Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đại thúc thụ 3

Cố Dương khóc chán vẫn ngồi thẫn thờ trên sàn, hắn rối rắm không biết phải làm sao.
" Cốc cốc cốc "
Cửa có người gõ, hắn lau vội nước mắt, ra mở cửa, hơi bất ngờ vì người đang đứng đó là Lam Ngọc.
" Thưa tiểu thư ....à không thưa thiếu gia phu nhân " hắn hơi gượng cười nói.
" chú Cố, tôi ra vườn tìm chú thì không thấy, quản gia kêu chú bị ốm nên tôi cố tình tới đây 1 chuyến "
" Cảm ơn cô quan tâm, chẳng hay cô tìm tôi có việc gì ?"
" Tôi chỉ muốn cố ý nhắc nhở chú, dẹp ngaycái mơ mộng hão huyền lại !"
" Sao...?? "
" Ha, chẳng phải chú nên biết rõ tôi đang nói gì sao, còn giả vờ cái gì chứ ? "
" Tiểu thư, tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì " Cố Dương thật sự mệt mỏi, hắn chỉ muốn đóng sầm cửa lại.
" Giả vờ, chú Cố đây cũng giỏi giả vờ thật, vậy để tôi nhắc cho ông nhớ, tôi và Vệ Phong ca sắp kết hôn rồi, vậy nên ông đừng có câu dẫn anh ấy nữa, thật ghê tởm, người như ông còn muốn trèo lên giường của Vệ Phong ca ?" Lam Ngọc khinh bỉ nói nhìn thấy hắn bất ngờ đến tròn mắt nhìn cô thì cười khẩy:
" Ông cái người không có mắt nhìn này, tốt nhất ông cách xa Vệ Phong ra 1 chút cho tôi, đừng có đeo bám anh ấy nữa, hiện nay công ti đang gặp rắc rối, chỉ có liên hôn với tôi, được cha tôi rót vốn thì mới may ra cứu được, không lẽ ông lại cứ muốn ở đây lắc mông ngáng đường anh ấy ? Ngoan ngoãn 1 chút ông còn có công việc làm, nếu Vệ gia phá sản, ông đến cơm cũng không có ăn "
Cố Dương đứng bất động nghe hết lời cô nói, thân thể có hơi run rẩy, dạ dày lại không ngừng nhộn nhạo cuộn lên.
" Mà thôi, tốt nhất là ông cầm tiền này rồi rời khỏi đây đi, đỡ cho tôi sau này về đây làm dâu thấy ông ngứa mắt, mà ai biết được loại hồ ly hám tiền như ông sau này có dụ dỗ chồng tôi hay không " Vừa nói cô cầm lấy 1 phong bì tiền dày trong túi ra ném vào người trước mặt, xem nơi này như thứ dơ bẩn mà nhanh chóng dẫm giày cao gót cao ngạo rời đi.
Tiếng cộp cộp xa dần, Cố Dương đóng cửa phòng lại, lao nhanh vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn đến chóng mặt ngồi bệt ra sàn, nước mắt chảy dài. Hắn phải làm gì bây giờ ?...

Vệ Phong ngả người dựa vào ghế mệt mỏi, họp hơn 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cậu cũng tìm ra giải pháp khắc phục tình hình công ti. Trong lòng hơi bồn chồn khó tả. Cậu mở máy, bấm gọi Cố Dương, muốn nghe giọng nói yêu kiều của hắn. Điện thoại đổ chuông 3 4 lần nhưng đều không nghe máy. Cậu nhíu mày, bấm gọi cho Vệ Linh.
" Alo, anh hai ? "
" Cố Dương đâu ? "
Vệ Linh đưa mắt nhìn qua cửa sổ nhìn xuống vườn, tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé kia.
" Em không thấy chú ấy trong khuôn viên, hình như hôm qua quản gia nói với mẹ chú ấy bị ốm nên xin nghỉ "
" Xuống phòng kiểm tra em ấy cho anh, anh gọi cho em ấy không được "
" Vâng, em xuống ngay đây "
" Ừ giữ máy "
Vệ Phong nghe tiếng em gái đeo dép, tiếng bước chân cô, nghe tiếng cô vừa gõ cửa vừa gọi chú Cố chú Cố, nhưng cậu vẫn chưa nghe được âm thanh quen thuộc kia, lòng cậu cồn cào.
" Anh hai, cửa phòng không khóa, em vào đây "
Vệ Linh bước vào phòng, phòng ngủ nhỏ gọn sạch sẽ, chăn được gấp gọn, nhưng người thì không thấy, trong lòng cô bé hơi sửng sốt, đi 1 vòng vào nhà tắm, cũng đều sạch sẽ. Cô vừa nói vào điện thoại vừa nhìn quanh quất.
" Anh, chú Cố không có trong phòng, điện thoại chú ấy để trên bàn, nhà vệ sinh cũng sạch sẽ, hầu như.... " Vệ Linh định nói hầu như không có vấn đề gì nhưng sau đó mắt đập vào chiếc hộp đựng que thử thai trong giỏ rác...
Cô tiến tới cầm lấy nó lên. Vệ Phong bên kia nóng ruột, nghe thấy Vệ Linh bỗng im bặt liền sốt sắng hỏi.
" Hầu như cái gì ? "
Vệ Linh mở hộp, 2 vạch đỏ chói hiện lên trước mắt khiến cô bé 15 tuổi trợn mắt nhỡ ngàng. Hai...hai vạch ??!!!!
Cô bé bước nhanh ra kéo mở tủ quần áo, bên trong trống trơn !!!
Vệ Phong gấp gáp hỏi
" Vệ Linh, sao im lặng ? Thấy cái gì, nói mau lên "
Bên kia truyền đến tiếng nói có chút run rẩy của cô :
" Anh...em....em tìm thấy trong...trong giỏ rác nhà vệ...sinh có que thử thai..."
Đầu Vệ Phong oanh 1 tiếng, cứng người. Bên kia vẫn truyền tới tiếng Vệ Linh:
" H...hai...hai vạch, em kiểm tra tủ...không thấy quần áo của chú Cố trong đó "
" Anh...anh bình tĩnh chút, em tìm kĩ lại, nếu ..." Vệ Linh chưa nói xong bên kia đã dập máy, cô bé ngẩn người đứng trong phòng, tay nắm chặt que thử thai, bước nhanh ra ngoài.
Vệ Phong lặng người, không thấy, hai vạch, quần áo không thấy...lão già bỏ đi rồi ??? Nhưng vì cái gì bỏ đi rồi ??? Sợ cậu bắt phá thai nên bỏ đi ???
Vệ Phong vừa vui vừa tức, cái lão ngốc kia sao lại hồ đồ thế chứ. Cậu giao lại xông việc cho phó giám đốc, nói trợ lí đặt vé máy bay. Cậu phải về bắt vợ ngay !!!
Vệ Phong về nhà, mọi người đều đứng ở cửa, ba mẹ vui mừng nói cậu vất vả rồi, cứu Vệ gia khỏi cơn nguy hiểm, cậu nhìn đến Vệ Linh xoắn xuýt đứng đó thì bước tới, giữa đường bị con công chặn lại.
" Anh Vệ Phong, chúc mừng anh " Lam Ngọc e thẹn nhìn anh nói, cậu liếc mắt nhìn cô
" Cút !!!"
Lam Ngọc ngỡ ngàng, trước mặt bao nhiêu người hầu kẻ hạ, anh dám lớn tiếng với cô ? Mặt mũi của cô sau khi về làm dâu liền bỏ ở đâu ? Nghĩ đến liền bực bội nói :
" Anh quát em cái gì chứ, em nói cho anh biết, em đã đuổi việc cái tên họ Cố kia rồi, bây giờ sẽ không ai ngáng đường chúng ta nữa "
Ầm !!!
Vệ Phong sầm mặt.
" Cô nói cái gì ? "
" Em cho ông ta 1 khoản tiền rồi, anh đừng lo, cái ngữ ấy sao mà xứng với Vệ gia được, em đã nói với ông ta rồi, em nói chúng ta sắp kết hôn, bảo ông ta mau chóng cút đi, ông ta liền cầm tiền đi thật, anh nói xem em có giỏi hay không "
" Giỏi ! Khá khen cho cô rồi "
" em biết ngay anh sẽ..." Lam Ngọc chưa nói hết câu, cái cổ đã bị Vệ Phong bóp lấy, mắt cậu trắng dã trợn trừng vô cùng đáng sợ, cậu hét vào mặt cô ta:
" AI CHO CÔ CÁI QUYỀN ĐÓ ? AI ? AI CHO CÔ CÁI QUYỀN Ở TRONG NHÀ TÔI CHỈ TAY 5 NGÓN ĐUỔI VỢ TÔI ĐI HẢ ? NÓI ?! "
Lam Ngọc sợ hãi, cổ bị bóp đến không nói được lời nào, mắt trào nước nhìn bác gái.
Vệ Phong nhìn theo ánh mắt cô, lạnh lùng hỏi:
" Mẹ, là mẹ đuổi Cố Dương à ? "
" không có, mẹ không có đuổi, Vệ Phong, con bình tĩnh chút, bỏ Lam Ngọc ra đi " bà Cố lên tiếng giải thích, bản thân bà cũng mới biết là Cố Dương bị đuổi đó, mà điều bà chú ý hơn là con trai bà kêu Cố Dương là vợ ???

Vệ Phong hừ lạnh, dưới sự can ngăn của mọi người cũng bỏ Lam Ngọc ra, lạnh lùng đi thẳng lên lầu, Vệ Linh cũng theo sau.
" Anh, cái này anh giữ đi, còn cái này nữa, chú Cố không có cầm tiền của chị Lam Ngọc đi, em thấy nó ở trong hộc tủ, anh nghĩ cách đi, chú ấy sức khỏe không tốt, lại có bầu, 1 thân 1 mình lỡ có việc..."
" Biết rồi, em ra ngoài đi "
Cậu gắt lên, cô bé thở dài rồi nhanh chóng ra ngoài. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai 2 vạch đỏ chói cùng phong thư dày trên bàn. Tim như có ai đó bóp nghẹn, con người yếu đuối đó bây giờ đang ở đâu rồi...?...
Cậu gõ tay lên bàn phím, 1 đoạn phim từ camera hiện lên. Hắn mặc cái áo gió cũ tay xách túi bước đi từ cửa sau, bước từng bước mệt mỏi. Cậu nhìn bóng lưng nhỉ bé cô đơn nhỉ dần trên đường liền đau như ai cào vào lòng. Bảo bối của cậu bị khi dễ như thế, còn cậu thì không thể làm được gì. Tức giận, Vệ Phong đấm mạnh lên bàn.
" Cốc cốc cốc "
" Vệ Phong, cha vào được không ? "
" Được ạ "
Cha của Vệ Phong, Vệ lão gia bước vào. Ông tiến tới bàn làm việc của con trai, từ tốn ngồi xuống, mắt kín đáo liếc qua cái que thử thai 2 vạch trên bàn.
" Con với cậu Cố là quan hệ gì ? "
" Em ấy mang thai con của con "
Vệ lão có hơi bất ngờ, nhưng từ lâu đã sớm đoán ra hai người có điểm bất thường, có lẽ là từ lúc cậu ngõ ý muốn học chăm cây cảnh cách đây mấy tháng. Nhưng ông không ngờ, thằng cháu nội của ông cũng sắp tới rồi. Giỏi lắm, xác thực là con trai ta. Kìm nén vui sướng trong lòng, ông vẫn nghiêm mặt hỏi
" Vậy bây giờ con định thế nào ? "
" Cha không giận con ư ?" Cậu ngạc nhiên, không nghĩ rằng cha mình có thể bình tĩnh chấp nhận như vậy. Cậu còn đang quyết tâm đấu 1 trận sống còn.
" Sao lại phải giận ? Cha đâu rảnh quan tâm mấy chuyện đó, lão bạn già của cha cũng vừa rước về bà hai có 17 tuổi, con là thanh niên trai tráng lấy 1 lão già cha cũng có chút tiếc đó nhưng mà con chọn thì kệ con. Chỉ là con cháu Vệ gia không thể lưu lạc bên ngoài, con nhanh chóng sắp xếp đi " Vệ lão từ tốn nói.
" Cha, nếu vậy, cha cho con mượn đội trinh thám của cha đi, bên con nhân lực còn yếu kém "
Thương trường như chiến trường, nếu không hắc bạch lẫn lộn thì khó sống, Vệ gia sở dĩ đứng vững cũng là nhờ ngoài mặt bạch đạo bên trong có cả 1 đội quân trang bị đầy đủ chống đỡ, bao gồm cả đội trinh thám bậc nhất. Vệ lão có hơi đắn đo, nhưng vì mong cháu nội nên ông quyết định cho đội trinh thám ra mặt để mau chóng tìm và đưa Cố Dương về an thai.
" Được rồi, cha sẽ nói họ chủ động liên lạc với con "
" cảm ơn cha "
Cậu mệt mỏi thở phào dựa ra ghế, trong đầu hiện lên bóng hình yếu đuối của người kia, chắc hắn sợ hãi và buồn lắm... cậu nhớ đến khuôn mặt đẫm nước ngày hôm đó tim liền thắt lại.
Cố Dương, chờ anh !!!

Sau 2 tháng tìm kiếm, cuối cùng cũng có chút tung tích, Vệ Phong nhìn sơ qua nơi đây, địa điểm là 1 huyện nhỏ hoang vu, lạc hậu, ở đây sóng yếu chập chờn, gần như tách biệt với thế giới. Mà nơi Cố Dương ở cũng không phải ở huyện này, hắn ở 1 nơi xa huyện thị tầm 2km. Vô cùng hẻo lánh. Nếu không nhờ đội trinh sát giỏi, tuần trước bắt được hình ảnh hắn bán rau qua camera hành trình của 1 người lái xe tải thì có trời mới kiếm được. Cậu phải hỏi 1 lúc mới có người biết đến, rằng Cố Dương thường tới đây bán rau và mua đồ, nhưng mỗi tuần chỉ đến 2 lần. Cậu theo lời chỉ dẫn của người nọ, đi về nơi hoang vu kia.
Sở dĩ Cố Dương tìm đến đây vì nơi đây quá mức lạc hậu, 1 phần vì không muốn bị tìm được, 1 phần vì không muốn nghe hay thấy tin tức cậu cả nhà Vệ gia kết hôn, hắn sợ sẽ yếu đuối, sẽ đau lòng, sẽ khóc, sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng chính hắn cũng không ngờ tới, dù cố tránh cách mấy thì khi màn đêm buông xuống, khi hắn đã lên giường nhắm mắt lại thì hình ảnh bóng ấy lại xuất hiện, rõ mồn một trong tâm trí, giọng nói trầm ấm dỗ dành hắn ngày hôm đó cứ văng vẳng bên tai...
Vậy nên tối nào hắn cũng nằm khóc tấm tức đến mệt mỏi thiếp đi.
Băng qua con đường đất nhỏ hẹp, Vệ Phong tìm đến 1 căn nhà nhỏ, đúng hơn là 1 cái chòi tranh nhỏ, đơn sơ, trước cái chòi là 1 khoảng ruộng rau rộng lớn, mà giữa ruộng rau, cái thân ảnh nhỏ kia đang bê 1 thùng nước lớn tưới từng chút một. Cậu đau lòng đẩy cái cổng bằng tre ọp ẹp bước vào, bước gần đến sau lưng Cố Dương, nhưng hắn mãi chăm chú tưới rau nên không nhận ra. Cậu nhìn ở khoảng cách gần, dáng người gầy gò ấy, bưng thùng nước, bước từng bước khó nhọc gầm gáo tưới. Cậu muốn lên tiếng gọi hắn nhưng giọng như bị nghẹn lại. Cuối cùng là bước tới, vòng tay ôm chặt hắn từ phía sau.
Cô Dương bị ôm có chút bất ngờ định phản kháng, nhưng nhanh chóng hơi thở nóng ấm cùng mùi hương quen thuộc phả kên má hắn khiến hắn cứng người, thùng nước trên tay rơi " phịch " xuống đất, nước ào ào đổ ra ngoài.
Cố Dương đứng như trời trồng, bên tai vang lên tiếng nói khe khẽ:
" Bảo bối ..." tiếng nói hơi nghẹn lại.
Cố Dương nghe thấy giọng nói quen thuộc, nước mắt nóng ấm trào ra như suối, người hắn run lên nức nỡ.
Người hắn mong nhớ từng đêm đang ở đây, ngay sát hắn, ôm lấy hắn, dùng chất giọng trầm thấp gọi hắn bảo bối. Nhưng hắn không thấy vui vẻ mà là đau đớn xé lòng, người ta giờ đã có vợ rồi...
Cảm nhận người trong ngực khóc nấc lên, có chút giãy giụa, Vệ Phong càng siết tay ôm cậu chặt hơn.
" Bảo bối, anh nhớ em, tìm em rất lâu..."
Cậu nói, nói nhớ hắn, nói tìm hắn rất lâu, nhưng sao chẳng vui vẻ gì, ngược lại càng thêm chua xót, cậu tìm hắn làm gì, muốn hắn làm kẻ thứ 3 ? Công cụ làm ấm giường ? Nghĩ đến, sự uất ức càng tăng cao khiến Cố Dương nấc nghẹn, mà dưới dạ dày cuộn lên không ngừng khiến hắn không thở nổi.
Vùng mạnh ra khỏi vòng tay của Vệ Phong, hắn chống tay xuống đất, nôn đến tối xẩm mặt mày.
Vệ Phong bị hắn hất mạnh ra hơi bất ngờ, nhìn xuống thấy người thương vừa nôn vừa khóc, âm thanh khó chịu cùng cực, cậu đau lòng, ngồi xuống vuốt lưng cho hắn.
" Từ từ, từ từ, anh đỡ em "
Cố Dương nôn đến 2 chân bủn rủn, qua cơn nghén, cả người vô lực ngã ra đất, được Vệ Phong đỡ lấy. Cậu dìu hắn đứng dậy, thấy cả người hắn hư nhược lảo đảo, dứt khoát bế ngang hắn lên ôm vào nhà.
Cố Dương được đặt xuống chiếc giường tre đơn sơ, cả người mệt mỏi dựa vào tường. Cậu kéo lấy cái chăn toan đắp cho hắn, nhưng nhìn cái chăn mỏng manh có phần cũ kĩ liền ném sang 1 bên, cởi áo khoác của mình đắp lên người hắn. Cố Dương đang ngẩn ngơ, cảm nhận sự ấm ám của cậu còn vương trên áo, đưa mắt nhìn cậu.
Vệ Phong nhìn 1 lượt cái chòi lắc đầu, ngoài cái giường ra thì chỉ có 1 cái ghế gỗ nhỏ trước hiên, kế bên có 1 đống củi và bếp lò. Mùa đông lạnh lẽo như vậy, bảo bối còn đang mang thai sao chịu nổi ?
" cậu tới đây làm gì ?" Giọng nói run rẩy xa cách. Nhưng đôi mắt ầng ậc nước thì lại đang tố cáo chủ nhân của mình.
Cậu nghe người thương lạnh nhạt thì hơi nhói.nhưng nhìn thấy ánh mắt nhập nước kia, nhìn khuôn mặt hốc hác tiều tụy của hắn thì càng thương hơn.
" Anh tới đón em về "
" Tôi với cậu không liên quan, cậu về đi "
" Sao lại không liên quan, trong trọng bụng còn có con của anh "
" Cái gì ? Sao cậu... không đúng đây là con của tôi, không can dự gì tới cậu hết, chẳng phải cậu có vợ rồi sao, các người về hảo hảo hạnh phúc tự sinh 1 đứa, xin đừng đến làm phiền cuộc sống nhỏ của tôi " đau khổ nhắm mắt, cắn răng nói.
" Cố Dương, nghe anh nói, anh không có lấy vợ "
" Đến giờ cậu còn chối, cậu có còn là người không ? Cậu gạt tôi hết lần ngày đến lần khác, gạt tình cảm của người khác, cậu vui lắm sao ? " Cố Dương nói xong không kiềm được khóc nức nở, uất ức đến đáng thương.
" Không có, anh không có lấy cái con hồ ly chết tiệt đó, em đừng khóc, nghe anh đã, đúng là có hôn ước, nhưng trước giờ anh không có để ý hay thích gì cô ta hết. Chỉ có cô ta luôn bám lấy anh, tự nhận mình là thiếu gia phu nhân gì đó, nhưng do anh đánh giá thấp cô ta nên không để ý, không ngờ cô ta dám nhục nhã em. Hôm em rời đi, anh lập tức trở về muốn bóp chết cô ta, do có mọi người ngăn cản, với lại anh nghĩ đến đứa nhỏ của chúng ta, nên mới chừa cho cô ta 1 mạng "
" Sao ??? " Cố Dương ngơ ngác vẫn còn nấc lên vì khóc nhiều, mặt đầm đìa nước.
Cậu tiến gần tới, đưa tay vuốt đi nước mắt, ôm ghì hắn vào lòng thủ thỉ :
" Là lỗi của anh, bảo bối, do anh xem thường cô ta, để cho em và con phải khổ . Xin lỗi em. Xin lỗi em nếu biết em mang thai anh sẽ không đi công tác. Tha thứ cho anh, Dương Dương. Tình hình ở đây tệ quá, về với anh đi, cho phép anh chăm sóc ba con em được không ? "
Cố Dương nghe hắn nói khóc càng to. Bao nhiêu ủy khuất mấy tháng trời cứ theo dòng nước mắt xối xả tuôn xuống. Hắn vuốt lưng cậu dỗ dành
" Srrrrr, bình tĩnh, ổn rồi, anh về rồi "
" Nín đi, em khóc đến khản giọng rồi "
" Dương Dương, khóc nữa con cũng mít ướt theo em đó, nín đi "
Cố Dương được dỗ dành dần bình tĩnh lại, dựa hẳn vào ngực người đàn ông sụt sùi
" Sao anh biết em mang thai ?"
" Vệ Linh nhặt được que thử thai của em trong thùng rác "
" A ? Vệ Linh tiểu thư sao lại ..."
" Bảo bối ngốc, gọi là Vệ Linh giống anh đi, em bây giờ lớn hơn nó 1 vế đừng có 1 câu tiểu thư 2 câu tiểu thư nữa. Ngoan, theo anh về đi "
" Nhưng bố mẹ anh..." hắn biết Vệ phu nhân rất thích Lam Ngọc, ngày hôm đó hắn đã thấy bà đối đãi với cô tiểu thư đó rất tốt.
" Ba mẹ anh đều chấp nhận em, họ muốn tìm được em để đưa em về nhà chăm sóc nữa"
Cậu sờ lên gò má của hắn, nhíu mày
" Em ốm quá rồi, anh vừa nuôi lên được 1 tí thịt liền chạy biến đi, bây giờ còn ốm hơn cả lúc trước nữa "
" Đều tại con anh, khiến em nghén đến ăn cái gì cũng nôn sạch ra "
Cậu đưa tay sờ bụng nhỏ, không biết rõ bao nhiêu tháng nhưng đã nhô ra 1 vòng cong mềm mại, cậu thích thú vuốt ve.
" Ừm đợi nó ra đời anh đánh mông nó, hại baba nó chịu khổ "
" Không, không cho đánh con đây là phản ứng bình hường thôi, đừng đánh, tội lắm "
" Ừm, nghe vợ, không đánh nữa "
" Ai là vợ anh chứ "
Nói tới đây Vệ Phong bỏ cậu ra, lục túi lấy ra 1 cái hộp nhung đỏ, mở ra bên trong là 1 cái nhẫn bạch kim đơn giản có đính kim cương ở viền. Cậu nói:
" Cố Dương , lấy anh đi " sau đó liền đeo vào tay hắn.
" Em cũng chưa có nói đồng ý mà "
" Con cũng có rồi, em dám không đồng ý hả "
Nói rồi ôm chặt hắn vào lòng, hắn tựa đầu nép vào ngực người thương cười hạnh phúc. Ôm ấp 1 hồi Vệ Phong nhìn cậu nói:
" Về nhà thôi, vợ ! "
" Ừm "
Hai người trao nhau nụ hôn mùi mẫn...
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro