đại thúc thụ 2
" Cốc cốc cốc "
" Ai "
" anh hai, là em "
Vệ Phong mở cửa cho cô bé vào phòng.
" Chuyện gì "
Vệ Linh nhìn anh trai cười híp mắt hỏi
" Anh, anh với chú Cố là cái quan hệ kia à ? "
Cố Phong hơi bất ngờ, sao con nhóc này lại biết, khẳng định nó đoán mò nên nghiêm mặt quát:
" Ai dạy em mấy cái thứ lung tung đó hả, về phòng học bài đi "
" Ồ, vậy là em đoán sai rồi, vậy cái hình anh cưỡng hôn chú Cố này em phải đưa cho mẹ xem thôi, tiếc quá, chú ấy chăm hoa đẹp lắm nha, giờ lại bị đuổi đi "
Vệ Linh nói, lém lỉnh cười vừa xoay lưng ra cửa đã bị anh trai túm lấy. Hì hì, biết ngay mà.
" Sao em có hình đó ?"
" Hì hì, hôm đó em tình cờ đi hóng gió, vô tình thấy được "
" Anh, anh với chú Cố là sao vậy "
" Người yêu "
" Anh ??? Anh chắc chắn ???"
" Ừm " Vệ Phong có hơi căng thẳng nhìn vẻ mặt bất ngờ của cô bé.
" Anh, anh phải nghiêm túc với chú Cố đó, em ủng hộ 2 người "
" Ủng...ủng hộ ?"
" đúng thế, chú Cố vừa hiền, vừa khéo mà, em rất thích chú ấy, với lại chuyện này bình thường mà. Anh không biết đâu, ba kế của bạn em chỉ lớn hơn cậu ấy 2 tuổi "
Vệ Phong hơi bất ngờ, cậu không ngờ con bé này ủng hộ mình đâu.
" Ừm, cảm ơn em, thích cái gì nói với anh "
" Hắc ha ha, anh, em thật lòng chúc phúc cho 2 người, nhưng mà bất quá...ừm Gucci vừa ra 1 mẫu túi mới, cũng khá đẹp... "
" Được, lát anh chuyển tiền cho em "
" Hắc hắc, cam ơn anh trai, anh nghỉ ngơi đi ha, em về phòng " vui sướng quay người.
" Ừ đi đi. Khoan, hình đâu ? "
" Hình gì ? Ha ha, anh à, hôm đó em ra vườn cũng không có cầm điện thoại " nói xong liền biến mất sau cánh cửa. Để lại cậu ngỡ ngàng.
Vệ Linh, con nhóc này dám lừa cậu !!!
2 tháng sau đó mọi thứ đều bình yên, Vệ Phong nói với mẹ muốn học chăm sóc cây cảnh, sau đó buổi chiều đi làm về liền kéo hắn vào phòng 'học' đến tối. Nhân cơ hội kêu người hầu mang cơm tối lên phòng. Hai người cùng ăn tối, qua 2 tháng bị Vệ Phong ép ăn, Cố Dương miễn cưỡng có da có thịt lên 1 chút. Vệ Phong mỗi lần ôm hắn đều cảm khái, đúng là mập lên 1 chút mới tốt, ôm cũng sướng tay. Mà trong khoảng thời gian đó, tối nào cậu cũng lén xuống phòng hắn, 2 người làm nhau đến điên đảo.
Dạo này tình hình công ti có chút căng thẳng, 1 tuần liên tiếp Cố Dương không thấy mặt cậu, tối muộn đang ngủ, hắn cảm giác có người ôm mình liền thoải mái chui sát vào ngực người nọ. Vệ Phong ôm hắn nói:
" Ngày mai anh phải đi công tác, đợt này chắc phải đi đến 2 tháng, nhớ em..." cậu vuốt tóc người yêu, nghĩ đến liền thấy buồn.
"... " Cố Dương im lặng, dụi đầu sát vào ngực cậu hơn.
" Đi công tác về, anh muốn nói với ba mẹ chuyện của 2 đứa mình "
" Ừm " Cố Dương nghĩ, hắn cũng không muốn giấu giếm nữa.
" Mai anh đi rồi, hay là tối nay chúng ta làm chút chuyện đi... " Vệ Phong gian tà nói, tay đã lần mò tới bờ mông căng tròn kia.
Một đêm xuân mĩ vị...
Vệ Phong đi 2 tháng, Cố Dương ủ rũ 2 tháng, đáng nhẽ hôm nay cậu về. Nhưng sự việc công ti có biến động cậu phải kéo dài thơi gian công tác, thiếu niên lần đầu tiếp nhận công ti lớn nên công việc có chút nhiều.
Sáng, Cố Dương đang tỉa cây cảnh, liền thấy phu nhân cùng 1 tiểu thư lạ mặt đi tới, cậu cúi đầu chào
" Thưa phu nhân, buổi sáng tốt lành "
" cậu Cố, đây là Lam Ngọc, hôn thê của Vệ Phong "
Cố Dương bất ngờ cứng người, lòng cậu liền nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt, đè nén khó chịu trong lòng, hắn hướng người kia chào
" Thư tiểu thư Lam Ngọc "
" chào chú Cố, nghe mẹ nói chú rất khéo tay, tôi nóng lòng muốn thấy vườn hoa của chú đó. Bất quá, bây giờ chú nên gọi tôi là thiếu gia phu nhân nha. Đúng không mẹ "
Lam Ngọc cố ý nói, rồi quay sang Vệ phu nhân cười lấy lòng. Ả biết, cái tên ẻo lả trước mắt không bình thường, tối đó, chính mắt ả thấy cậu với hắn hôn nhau trong vườn. Nghĩ tới, tay cầm túi xách liền nắm chặt lại. Lão già chết tiệt, dám câu dẫn anh Phong của tôi.
Vệ phu nhân cười hiền lành:
" được rồi, chuyện xưng hô kết hôn rồi sửa dần, vào nhà uống trà đã " hai người đi lướt qua Cố Dương, đi vào nhà.
Cố Dương lúc này cả người hơi run rẩy, hắn không nghĩ, cậu thế mà có hôn thê rồi... càng nghĩ càng ấm ức, dưới dạ dày cuộn lên từng đợt sóng, hắn bật người, chóng tay vào gốc cây, nôn xuống. Nước mắt sinh lí chảy đầy mặt mệt mỏi. Dạo gần đây, hắn rất hay bị nôn. Quản gia đi qua thấy thế liền hỏi thăm. Thấy hắn khoát tay bảo chỉ bị đau dạ dày liền tốt bụng cho hắn nghỉ ngày hôm đó.
Cố Dương nằm trên giường ấm ức khóc, cả người hắn khó chịu, cứ nghĩ đến câu nói của Lam Ngọc, lòng đau như ai cứa, cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng lại dâng lên khiến hắn vội tung chăn lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, nôn đến chỉ còn nước chua nhợn cổ hong. Hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn. Suy nghĩ 1 chút, mắt liền trợn lên.
Qua 15 phút, Cố Dương sốt ruột nhìn vào que thử thai đang úp trên bệ rửa mặt. Hắn căng thẳng không dám lật lên. Xoắn xuýt 1 hồi, hắn lấy can đảm cầm lên nhìn. Hai vạch đỏ chói xuất hiện trước mắt khiến hắn run rẩy. Người khuỵu xuống dựa vào tường khóc nấc lên. Tay đưa xuống xoa lên cái bụng bằng phẳng thầm nghĩ :
" Con à, sao lại không đúng lúc như vậy chứ... "
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro