đại thúc thụ 4
Dọc đường trở về, Cố Dương vừa nghén vừa say xe, qua 3 lần nôn ói thì thiếp đi. Vệ Phong xoa lấy vài cọng tóc trên trán người thương, mắt hiện rõ sự cưng chiều.
Người nhà Vệ gia đã chờ sẵn. Cửa xe mở ra, thấy Vệ Phong bế Cố Dương đang ngủ say liền tự giác im lặng. Vệ phu nhân nói khẽ :
" Mau đưa lên phòng con đi, mẹ đã đổi nệm giường con sang loại dành cho dựng phu rồi "
" Vâng " sau đó Vệ Phong bế hắn về phòng trước bao con mắt của người hầu trong nhà. Họ thấy thiếu gia nhà mình sao bây giờ ôn nhu quá đi.
Khẽ đặt Cố Dương xuống giường, hắn bị động liền mở mắt.
" Ừm về tới nhà rồi ? Sao anh không kêu em dậy. Em phải xuống nhà chào hỏi " nói rồi hắn toan ngồi dậy nhưng bị cậu đè nằm trở lại.
" Cứ ngủ tiếp đi, ba mẹ bảo anh đưa em lên ngủ đó, ngủ thêm 1 chút đi, đến giờ cơm anh gọi em dậy "
Hắn nghe cậu nói vậy cũng không quan tâm nữa, chìm vào giấc ngủ. Đã lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon như thế. Cố Dương ngủ 1 giấc đến khi bị Vệ Phong lay dậy
" Heo lười, dậy ăn 1 chút rồi ngủ tiếp "
" Ưm, sao phải mang cơm lên phòng thế, em xuống nhà "
" Thôi khỏi, mọi người đi ngủ hết rồi "
" Hả mấy giờ rồi ? " hắn hốt hoảng, nhìn lên đồng hồ treo tường liền giật mình :
" 11 giờ rồi ? sao anh không gọi em dậy ? Còn nữa sao em ngủ say thế chứ !!!"
" Anh thấy em ngủ ngon nên mới để em ngủ, nếu không sợ em với con đói anh cũng để em ngủ tiếp rồi. Với lại em yên tâm đi, ba mẹ anh không để ý "
Cố Dương vẫn hơi lo lắng, có ai về nhà chồng đã ngủ tít mù như hắn chứ ? Nhưng cũng không thèm để ý nữa, phải lấp đầy cãi bụng đã. Nhìn bàn ăn phong phú hắn cũng cảm thấy đói đói. Mà Cố Dương liền kinh ngạc. Vì từ lúc mang thai tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn thèm ăn.
Hắn ăn liền 2 bát cơm xong đó đặt đũa xuống. Vệ Phong nhìn 1 bàn lớn thức ăn không vơi đi bao nhiêu liền cau mày :
" Ăn thêm 1 chút đi, em ốm quá, làm sao cho con lớn, ăn thêm 2 bát nữa đi "
" Em thật sự không ăn được nữa, bình thường không có ăn nhiều vậy đâu, hôm nay đã là tốt lắm rồi, ăn nữa em nôn mất "
Vệ Phong nghe hắn nói cũng không ép nữa, cậu không muốn thấy hắn nôn đâu, quá mệt mỏi. Nhưng vẫn nài nỉ Cố Dương uống thêm 1 bát canh gà.
Dưới sự nhiệt tình của lão công, Cố Dương nuốt xuống 1 bát canh gà lớn rồi lại nằm xuống đánh 1 giấc. Vệ Phong cười nhẹ nhìn vợ nhỏ nhà mình. Nhanh chóng thu dọn chén đũa rồi thay quần áo ngủ cho hắn. Cố Dương cũng lười biếng mặc cậu làm gì làm. Hắn hiện tại chỉ muốn ngủ, rất buồn ngủ, cảm thấy ngủ bao nhiêu cũng không đủ.
Đêm hạnh phúc đều tiên của Vệ gia cứ thế trôi qua.
Trải qua 1 giấc ngủ dài, Cố Dương thỏa mãn vươn vai, nhìn đồng hồ, ừm mới 6 giờ 30 thôi. Vệ Phong vươn tay ôm lấy hắn, kéo hắn nằm xuống. Lười biếng nói :
"Vợ, ngủ thêm chút đi "
" Ưm, ngủ đủ rồi, em muốn xuống nhà "
" Nằm thêm đi, ba mẹ chưa xuống "
Thế là hai người nằm ôm nhau đến 7 giờ mới thay trang phục xuống nhà.
Cố Dương bước xuống có chút khẩn trương tiến về nhà bếp. Vệ Linh thấy cậu đầu tiên nhoẻn miệng cười gọi lớn :
" Anh dâu, anh xuống rồi, mau đến ăn sáng "
Lời nói khiến ba mẹ Vệ đang đọc báo và bấm điện thoại cũng ngẩng mặt nhìn. Bà Vệ cười hiền thục vẫy hắn
" Con dâu, mau tới đây đi, đừng để cháu mẹ đói "
Cố Dương ngại ngùng bước tới, nghe Vệ Linh và Vệ phu nhân gọi anh dâu với con dâu có chút ngượng ngùng. Hắn tiến đến hơi cúi người
" Chào ba...mẹ ạ "
" Chào Vệ Linh "
Ba người híp mắt cười. Tất cả cùng ngồi vào ăn sáng. Ăn xong Vệ Phong đưa hắn đi khám sản. Hai người ngồi ở dãy ghế chờ khu sản nam, thấy có bao nhiêu là dựng phu bụng to được chồng đỡ bụng đi qua lại. Cả hai đều bỡ ngỡ nhìn. Không lâu sau họ cũng sẽ như vậy. Một người bụng to, một người đỡ. Nghĩ tới liền hạnh phúc biết bao.
Cố Dương vào khám, bác sĩ xem tuổi thì hơi giật mình, có chút lớn tuổi rồi. Cố Dương được chỉ định nằm lên giường để siêu âm, bác sĩ bôi lên bụng cậu 1 lớp gel lạnh rồi bắt đầu dùng máy dò di chuyển. 1 lúc sau ông chỉ lên màn hình.
" Song thai nha, bé khỏe, có điều sản phu ốm quá, thai được 12 tuần nhưng cứ như 10 tuần vậy, nhỏ quá, có hơi suy dinh dưỡng đó, song sinh thì nên chú ý bổ sung thêm. Đây là đầu này, đây là tay, còn đây là... "
Cả hai chăm chú nghe bác sĩ nói rồi mắt tròn mắt dẹt nhìn lên màn hình siêu âm, cái đầu nhỏ tay nhỏ mờ mờ ẩn ẩn hiện lên.
" Nghe được nhịp tim rồi nha, bé khá nhỏ nhưng ý chí sống rất cao, tim đập cũng tốt "
Bác sĩ mở loa, tiếng tim đập của đứa trẻ vang lên trong căn phòng. Cả 2 đều như đang nín thở để nghe tiếng tim đập bé nhỏ. Cố Dương xúc động đến đỏ mắt. Bác sĩ nhìn thấy nhắc nhở :
" Baba khóc nhiều ảnh hưởng tâm trạng và sự phát triển của bé lắm, nên ít khóc thôi "
Vệ Phong nhanh chóng đưa tay lên lau đi giọt nước ngay khóe mắt hắn. Cố Dương cũng lặng lẽ gật đầu.
Kết thúc buổi khám, Vệ Phong gần như hỏi bác sĩ tất cả mọi thứ về chăm sóc dựng phu. Họ đến quầy lấy thuốc bổ rồi về nhà.
Bố mẹ Vệ đã chờ sẵn ở phòng khách, thấy cả 2 về thì liền vui mừng hỏi :
" Sao rồi, sao rồi, khỏe chứ hả ?"
Vệ Phong đỡ hắn ngồi xuống sofa rồi rút tấm hình siêu âm đưa cho bà
" Ba mẹ, là sinh đôi đó, hơi nhỏ con 1 chút, sau này phải tẩm bổ nhiều "
Bà Vệ đón lấy tấm hình, nâng niu xem
" Ôi trời, xem này xem này, đáng yêu như tiểu Phong hồi nhỏ vậy "
" Vớ vẩn mới bé tí teo, bà nhìn được gì mà bảo giống "
" Đây ông xem đi "
" Ừm, cháu nội của tôi đương nhiên phải đáng yêu "
Hai vợ chồng ngồi đối diện thấy ba mẹ vui cũng vui không ít.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Cố Dương bây giờ đã mang thai được 9 tháng rồi, cậu được chăm sóc cẩn thận nên đã có da có thịt hơn, cả ngày đều vui vẻ nên thần sắc rạng rỡ, da dẻ hồng hào. Đến độ Vệ Phong mỗi lần nhìn thấy bà xã nhà mình thay đồ liền nuốt nước bọt cái ực, sau đó không nhịn được đi tắm nước lạnh...
Cách dự sinh 1 tuần, lúc này Cố Dương đang đi dạo trong vườn, Vệ Phong tranh thủ lên công ti để bàn giao công việc. Bụng cậu to đùng nặng nề, bên trong 2 đứa nhỏ quẫy đạp tăng động. Hắn được Vệ Linh đỡ đi 1 chút sau đó mệt mỏi ngồi xuống ghế mây trong vườn. Vệ Linh xoa lên bụng lớn của anh dâu mình, cảm thụ bên trong đấm đá khuấy động liền lạ lẫm, dù không phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần sờ bụng anh dâu mình, cô bé đầu bất ngờ.
Cố Dương ngồi đọc báo, mặc cho Vệ Linh để tay trên bụng mình xoa xoa. Cô bé 1 bên bấm điện thoại, 1 bên xoa xoa.
Bỗng Vệ Linh thấy khác lạ, bụng mềm mại dưới tay cô bỗng trở nên cứng rắn. Cô vội thả điện thoại nhìn sang Cố Dương thấy cậu đã đau đớn đến nhăn mặt. Cô bé hoảng sợ :
" Anh dâu, anh có sao không"
" Ưm...a...Vệ Linh gọi...gọi anh hai em về...ưm a...phù phù anh cảm giác ưm phù phù sắp sinh "
Cô bé quýnh lên: " sắp sinh rồi, làm sao đây, làm sao đây, điện thoại, điện thoại đâu ? . Cô tìm thấy điện thoại run rẩy bấm số anh mình
" A .."
" Anh ơi, anh mau về, anh dâu sắp sinh rồi, nhanh lên anh ấy đau. A....ưm phù phù ưm a..."
Cố Phong vừa nhấc máy liền nghe giọng nói hoảng loạn của Vệ Linh, bên kia còn có tiếng rên rỉ của vợ cậu. Cứng người mất 1 phút, cậu hét vào điện thoại :
" Gọi mẹ, gọi cấp cứu, anh về ngay !!! "
Vừa nói vừa đứng dậy phóng như bay xuống hầm lấy xe. Đạp chân ga về nhà.
Cố Dương chưa bao giờ bị đau, tính cách cũng khá yếu mềm qua 10 phút liền không chịu nổi bắt đầu giãy giụa la hét :
" Ưm huh....a a a a ưm u...phù phù ư ưm...hoh đ...đau huhu"
" Vệ Phong ưm huhu hoh hoh ưm...đ...đauuu "
" Cố Dương, hít thở hít thở, Vệ Phong sắp về rồi " Vệ phu nhân cũng gấp đến điên rồi, nhìn dựng phu bụng bự không ngừng giãy giụa đau đớn, trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Hai tay hắn ôm lấy bụng cố gắng xoa xoa nhưng không thể đỡ đau hơn.
Từ xa vang lên tiếng chạy gấp gáp. Vệ Phong xông vào xém tí thì tông vào mẹ mình.
" Bảo bối, anh ở đây, anh ở đây " cậu nói nhanh, nắm lấy tay người thương đang văn vẹo vì đau đớn.
" Ổn thôi, thở đi thở đi "
" Ưm....a...đ...đau hoh...hoh đau quá hưmmm a...a ông xã...đau....ưmm... " Cố Dương bị đau đớn hành hạ thấy Vệ Phong tới thì liền tủi thân chảy nước mắt. Hắn yếu đuối dựa vào người thương nắm chặt tay cậu, cảm nhận từng cơn gò đánh tới.
Co thắt ngày càng nhanh, khiến cả Vệ gia gấp muốn chết. Cố Dương nằm giãy giụa trên ghế mây vừa la vừa khóc
" Aaa kh...không ưm...phù phù không sinh....a... đau huhu ưm...không muốn....Vệ Phong ưm....đau quá huh huh"
" Cố gắng, bảo bối cố 1 chút, xe cấp cứu sắp đến rồi " Cậu cũng gấp điên, nhìn Cố Dương đau đớn lăn lộn lòng cậu như ai cứa. Đứa nhỏ trong bụng được nuôi khá to, Cố Dương cũng không giỏi chịu đau. Bọn hắn đã thống nhất sinh mổ rồi. Ai mà nghĩ 2 cái đứa trẻ này lại nóng vội thế chứ. Khiến cha với baba chúng quay cuồng. Vệ Phong nóng mặt, quay sang hét ầm lên :
" xe cấp cứu đâu, sao chưa tới !!! "
" A...anh, xe..xe đang tới, bị tắc...tắc đường " Vệ Linh run cầm cập, cô gái mới lớn lần đầu thấy dựng phu đau đẻ, cả người run rẩy đổ mồ hôi lạnh.
" Ưm huhu đau quá ưm...ư aaaaa...u...Vệ Phong đau huhu ưm đau muốn chết, ưm...a....huh huh cứu em aaaa "
" Bảo bối, cố 1 chút cố 1 chút, xe sắp đến rồi. Em đừng cắn môi, em cắn anh đi "
Cậu đưa tay cho hắn cắn. Cố Dương bị cơn gò ép sát, hai mặt hắn trợn lên, gạt mạnh tay Vệ Phong đi, hơi cong người hét lên
" A....hựmmmm AAAAAAA "
bên trong đau như bị ai bóp lấy, cơn đau khiến tâm trí Cố Dương mơ hồ, cảm giác bụng bị bóp mạnh rồi nhẹ bẫng đi. Bên dưới nước ối ào ào chảy ra, thấm ước cái quần hắn đang mặc, nhỏ tong tong xuống đất.
" Vỡ...vỡ ối rồi " Vệ Phong ngơ ngác, Vệ Linh ngơ ngác, Vệ phu nhân ngơ ngác...
" Hựmmmmm ư aaaa " Cố Dương vừa bị vỡ ối, cơn co thắt đánh tới mạnh mẽ hơn, thôi thúc hắn rặn xuống, mà đứa nhỏ có nước ối mở đường liền trượt ra khỏi tử cung hắn.
" Hựmm grhhh huhu aaaaaa đ...đau quá aaaaaawwww"
Cố Dương vừa rặn vừa la khóc khiến Vệ Phong cũng choáng váng theo. Vệ phu nhân bình tĩnh nhất, bà vội nói
" Không được, đừng rặn nữa, Phong nhi con nói tiểu Dương đừng rặn nữa, không biết đã mở đủ chưa, rặn nữa liền kẹt mất "
Vệ Phong nhanh chóng vỗ vỗ Cố dương, đè hắn xuống. Cả người Cố Dương cong vòng lên rặn đẩy.
" Em đừng rặn, bị kẹt, con bị kẹt lại, đừng rặn nữa Dương Dương "
Cậu cũng bất lực lắm. Nhìn bảo bối chịu tội cậu không nỡ cũng không biết làm sao.
Ngoài cửa vang lên tiếng xe cấp cứu, Vệ Linh nhanh chóng chạy ra gọi đội y tế vào. Cố Dương được đặt lên cáng khiêng lên xe cứu thương. Vệ Phong cũng lên theo.
" Anh là chồng của dựng phu sao, vui lòng cho tôi biết tuần thai và dự sinh "
" ừm 40 tuần, hai đôi, dự sinh 1 tuần nữa. Bọn tôi đã đăng kí mổ rồi "
" Không kịp đâu, không mổ được "
Tiếng bác sĩ khác vang lên, cô ấy đã chống rộng chân Cố Dương sang 2 bên, đang kiểm tra bên dưới "
" Không mổ được đâu, đầu đã xuống thấp rồi, cố gắng sinh thường đi "
" Hả ?? Sao có thể ?? " Vệ Phong hốt hoảng, sao mà sinh thường được, Cố Dương phải chịu tội thêm ư ???
Hắn nhìn người đang giãy giũa đau đớn trên cáng.
" Anh này thẫn thờ cái gì, con sắp ra rồi, nắm tay vợ anh đi, giữ cái chân này, em bé lập tức ra tới "
" Nào, baba rặn mạnh, thấy cơn gò mím môi dùng sức xuống, không la hét để giữ sức. Nào 1 2 3 rặn !!! "
Vệ Phong máy móc nắm tay Cố Dương, cậu giữ 1 bên chân của hắn.
" Hựmmmmmm aaaaa hoh hoh ựmmmmm Á...aaaaa "
Cố Dương tai ù đi, cơn đau thôi thúc hắn rặn xuống, theo bản năng và nghe nhịp đếm không ngừng dùng sức.
" Đúng, rặn mạnh lên, tốt lắm , đúng " Bác sĩ đưa tay vào lỗ đẻ nhớp nháp nước ối cố gắng khuếch trương.
" Grhhhhh aaaaaa phù phù Hựmmmm ách a đau ư ưmmmmm "
" Tốt lắm, sắp ra rồi "
" Ư Aaaaaaaaaa huhu Vệ...Vệ Phong... " Cố Dương đau đớn ngã ra sau, hắn mệt mỏi vô cùng, cơn đau khiến hắn muốn kiệt sức, bên dưới nóng ran ẩm ướt.
" Anh đây, cố lên, cố lên " giọng Vệ Phong an ủi, cậu cũng có hơi run rẩy, chứng kiến 1 màn rặn đẩy la hét khiến cậu hận không thể chịu đau thay hắn.
" Tập trung, rặn đi sắp ra rồi, hít vào nén hơi rặn xuống, không hét "
" Hựmmm a...a Grhhhh...."
" Đúng, giữ hơi "
" Grhhhhhh a hoh hoh ựmmmm "
Vệ Phong nhìn xuống, nơi đó nở to nhớp nháp nước ối và máu, cậu nhìn thấy 1 chút tóc đen, cậu kinh ngạc nhìn 1 chút tóc đen đó từ từ lộ dần ra. Chống miệng huyệt căng lên, nhích dần ra từng chút 1.
" Hựmmmm ư ư aaaaa hoh hoh ựmmmmmm " bên dưới trướng căng khó chịu.
" Mạnh lên, sắp ra rồi "
" Hựm ưmmmmm AAAAAAAA..." Cố Dương hét dài cảm nhận áp lực bên dưới biến mất, mệt mỏi ngã ra sau hít thở.
Cái đầu nhỏ sau tiếng la cao vút của baba bật ra ngoài cùng nước ối, được bác sĩ đỡ lấy. Vệ Phong nhìn đến trợn mắt, vui mừng nhìn sang Cố Dương. Tay nắm chặt tay hắn hơn.
" Dương Dương, anh thấy đầu con rồi, em giỏi quá "
Cố Dương nghe thấy khẽ cười nhẹ, hắn cảm giác bên dưới lại căng chặt lên bởi vai và người đứa nhỏ. Hắn lại ngẩng đầu tì vào ngực nghiến răng rặn mạnh.
" Hựmmmmm ư ô aaaaaaa hoh hoh "
" Ưm Ghrrrrr hoh hoh Á..."
Cả người đứa nhỏ bật ra, nước ối tuôn như suối, miệng nhỏ khóc lớn.
" OE OE... "
Cố Dương ngã mạnh ra giường, nghe tiếng con khóc, khóe mắt trào nước. Vệ Phong nhìn đứa nhỏ đang được bác sĩ lau người thì thở phào 1 hơi, quay sang lau mồ hôi trên trán bảo bối, hun lên mặt hắn mấy cái.
" Cha cắt dây rốn cho con đi "
Vệ Phong ngơ ngẩn, tay run run cầm cái kéo cắt xuống, cậu sợ bé bị đau cắt 2 lần mới đứt ra...
Bác sĩ sơ cứu phần còn lại rồi đưa bé lên ngực cho Cố Dương. Hắn vòng tay ôm lấy đứa nhỏ. Cả người đỏ hỏn nhỏ xíu, da nhăn nheo, miệng gào khóc nhắm chặt mắt. Hắn vỗ vỗ bé khẽ dỗ
" Baba đây rồi, srrrr, baba ở đây..."
Lúc này xe cấp cứu cũng rẽ vào cổng bệnh viện. Cố Dương được đưa lên cáng đẩy thẳng vào phòng đẻ. Vệ Phong phải đi sang phòng khác mặc đồ vô trùng. Còn em bé đầu tiên của bọn hắn thì đẩy đến khoa sơ sinh.
Vệ Phong bước vào phòng đẻ, Cố Dương nằm trên giường rên rỉ đau đớn. Trên bụng lót sẵn 1 cái khăn. Hai chân hắn mở lớn gác vào 2 khung đỡ 2 bên. Các bác sĩ y tá đang chuẩn bị.
Cậu bước tới nắm lấy tay hắn. Có kinh nghiệm nên Cố Dương đã tốt hơn, hắn cố hít thở cho qua cơn gò thay vì la hét, nhưng càng ngày co thắt càng tăng cao khiến hắn thấp miệng rên rỉ vặn vẹo.
" Ưm a phù phù a ư...Vệ Phong ưmmmm hoh hoh "
" Anh ở đây, Dương Dương, cố lên " cậu đau lòng cầm khăn lau mồ hôi cho hắn. Thỉnh thoảng lại hôn lên trán người kia mấy cái.
" Được rồi, ngài Cố rặn mạnh, em bé đã ló đầu rồi "
" Hựmmmmm ô ô đau aaaa Grhhhhhhh a ựmmmmmm..." đau đớn trong bụng như muốn Cố Dương nổ tung.
" Hựmmmm ưm...phù phù.."
Đứa sau có vẻ nhỏ hơn anh nó, đầu nhỏ theo nhịp rặn của ba dần trồi ra, được bác sĩ đớ lấy.
" Hít thở đi, đầu ra rồi "
" Ưm phù phù ách...hừmmm Grhhhhhhhh ô ưmmm "
" Ách....a hựmmmmmm ô...Aaaaaaa "
Vệ Phong nắm chặt tay hắn. Tay còn lại đỡ lưng hắn nâng lên để hắn lấy lực rặn xuống.
" Hô...ưm AAAAAAWWWWWW "
Cố Dương ngã ra sau ngớp khí thở dốc, bên dưới nhẹ bẫng, rồi có gì đó trào ra nhanh chóng.
Cơ thể nhỏ bé trượt ra nằm trên tay bác sĩ. Nước ối cũng tuôn xối xả ra ngoài.
" Phù phù ưm x...xong rồi..."
Hắn nghe được tiếng con khóc, mệt mỏi nhắm mắt, triệt để ngất đi.
Vệ Phong cắt dây rốn cho con gái xong quay lại thấy Cố Dương đã ngất đi liền hốt hoảng.
" Bác sĩ, em ấy..."
" Cậu Vệ yên tâm, phu nhân mệt quá nên ngủ rồi, may mắn không xuất huyết "
" Ừm " cậu thở phào, cúi người vuốt đi mấy sợi tóc mướt mồ hôi trên trán, hôn lên đôi môi bị cắn bật máu của hắn, khẽ nói
" Bảo bối, vất vả rồi..."
Lúc Cố dương mở mắt đã là sáng hôm sau. Trải qua 1 giấc ngủ dài khiến hắn khỏe lên không ít. Nhưng bụng vẫn âm ỉ đau co bóp dạ con. Cổ họng khát khô, hắn hơi rướn người dậy, bên dưới rát buốt khiến hắn không tự chủ hít khí lạnh A lên 1 tiếng.
Thành công đánh thức Vệ Phong đang nằm gục bên giường. Cậu mở mắt, thấy Cố Dương rướn người, mặt nhắn nhó đau đớn vội đưa tay đỡ.
" Cẩn thận chút, em còn yếu "
" Ưm, cho...cho em nước "
Cậu rót 1 ly nước ấm, nâng đầu hắn, bồi hắn uống từng ngụm nhỏ. Nước ấm rót vào khiến Cố Dương thoải mái hơn. Sau đó được Vệ Phong đỡ nằm xuống gối.
" Đói Không, mẹ có hầm canh cho em "
" Ừm, con đâu "
" Ở khu sơ sinh rồi, để ở đây khóc phiền em nghỉ ngơi "
" Vậy đưa em đi gặp con đi " nói liền đưa tay kéo chăn muốn ngồi dậy
Vệ Phong vội vàng ngăn hắn nằm xuống, dẹm lại chăn.
" Xin đó, em nghỉ ngơi đi, bọn nó để ý tá lo "
" Nhưng em muốn gặp..." Mắt phiếm hồng.
Vệ Phong mềm lòng :
" Được rồi, gặp lúc nào cũng được, uống canh đi, anh kêu người ta ôm vào "
Hắn được cậu đỡ ngồi dậy, uống đủ 1 bát canh, 2 bát cháo. Sau đó Vệ Phong mới kêu y tá ôm bé tới.
Xe nôi được y tá đẩy vào. Hắn háo hức nhìn 2 cái bọc chăn đang ngọ nguậy. 1 xanh 1 hồng.
Y tá ẵm cái bọc xanh đưa cho hắn.
" Đây, baba ôm bé đi, bé trai 3kg5 nhé, đứa sau là em gái 3kg, baba giỏi quá "
Y tá đặt bé lên, hắn đưa tay đỡ lấy ôm con vào lòng. Qua 1 ngày da bé đã bớt nhăn hơn. Hắn nhìn cái miệng chúm chím hai tay nhỏ quơ quào của con thì cười tít mắt. Đây là em bé đáng yêu do hắn sinh ra nha...
Vệ Phong lóng ngóng bế lấy con gái. Con bé tò mò nhìn cha sau đó híp mắt đánh 1 giấc. Cậu nhìn con, mặt cưng chiều, con gái cậu xinh nhất !!!
Ánh nắng hắt qua cửa sổ, chiếu vào phòng, khung cảnh gia đình 4 người lung linh ấm áp.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro