Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại ca xã hội đen 2

Y tá A vừa đỡ đẻ xong còn chưa kịp nghỉ đã thấy đèn cấp cứu phòng 8 nhấp nháy vội chạy vào.
" Sao vậy, đã vỡ ối chưa ? "
" Cô mau 1 chút, vợ tôi đau lắm " Cố Bắc Phàm vừa nói vừa vỗ về cục mít ướt trong lòng.
" Anh mau đỡ dựng phu nằm xuống đi "
Y tá vừa nói vừa đeo vào găng tay y tế.
" Nào chống chân lên, banh ra hai bên "
Y tá vừa nói vừa kéo lớp chăn qua 1 bên, giở váy bệnh nhận lên, lộ ra cái bụng to tướng rạn đỏ chằng chịt. Cố Bắc Phàm lần đầu nhìn thấy bụng to như vậy còn rạn đỏ cả lên, đau lòng muốn chết, tay nắm tay Ngô Kì chặt hơn.
" Ủa chưa có vỡ ối mà, để kiểm tra xem nhé "
Y tá vừa nói vừa vói 2 ngón tay vào trong lỗ đẻ áng chứng. Tay còn lại nhấn mấy cái lên bụng Ngô Kì kiểm tra.
" Ưm...đau...đừng...đừng nhấn...ô....a..."
" Cố chịu một chút nha, ừm mới mở 5 phân thôi, đầu cũng chưa xuống hẳn, ba đi lại nhiều lên cho con xuống mau đi, người nhà cho ăn uống đi cho có sức, hình như qua nay chưa ăn gì hả "
" Được, tôi biết rồi "
Cố Bắc Phàm đáp lời, chờ y tá ra ngoài rồi lại cúi xuống hôn hôn lên mặt Ngô Kì  mấy cái.
" Cực khổ cho em "
" Ưm...bọn nhỏ lại đá...ưm...a...anh sờ chúng nó 1 chút "
" Hả...sờ...sờ thế nào"
" Đặt tay lên thôi, như này "
Ngô Kì cầm lấy tay anh để lên bụng mình.
" A...động đậy nè "
Cố Bắc Phàm ngạc nhiên, giọng điệu vừa vui vừa lo
" Nhưng mà đá như này làm em đau lắm hả "
" Cũng có chút, nhưng sắp sinh nên thỉnh thoảng sẽ có co thắt, cái đó đau hơn "
" Ồ "
" Ai ui phù phù...ưm...a..."
Ngô Kì vừa nói xong, cơn co thắt lại đánh tới, cậu rít lên túm lấy tay anh nhắn mặt rên.
" Phù...mau đỡ em ngồi dậy. Em...em muốn đi lại "
Cố Bắc Phàm đỡ người thương bước tập tễnh trong phòng, đi được vài bước lại khuỵu xuống vì đau. Cố Bắc Phàm tự trách không thôi, chỉ biết đứng vững làm điểm tựa và đỡ bụng cho cậu.
Qua 30 phút sau mới chỉ mở được 7 phân. Y tá cầm vào cho họ 1 quả bóng sinh. Ngô Kì ngồi trên bóng sinh, hai chân run rẩy, nhún qua lại. Cơn gò ngày càng dày và mạnh. Bên dưới cũng đau rát và hơi căng lên. Cậu hết úp mặt vào người Cố Bắc Phàm nức nở rên rỉ lại đánh uỳnh uỵch vào người anh. Chẳng còn cái dáng vẻ đại ca oai lẫm nữa.
Cố Bắc Phàm đau lòng, mặc cho cậu phát tiết, vẫn cố với tay bóp đều đều trên eo câu theo lời y tá.
Qua một lúc sau
" Aaaaaaa....ưmmm...shhhhh..."
Một cơn đau đánh tới, bụng như bị siết chặt lại khiến Ngô Kì rít lên 1 tiếng. Dưới chân tí tách nước ối vàng nhạt.
" A...vỡ...vỡ ối...ưm đau quá...ô...ô "
Cố Bắc Phàm kinh hãi nhìn vũng nước dưới chân sau đó lại đỡ Ngô Kì về giường ấn chuông cấp cứu.
" Mở đủ rồi, ối cũng vỡ, nào banh chân rộng ra, đúng rồi, hít sâu, dùng sức ! "
Y tá chống 2 chân Ngô Kì sang 2 bên rồi ra lệnh. Tay vói vào hậu huyệt khuếch trương.
" Hựmmmmm....a....đau quá...ô..đau ưm aaaaa phù phù hựmmmm "
" Rặn mạnh lên, nào 1 2 3 "
" A...hự....ư ư ư..shhhh a Cố Bắc Phàm !!!"
" Anh đây, bảo bối, cố gắng 1 chút "
" Nào rặn mạnh đi, cạn ối bây giờ 1 2 3 "
Y tá nhìn lỗ đẻ nhớp nháp đang ồ ạt trào ra nước ối khẽ gọi.
" Ưm....đau..huhu...hô ựmmmmm..."
" Tốt lắm, tiếp nào "
" Hô...aaaaaaaaaaa...."
Cơn đau trong bụng quặn lên mãnh liệt, bên dưới ngày càng căng rát lên. Ngô Kì cảm giác đứa trẻ đang nhích dần xuống. Nhắm chặt mắt dùng sức.
" A hựmmmmm...ô...đau...đau quá...aaa "
" Phù phù Ghrrrr...a...Cố Bắc Phàm...anh là... đồ... đồ khốn !!! Aaaaa "
Cố Bắc Phàm nhìn cậu đau đớn la hét đến đỏ cả mặt cũng hoảng hốt, liên tục xin lỗi liên tục động viên.
" Nào rặn mạnh lên thấy đầu rồi "
Y tá vừa nói vừa banh rộng hậu huyệt ra, bên trong vách huyệt lờ mờ xuất hiện 1 chấm đen.
" Bảo bối, thấy đầu rồi, em cố, cố gắng chút "
Cố Bắc Phàm kích động, cảm thấy như đây là câu thông báo còn quan trọng hơn cả lễ kí kết hợp đồng trăm tỉ của công ty anh.
" Hô...đau...ô...ô Hựmmmm...trướng aaa..."
" hựmmmm...aaaaaa..đau chết tôi...ô...mau...ra...đi..Ghrrrrr "
" Awwwwwww "
" Tốt lắm, lại rặn mạnh một lần nữa "
" Hô ưmmm...ư...Awwwwwwww "
" Ba giỏi lắm, sắp ra rồi "
Y tá vừa nói vừa cố định chóp đầu đứa nhỏ đã chui ra sát mép huyệt. Gồ lên 1 độ cong của lỗ đẻ.
" Ư...rát quá...a...ô...không muốn hự aaaa"
" Awwwwwww...phù phù không...ô...đau quá...aaaaa "
" AAAAAAAA "
Ngô Kì dùng sức mấy lần, đầu đứa nhỏ hơi trồi lên lại thụt vào, mặc cho ba nó gào khản cổ, y tá cũng tận lực khuếch trương.
" Hô...chết mất...ưm..aaaaaa..."
" Không...em...không đẻ...nữa ô huhu Bắc Phàm hức hức "
Ngô Kì vừa đau vừa kiệt sức lắc đầu nguầy nguậy. Bên dưới vừa rát vừa trướng, bụng cũng co bóp dồn dập. Cả người nhớp dính mồ hôi. Cậu thật sự mệt chết.
" Ngô Kì, em cố gắng thêm 1 chút, sắp được rồi "
Cố Bắc Phàm vừa hôn vừa dỗ nhưng chẳng hiệu quả mấy.
Y tá đặt 1 cái gương bên dưới rồi vỗ vào đùi trong của Ngô Kì
" Ba nhìn nè, con ra được gần nửa cái đầu rồi, rặn thêm 2 lần nữa thôi "
Ngô Kì được Cố Bắc Phàm nâng đầu, nhìn xuống gương. 1 chỏm tóc đen nhú ra từ lỗ đẻ của cậu. Ngô Kì xúc động muốn chết.
" Ư...con kìa ô...ưm... Bắc Phàm "
Cố Bắc Phàm sốc toàn tập, lần đầu anh thấy khung cảnh nhiều máu như thế.
" Bảo bối, em giỏi lắm "
Cố Bắc Phàm hôn lên cái trán đẫm mồ hôi khích lệ. Trong lòng vẫn sợ hãi lẫn đau lòng.
" Nào rặn đi, không lại thụt vào trong "
" A hựmmmmmmmm..."
" Tốt, tiếp tục "
" Ô aaaaaaa hựmmmm...awwww "
" Tiếp tục 1 2 3 "
" A...phù phù 2 lần rồi huhu sao...ưm...sao vẫn...chưa...chưa ra "
" Sắp rồi, tập trung rặn đi "
Y tá vừa nói vừa cố định nửa cái đầu, dùng ngón tay miết lên vùng da xung quanh tránh cho nó bị rách. Trong đầu thì nghĩ cậu thực sự nghĩ rặn hai hơi là ra được chắc ?
" Hư...Ghrrrrrrrrr...ô đau ưmmm "
" Bảo bối, sắp ra rồi, sắp rồi "
" awwwww...em ghét anhhhh...Á Ghrrrrr AAAAAA "
" Phóc "
Ngô Kì đau như bên dưới bị xé rách, sau đó bỗng nhẹ bẫng.
" Phù phù mệt chết tôi..."
" Đầu ra rồi nha, hít thở đi "
" Đầu ra rồi, bảo bối, em giỏi lắm "
" Ưm...đau lắm...a...ưm lại...lại tới ô hự Awwwwww "
" Ào "
" Oe oe oe "
Ngô Kì còn chưa kịp nũng nịu đã bị đau đớn nghiền ép liền nắm chăn rặn mạnh 1 hơi, sau đó bên dưới nhẹ bẫng.
Y tá đỡ đứa nhỏ rồi lau người cho nó
" Cha có muốn cắt dây rốn không nè "
" Hả cắt...cắt dây rốn ? "
" Anh mau cắt cho con đi " Ngô Kì nở nụ cười yếu ớt.
Cố Bắc Phàm run run cầm cái kéo y tá đưa cho, lóng ngóng cắt mấy lần mới xong.
Đứa thứ nhất vừa tắm xong thì đứ thứ hai cũng nhanh chóng chui ra.
" Nào rặn đi, thấy đầu rồi  !"
" Ưm hự....aaaaaa hô phù phù "
" Tốt lắm, nén hơi, dùng sức ! " Y tá vừa nói vừa cố định nửa cái đầu tóc đen ướt,
" Hự...aaaaa... đau hô...rát quá...aaaa "
" Cố lên bảo bối, sắp được rồi "
" Ghrrrr...Hựmmmm..."
" Ư...awwwwwwww..."
" Phóc "
" Ào..."
" đầu ra rồi, thở đều nào "
" Ưmm phù phù "
" Ô Bắc Phàm...ưm Awwwwwww "
" Oa oa oa..."
Đứa trẻ chui ra ngoài cùng cơ man là nước ối và máu. Y tá đỡ lấy nó, hút mũi rồi cho cha bé cắt dây rốn.

Cố Bắc Phàm nhìn hai thiên thần nhỏ ở trong nôi, khẽ nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán người đang ngủ thiếp đi trên giường.
" Ngô Kì, cảm ơn em ! "

Ở một diễn biến khác.
" Anh Thiên, anh nhìn xem hai cậu chủ nhỏ giống đại ca hơn hay giống anh rể ?"
" Anh rể cái chó gì ? Chưa cưới đâu nên mày đừng có mà lắm mồm. Nhưng mà nhìn đẹp trai như đại ca vậy ! "
" Nhưng em thấy giống..."
" Giống ai ? " anh Thiên vừa gầm gừ vừa lườm thằng em.
" Thì giống đại ca chứ ai, hì hì " tên đàn em giả lả nói nhưng trong lòng thầm nghĩ nhìn rõ mười mươi là giống tên mặt trắng mà !!!
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro