Làng quê 1
Làng Xuân có khoảng 40 hộ dân. Nằm sâu trong núi. Cũng không giao thương gì nhiều bên ngoài. Chủ yếu là dân trong làng trao đổi buôn bán với nhau. Vì thế nên bao đời nay người dân trong làng bao thế hệ cũng đều cưới hỏi nhau trong làng cả.
Ở đây gái tầm 18, trai độ 15 đã bắt đầu rục rịch dựng vợ gả chồng. Duy chỉ có Liên đến nay cũng đã 20 vẫn chưa lấy được chồng. Vốn dĩ Liên rất khỏe, 1 mình có thể vác cả bó củi to. Dung nhan cũng ưa nhìn, có con cái hẳn cũng sáng sủa lắm đấy, mỗi tội cha mẹ Liên mất sớm, nhà cũng nghèo nhất xóm. Nên cũng chẳng ai muốn về làm chồng cô dù cũng có bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ.
Như mọi ngày, tờ mờ sáng Liên đã vác cuốc ra ruộng, mẫu ruộng nho nhỏ và 1 căn nhà tranh cha mẹ cô để lại. Đủ để Liên rau cháo qua ngày.
Thế nhưng có người còn đến sớm hơn Liên. Hoài là con nhà giàu có nhất làng. Nhà Hoài 3 đời bán thịt heo. Cũng là nhà duy nhất trong làng có của ăn của để. Hoài năm nay cũng đã 15, cũng nhiều nhà rục rịch muốn kết thông gia. Thế nhưng Hoài ưng mỗi Liên. Nên cả tháng nay cứ tờ mờ sáng đã ra ruộng canh me cô.
" Chị Liên ơi, ở đây ở đây "
Thấy bóng cô từ xa, Hoài đã gọi í ới. Liên nghe thấy tiếng cậu, khẽ chau mày nhưng vẫn bước lại.
Dáng Hoài nhỏ nhỏ gầy gầy, lúc Liên bước tới, cậu nhìn cô cười tít, đút tay vào áo lôi ra 1 nắm xôi gói trong lá chuối.
" Chị mau ăn đi, em dậy sớm để nấu đấy"
" Tôi không ăn đâu, cậu Hoài ăn đi, tôi còn phải làm việc nữa, với lại cậu đừng đến tìm tôi mỗi tờ mờ sáng nữa, dân trong làng họ đồn lại mất hay "
" Chị...chị sợ em làm hỏng mặt mũi ạ..."
Nhìn bộ dạng sắp khóc của của ai đó, Liên mềm lòng, hơi dịu giọng lại
" Tôi thì có xá gì mặt mũi đâu, quan trọng là cậu thôi. Cậu tới tuổi lấy vợ rồi, để mọi người đồn đoán lại lở dở chuyện trăm năm của cậu "
" Thì sao chứ, cứ để cho họ đồn, như vậy càng tốt, chị sẽ rước em về làm chồng chị nhé "
Hoài vừa nói vừa nói vừa cười. Bộ dáng líu lo khiến Liên thích mắt nhưng cô nhanh chóng chấn chỉnh lại đầu óc.
" Sao mà được chứ, tôi vừa lớn tuổi nhà lại còn nghèo, vốn dĩ đã không xứng rồi, tôi nuôi tôi chưa xong làm sao đủ bạc mà cưới cậu ?"
" Được mà, em không cần cưới hỏi rình rang đâu, chỉ cần thắp cho 2 bác nén nhang là được rồi. Em cũng không nằm chờ chị nuôi đâu mà. Em sẽ phụ chị làm việc, nhé ? "
Hoài nói xong, ánh mắt lấp lánh nhìn cô.
Liên tặc lưỡi, nhìn mặt trời bắt đầu ló dạng. Nếu cô còn không mau làm khẳng định phải làm đến trưa mất, nên vội gằn giọng.
" Cậu còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn nên tôi không chấp đâu, cậu đi về đi, mai đừng tới nữa. Làng mình đó giờ đã bao giờ có chuyện cọc đi tìm trâu đâu. Với lại, dáng người cậu...sợ rằng cầm cái cuốc còn không xong "
Hoài vừa nghe Liên nói đã rơm rớm nước mắt. Cậu không ngờ Liên tuyệt tình thế. Vốn nghĩ rằng mình vất vả cả tháng trời cũng khiến cô xiêu lòng chút ít. Hoài tổn thương, lúc Liên dứt lời, nước mắt cậu cũng trào ra.
" Hức, ra là như thế. Hóa ra chị không có để ý đến em. Vậy lần đó trời mưa, chị đưa nón cho em rồi để đầu ướt thì sao ? Còn cả đợt tết trung thu? Còn tặng đèn lồng cho em nữa. Lại còn cả, hức, rõ ràng là chị ghéc em, vác cuốc cái gì, rõ ràng là chê thân hình người ta không đầy đặn như anh Hải anh Sơn, không đẻ được con cho chị đúng không ?!? "
" Cái gì...tôi...tôi không có ý đó đâu, này, cậu đừng khóc "
Liên thấy Hoài khóc thì sửng sốt. Lòng kì lạ nhói lên như bị ai bóp lấy. Vụng về dỗ dành 1 câu.
Hoài quệt nước mắt, nói giọng mũi.
" Thôi được rồi, đã vậy, em không thèm thích chị nữa. Xôi này coi như lần cuối em nấu cho chị, chị phải ăn hết đấy. Mẹ giục em xem mắt chị Hằng nhà cô bán gà mãi nhưng em cứ lần lữa chờ chị. Đã vậy, chiều nay em sẽ hẹn chị Hằng đi chợ 1 hôm. Nếu suôn sẻ, hôm cưới, em sẽ mời chị tới"
Nói rồi, Hoài dúi gói xôi vào tay Liên quay người chạy biến vào lối mòn. Chạy 1 đoạn xa mới dần đi chậm lại, vừa đi vừa khóc rấm rức.
Cậu say nắng chị Liên cũng ngót 1 năm rồi. Từ cái dạo cậu đi chơi mà trời lỡ mưa. Thế là chị Liên trên đường đi làm đồng về liền tặng cho cậu chiếc nón rách còn dặn cậu đừng để bị ướt. Sau đợt đó là lòng cậu rung rinh quá đỗi rồi. Hôm trung thu lúc đi ngang nhà chị, Hoài còn được chị đưa cho chiếc đèn trung thu nữa. Tuy hơi xiêu vẹo nhưng chẳng phải đó là vật đính ước ư ?
Hoài cứ mong mãi đến ngày được đủ tuổi để được chị rước về. Thế mà qua tuổi mới được 2 3 tháng vẫn chưa thấy gì. Cậu mới chủ động theo đuổi chị. Dù cọc đi tìm trâu là chuyện khiến làng chê cười. Nhưng biết làm sao ? Cậu yêu chị Liên nhiều quá rồi. Thế mà giờ người cậu yêu lại lôi cái chuyện kia ra nói. Thà là người ngoài châm biếm, cậu sẽ không màng. Nhưng đây là chị Liên !!!
Hoài đau lòng đến khó thở, vừa đi vừa khóc, lúc đi ngang nhà cô bán gà, vô tình khiến chị Hằng thấy được, cuống quýt chạy theo hỏi han
" Hoài sao đấy, ai làm Hoài khóc đấy, chị đánh nó giúp Hoài nhé ?"
" Hức, chị Hằng kệ em đi, chị đi về đi, giờ Hoài không muốn gặp ai hết, đàn bà con gái đúng là đồ bội bạc "
Nói rồi Hoài bước nhanh về nhà mình. Bỏ lại chị Hằng đứng tồng ngồng giữa xóm.
" Ớ, con đáng chết nào làm Hoài khóc mà Hoài vơ Hoài chửi hết cả đàn bà làng này thế nhỉ ?"
Về phần Liên, sau khi Hoài đi, cô cảm thấy hơi khó chịu, còn có chút tiếc nuối mà không biết tại sao. Nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều. Ăn vội gói xôi Hoài đưa rồi bắt tay vào làm. Sắp tết rồi, Liên phải cố gắng để còn có cái bánh chưng nhân thịt thắp hương cho cha mẹ.
Hoài chạy về đến nhà thì cũng ngưng khóc. Nhưng đôi mắt sưng húp lại không qua nổi mắt cha, cha Hoài thấy cậu chạy về phòng liền đỡ bụng chạy theo hỏi han. Ông Điền cha Hoài năm nay cũng sắp 40, vì nhà cũng khá giả lại đông con nên tới tuổi này cũng không cần làm gì mấy, nên nom còn trẻ khỏe chán. Dáng ông Điền khác xa Hoài, cậu gầy gầy nhỏ nhắn còn cha thì mập mạp. Trong làng hay truyền tai nhau là bà Mơ mẹ Hoài có phước lắm mới rước được người như ông Điền về làm chồng, chẳng những đẻ khỏe mà vừa cưới hỏi xong nhà cửa cũng ăn nên làm ra. Sướng vậy nên giờ cũng sắp 40 rồi mà bà Mơ ông Điền vẫn nặn ra được cái bầu nữa. Khiến dân làng được dịp xôn xao một phen. Bà Mơ cứ phải gọi là sướng hết cả mặt, càng cưng chiều ông Điền hơn.
Cũng vì lẽ đó mà dạo trước khi nghe Hoài thích cô Liên ở cuối xóm, bà Mơ đã không ưng nổi, vội tìm mối ngay cho Hoài. Nhưng dáng Hoài lại chẳng được như cha cậu. Cứ nhỏ nhỏ gầy gầy khiến nhà nào cũng kén. Dù nhà Hoài cũng khá giả đấy. Nhưng ít ai muốn rước về một người trông dáng dấp yếu ớt như vậy cả. Chủ yếu là sợ Hoài không đẻ được.
Hoài về phòng là vùi đầu vào chăn khóc tiếp. Bên ngoài ông Điền khẽ gõ cửa.
" Hoài ơi, cha vào chơi với Điền được không ?"
Hoài nghe tiếng liền kéo vạt áo lau nước mắt, điều chỉnh giọng rồi mới đáp
" Dạ, cha vào đi cha "
Dù đã cố nhưng giọng Hoài vẫn có chút sụt sịt. Ông Điền nghe ra ngay, vội mở cửa đi vào.
" Hoài sao đấy con, làm sao mà khóc ?"
Thấy cha đã nhận ra, Hoài ghé vào vai cha khóc nức nở.
" Cha ơi, Hoài buồn lắm "
" Bình tĩnh, nói cha nghe " ông Điền vỗ vỗ lưng con, dịu dàng hỏi han.
" Cha ơi, có phải do Hoài gầy gầy nên không ai thích Hoài không ?"
" Cái này, cũng khó nói..."
" Hoài thích người ta quá cha ơi huhu "
" Hoài ngoan, Hoài thích ai để cha bảo mẹ Mơ qua thưa chuyện cho "
" Không đâu, mẹ Mơ không thích người đó "
" Hoài, chả nhẽ con vẫn thích con Liên cuối xóm à ? "
" Cha...đừng gọi là con này con kia..."
" Hoài à, con...cô Liên đó có gì tốt lành đâu, đồng ý là nó cũng tháo vát, khỏe khoắn làm được nhiều việc. Nhưng nó nghèo lắm. Vả lại nhà nó cũng neo người nữa, Hoài mà lấy nó là phải chịu khổ cả đời đó con, không có được sướng như nhà mình đâu "
" Hoài không cần, cha ơi, Hoài không ngại chịu khổ đâu, Hoài chỉ thích chị Liên thôi, cha ơi, cha giúp Hoài đi mà "
" Được rồi, Hoài ngoan đừng khóc nữa, để cha sắp xếp rồi nói mẹ Mơ coi sao "
" Hoài cảm ơn cha "
Hoài cười hớn hở, nhào tới ôm lấy cha mới nhớ ra cha đang mang bầu. Liền tò mò vuốt lên bụng cha
" Cha ơi, em bé sắp ra đời chưa ?"
" Chắc tầm vài ngày nữa thôi Hoài ạ, chắc là Hoài sắp gặp em rồi "
" Ối, em đá Hoài nè "
Hoài thích thú vuốt nhẹ lên chỗ lồi lên từ bụng của cha.
Ông Điền khẽ thở 1 hơi nặng nề. Sắp đẻ nên bụng ông lâu lâu lại gò 1 lần. Em bé cũng đá đạp nhiều hơn.
Ngồi nói chuyện với Hoài 1 lúc mà ông Điền mệt mỏi hẳn, chắc 1 phần do ông cũng lớn tuổi. Thấy Hoài cũng tươi tỉnh hơn nên ông Điền liền bảo con nghỉ ngơi rồi đỡ bụng về phòng.
Khoảng 5 ngày sau, sáng đó Hoài vừa định đi chơi thì thấy ông Điền quỳ kế chậu cây kiểngtrong sân. Vội lao tới đỡ ông.
" Cha ơi, cha có sao không "
Ông Điền dựa vào người con, 1 tay đỡ bụng bầu, chầm chậm đứng lên.
" Không có gì đâu, phù phù, cha sắp đẻ thôi "
" A, vậy để con ra chợ gọi mẹ về "
" Không ưm không cần đâu, đỡ cha về phòng là...là được phù phù "
Hoài lo lắng cẩn thận đỡ cha bước từng bước về phòng. Em bé chúc đầu xuống nên bước chân ông Điền hơi khó khăn. Lúc về đến phòng 2 cha con đều vã mồ hôi, ông Điền là vì đau quá, còn Hoài là vì gầy quá nên đỡ ông không nổi.
" Phù phù đỡ...đỡ cha nằm ra..."
Hoài nghe lời vội đỡ cha nằm xuống.
" Ưm...au đau ựmmm "
Cơn co thắt ập đến khiến ông Điền bấu chặt chăn dùng sức sau đó ngửa cổ thở hồng hộc. Dọa Hoài sợ chết khiếp.
" Hoài...Hoài ơi..."
" Dạ...con đây cha "
" Hoài mở tủ lấy...ưm lấy chồng vải ở bên trái...ưm a...rồi...rồi lót...ưm lót xuống cho...cho cha au phù phù "
" D..dạ "
Điền vội mở tủ ôm sấp vải ra, trải lên giường. Sau đó lại theo phân phó của ông đóng cửa sổ, rồi lại đốt hết đèn trong phòng lên.
Lúc Hoài làm xong hết, căn phòng đã tối hơn và ấm áp hơn cả. Ông Điền lúc này đã vã mồ hôi ra như tắm. Ngồi ngữa bên mép giường. 2 tay chống ra sau, đầu đầy mồ hôi thở hồng hộc. Hai chân cũng dang rộng ra.
Hoài nhìn cha đau đớn thì lo lắng lắm nhưng ông Điền lại nhìn cậu trấn an
" Hoài ngoan ưm...a..ra...ra ngoài đi, một lát...nữa Hoài vào chơi với...ưm...với em bé nhé "
Hoài gật gật đầu dù lo nhưng cũng đi ra ngoài. Vốn dĩ đó giờ đàn ông sinh đẻ hiếm lắm mới có phụ nữ bên cạnh, họa may thì lần đầu tiên mới có thôi, còn các lần sau có kinh nghiệm sẽ toàn tự đẻ. Ông Điền cũng thuộc dạng được vợ chiều lắm rồi. 3 lần đầu tiên sinh nở đều có vợ bên cạnh. Sau công việc buôn bán bận rộn hơn nên bà Mơ mới không túc trực bên cạnh ông nữa thôi.
Sau khi Hoài ra ngoài đóng cửa lại, ông Điền toan nằm xuống thì chợt nhớ mình quên một thứ. Liền chống giường thở hổn hển đứng dậy. Đầu con đã chúc xuống sâu rồi nên háng ông đau lắm. Bước từng bước cực khổ. Vừa đi mà ông vừa sợ mình đẻ rớt.
Ông Điền lẫm chẫm đi về phía tủ. Lấy cái gương bự cỡ 2 gang tay, cầm về phía giường.
Đặt gương lên giường xong mới yên tâm ngồi lên giường. Mồ hôi vã ra ẩm ướt nên ông bắt đầu cởi bỏ hết quần áo, hơi ngửa ra sau lấy sức sau đó ngồi chồm hổm lên miếng vải lót. Đặt gương vào giữa 2 chân quan sát. Lỗ lồn đã sớm rỉ ra dịch nhầy màu nâu, hơi hé mở. Ông Điền nhìn qua gương, thọc ngón tay vào trong kiểm tra.
" Ôi..phù phù đã...đã 8 phần rồi "
Ông Điền đặt gương xuống cuối giường rồi nửa nằm nửa ngồi dựa ra sau, hai chân dang rộng. Ông thở hồng hộc qua cơn co thắt. Sau đó đưa 2 tay vân vê núm vú cương sữa của mình. Thầm nhẩm tính thời gian. Nhìn xuống bụng xao động khẽ cười. Đứa trẻ này đúng là vội vàng chào đời. Mới vừa đau 1 canh giờ đã mở được 8 phần.
Ông Điền vân vê đầu vú kích thích lỗ đẻ nhanh mở. Đau đẻ cùng khoái cảm đan xen khiến ông Điền thấp giọng rên rỉ
" Ô...a...ưm...đau...ưm...đẻ mất...ô...vợ ơi...ưm a..."
" ựmmm...ha...đau...muốn...muốn rặn...ưm aaa hô..."
Ông Điền cảm nhận đau đớn trong bụng mãnh liệt nhanh chóng. Tay vân vê vú cũng nhanh hơn.
" Phụt...ào..."
" A....ưm...vỡ...vỡ ối rồi "
Ông Điền nhìn nước ối ọc ọc chảy từ lồn qua gương liền khẽ cười. Cách cái bụng bự, thò cả 2 tay xuống, banh 2 mép lồn sang 2 bên. Nơi đó đã nở thành cái lỗ sâu hun hút. Nước ối vàng nhạt cứ ọc ọc chảy ra. Ông Điền hít 1 hơi rồi tì cằm vào ngực. Chân dạng rộng. Mắt nhìn vào gương phía trước để quan sát. Khi cơn đau tiếp theo ập tới liền dùng sức rặn đẻ
" Hựmmmmmmm aaaaaaa..."
" Phù phù mau ưm mau ra đi ô hựmmmmmmmm..."
" Aaaaa ưmmm đau...vợ ơi...ô ách phù phù "
Lỗ lồn nhớp nháp bị hai tay tách rộng sang 2 bên, cứ mỗi đợt rặn lại trào ra nước ối càng nhiều.
Đau đớn lại ập tới, ông Điền nhắm mắt hít thở cảm nhận con đang chuyển động xuống dưới khiến lồn ngày càng căng đau không chịu nổi liền rặn mạnh.
" Ghrrrrrrrrrrr đau a...hựmmmmm "
" Hộc hộc..."
Ông Điền mệt mỏi ngã ra sau nghỉ ngơi, hai tay ôm vòng dưới đáy bụng, thở hổn hển.
Lại qua 1 lát, cơn đau ập đến liền cong chân, banh lồn, rặn đẻ.
" Ư...aaa...ra...đi...aaaa...con ơi...ô ưm cha đau quá hựmmmm "
" Úc...ựmmmm phù phù đau aaaaa "
Ông Điền cảm nhận lồn trướng đau hơn liền vừa rặn vừa nhìn vào gương. Trong cái lỗ sâu hun hút thấp thoáng 1 chút tóc đen của đứa trẻ. Ông Điền khấp khởi mừng thầm, liền vận sức rặn xuống. Tay cũng cố banh 2 mép lồn ra để tạo lối ra cho đứa nhỏ.
" Hu...aaaaaa...ưmmmm...awwww..."
Chấm đen theo lực rặn trồi ra ngày càng nhiều.
Đến khi ông Điền mệt mỏi ngữa đầu ra sau thở hồng hộc, tay cũng buông lỏng, liền thấy đầu tóc máu đã thập thò sát mép lồn. Nước ối vì bị đầu đứa nhỏ chặn lại mà chỉ tí tách chảy từng chút xuống miếng lót.
Ông Điền vừa thở lấy sức vừa đưa tay mò xuống háng. Chạm vào phần tóc của con.
Nghỉ ngơi 1 lúc, đầu đứa nhỏ lại thụt sâu vào trong.
Ông Điền lúc này liền nắm 2 bắp đùi banh rộng sang 2 bên. Hít thở rồi rặn đẻ.
" Hựmmmmm..."
Chấm đen ban nãy lại lờ mờ xuất hiện. Đau đớn liên hồi thôi thúc ông Điền rặn dài hơi hơn.
Qua 1 hồi nữa, ông Điền cả người mướt mải mồ hôi. Đầu tóc đứa nhỏ mới hơi nhú ra ngoài.
" Ô hựmmmmm aaaaaa "
Cái đầu có nước ối cùng sản dịch bôi trơn liền nhích ra ngoài từng chút.
" Aaaaaa đau quá....ô hự....ư ưmmmm phù phù vợ ơi...aaaaaaaa "
" Ưm...sắp...ô ưm sắp đẻ....aaaaa "
" Ô...to quá...đầu ưm...to quá...kẹt mất ưmmm "
" Phù phù a hựmmmmm "
Đầu tóc đen ướt át trồi ra được 1 nửa chống mép lồn căng chặt lên. Ông Điền khó chịu vặn vẹo người, cảm giác nóng rát bên dưới khiến ông mất kiên nhẫn.
" Ách...aaaaaa hô...đau ưm...ra đi...con...ơi...aaaaaaaa..."
" Đau ưm...vợ ơi...ô...đau...đau...aaaaa"
Viên cầu đen ướt nhích từng chút 1 ra ngoài khiến cha nó đau phát khóc.
Nước mắt đã sớm đầm đìa trên khuôn mặt đỏ gay của ông Điền. Thấy đầu đã ra gần hết liền cố sức rặn mạnh 1 hơi
" Hự Aaaaaaa Ghrrrrrr...ô ưm AAAAA..."
" Phóc...ào...ào..."
Đầu to của đứa trẻ trượt ra ngoài. Nước ối ồ ồ tuôn ra.
Ông Điền đưa tay xuống đỡ lấy cái đầu ướt át, vuốt ve đầy yêu thương. Khi cơn đau tiếp theo ập đến liền dùng sức rặn vai của con ra ngoài.
" Hựmmmmmm..."
" Ư ra đii...cha...cha đau lắm...ô...AAAAAAAAAA..."
Sau tiếng thét dài là tiếng khóc oa oa của đứa nhỏ.
Ông Điền vừa cảm nhận bên dưới nhẹ bẫng liền ngã mạnh ra sau thở hồng hộc. 1 lát sau mới thò tay kéo đứa nhỏ đang khóc oa oa giữa 2 chân lên, lau máu và dịch trên người nó rồi cho nó bú sữa. Ông âu yếm hôn lên mặt nó 1 cái.
Lại qua 1 lúc, ông Điền cảm giác nhói đau bên dưới liền rặn nhẹ. Bánh nhau trượt ra giữa 2 chân. Máu tươi cũng tuôn ra ồ ồ khiến hiện trường có phần kinh hãi.
Nghỉ 1 lát cho đỡ mệt, ông Điền liền hơ kéo qua lửa rồi cắt dây rốn cho con. Con bé bú no nên đã ngủ say sưa trong bọc chăn.
Ông Điền thu dọn sạch sẽ rồi mới khẽ hắng giọng gọi
" Hoài ơi...còn ngoài đó không ? Vào đi con "
Hoài đã chờ ngoài cửa 3 canh giờ. Từ lúc cậu nghe tiếng hét của cha đã run rẩy cầm cập xong nghe tiếng em bé khóc liền vui đến mức nhảy lên. Sau đó là lo lắng đứng ngoài cửa chờ.
Ông Điền biết tính Hoài sẽ chờ mình nên dọn dẹp xong xuôi liền cất giọng gọi.
Đứa con này của ông luôn tình cảm như vậy nên Điền cũng thương Hoài có phần chênh hơn so với mấy đứa còn lại.
Hoài chỉ chờ có thế, vội mở cửa đi vào. Nhìn thấy cha đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, tay cũng ôm bọc chăn liền bước tới.
Ông Điền ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng rồi cười với cậu. Hoài khẽ khàng gật đầu rồi nhìn em bé nhỏ xíu, mới sinh nên còn đỏ hỏn đang ngủ say sưa. Cậu khẽ hỏi
" Cha ơi, là em trai hay em gái ?"
" Là em gái của Hoài "
" A, thật sự ? " Hoài vui sướng. Cậu thầm nghĩ mẹ Mơ mà biết hẳn sẽ vui gấp mấy lần cậu. Không khéo lại mua cho cha Điền mấy xấp vải mới ấy chứ.
Thấy Hoài nhìn chòng chọc vào đứa nhỏ, ông Điền liền đưa con cho cậu bế. Hoài lần đầu được bế em nên lóng ngóng lắm. Nhìn em bé ấm ấm trên tay, lòng cậu lâng lâng nghĩ, giả sử cậu mà đẻ cho chị Liên 1 đứa, có khi còn đáng yêu hơn ấy nhỉ ?
Nhưng mà nghĩ thì nghĩ thôi chứ Hoài đã dứt khoát không thèm thích chị Liên nữa rồi, nhưng lòng vẫn buồn lắm. Nghĩ đến đây, mặt Hoài đăm chiêu hẳn. Cậu đưa em lại cho cha rồi xin phép xuống nhà nấu cơm cữ.
Hoài chỉ có khuyết điểm là gầy gầy nhỏ nhỏ thôi chứ làm gì cũng khéo, nấu ăn cũng rất ngon. Mỗi lần mẹ Mơ ăn cơm Hoài nấu lại tấm tắc bảo sau này ai cưới Hoài thì sướng vì ngày nào cũng được ăn ngon.
Thế mà chị Liên lại chê Hoài chứ. Hoài buồn bực vừa bỏ củi nhóm lò vừa cau mày.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro