Đại ca xã hội đen
Cố Bắc Phàm vừa bấm điện thoại vừa thở dài. Hôm nay anh rể bận nên cậu phải tháp tùng chị hai đi khám thai. Chậc sao mà lắm bà bầu ông bầu thế không biết. Cố Bắc Phàm vừa phải đứng dựa tường cả tiếng còn phải xách thêm cái túi đồ bự của chị cậu.
Đứng 1 hồi cảm thấy hơi khát liền xuống cuối dãy mua nước ở máy bán hàng tự động.
Chọn 1 hộp sữa thêm 1 chai cola. Cố Bắc Phàm cúi người xuống lấy nên không để ý phía sau có người. Vừa đứng dậy quay ra thì bị đụng trúng.
" Có mắt không đấy hả ?"
" Xin lỗi, tôi không thấy " Cố Bắc Phàm chỉnh gọng kính rồi nói xin lỗi, lúc ngẩng mặt lên có chút bất ngờ.
" A "
" Lại là mày ? " tên mặt sẹo nhìn thấy Cố Bắc Phàm liền hô lên 1 tiếng.
" Anh Thiên, sao em thấy tên này quen quen " người đàn ông bặm trợn đứng kế bên người là anh Thiên kia hỏi rồi gãi gãi đầu
" Hừ còn ai ngoài đây nữa, là thằng chó hại..." anh Thiên nói đoạn liền ngừng lại lườm nguýt Cố Bắc Phàm.
Cố Bắc Phàm nhận ra đây là tay chân của người kia thì liền lạnh mặt, khẽ nói " cho tôi qua" rồi lách người đi.
" Má thằng chó, nó dám hại đại ca như vậy rồi bây giờ dửng dưng như không có chuyện gì " anh Thiên vừa nói vừa đá cái rầm vào máy bán nước tự động.
" Ối anh ơi, hư là phải đền đấy, hay mình đánh nó 1 trận đi anh "
Anh Thiên vỗ lên đầu đàn em cái bốp, mắng :
" Mày quên đại ca dặn là không được động vào nó nữa hả, thôi mua nước lẹ đi rồi lên coi đại ca sao "
Anh Thiên hằn học lấy nước xong quay ra lại đụng trúng Cố Bắc Phàm. Mẹ, thằng này ngứa đòn thiệt chứ.
" Đại ca của các người bị sao ? " Cố Bắc Phàm đã đi được 1 đoạn, nhưng tiếng của 2 người này to quá thành ra cậu không thể không nghe ra cái người kia có vấn đề.
" Liên quan chó gì đến mày, Thất, đi mày"
Nói rồi định quay đi, nhưng tay lại bị Cố Bắc Phàm kéo lại.
" Nói cho tôi biết, đại ca của các người bị cái gì ?" Cố Bắc Phàm vừa hỏi vừa nhíu mày, rõ là bản thân chán ghét tên kia lắm tại sao vừa nghe đến hắn có vấn đề liền có chút khó chịu vậy.
" Má, thằng này ngứa đòn rồi, buông bố mày ra mau "
" Tôi không buông, trừ phi các người nói cho rõ ràng cho tôi, đại ca các người như thế nào "
" Má ! Thằng này phiền ghê, anh Thiên, để em đánh cho nó một trận đi "
" Tao đã bảo không được đánh mà ngu à ? Còn mày, thằng chó mày có buông tao ra chưa ?"
" Nhưng mà không đánh em không chịu được, đại ca thì sắp sinh còn thằng chó này thì..."
" Địt mẹ, mày có câm mồm chưa, thằng ngu này ? "
Anh Thiên nghe đàn em lỡ lời thì đánh bốp lên đầu cậu mấy cái, bực bội lại đá thêm mấy cái nữa.
" Á, anh ơi em sai rồi, mau lên lẹ đi đại ca chờ "
" Này, sắp sinh là sao ? Ngô Kì sắp sinh hả ? "
Cố Bắc Phàm không thèm quan tâm đến cuộc chí chóe của 2 tên kia. Trọng tâm là Ngô Kì sắp sinh, thông tin này đối với Cố Bắc Phàm cực kì lớn. Bởi nếu dựa vào tính toán thời gian thì khá khớp với đêm đó. Nhưng như vậy thì sao chứ ? Cũng đâu hẳn là của mình, dâm như tên đó còn thiếu bạn giường sao ? Nghĩ rồi Cố Bắc Phàm bình tâm lại
" Thì liên quan chó gì đến mày, mày không đủ tư cách để hỏi chuyện của đại ca "
" Ừ, vậy thôi, không hẹn gặp lại các người "
Cố Bắc Phàm nói rồi quay người đi. Trong đầu xẹt qua hình ảnh của gần 1 năm trước.
Cái đêm mà cậu bị Ngô Kì chuốc thuốc đưa lên giường. Tên đó còn tự mình nhún trên người cậu. Cái lỗ đít dâm đãng đầy nước cứ bao khít lấy con cặc cậu, phun ra nuốt vào, hại cậu bắn đến mấy lần.
Sau đêm đó Cố Bắc Phàm đã định cho qua nhưng tên kia còn mặt dày dẫn đàn em tới cửa bắt cậu chịu trách nhiệm. Thực sự là không hiểu nổi, xuất thân danh môn như cậu sao có thể giao du với kẻ đầu đường xó chợ ? Lại còn dâm loàn đến mức lúc cậu từ chối, hắn liền ghé tai cậu hỏi chẳng lẽ cái lỗ của tôi không đủ làm anh sướng phát điên lên sao ? Sướng phát điên thì làm sao ? Căn bản là hắn ta không xứng.
Nhưng nếu đó là con mình thì sao nhỉ ?
" Này, ngơ ngẩn gì thế ? " Cố Liên - chị hai của Cố Bắc Phàm ưỡn bụng thai ra thấy thằng em đang đứng ngơ ngác thì gọi 1 tiếng.
" A chị ? Khám xong rồi ạ ? "
" Ừ nhưng mà chị đau eo quá, ngồi nghĩ 1 lát "
" Mang thai hay đau eo hả chị ? "
" Ừ, thường tháng lớn sẽ bị đau eo dữ lắm, nhưng mà không gì bằng đau đẻ cả, vậy nên chị mày vừa đăng kí gói sinh cho chồng vào cùng rồi. Hừ, hôm đó anh rể em mà còn đi công tác như hôm nay thì đừng hòng nhận con nữa "
A vậy người đó có đau eo lắm không ?
" Chị, đau đẻ thì sẽ đau lắm sao ? "
" Ừm, nghe nói là rất đau đó, nhưng dựng phu thì còn đau gấp nhiều lần, vì chỗ đó đó nhỏ hẹp nên thường hay bị sinh khó, có người còn bị rạch cơ, ôi nghĩ mà đau ?"
Hả, vậy người kia có bị rạch không ? Mình có nên nhìn qua 1 chút không ? A Cố Bắc Phàm mày bị cái gì vậy.
" A chị, bạn em nó mới bị tai nạn, em lên thăm 1 chút, gấp lắm, tí chị gọi xe về nha, vậy nha, bai bai "
" Ơ nhưng mà..."
" Vậy nha em vội lắm " nói rồi chạy về chỗ ngã rẽ ban nãy
" Ơ nhưng mà bên hướng đó là lên phòng chờ sinh mà... " Cố Liên ngơ ngác nhìn thằng em đã chạy mất hút.
" Reng rengggg..."
" Alo bảo bối khám xong chưa "
" Ông xã, cái đồ tệ bạc nhà anh..."
Cố Bắc Phàm chạy như bay lên tầng, nhìn quanh không thấy hai người lúc nãy đâu liền lại quầy trực ban gần đó hỏi
" Làm phiền một chút cho tôi hỏi có bệnh nhân nào tên Ngô Kì không ? "
Cô y tá xem sổ rồi nói:
" A là dựng phu Ngô Kì đã nhập viện từ hôm qua đúng không ? Cho hỏi anh là quan hệ gì với dựng phu ?"
Cái người này đẹp trai quá đi, thở thôi cũng đẹp trai như vậy nha.
" À tôi là chồng của cậu ấy "
" Ai da, anh là chồng của dựng phu sao giờ này mới tới ? Mang thai đôi rất nguy hiểm đó, dựng phu cũng còn nhỏ tuổi nữa, tôi nói chứ đau lâu như vậy rất dễ sinh khó chưa kể ..."
" Được được, tôi gấp lắm, cô mau nói số phòng đi "
" A là phòng chờ sinh số 8, anh vào thì đỡ dựng phu đi lại nhiều chút, cứ nằm mãi mở chậm lắm "
" A được được, cảm ơn cô "
Nói rồi liền vội đi.
" Chậc, đúng là đàn ông đẹp trai thì thường tệ bạc mà, nhập viện lâu như thế đến bây giờ mới gấp gáp chạy vào "
" Cô còn nói nữa, mau vào phòng 2 đi, đứa trẻ đã lú đầu ra rồi "
" A nhanh như vậy ? Mới nửa tiếng trước chỉ mở được 5 phân thôi mà " Cô y tá vừa gom dụng cụ vừa nói.
" Người ta đã đẻ 3 lần rồi sao không nhanh cho được, a cầm cả kẹp rốn nữa mau mau "
Bên này Cố Bắc Phàm đi tới cuối dãy rồi rẽ phải, nhìn ở phía cuối thấy 2 tên đàn em lúc nãy đang ngồi ngoài hành lang.
Lúc Cố Phàm bước tới, tên Thất nhìn thấy cậu vừa định đứng dậy thì bị anh Thiên ngăn lại. Người tên anh Thiên nặng nề nhìn Cố Bắc Phàm bằng ánh mắt ghét bỏ rồi nói
" Đại ca ở trong, từ hôm qua đã không ăn gì "
Cố Bắc Phàm gật gật đầu khẽ nói cảm ơn, anh Thiên hừ 1 tiếng đứng dậy lôi tên đàn em đi.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Cố Bắc Phàm khẽ hít vào 1 hơi, đẩy cửa vào. Vừa bước vào đã nghe tiếng rên khẽ
" Ưmmm...a...đừng...đừng đá ô ưmm "
" Phù phù...tao đã bảo đừng vào rồi...a...ưm..."
Ngô Kì đau đến váng đầu, nhưng tiếng bước chân vẫn không ngưng lại, mỗi lúc 1 rõ hơn.
Ngô Kì nằm co người trên giường bệnh, bỗng 1 bóng người đổ lên, che đi ánh sáng lờ mờ từ cửa sổ. Theo tầm mắt của Ngô Kì thì thấy 1 đôi giày tây trước mặt. Trong lòng khẽ nảy lên 1 suy nghĩ, nhưng mau chóng gạt đi, quay đầu nhìn lên định quát thì sững người.
Cố Bắc Phàm nhìn thấy người trên giường co lại như con tôm luộc, mặt mũi ướt đẫm mồ hôi, tóc tai cũng ẩm ướt. Nhìn thấy người đó ngước lên nhìn mình, mắt ngấn nước, môi khô khốc rướm máu. Cái bụng to phập phồng khiến lớp chăn mỏng phủ ở trên run run theo. Cố Bắc Phạm chợt thấy khó chịu xen lẫn đau lòng.
Còn có, không biết nên làm gì tiếp. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như thế đến khi một cơn co thắt dội tới khiến Ngô Kì gầm lên 1 tiếng, người co rút lại, hai tay ôm lấy bụng hít thở nặng nề cố kìm nén tiếng rên rỉ.
Cố Bắc Phàm cũng giật mình vội cúi người xuống
" Đau lắm hả, có cần gọi bác sĩ không ?"
" Ưm phù phù tới...tới...làm gì ? "
Ngô Kì vừa nói vừa thở, cảm thấy 2 đứa nhóc trong bụng giống như vừa gặp Cố Nhất Phàm liền tay đấm chân đá khiến cậu đau đến lật trời.
" Tại sao lại giấu tôi chuyện mang thai ?"
" A...liên...liên quan gì...gì đến anh ?"
" Nó cũng là con anh, không phải sao ?"
Ngô Kì nghe câu chất vấn xong cười khẽ, trong lòng nổi lên một trận chua xót.
" Anh...ưm....a...anh không nhận, không phải sao...a..."
" Anh không nhận lúc nào, anh chỉ..."
" Anh chỉ từ chối tôi thôi đúng không ? Ai ui..."
Ngô Kì hít thở nặng nề cố kìm nén rồi nói tiếp.
" Lúc đó, tôi mang thai hơn 1 tháng, Tôi vứt hết mặt mũi tới đề nghị anh có muốn lập một gia đình với tôi không, có muốn có con không, thậm chí còn hạ thấp bản thân nói ra câu kia, lúc đó tôi vốn nghĩ A ui...ưm...tôi...tôi đã nghĩ ít nhất có thể níu kéo anh bằng tình dục cũng được. Ngu ngốc chết đi được, còn bị anh sỉ vả một trận. Lòng tôi thương tâm muốn chết, đau lòng đến mức động thai suýt không giữ được "
Cố Bắc Phàm chết trân đứng nghe cậu nói, Ngô Kì vịn giường ngồi dậy. Anh đưa tay ra đỡ liền bị cậu tránh đi. Cái bụng mất đi lớp chăn bảo hộ liền lộ rõ ra ngoài, áo bệnh nhân mỏng manh bao lấy cái bụng to muốn gấp đôi bụng của Cố Liên đi. Cố Bắc Phàm không nghĩ nổi cậu làm sao sinh hoạt được hàng ngày với cái bụng lớn thế này.
Ngô Kì cười tự giễu, nhìn anh
" Đúng là trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, tôi đã nghĩ phá quách đi cho rồi, ai mà thèm sinh con cho người bội bạc như anh chứ. Nhưng sau đó tôi nhìn thấy bọn nhỏ trên màn hình siêu âm có chân tay nhỏ xíu, còn nghe được tim thai yếu ớt lúc đó tôi nghĩ bọn nó mới là cục thịt bằng nắm tay đã bị cha vứt bỏ nếu tôi còn... vậy nên liền không nỡ phá... với lại bản thân tôi vốn là cô nhi, tôi không thể để bọn nó qua thế giới bên kia một mình được. Nếu đi thì tôi sẽ đi cùng chúng. Còn nếu may mắn được gặp nhau thì tôi có thể kiếm cho chúng 1 người cha khác, thiếu gì chứ. Ngoài tôi ra bọn nó còn có cả băng đảng đứng sau chống lưng, đói cũng không sợ. Còn ai dám chỉ trỏ, chém ! Ai ui...ba nói cái gì không vừa lòng con chứ, đá đau chết đi được "
Ngô Kì vừa nói vừa xoa lên cái bụng bự.
" Không được ! "
" Cái gì không được ? "
" Anh là cha của bọn nó, không cần kiếm cha khác cũng không cần bị ai chỉ trỏ hết, anh cũng sẽ chống lưng cho bọn trẻ"
" Ai cần anh ? Không cần phải tới lúc này liền chạy tới nhận thân, anh quá coi thường tôi rồi đi, mang thai hơn 9 tháng là tôi, anh muốn cướp ?"
Ngô Kì đanh giọng, mắt sắt lẹm bắn về phía anh.
" Không phải, anh không định cướp con với em, anh sẽ chịu trách nhiệm với em và con "
" Ai anh em với nhà anh ?!?! "
" Thật đấy, là anh sai, trước đây anh không hiểu rõ tình huống, anh quá tự cao nên đối xử không tốt với em, ngày đó từ chối quá quyết liệt khiến em thương tổn, anh sai rồi, đáng ra anh không nên như thế. Em nói đúng, đêm đó rất tuyệt, cái lỗ của em làm anh sướng phát điên "
" Này này...anh...anh nói cái gì đấy hả "
Ngô Kì tức đỏ mặt, trong lòng đã chửi 18 đời tổ tông nhà Cố Bắc Phàm. Sau đó Cố Bắc Phàm trước mặt cậu liền quỳ xuống nắm lấy tay cậu, trước ánh mắt trợn ngược của Ngô Kì nói lời ngọt ngào.
" Ngô Kì, trước đây anh không tốt, không hiểu rõ mọi chuyện để em và con chịu khổ, anh sẽ bù đắp cho em, em nói gì anh cũng sẽ làm. Em sinh xong anh lập tức tổ chức lễ cưới thật lớn rước em về làm bà Cố. Thậm chí, nếu muốn, em cứ đánh anh một trận cũng được. Những ngày qua anh luôn nhớ đến em chỉ là bản thân anh cao ngạo nên muốn chôn đi cảm xúc đó nhưng anh sai rồi, Ngô Kì, lần này anh thật lòng muốn ở bên em, cho anh một cơ hội được không ? Ngô Kì, cho anh cơ hội chăm sóc em và con được không ? "
Ngô Kì nhìn cháu đích tôn nhà họ Cố đang quỳ trước mặt mình nói liên thanh như cái súng mà quên cả đau đẻ. Cái gì mà dài dòng sướt mướt như dỗ mấy con bánh bèo vậy ? Thực ra bản thân cậu có đau lòng nhưng không bi lụy, càng không có nhớ dai đâu. Cơ mà trông có vẻ thật lòng ấy nhỉ ?
" Này...anh...anh mau đứng lên đi...kì cục muốn chết. Nam nhi đại trượng phu quỳ gì mà quỳ "
" Em cho anh một cơ hội nhé ? Nếu không anh sẽ không đứng dậy đâu "
" Chơi cái trò gì kì vậy ? Thì...thì để xem biểu hiện anh thế nào đã "
" Vậy em đồng ý rồi "
" Ừm..."
" Tốt quá, anh yêu em "
Cố Bắc Phàm đứng phắt dậy, sấn tới trên giường ôm người kia vào lòng.
Ngô Kì bị ấn sát vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, mắt có chút rưng rưng. Ban đầu là hức hức sau đó là òa lên khóc nức nở khiến Cố Bắc Phàm luống cuống cứ vừa ôm vừa vỗ về nói xin lỗi.
" Huhuhu a...đồ bội bạc xấu xa..."
" Anh xin lỗi Kì Kì "
" Huhuhu đồ sến súa huhu a...hức hức "
" Ngoan đừng khóc mà "
" Huhuhu đau...đau bụng quá ô...ô..."
" Hả "
Cố Bắc Phàm hoảng hốt nhấn chuông cấp cứu.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro