn một hồi thì thấy khang khác đi, cảm giác đau không còn mà là sướng rơn lên. Cảm giác lạ lắm, Hoài chưa kịp hiểu thì cơ thể đã tự giác dạng chân ra để đón nhận từng cú thúc vào của chị Liên. Cậu đỏ mặt há miệng rên rỉ, 2 tay vòng lên ôm lấy cổ chị Liên, há miệng đón lấy môi cô, để cô luồn lưỡi vào trong miệng mình khuấy đảo.
Hoài cảm giác lồn mình trào nước ngày càng nhiều, hẳn là ướt 1 mảng bên dưới cái giường tre. Dù xấu hổ vì lỡ làm ướt chỗ ngủ của chị Liên nhưng Hoài mặc kệ, Hoài không có nhiều thì giờ mà để ý nhiều thế, trong Hoài bây giờ là cảm giác hạnh phúc lan tràn. Hoài nhắm mắt rên lên như con mèo nhỏ, chẳng may lại kích thích Liên càng hăng hái đụ mạnh hơn, sâu hơn...
" Ưm...a...Hoài....a Hoài yêu chị Liên...ưm mạnh a...phê quá ...ưmm..."
" Chị Liên...ưmm...a...to quá...ô...ưm...của...chị Liên... của Hoài..."
" Hoài...ưm...Hoài thích...a ưm...nhẹ...nhẹ thôi....ô..."
Liên và Hoài mần nhau đến tận tờ mờ sáng. Có lẽ là lần đầu ra trận nên Liên hăng hái cực kì. Bắn vào trong Hoài không biết bao nhiêu lần mà đến tận khi sáng sớm, mặt trời lên cao ngất thì hai người mới lớ ngớ tỉnh dậy.
Lúc Liên mở mắt, thấy Hoài nằm bên cạnh thì giật mình ngồi bật dậy. Nhìn thân thể lõa lồ của mình và của Hoài thì hoảng lắm. Hoảng hơn là giữa hai chân cậu ngoài dịch trắng đục vương vãi khắp nơi còn có cả máu đỏ chói trên giường và cả 1 chút máu đã khô kết dính ở mặt trong đùi non trắng ngần của cậu.
Hoài cũng đã tỉnh dậy từ lúc Liên ngồi bật dậy, hé mắt thấy chị cứ nhìn chăm chăm vào giữa hai chân mình, sau đó nhớ về đêm hôm qua liền nóng dạ hơi khép chân lại, nhưng vừa động, bên dưới liền đau xót khiến cậu khẽ rít lên. Dịch thể trắng đục bên trong vì cậu động mà ọc ọc trào ra khỏi lồn khiến Hoài ngượng ngịu không biết như nào mới phải, sốt sắng đến độ hai mắt đỏ lên, nước mắt trào ra.
Liên nghe tiếng liền nhìn Hoài. Thấy cậu khóc liền bối rối ấp úng
" Hoài...Hoài...tôi...tôi "
" Hức...huhuhu "
Hoài không biết nên làm sao, cậu sợ chị Liên biết mình chuốc thuốc chị, sợ bị ghét bỏ nên chỉ có thể khóc òa lên.
" Hoài...Hoài ơi...tôi...tôi. Hoài ơi, Hoài đừng khóc..."
Liên rối, cô đang còn không biết tại sao cớ sự lại như thế này. Vỗ vỗ lên cái đầu mình mấy cái sau đó vụng về đắp chiếc chăn mỏng manh lên che người cho Hoài. Sau đó mới mặc đồ của mình vào rồi đi ra ngoài
Hoài thấy Liên bỏ ra ngoài thì sụt sùi khóc một lúc, sau đó lòng chua xót chống giường ngồi dậy. Nhưng vừa hơi ngồi dậy liền bị đau đớn ở dưới làm cho cậu a lên 1 tiếng.
Liên bấy giờ mới từ bên ngoài đi vào.
" Hoài...Hoài có sao không...tôi...thôi Hoài cứ nằm xuống đi đã "
Liên ngại ngùng đỡ Hoài nằm lại xuống.
Sau đó mới bê chậu nước còn bốc hơi lại sát mép giường.
" Hoài...Hoài chịu khó...chịu khó 1 chút...để...để tôi lau người cho "
Hoài ngỡ ngàng quên cả khóc, hóa ra chị Liên bỏ ra ngoài không phải mặc kệ mình mà là đi đun nước để lau người cho mình. Cậu xoắn xuýt trong lòng nhưng vì đau quá nên cũng nằm im gật gật đầu để mặc cho Liên xốc chăn lên, sau đó dùng khăn vải thấm nước ấm lau người cho mình
Liên vừa lau người cho Hoài, vừa nhìn mấy dấu hôn đo đỏ trên người cậu mà thầm mắng bản thân trong lòng. Đến nơi kia, Liên hơi ngập ngừng 1 chút. Nơi đó sưng đỏ lên nhưng vẫn xinh đẹp thật đấy. Phấn phấn nộn nộn như một đóa hoa nhỏ. Nhưng đóa hoa đó lại bị mình làm cho chảy máu. Liên nhẹ nhàng dùng khăn lau lên nơi đó, Hoài phối hợp tách 2 chân ra. Vì Liên đang nhìn bên dưới nên không thể thấy mặt Hoài lúc này đã đỏ như gấc, nhưng miệng lại hơi mỉm cười.
Bàn tay thô ráp của Liên chạm đến đâu là lòng Hoài lại run rẩy đến đấy. Nhưng Liên đâu hề biết, cô nhìn tich dịch trắng đục trào ra từ lồn Hoài càng nhiều thì lòng càng đau xót. Lau mãi mới miễn cưỡng hết sạch. Nhìn nơi đó còn hơi sung đỏ lên Liên cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng đồng thời, thứ kia trong quần mình lại cứng lên khiến Liên giật mình vội phủ chăn lại che lên người Hoài. Rồi bưng thau nước chạy trối chết ra ngoài.
Liên nhìn trời nắng chói chang khẽ thở dài. Nếu là ngày bình thường có lẽ bây giờ cô đang ở ngoài đồng rồi. Nhưng bây giờ thì...
Liên đứng tần ngần nhìn xung quanh nhà một lát. Dường như đã hạ quyết tâm mới bước vào. Nhìn ai kia đang nằm trên giường, tay cậu bấu chặt vào chăn thì tội lỗi lắm, khẽ gọi
" Hoài...Hoài à "
" A...dạ..."
" Tôi...tôi xin lỗi Hoài, tôi không biết tại sao hôm qua tôi lại thiếu suy nghĩ mà...mà là ra chuyện đó với Hoài...nhưng mà...nhưng mà mong Hoài đừng có giận tôi. Tôi...tôi thật sự không có ý gì xấu xa, tôi cũng không biết nói sao cho Hoài hiểu, nhưng mà tôi sẽ cố gắng chịu trách nhiệm với Hoài. Hoài biết đó, gia cảnh nhà tôi thì không xứng để cưới Hoài, nhưng mà Hoài đừng lo, tôi sẽ vay mượn để rước Hoài về tươm tất. Cũng không để Hoài làm gì nặng nhọc. Nói chung tôi sẽ cố gắng để bù đắp cho Hoài nhiều nhất. Thế...thế nên...Hoài...ừm Hoài gả cho tôi nhé ?"
Liên nói 1 hồi nhìn sang thấy Hoài đã khóc rưng rức từ lúc nào. Hoài khóc vì cảm động nhưng Liên lại ngỡ cậu khóc vì cảm thấy đau khổ thiệt thòi.
" Hoài...Hoài đừng khóc...nếu...nếu mà Hoài không ưng tôi thì...thì tôi đến làm người ở cho nhà Hoài để..."
" Gả...huhu...gả mà, Hoài gả cho chị Liên chứ "
Liên chưa nói hết câu, cậu đã vội nói lên, sau đó vội vàng chống giường muốn ngồi dậy. Liên đưa tay ra đỡ cậu thì Hoài đã nhào vào lòng cô khóc rấm rức. Có trời mới biết Hoài vui sướng cỡ nào để có được ngày hôm nay, ngày mà cậu được chị Liên ôm vào lòng, được tựa vào trong lồng ngực ấm áp của chị.
Còn Liên, cô hơi căng thẳng nhưng thấy cậu tựa vào ngực mình, tay bấu chặt áo mình, chắc cậu sợ hãi dữ lắm. Nên cũng hạ quyết tâm ôm chặt người ta vào lòng. Vỗ nhè nhẹ lên lưng cái người đang khóc rấm rức kia.
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro