đại thúc thụ
Cố Dương đưa tay lau đi mồ hôi trên trán, dưới cái nắng gắt, mặt hắn đã đỏ gay lên. Nhưng vẫn cố sức cầm kéo tỉa lại cây cảnh. Cố Dương là thợ chăm cây của nhà họ Vệ.
Hắn là cô nhi, lớn lên ở cô nhi viện, học hành không giỏi giang, tính tình lại khép nép rụt rè, từ nhỏ viện trưởng đã rất thương hắn. Vì bản thân chậm chạp, Cố Dương cũng không muốn tốn tiền của viện trưởng, liền bỏ học sớm, 18 tuổi đã thoát li tự làm ăn kiếm sống. Hắn làm đủ mọi công việc từ bốc vác đến lao công lau dọn, nhưng dáng người nhỏ nhắn, thể trạng yếu ớt từ nhỏ, không có công việc nào lâu dài. Tính đến nay hắn đã 45 tuổi, không vợ con mà tiền kiếm được chỉ đủ rau cháo qua ngày.
Mà ông trời cũng thật có mắt, cách đây 3 tháng thợ tỉa cây của Vệ gia chẳng may ốm nặng, nên Vệ gia cần người chăm sóc cây cảnh trong khuôn viên biệt thự. Quản gia đi 1 vòng liền túm được hắn, thấy hắn tay nghề cũng ổn liền nhận vào làm. Cố Dương cảm thấy đời mình chưa bao giờ may mắn như thế, ở đây hắn được cấp 1 căn phòng nhỏ, so với Vệ gia thì không là gì nhưng so với cái trọ nát của hắn thì tốt gấp mấy lần. Lương cũng nhiều hơn, quan trọng là được bao ăn ngày 3 bữa. Hắn vô cùng thỏa mãn, ngày nào cũng chăm chỉ chăm cây mặc dù mỗi tuần chỉ cần tỉa 1 lần. Hắn làm việc vô cùng tốt, vườn hoa của bà chủ không có đến 1 cánh lá úa khiến bà rất hài lòng, liền tăng lương cho hắn, Cố Dương vui mừng gửi tiền về cho viện trưởng. Đời này của hắn không cha không mẹ, viện trưởng thương hắn nhất, hắn luôn muốn hiếu kính với bà. Càng cố gắng chăm chỉ không bỏ sót ngày nào. Phu nhân vô cùng thích.
Bây giờ dưới cái nắng gắt của mùa hè, Cố Dương làm việc từ sáng vẫn chưa ăn sáng liền cảm thấy có chút chóng mặt, đứng trên thang xếp hơi nghiêng ngả. Hắn cố đứng vững nhưng đầu ngày càng nặng, hắn loạng chọang té xuống, hắn nghĩ, lúc này đây ngã 1 cái khẳng định chết chắc.
" Phịch "
Cố Dương nhắm mắt " A " lên 1 tiếng, nhưng khác với tưởng tượng của hắn, cú ngã không hề có 1 chút đau đớn nào, cảm giác thân thể như được ai bế ngang vậy.
" kêu cái gì, té vào vòng tay tôi còn rên, hửm ? "
Cố Dương mở mắt nhìn khuôn mặt điển trai sát gần vội hoảng hốt bật xuống.
" Xin lỗi thiếu gia, tôi sơ ý ngã, cảm ơn cậu đã đỡ tôi, xin lỗi thiếu gia, vô cùng xin lỗi cậu "
Cố Dương hốt hoảng cúi gập người không ngừng xin lỗi.
Cậu là thiếu gia Vệ Phong, người thừa kế tương lai của Vệ gia, mới 25 tuổi đã tốt nghiệp 1 trường đại học có tiếng ở nước ngoài, gần đây liền trở về bắt đầu tiếp quản công ti. Thiếu gia Vệ Phong có dáng người vừa cao vừa lực lưỡng, khuôn mặt điển trai góc cạnh, nhưng cậu lúc nào cũng lạnh lùng, đáng sợ. Ngay cả phu nhân cũng chưa bao giờ la cậu. Tất cả người hầu trong nhà đều không dám sơ sẩy, sợ làm sai ý cậu liền bị đuổi. Cố Dương lo lắng sợ bị đuổi, sợ không có tiền gửi về cho viện trưởng nữa.
Hắn không ngừng xin lỗi.
Vệ Phong nhìn cái chú tỉa cây này không ngừng xin lỗi thấy hơi phiền, lúc này điện thoại cậu đổ chuông, là Lam Ngọc gọi tới, cậu nghe máy đồng thời phất tay kêu người kia đi đi.
Cố Dương thấy cậu xua đi liền vui mừng, may quá không bị mất việc, hắn nhanh chóng đi vào, nhưng chưa đi được 3 bước, cơn choáng váng xâm lấn đầu óc khiến hắn vô lực ngã xuống. Mà Vệ Phong thấy người kia rời đi liền alo nghe máy, đã thấy dáng người gầy nhỏ trước mặt bước đi liêu xiêu, té sấp xuống đất. Cậu phiền nhiễu thở dài bước nhanh tới bế người kia lên, 2 bước gộp 1 đi nhanh vào nhà, vào cửa hô hoán quản gia gọi bác sĩ gia đình đến. 1 đường bế hắn đi thẳng vào phòng mình. Thả hắn xuống giường, để bác sĩ đến khám. 5 phút sau cậu hỏi bác sĩ
" hắn bị sao ? "
" thưa cậu, ông đây bị say nắng, thân thể không được tốt cho lắm còn nhịn ăn sáng nên mới ngất đi "
" ừm về đi "
" vâng thưa cậu "
Hắn trở lại phòng, nhìn cái người đang ngủ say kia thầm nghĩ chắc là mình bị điên rồi. Hơi đâu mà lại đi lo cho tên người hầu thế này ? Còn bế hắn nữa ? Điên rồi, hắn nhất định là điên rồi. Không, là do mẹ hết, do mẹ, hắn nhớ về mấy ngày trước :
Trong buổi cơm trưa. Vệ phu nhân nói:
" ông xã, anh nhìn cái người đang tỉa cây kia kìa, anh ta vừa vào được 3 tháng mà vườn hồng của em đã đẹp lên không ít rồi, người đâu mà chăm chỉ, em đi 1 vòng cả vườn không có đến 1 cái lá úa. Chỉ tiếc lớn tuổi mà chưa có vợ con, à chị bếp hình như cũng chưa có chồng, nhỏ hơn ông ấy 5 tuổi, không biết có hợp không nhỉ "
Vệ lão gia nghe vợ mình líu lo khẽ nhắc :
" em lo cho sức khỏe của mình đi, tối ngày mai mối, bây giờ đến cả người hầu cũng quản ? "
Vệ phu nhân xì 1 tiếng cũng không thèm nói nữa, quay sang hỏi con trai, con gái:
" các con thấy sao, thấy dì bếp có hợp với thợ tỉa cây không ? "
Cô hai Vệ gia-Vệ Linh : " mẹ, cho xin đi, dì Vương không lấy chồng đâu, mẹ không thấy đợt trước mẹ làm mai dì ấy với bác gác cổng dì ấy đã không đồng ý rồi ? mẹ, rảnh thì đi mua sắm với con đi "
Vệ Phong : " con đến công ti đây " nói xong đứng dậy đi thẳng.
Chính vì thế, vì mẹ cậu đã nói thế nên lúc nãy vào cổng thấy cái người đang đứng tỉa cây liền nhìn 1 chút, dù sao cũng là người mẹ cậu khen nức nở, ai dè lại gần thấy ông ta lảo đảo sắp ngã, cậu có thể thấy nguy không cứu sao ? Tất nhiên là không rồi !
Vệ Phong tìm được câu trả lời cho hành động của mình mới thỏa mãn. Nhìn tên kia 1 chút. Mặt nhỏ nhắn thanh tú, trông không có già như tuổi, bình thường luôn cuối gằm mặt nên cậu không thấy rõ, giờ nhìn kĩ thấy cũng không đến nỗi, ngoại trừ sắc mặt hơi tái ra thì ngũ quan tinh tế, không có cái dáng vẻ của người đã bước sang tuổi tứ tuần. Cậu nhìn người kia khẽ nhíu mày liền tiến lại gần. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, môi mỏng hồng phấn hơi mím lại. Vệ Phong nuốt nước bọt, sao cậu cảm giác như muốn hôn lấy cánh môi đó, muốn ngoạm lấy cắn mút, nghĩ trong đầu nhưng mặt cậu đã cuối thấp xuống. Khi môi cậu vừa chạm lên môi hắn liền ngửi thấy thoang thoảng hương vị bạc hà. Mà lúc 2 cánh môi chạm vào nhau thì Cố Dương bất ngờ mở mắt. Cậu giật mình ngồi thẳng dậy. Còn hắn vẫn đang ngơ ngẩn không biết chuyện gì xảy ra.
Đầu hắn choáng váng, mở mắt ra thấy thiếu gia nghiêm mặt ngồi đó có hơi hoảng, nhận ra mình còn đang nằm trên phòng thiếu gia thì hoảng hơn, lật đật ngồi dậy.
" Thiếu gia, xin lỗi cậu, vô cùng xin lỗi, tôi, tôi đi ngay đây " nói rồi toan xuống giường.
" Đứng lại đó, ăn hết cái tô cháo kia cho tôi, Vệ gia này thiếu tiền cho 1 tên hầu như ông ăn 1 bữa sáng ? Vậy mà dám để đói bụng làm việc, đây là muốn người ngoài nhìn vào nói Vệ gia đối xử không tốt, hà hiếp giúp việc ?" Cậu lúc này giọng nói đanh thép, không còn cái vẻ chột dạ lúc nãy nữa khiến Cố Dương sợ hãi vội sốt sắng giải thích.
" Không có, không có, thiếu gia, tôi không có ý đó, tôi chỉ là tôi muốn hoàn thành công việc rồi mới ăn, không có ý bêu xấu Vệ gia, phu nhân đối xử rất tốt, tôi không dám làm vậy "
Cậu thấy hắn sốt sắng giải thích có chút đáng yêu liền hừ lạnh
" ăn hết tô cháo đó rồi cút về phòng cho tôi "
Hắn nghe thấy, mau chóng ăn nhanh tô cháo rồi đi như chạy ra ngoài.
Cố Dương bước về phòng, hắn nghĩ cũng không ra tại sao mình ngất lại được đưa về phòng cậu chủ, còn nữa hình như lúc tỉnh dậy hắn thấy thiếu gia giống như hôn hắn ?
Ý nghĩ vừa lóe lên nhanh chóng bị hắn gạt bỏ, Cố Dương a Cố Dương , mày là cái thứ gì chứ còn nghĩ thiếu gia hôn mày. Đúng là mơ tưởng. Hắn bước nhanh về phòng tranh thủ được quản gia cho nghỉ buổi chiều liền ra ngoài 1 chuyến, gửi tiền về cho viện trưởng.
Nửa tháng sau,
Hôm nay là tiệc mừng thọ 60 tuổi của Vệ lão gia, Vệ gia tổ chức bữa tiệc lớn, chiêu đãi đối tác làm ăn và các nhà giàu trong giới. Mà vừa hay cũng là dịp để mai mối cho những người thừa kế tương lai. Nơi bắt nguồn của những cuộc hôn nhân lợi ích. Vệ Phong nhàm chán uống rượu. Cái cô Lam Ngọc- tiểu thư Lam gia cứ bám theo cậu mãi từ khi về nước đến nay, khiến cậu phiền muốn chết. Đứng trong góc uống rượu thấy từ xa bóng dáng quen thuộc mà gần nữa tháng nay không thấy. Chính xác hơn là từ lúc hắn bị ốm đó...
Hôm nay Cố gia mở tiệc lớn, tất cả người hầu đều phải gộp hết vào hàng ngũ phục vụ bữa tiệc, hắn được phát cho 1 bộ đồ gồm quần tây áo sơ mi và gile để mặc trong bữa tiệc. Bộ đồ bó sát khiến hắn khó chịu nhưng cố gắng thản nhiên bưng rượu, hắn sợ có sơ sẩy sẽ bị đuổi việc. Mà 1 cảnh này được thu hết vào mắt Vệ Phong ở trong góc. Dáng người mảnh khảnh, quần tây đen ôm sát lộ ra cái mông cong vút, khuôn mặt mềm mại dễ nhìn. Vệ Phong nghĩ đến được bóp cái mông cong đó, tưởng tượng khuôn mặt đó ở dưới thân cậu rên rỉ cầu xin. Nghĩ a nghĩ bên dưới liền nóng lên.
Chết tiệt, Vệ Phong mắng thầm, cậu vậy mà có phản ứng với cái tên già đó. Uống cạn ly rượu để lấy bình tĩnh liền không bình tĩnh nổi !
Từ xa cậu nhìn thấy, tên béo nào đó đang bóp mông hắn. Cậu nghiến răng, mắt nổi tia đỏ tức giận. Cái mông đó chỉ cậu được bóp !!!!
Tên béo chết tiệt, cậu bước nhanh về phía đó hất mạnh cái móng mập kia ra.
Hàm Vận gã là tổ trưởng phòng kinh doanh, vốn đang chán liền thấy tên phục vụ dáng người ngon nghẻ, liền không nhịn được đưa tay ra bóp 1 cái, ai ngờ sắp bóp được liền bị hất văng ra xém ngã. Hắn tức giận quay lại mắng
" Tên chết tiệt nào phá hỏng chuyện tốt của ông đây, có tin là ông đây sẽ... ơ chào thiếu gia "
" Thế nào, tôi phá đấy thì ông làm thế nào " cậu nhếch mắt lạnh lùng nhìn lão mập
" Không có, không có, thiếu gia, là hiểu lầm, hiểu lầm, ngài tự nhiên tự nhiên, tôi đi hóng gió, chào ngài " hắn cười giả lã bỏ đi.
Lúc này cậu quay sang Cố Dương sợ chết khiếp đứng co ro ở đó, mắt hơi đỏ ửng lên đọng nước
Cậu lạnh mặt quát:
" Theo tôi ! " sau đó đi thẳng ra vườn hoa sau biệt thự.
Hắn lẽo đẽo theo sau. Trong lòng vô cùng cảm kích.
Cậu đi tới cuối vườn, chỗ khá vắng vẻ thì dừng lại. Quay lại thấy hắn đi tới, lửa giận bừng bừng quát:
" ông bị ngốc hả, bị đùa bỡn liền không biết tránh ?! "
Hắn hơi hốt hoảng, không nghĩ cậu sẽ tức giận, hắn vốn muốn cảm ơn cậu vì đã giúp hắn.
" Thiếu gia, cảm ơn cậu đã giải vây cho tôi " cung kính cúi người xuống.
Cậu nhìn hắn cúi đầu, không trả lời câu hỏi của mình liền điên lên, trong người cũng có chút men nên mất khống chế, đưa tay bóp chặt cái cằm hắn giật lên.
" Tôi con mẹ nó hỏi ông tại sao không tránh ? Cúi cúi cái gì, suốt ngày chỉ biết cúi, bản mặt bổn thiếu gia khó nhìn lắm sao ? "
Hắn bị cậu bóp cằm bất ngờ, sợ hãi cả người run rẩy, mắt ầng ậc nước nhìn cậu.
" Nói, tại sao không nói hả, Nói ! "
" Tôi ưm tôi không ...không dám tránh... sợ...sợ đụng phải nhân vật lớn ...làm...làm mất mặt Vệ gia " nói đến đây Cố Dương liền ủy khuất, hắn sợ, lỡ như đụng trúng người không thể chọc vào nói không chừng liền mất luôn công việc tốt. Thôi thì chịu nhục nhã 1 chút. Dù gì cái thân quèn này của hắn có mấy ai để ý ? chỉ cần kiếm nhiều tiền 1 chút là được.
Vệ Phong thấy hắn khóc liền nới lỏng tay, thả hắn ra, hắn đứng im tại chỗ mặt cúi gằm, nước mắt lã chã rơi xuống thảm cỏ. Vệ Phong có hơi hòa hoãn lại nhìn thân ảnh đơn bạc bé nhỏ trước mặt im lặng rơi nước mắt có chút thương thương, nhìn gò má hắn hơi đỏ ửng liền tự trách bản thân có chút mạnh tay rồi.
" Lần sau trực tiếp tránh ra, không phải sợ, Vệ gia không cổ súy cho những hành động ấu trĩ như thế "
" V-vâng..." giọng nói có chút run rẩy hơi nghẹt vì khóc.
Vệ Phong nhìn xuống cánh môi đang run rẩy kia, vì bị hắn cắn chặt để kìm tiếng khóc, dưới ánh trăng có phần sáng bóng, căng hồng, cậu không nhịn được, kí ức về cái hôn phớt mùi bạc hà tràn đầy trong đầu. Liền tiến tới 1 bước tay giữ sau cái ót của hắn, kéo đầu hắn ra sau, hôn xuống !!!
" Thiếu gia...ưm...ưm..." Cố Dương đang xoắn xuýt bỗng cổ bị nắm ngửa ra sau chỉ nói lên được 1 tiếng thiếu gia đã bị hôn xuống, môi bị cậu ngậm lấy ngấu nghiến mút.
Vệ phong thỏa mãn cắn mút đôi môi mềm, hương bạc hà thoang thoảng cuốn lấy cậu, cậu không ngừng ghì chặt người kia trong lòng cắn mút. Đến khi hắn khó thở đỏ mặt cậu mới thả ra. Thỏa mãn nhìn hắn vẫn đang cố ngớp lấy ôxi để thở, tay nhanh chóng bóp lấy bờ mông căng tròn kia. Ừm, rất đã, rất mềm, hắn rất thích.
Cố Dương không biết tại sao thiếu gia lại làm vậy với mình, vừa cố thở 1 chút mông đã bị nắn bóp đau điếng mà môi lại tiếp tục bị thiếu gia gặm nhấm. Cả ngưòi nhỏ bé của hắn bị cậu ôm vào lòng. Cậu đưa tay cởi đi cúc áo sơ mi thò tay vào ngực hắn lần mò vuốt ve nhũ hoa bé xinh. Cơ thế mẫn cảm của Cố Dương vặn vẹo, miệng bị hôn đến không nói thành lời chỉ có thể phát ra tiếng ưm...ưm phản kháng.
Cậu nhả môi hắn ra, nhìn khuôn mặt đỏ ửng kiều diễm, đáy mắt vẫn còn vương nước liền đê mê. Vội đưa tay toan cởi đồ hắn ra. Hắn hốt hoảng ngăn lại.
" Thiếu gia, hô...không thể... "
" Tại sao lại không ? Tối nay tôi muốn làm em, ai có thể cản chứ ? không ai cả "
Nói rồi hắn lao tới giữ chặt cậu định cởi áo...
" hô thiếu gia ở đây không được, sẽ bị thấy... "
Cậu khẽ cười, đưa tay bế ngang hắn lên, đi về khu nhà cho người hầu ở gần đó. Trước 1 dãy phòng cậu khẽ hỏi:
" Phòng nào "
" Thiếu gia, xin cậu tha cho tôi "
" Được, vậy quay lại vườn" cậu định quay người, hắn hoảng sợ nói :
" Số 3, là phòng số 3 ạ "
Cậu bế hắn vào phòng, ném hắn lên giường, đưa tay khóa chốt cửa sau đó nhào tới xé hết quần áo hắn ra, Vệ Phong điên cuồng, trong mắt hắn chỉ có dục vọng, lại thêm có men trong người. Qua vài phút đã cởi sạch sẽ đồ của 2 người. Nhìn thân thể của Cố Dương, cậu nuốt nước bọt, nam nhân lớn tuổi nhưng da dẻ lại mịn màng trắng muốt, 2 đầu nhũ bị kích thích đã đỏ lên, cái eo thon thả nhỏ nhắn giống như chỉ cần 1 tay đã nắm được hết cái eo đó. Bờ mông cong vút nộn nộn. Vệ Phong nhìn thân thể mê li trước mắt, vật bên dưới sớm ngóc đầu lên, căng cứng.
Cố Dương thấy hắn như thế liền hoảng sợ, la lớn cứu mạng. Nhưng tất nhiên là không ai nghe thấy vì bây giờ tất cả đều đã ở sảnh tiệc.
" Ha, còn dám la, la lớn lên, la cho mọi người đến xem em câu dẫn cậu chủ địt em, kêu to lên "
Cố Dương nghe được liền bất lực, không dám hét nữa, nước mắt lăn dài nhìn Vệ Phong sợ hãi. Mà cảnh này lại hoàn hảo khiêu gợi Vệ Phong. Say rượu loạn tính, cậu liền nhanh chóng nắm lấy cái eo mảnh khảnh, xoa nắn cái mông nộn. Miệng hôn hắn ngấu nghiến sau đó cúi đầu liếm lên 2 nhũ hoa trên ngực khiến hắn rên rỉ. Tiếng rên càng kích thích Vệ Phong hơn. Cậu cầm lấy dương vật thô to cắm thẳng vào lỗ đít bé nhỏ của Cố Dương khiến hắn hít 1 ngụm khí lạnh đau đớn ô ô khóc lớn. Bên dưới máu tươi trào ra 1 chút. Vệ Phong đã sướng phát điên, dương vật cắm sâu trong lỗ đít nóng ấm bị kẹp chặt lấy, vô cùng sung sướng nắc hông đâm mạnh. Cố Dương vừa đau vừa sướng rên rỉ. Tiếng rên hòa với tiếng khóc khiến cậu càng hăng hơn, dục vọng điên cuồng, nắc hông đâm mạnh vào Cố Dương. Mà Cố Dương bị hắn vừa hôn vừa đâm rút đau đớn cùng khoái cảm trộn lẫn khiến hắn không thở nổi chỉ biết thấp miệng rên rỉ
" Ư a huhu Ưm...đau...ưm...nhẹ.....a a đau.....muốn ưm a..ư...ư..a..u muốn hỏng....ưm ư "
Vệ Phong càng điên cuồng đỉnh mạnh, đâm thẳng vào tử cung của Cố Dương. Hai người cùng lên đỉnh. Cố Dương bị đụ bắn tinh còn Vệ Phong đâm lút cán, bắn toàn bộ tinh dịch vào tử cung của hắn. Vệ Phong rút dương vật ra, lỗ đít Cố Dương co bóp mạnh mẽ, tinh dịch đầy tràn bên trong bị trào ra ngoài. Chảy xuống khe mông của hắn. Mà hình ảnh kiều mị này thu hết vào mắt Vệ Phong, khiến hắn lại nứng lên, ấn côn thịt vào lỗ đít cậu bắt đầu đâm rút.
Đêm đó, phải nói là một đêm thành công của Vệ gia. Vệ lão gia bước sang tuổi 60 trong ca ngợi chúc tụng. Còn Vệ Phong- con trai ông thì không ngừng bắn tinh vào một người đáng tuổi chú mình...
Sáng hôm sau, Vệ Phong tỉnh dậy bởi tiếng nức nở kế bên. Cậu ngồi dậy đầu đau như búa bổ, nhìn về phía người đang khóc có hơi ngỡ ngàng. Sau đó nhớ lại mọi việc liền cười nhẹ.
Cố Dương khóc đến đáng thương cả mặt đầy nước, hắn không nghĩ mình lại bị rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy, uất ức đến nghẹt thở. Nhìn thấy Vệ Phong ngồi dậy, nhìn hắn cười. Hắn biết chắc đằng nào mình cũng bị ném ra ngoài. Việc xấu hổ như thế sao thiếu gia có thể để hắn ở đây nữa. Hắn nghĩ đến, nước mắt lại trào ra nhiều hơn.
Vệ Phong nhìn hắn khóc đến có chút mủi lòng liền nghĩ đến hôm qua mình cầm thú cỡ nào liền thấy tội lỗi.
Cậu cúi xuống hôn lên cái môi kia, tay lau đi nước mắt, ôn nhu nói :" đừng khóc nữa, bổn thiếu gia chịu trách nhiệm với em, được chưa ? Khóc cái gì mà khóc, người đâu mà lắm nước mắt thế này lau mãi không hết "
Cậu bất lực vòng tay kéo lấy hắn định ôm hắn vào lòng dỗ dành thì hắn nhăn mặt rên lên 1 tiếng .
" ưm... đau "
" đau ở đâu ? " hắn nhíu mày
Chỉ thấy người nào đó mặt đỏ lựng cũng không nói.
Vệ Phong lật chăn lên, cả thân thể trắng bóc của Cố Dương vương đầy vết hôn ngân xanh tím của cậu, hai chân Cố Dương hơi mở không khép lại được. Vệ Phong nhìn xuống sau đó liền muốn tát cho mình 1 cái. Nơi đó sưng đỏ rỉ ra máu và tinh dịch trộn lẫn. 2 má đùi hắn dính vài vết máu đã khô. Cậu càng nhìn càng thấy không khác gì 1 vụ hiếp dâm . Cậu quay lại nhìn Cố Dương hối lỗi:
" Xin lỗi em, chắc khó chịu lắm, để anh lau cho "
Nói liền trèo khỏi giường mở tủ của Cố Dương lấy 1 cái khăn sạch vào nhà vệ sinh xả 1 chậu nước nóng, mang ra tới nơi nhiệt độ vừa ấm, cậu tách hai chân Cố Dương ra. Người trên giường đau đớn rên rỉ:
" A đau huhu đừng đụng... đau..."
" Cố 1 chút, anh lau cho em, xin lỗi Dương Dương, xin lỗi"
Vừa nói cậu vừa vắt khăn ấm nhẹ nhàng lau cho hắn.
Cố Dương ngỡ ngàng, nghe giọng nói ôn nhu dỗ dành có chút ấm áp, từ nhỏ tới lớn chỉ có viện trưởng mới gọi hắn Dương Dương thôi...
Hắn nhớ đến viện trưởng, nghĩ đến mình sắp bị đuổi liền òa khóc, hắn lại không thể gửi tiền cho bà nữa rồi.
Vệ Phong cẩn thận lau cho hắn, nhưng có vài chỗ vết máu khô dính lên da non khiến hắn phải dùng khăn chà xát 1 chút mới tẩy sạch được. Nghe thấy Cố Dương khóc liền hốt hoảng
" Cố Dương, chịu 1 chút liền không đau, anh phải lau sạch, không là sẽ nhiễm trùng "
" Hức...thiếu gia...xin cậu huhu xin cậu đừng hức đừng... đuổi việc tôi, tôi sẽ hức sẽ không nói ra chuyện tối qua. Xin cậu hức xin...cậu"
Vệ Phong ngẩn người, không lẽ hắn nghĩ cậu định đuổi hắn đi để che đậy ??? Sao phải che đậy ??? Cậu là loại người thế sao ???
" Nín nín, anh không có đuổi việc em, nín ngay, sao lại có suy nghĩ hồ đồ như vậy chứ. Nằm ngoan 1 chút, anh giúp em tẩy rửa "
Vệ Phong lau rửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn tinh dịch . Hắn đưa tay khẽ móc hết ra. Cố Dương rên rỉ đau đớn. Qua 1 hồi, cuối cùng cũng sạch sẽ. Vệ Phong dọn dẹp khăn chậu, đắp chăn cho Cố Dương. Nằm lên cùng hắn, rút gối dưới đầu hắn ném đi, đưa cánh tay mình qua, gác đầu hắn kê xuống, để hắn nằm lên tay mình sau đó mới vui vẻ hihi nằm xuống. Cậu hôn liền mấy cái lên má Cố Dương khiến người kia đỏ mặt. Vệ Phong càng nhìn càng thấy đáng yêu. Cậu nói:
" Dương Dương, làm người yêu của anh đi " nói xong nhìn hắn
" Hả, thiếu gia à cậu đùa cũng hơi quá rồi "
" Anh không đùa, anh thật sự thích em, thích cả con người em..." cười gian tà
" Xin cậu đó, thiếu gia, tôi lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi, ông bà chủ sẽ tức giận lắm "
" Dương Dương, yêu đương là chuyện của chúng ta, anh không quan trọng tuổi tác, lớn thì làm sao chứ ? Lớn cũng nằm dưới người anh rên rỉ không phải sao ? Vả lại cha mẹ anh đều không có quyền, em đừng để ý đến họ. Anh chỉ hỏi em thôi. Dương Dương, làm người yêu của anh đi. Anh thật lòng thích em"
Vệ Phong nói đều là thật lòng, cậu nhìn Cố Dương ngay từ đầu đã muốn che chở, cậu đã yêu hắn từ hôm đỡ hắn rồi. Nhưng mà cứ ngu ngốc gạt qua 1 bên. Đến hôm qua nghĩ lại mình tức giận thế nào khi hắn bị xàm sỡ cậu mới nhận ra cậu yêu hắn từ đời nào rồi.
Cố Dương xoắn xuýt: " thiếu gia, cậu đừng đùa tôi nữa, tôi già rồi có gì mà thích chứ, xin cậu để tôi sống yên ổn đi, tôi cam đoan sẽ không nói ra chuyện tối qua đâu "
" Cố Dương, anh nói em không hiểu hả, anh nói anh thích em là nghiêm túc, em chỉ cần hỏi xem có thích anh hay không, nếu có thì liền làm người yêu anh, nếu không cũng làm người yêu anh, giờ không thích thì sau này thích. Sao em cứ phải lãng tránh làm gì, sao em cứ không chịu hiểu vậy, hả ?! "
Cậu tức tối, lật người nhìn hắn nói. Cố Dương thực sự bị dọa sợ, cậu nhìn Vệ Phong hung dữ liền hoảng lên, nước mắt lại chảy dài ra, nhưng vẫn cắn môi để không bật khóc thành tiếng. Vệ Phong nhìn người nọ bị mình dọa sợ đến khóc liền hơi hối hận. Kéo hắn ôm vào trong ngực dỗ dành. Thực sự trước giờ cậu chưa từng phải hạ giọng vì ai, bây giờ thì có rồi, cái lão mít ướt trong ngực đây này.
" Đừng khóc, anh sai rồi, anh không nên quát em "
" Hức ô ô tôi hức, tôi từ nhỏ tới lớn chưa hức chưa từng được ai yêu thương hức với hu hu với lại lớn tuổi như tôi sao huhu sao có thể có người thích được. Tôi không hức tôi không thể hoài nghi sao ? chẳng...chẳng lẻ cậu nói gì cũng đồng ý. Cậu hức cậu có ở góc độ của tôi không ? có suy nghĩ không ? người hôm trước cưỡng gian mình hức huhu sáng...sáng hôm sau bảo mình làm người yêu... là cậu thì...thì cậu có tin không ?. Hơn nữa... tôi một thân một mình thật hức nhưng...nhưng mà cũng không bán hức bán rẻ thân mình như thế. Rồi cậu có từng nghĩ nếu...nếu ông bà chủ phát...phát hiện sẽ làm gì tôi không ?. Đến lúc đó... lúc đó tôi phải làm sao ? Huhuhuhuu"
Cố Dương nói xong liền òa lên khóc, hắn cũng tủi thân lắm chứ, tưởng hắn là bịch cát muốn đánh đâu thì đánh thật sao ?
Vệ Phong ôm người trong lòng đang khóc lớn có hơi hoảng, ai mà biết được là bảo bối nghĩ nhiều như thế, đa sầu đa cảm như thế chứ, cậu quên mất người ta cũng 45 tuổi rồi, cứ nghĩ hắn giống như mấy cô bạn gái cũ của mình, nói mấy câu ngầu ngầu, các nàng liền đổ !
" Ài đừng khóc, đừng khóc, Dương Dương, xin lỗi không để ý đến cảm nhận của em, anh nghĩ chỉ muốn nói lời thật lòng nhanh chóng được ở bên em "
Cố Dương nằm trong lòng cậu đã sớm ấm áp rồi, hắn khịt mũi nói
" Vả lại, không có ai tỏ tình như anh hết "
" Vậy thì phải làm sao mới..." Vệ Phong chưa nói hết câu liền nghĩ đến câu hắn vừa nói. Dương Dương gọi cậu là anh rồi !!!!!
Cậu lật người trong lòng, nhìn vào khôn mặt đẫm nước mắt hỏi
" Em chấp nhận rồi, làm người yêu anh ? "
Cố Dương hơi cười mĩm nhìn cậu
" Mau nói, có phải hay là không "
" Ừm " thẹn thùng quay mặt đi, bị Cố Phong ôm ghì vào ngực, hôn lên má hắn mấy cái. Cái lão yêu tinh này, khó chiều quá đi, nhưng mà cậu thích nha...
Bởi vì hôm qua tiệc kết thúc muộn nên buổi sáng người làm những việc không thiết yếu sẽ được nghỉ. Vậy nên suốt buổi sáng hai người ôm nhau nằm trong phòng. Đến trưa Vệ Phong về nhà chính. Hai người đã thỏa thuận. Cố Dương muốn chờ tình cảm bền chặt rồi mới công khai. Vệ Phong tuy không muốn nhưng vì người trong ngực nên phải đồng ý. Thiếu gia như hắn còn phải yêu đương lén lút. Đúng là trời đày mà...
Chiều hôm đó.
Cố Dương tỉa lá cho vườn hoa của bà chủ, bên dưới cậu vẫn còn đau rát nhưng công việc thì không thể bỏ, cậu bước từng bước khó khăn bỗng
" Hù "
Cố Dương giật mình quay lại, bên dưới vì động tác nhanh mà đau nhói. Hắn nén đau cười
" chào tiểu thư "
" chào chú Cố, hoa này đẹp thật, chú chăm khéo quá mẹ cháu khen chú mãi đấy "
" Cảm ơn tiểu thư "
" Hoa này có dễ chăm không ạ ? "
" Có, tôi bứng 1 chậu mang lên phòng cho tiểu thư nhé "
" Được ạ ? Vậy cảm ơn chú "
" Vệ Linh, làm cái gì ở đó vậy"
Cố Phong bước tới, hắn vừa từ công ti về.
" Anh hai, chú Cố trồng hoa đẹp quá, chú ấy bảo rất dễ chăm, lát nữa sẽ mang lên cho em 1 chậu, hì hì "
" Vậy sao "
" Đúng đó, anh nhìn xem "
" Đúng là đẹp thật, hay là chú cũng mang cho tôi 1 chậu ? "
" Được, thưa thiếu gia "
" Anh vào rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm "
" Ừm, chú Cố cũng nghỉ tay đi"
" Dạ vâng "
" Anh, anh không biết hả, người hầu trong nhà sau khi dọn dẹp xong mới được ăn tối, đi, vào nhà thôi anh "
Cố Phong khẽ nhíu mày đi vào nhà.
Tối, Cố Dương cầm 2 chậu cây lên tầng, hắn gõ cửa đưa cho Vệ Linh 1 chậu, còn 1 chậu mang tới phòng Cố Phong
" cốc cốc cốc "
" Ai ? " trong phòng truyền ra giọng nói khó chịu. Vệ Phong rất không thích người khác làm phiền lúc cậu làm việc
" Thưa thiếu gia, tôi đưa cây tới " . Nghe giọng nói của người yêu, Cố Phong tự giác chạy ra mở cửa, nhìn xung quanh không có ai thì kéo hắn vào phòng. Đóng cửa lại liền vừa ôm vừa hôn lên 2 cái gò má mềm mịn kia.
" Nhớ em "
Cố Dương để mặc cho cậu ôm
" Bên dưới hết đau chưa ? "
" Còn 1 ít, không tới nỗi đâu "
" nằm xuống cởi quần ra "
Cố Dương trợn mắt nhìn hắn, lại muốn làm ??
" Nằm xuống anh bôi thuốc cho em "
" Để tối em tự bôi đi "
" Không, nằm xuống "
Thấy thái độ cứng rắn của cậu, Cố Dương rụt rè cởi quần, nằm sấp lên giường cậu, lộ ra lỗ đít sưng đỏ. Cố Phong nhìn, cảm giác tội lỗi lại dâng lên. Vậy mà đi khắp nơi tỉa cây, không sợ đau chết sao? Cậu vừa nghĩ vừa xót. Lấy tuýp thuốc mới mua thoa lên cho hắn. Thuốc mỡ lành lạnh khiến Cố Dương đỡ đau không ít, nằm díp mắt. Cố Phong vừa bôi thuốc cho hắn vừa xin lỗi...
Cố Dương không dám nán lại lâu, thuốc khô liền mặc quần về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro