Họp online 1
Lâm Việt chỉnh lại thế ngồi, xoa bụng đang không ngừng xao động, 3 đứa trẻ bên trong đang tay đấm chân đá đòi ra. Lâm Việc hít một hơi lạnh, tay trấn an lũ trẻ, trên mặt kiềm chế sự bình tĩnh. Vì trước mặt hắn là màn hình laptop đang kết nối, họp trực tiếp với công ti. Lâm Việt là nhân viên phòng Nhân sự, và cha đứa trẻ trong bụng mình là tổng giám đốc cạo ngạo đang ngồi nghe báo cáo trên màn hình. Cậu và giám đốc xảy ra quan hệ trong 1 lần uống say và giám đốc đã bỏ đi ngay sau đó. Cậu phát hiện mình có thai sau đó 2 tháng và khóc như mưa cả ngày khi trong công ti rộ lên tin đồn giám đốc đã bí mật tổ chức đám cưới với một thiếu gia của một tập đoàn khác. Dù rất muốn nhưng từ đó, cậu xin chuyển việc từ phòng tài chính sang phòng nhân sự, cũng ít tiếp xúc với giám đốc hơn. Cậu che giấu việc mình có thai bằng những bộ đồ rộng thùng thình và né tránh khi thấy anh từ xa.
Mà lúc này đang là cuối năm. Đáng lẽ ra cậu đang trong khoảng thời gian nghỉ đông và chuẩn bị sinh đẻ. Nhưng công ti lại xảy ra vấn đề khiến tất cả phải họp khẩn trong đêm, và cậu thân là tiền trưởng phòng tài vụ phải báo cáo lại những báo cáo trước đó để tìm nguyên nhân khắc phục.
Lâm Việt đoán chắc cậu sẽ sinh nở trong mấy ngày này, căn nhà nhỏ của cậu cách xa trung tâm nhưng ấm cúng, đủ để cậu có thể tự mình sinh con tại nhà. Cậu đã mua đủ dụng cụ sinh nở và thức ăn cho cả tuần, tất cả sẵn sàng cho một cơn đau tiền sinh. Nhưng khi có cuộc họp thì cậu mới bị đau bụng. Lâm Việt cảm thấy may mắn vì trận bão tuyết lớn nên không thể đến công ti mà phải họp online, nếu phải vác cái bụng này đến công ti, cậu không thể tưởng tượng được nó sẽ ra sao.
Một cơn gò khác lại tới khiến cậu suýt xoa. Nhíu mày bình ổn hơi thở, cậu ngước lên màn hình, thấy giám đốc như đang nhìn cậu chằm chằm, khẽ giật mình cậu chỉnh lại tư thế, hơi cuối người xuống đọc tài liệu.
Qua 15 phút các cơn gò gần nhau hơn và trưởng phòng tài chính vẫn đang thao thao trình bày. Giám đốc hơi nhìn đồng hồ khẽ hô nghỉ 15 phút.
Lâm Việt chỉ chờ có thế cậu mong chóng đỡ bụng vào nhà tắm, dùng dụng cụ thụt rửa lỗ đẻ. Qua 3 lần rửa bằng thuốc và ống bơm cậu cảm thấy lỗ đẻ của mình đã sẵn sàng để con chui qua. Cậu cũng thuận tiện chĩa mông về tấm gương lớn khẽ quay đầu nhìn, lỗ đẻ đã hơi mở ra khép lại theo cơn co thắt, hơi hồng và rỉ 1 ít sản dịch. Cậu đút tay vào kiểm tra đã được 6 cm. Lâm Việt khá bất ngờ vì chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã mở nhanh như thế, cậu vừa vui vừa khẩn trương, hi vọng cuộc họp kết thúc sớm. Cậu trở lại bàn làm việc, lót lên ghế 1 tấm lót đẻ để thấm sản dịch. Mở camera trở lại cuộc họp.
Qua thêm 10 phút, trải qua 4 cơn co thắt mạnh mẽ. Cậu thầm cảm thấy không ổn. Lúc này bỗng giám đốc gọi tên cậu, kêu cậu đọc bảng báo cáo. Lâm Việt rên khẽ, tay lật giở tài liệu bắt đầu đọc báo cáo. Lúc cậu vừa kết thúc bảng báo cáo, bụng bỗng quặn mạnh lên bất ngờ khiến cậu đau đớn hét lên " Ưm. AAAAA...hoh...hoh "
Bên dưới PoP 1 tiếng, hậu huyệt trào ra nước ối xối xả thấm đẫm miếng lót chảy tong tong xuống sàn. Lâm Việt thở hổn hển đứt quãng, tay không ngừng xoa bụng.
" Lâm Việt, cậu có ổn không "
Tiếng nói trầm thấp quen thuộc của giám đốc vang lên,
Cậu mới hoảng hốt lúc nãy đọc xong tài liệu vẫn chưa kịp tắt mic, tiếng la vang dội đã được tất cả mọi người trong phòng họp nghe thấy, ai cũng nhìn về phía màn hình của cậu, khuôn mặt đầy mồ hôi, nhắm mắt chống chọi cơn đau.
Cậu khẽ gượng cười
" Tôi ưm ha ha tôi ổn....um ư chỉ là c-chuột rút 1 chút "
Cả phòng họp thở phào, chuột rút thôi có cần phải la to thế không ? Đúng là tên ẻo lả chậm chạp. Tất nhiên đây đều là suy nghĩ của những người đố kị với thành tích của cậu. Còn giám đốc âm trầm mặt lạnh đi, mắt sâu thẳm khó đoán, tất nhiên là hắn không tin lời cậu nói. Lúc bị hắn phá thân cậu cũng không la to như thế. Cái bộ dạng đẫm mồ hôi này, lẽ nào đang làm tình với tên chết tiệt nào ? Càng nghĩ hắn càng tức, rõ ràng sau đêm đó hắn rất thoải mái, cái lỗ đít chặt chẽ đó kẹp hắn bắn vào hết lần này đến lần khác. Vậy mà sau đó cậu không những không tìm hắn mà còn đổi sang bộ phận nhân sự, thấy hắn thì tránh né ! Chẳng lẽ hắn không đủ hấp dẫn ư ? Ý nghĩ ập đến, mặt hắn có chút lạnh liếc đến khung hình của người kia, cậu vậy mà đang thở dốc, một bộ kiềm nén tiếng rên rỉ ??!!. Hắn tức điên người. Tắt camera cầm lấy áo khoát, mặc cho bão tuyết hắn phi ra ngoài xe như 1 cơn gió. HẮN QUYẾT ĐỊNH PHẢI ĐI BẮT GIAN TẠI TRẬN !!!
Bên này Lâm Việt đau đớn, giải thích qua loa xong liền dạng chân cố đút tay vào kiểm tra. Nhưng độ rộng của ghế khiến cậu không thể dạng rộng hơn, nên cứ nhấp nhô lên lên xuống cố rướn tay xuống dưới cái bụng bự. Mà giám đốc lúc này đang lái xe nhìn qua màn hình thấy cậu nhấp nhô lên xuống thì tức điên. Cái tên dâm đãng này ngay trong cuộc họp còn nhún lên nhún xuống, không biết xấu hổ mà. Hắn đỏ mắt đạp chân ga, chiếc xe phóng vù vù trong gió tuyết.
Lâm Việt không thể xác định chính xác đã mở được bao nhiêu, chỉ biết là đã nở rất rộng, tay cậu cũng ướt nước ối. Cậu thở hổn hển mệt nhọc, hơi ngã người ra sau ghế. Nhìn thời gian sắp 9h tối, hi vọng cuộc họp nhanh chóng hết thúc. Cơn gò lại cuộn lên khiến Lâm Việt gồng cứng người, cậu cuối đầu xuống, cố thở cho qua cơn đau, không dám rặn vì hiện tại cậu không thể đẻ ở đây được, bụng bự quá cậu không thể đỡ lấy con nếu nó chui ra. Mà giám đốc bên này vừa nhìn thấy cái trán lấm tấm mồ hôi của cậu hơi động trên màn hình. Hắn trợn mắt nghiến răng. Cậu thế mà
dám...cậu dám bú dương vật cho cái tên chết tiệt kia, đấm mạnh vào vô tăng hắn tức điên người. Hắn mở mic gào lên : " Lâm Việt, cậu đọc bản báo cáo quý trước cho tôi !"
Bên này Lâm Việt thực sự không ổn, cậu nghe tên mình liền cố với tay tìm bản báo cáo, điều chỉnh nhịp thở mở mic lên. Nhưng cơn gò mỗi lúc một dồn dập cậu vừa mở mic liền bị 1 cơn co thắt đánh tới, há miệng liền rên rỉ đau đớn
" Ưm aa ưm hoh hoh phù phù"
Tiếng rên đau đớn qua tai cái kẻ đang ghen kia liền thành rên rỉ sung sướng và thở dốc, hắn tức giận giật luôn điện thoại ném ra sau ghế. Điện thoại bị dập mạnh thoát khỏi cuộc họp.
Hắn điên cuồng nhấn ga chạy ra ngoại thành.
Lâm Việt bị cơn đau đánh tới há miệng rên rỉ kiềm nén nhưng vô tình lại dùng sức khiến cái đầu bé chúi xuống, cậu muốn với tay gập máy tính nhưng bụng quặn đau khiến cậu không ngừng xoa nắn thở phì phò. Mà động tác thở này như giúp đầu bé càng tiến gần miệng huyệt hơn. Cảm giác đau đớn như lăng trì trong bụng và bỏng rát ngày càng căng trướng ở hậu huyệt khiến Lâm Việt mất kiểm soát, cậu không ngừng gồng mình rặn xuống, tiếng rên rỉ phát ra truyền vào phòng họp khiến tất cả mọi người sửng sờ.
" Hựm ư hoh đau huh ưmmmm ha...ha ách...hừ ưmmmm "
Cái đầu nhỏ theo từng cơn rặn vụng về của baba bé, dần nhích xuống, căng chặt miệng huyệt
" Hựmmmmm ư a aaa ưmm hoh phù phù....hựmmmmmm "
Bên dưới nóng rát, nghẹn trướng, đau đớn trong bụng ngày càng tăng. Lâm Việt cảm giác không ổn, con cậu muốn ra đời rồi, cậu không thể trì hoãn thêm nữa, dứt khoát gác hai chân lên 2 bên tay ghế. Cái bụng bự lộ rõ trong màn hình. Mà thứ khiến người ta chú ý chính là lỗ huyệt nhơ nhớp nước bị gồ lên căng đầy, lộ 1 chỏm tóc đen. Mọi người đầu bất ngờ, chăm chú dán mắt vào màn hình. Nhìn cái lỗ không ngừng khép mở theo mỗi nhịp rặn của cậu, dấp dính nước, có người bên dưới đã cứng lên, đưa tay xoa nắn.
Lâm Việt bên này không để ý đến cuộc họp, đau đớn bức cậu chỉ muốn nhanh chóng rặn mạnh. Theo cơn gò cắn răng dùng sức
" Hựm ưm ư a hoh hoh...aaaa ưmmmmmm "
" hựmmmm hoh hoh ưmmmmm ách agrrrrrrr "
" phù phù hoh Ựmmmmmmm....ha ....hoh hoh "
Cái đầu nhích dần ra, trồi lên khỏi miệng huyệt.
Lúc này giám đốc đã đến trước nhà cậu, hắn thắng gấp. Lao ra khỏi xe, hùng hổ tiến tới đập cửa.
" Lâm Việt ! Lâm Việt ! Mau mở cửa, cậu mau mở cửa cho tôi !!! "
Hắn đập cửa ầm ầm gào thét nhưng không một động tĩnh. Cơn giận càng lên cao, hắn tức giận giơ chân đạp cửa. Cánh cửa cũ bị đạp mạnh nhanh chóng mở ra. Hắn nhanh chóng tiến vào, đi lướt qua phòng khách tiến gần tới phòng ngủ đã nghe tiếng rên rỉ của cậu, hắn vừa quát vừa mở mạnh cửa
" Lâm Việt, sao cậu dám làm tình trong cuộc họp ... "
Chữ hả chưa kịp thoát ra đã bị tình cảnh trước mắt chặn lại, hắn ngớ người, không có tên đàn ông nào hết, thứ hắn thấy khiến hắn đứng im như trời trồng. Lâm Việt cả người mướt mồ hôi, bụng lớn xao động, mặt mũi nhăn nhó đau đớn. Mà bên dưới lỗ huyệt đang căng chặt bao quanh nữa cái đầu em bé, nước gì đó màu vàng nhỏ tong tong.
Đầu em bé ...
Đầu em bé ?????
Cậu ta...cậu ta mang thai sao ?????
Lâm Việt nhìn thấy hắn liền thấy có hơi bất ngờ nhưng dù đau đớn cậu vẫn nghe được câu nói kia. Giám đốc nghĩ là cậu đang làm tình ? Sao anh ấy có thể nghĩ cậu như thế trong khi cậu đã cố gắng giấu từng ngày nuôi lớn những đứa con của anh trong bụng ? Cậu đã thầm chúc mừng anh khi nghe tin anh kết hôn mà không một chút oán thán...
Lâm Việt nghĩ đến liền thấy chế giễu, hóa ra cậu trong mắt người đó lại là thứ đĩ thỏa như vậy sao ?
Bao nhiêu sự tủi hờn, khổ sở khiến Lâm Việt đau đớn đến nghẹt thở, nước mắt uất ức cũng trào ra. Mà lúc này cơn co thắt lại đánh tới nhắc nhở cậu đầu con vẫn còn chưa ra đâu. Cậu cắn răng rặn mạnh xuống dưới.
" Hựmmmm ư ưmmmm hoh hoh ư aaaaa "
Mà giám đốc lúc này nghe tiếng rên của cậu mới bàng hoàng tỉnh táo. Hắn không cần nghĩ cũng biết chủ nhân của cái bụng đó là mình. Một chút kiêu ngạo dấy lên trong lòng hắn. Hắn nhanh chóng bước tới trước người cậu. Chạm vào cái đầu đen ướt át, cảm xúc xúc động mãnh liệt. Đây là con hắn ...
Hắn nhanh chóng quỳ xuống, khum tay đỡ đầu đứa nhỏ
" Lâm Việt, ráng lên, rặn đi, con sắp ra rồi "
" HỰMMMMMM A...Ư...U...HÔ...AWWWWW"
Lâm Việt hét lên, cảm giác vật nghẹn trướng thoát ra. Đầu nhỏ phóc 1 tiếng tuột ra được tay hắn đỡ lấy, nước ối bắn lên cái áo sơ mi đắt tiền của hắn.
" Hựm ư aaaaa hu uu huhu "
Lâm Việt đau đớn vừa rặn vừa khóc, cảm giác tủi thân và đau đớn xâm lấn đầu óc cậu, nghe thấy câu động viên của anh càng khóc to hơn, xen lẫn cơn co thắt, vụng về dùng sức xuống, hít thở khó nhọc. Đầu bé theo nhịp thở của baba hơi xoay lại, một bên vai bật ra rồi bên vai còn lại sau cùng là cả người tuột xuống cùng nước ối được cha đỡ lấy, mở miệng khóc lớn. Lâm Việt cảm giác dưới thân nhẹ bẫng liền mệt mỏi ngửa đầu ra sau thở dốc. Cuối cùng cũng ra rồi, đau chết cậu rồi.
Hắn đỡ con đang khóc luống cuống đưa lên cho Lâm Việt bế, Lâm Việt ôm lấy bé xoa xoa cười mĩm, vất vả hơn 9 tháng cũng gặp được con rồi, nhóc thối. Cậu hơi liếc mắt về phía trước, thấy tín hiệu camera của máy tín còn sáng thì trợn mắt hoảng hốt. Hắn nhìn theo ánh mắt cậu nhìn sang màn hình máy tính. Lạnh mặt quát:
" Tốt nhất là câm cái miệng chó của cái ông lại cho tôi " nói xong dập màn hình máy tính xuống. Đám người kia từ khi thấy Lâm Việt đẻ đã bất ngờ, đến khi nghe tiếng giám đốc thì hoảng hốt, mà khi thấy mặt lạnh như tiền của anh trong màn hình thì lập tức tắt máy, coi như không có gì. Ừm, công việc này họ còn cần.
Lâm Việt thấy màn hình máy tính đã tắt liền thở phào. Ôm chắc bé con liền cố sức đứng dậy, né đi bàn tay của hắn giơ ra định đỡ cậu, lách người, tập tễnh đi về phía giường.
Hắn khó hiểu nhìn theo, bước nhanh tới
" Anh ...."
" Anh đi về đi, anh đã kết hôn rồi còn đến đây làm gì " Lâm Việt cứng rắn nói nhưng giọng lại có chút run rẩy. Nước mắt ủy khuất trào ra, cậu quay mặt về hướng khác né đi cái nhìn của anh.
Hắn giữ chặt lấy cậu, nhìn vào đôi mắt đẫm nước kia hắn đau lòng muốn chết
" Lâm Mặc ! nhìn anh, anh không có kết hôn, sau hôm đó anh tưởng em sẽ giống mấy người khác, em sẽ đi tìm anh, do anh quá cao ngạo rồi, tên trợ lí chết tiệt nói với anh là tung tin đồn để em đi tìm anh chất vấn, nhưng em không có còn đổi sang bộ phận nhân sự. Anh quá tức giận nên không để ý đến em, xin lỗi, anh không biết em mang thai, xin lỗi Lâm Mặc, để ba con em chịu khổ "
Lâm Mặc nhìn vào mắt hắn, nghe những lời nói kia tâm liền mềm nhũn rồi, nhưng vẫn chất vấn
" Anh dựa vào cái gì làm xong còn muốn em tìm anh? Anh dựa vào cái gì nghĩ rằng mình kết hôn rồi còn muốn em tìm anh chất vấn ? em lấy thân phận gì đi chất vấn anh ? Lại có anh dựa vào cái gì nói tôi làm tình trong lúc họp chứ ? Lại nói sao tôi lại ngu ngốc khổ sở mang thai con của anh còn không biết điều ngày nào cũng nhớ đến anh ? Ngày nào cũng vuốt bụng kể cha nó tốt thế này, tài giỏi thế kia, tại sao tôi lại ngu ngốc nhẫn nhịn những điều này trong khi anh đâu có coi tôi ra gì ? Nghĩ tôi là cái loại nhục nhã gì ? Rốt cuộc anh xem tôi là cái thứ gì hả ?! "
Lâm Việt càng nói càng uất ức, nước mắt thi nhau chảy ra, câu cuối cậu nói như hét lên rồi òa khóc. Cậu tổn thương biết bao nhiêu anh có biết hay không ?
Hắn nhìn cậu khóc lớn, nghe những câu chất vấn mà á khẩu, sao hắn có thể tồi tệ đến thế, lại khiến cậu đau lòng như thế. Trong lòng không ngừng tự trách.
Hắn ôm cậu vào lòng, hôn lên cái trán đẫm mồ hôi, tay vuốt đi những giọt nước mắt của cậu.
" Lâm Việt, anh xin lỗi, là do anh ngu ngốc, anh tồi tệ, khiến em tổn thương, khiến em chịu khổ, xin lỗi em, xin lỗi em, xin em, tha lỗi cho anh, có được không "
Giọng nói ôn nhu khiến Lâm Việt mềm lòng, cậu vốn không muốn nói như vậy, căn bản bởi vì anh không biết cậu mang thai nên không thể trách anh được, lòng cậu rối rắm, nghe mấy lời kia có chút ngọt. Tựa vào lồng ngực ấm áp của anh nghe anh xin lỗi liền mềm lòng. Cậu khịt mũi nói
" không phải hai ba con "
" Cái gì ?..."
" Là 3 đứa, giám đốc, anh có 3 đứa nhỏ... "
" Lâm Việt, thật sự ?? "
Hắn ngơ ngác nhìn thân hình bé nhỏ gầy gò trong lòng mình, nhìn cái bụng bự của cậu, hắn liền đau lòng, cậu phải mạnh mẽ thế nào mới có thể chống chọi được, nếu lỡ như hôm nay hắn không đến thì cậu phải xoay xở thế nào ? Hắn cũng không dám nghĩ tiếp nữa, ôm chặt cậu vào lòng thơm lên mái tóc ướt đẫm vì mồ hôi. Tay xoa lên cái bụng cậu, cảm nhận bên trong đấm đá mãnh liệt.
" Lâm Việt, cực khổ cho em rồi "
" Còn nữa, không gọi giám đốc, gọi ông xã "
Lâm Việt nghe anh nói, ngẩng đầu nhìn anh. Hắn nhìn cậu mắt còn vương nước bất ngờ nhìn mình thì cười khẽ, cuối đầu hôn nhẹ lên đôi môi bị cắn bật máu của cậu.
" Sinh xong chúng ta làm đám cưới được không ? Lâm Việt, em gả cho anh có được không ? "
" Không gả, dựa vào cái gì chứ " Lâm Việt ngúng nguẩy, khịt mũi nói
" Dựa vào em là baba của con anh, còn anh là cha của bọn chúng, thế đã đủ chưa ? " hắn lại ôm chặt cậu vào lòng mình.
Lâm Việt dựa đầu vào lòng hắn, cảm giác ấm áp ngọt ngào, khẽ ừm...
" nói lớn 1 chút, anh không nghe rõ "
" em đồng ý "
Hắn cười sáng lạn ôm cậu chặt hơn. Đứa nhỏ trong lòng ngửi được mùi đường của ba và cha nó ngoác miệng oe oe khóc. Cả 2 luống cuống dỗ con. Lâm Việt nhét vú mình vào miệng nó, nó mới ngừng khóc, chóp chép hút sữa.
Hắn thở phào nhìn thằng nhóc con, cuống rốn chưa cắt đã giành vợ với mình có hơi tức tối, dặn lòng lớn 1 chút liền đánh mông nó mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro