cha và con trai
Lục Viễn nặng nề trở người, một tay đỡ bụng, tay còn lại chống giường ngồi dậy. Đưa tay dụi dụi mắt, ngáp dài 1 cái. Tay khẽ vỗ về lên cái bụng đủ tháng. Đang định đứng dậy đi vệ sinh thì điện thoại kế bên đổ chuông. Lục Viễn cầm lên điện thoại, thấy người gọi tới là con trai liền nhấc máy.
" Ba, con được nghỉ 2 tuần, con đang trên đường về nhà, ba coi mở cửa cho con nha "
Lục Viễn thoáng giật mình, lắp bắp hỏi :
" con về...về nhà hả ?"
" Đúng rồi, khó khăn lắm trường mới cho nghỉ đó. Ủa mà ba dậy chưa đó ?"
" Ờ...ba...ba dậy rồi "
" Dạ, vậy ba để cửa nha, con sắp về tới rồi, con cúp đây "
" À...ừ ba biết rồi "
Bỏ xuống điện thoại di động, mặt Lục Viễn biến sắc. Vậy là con trai hắn, Lục Hàm, sắp về nhà. Trở về nhà sau 2 năm đi làm nghiên cứu sinh. Lục Viễn vừa vui vừa lo, cúi đầu ôn nhu xoa bụng đủ tháng, vuốt ve bụng biến dạng do bảo bảo đá, thầm nghĩ :" cục cưng ah anh trai con sắp về rồi, ba phải nói với anh thế nào đây. Nói rằng ba ba dâm đãng một mình trống trải nên tìm 419 sau đó liền ôm 1 cái bụng bầu sao..."
Lục Viễn thở dài, tay vuốt ve bụng đã hơi ẩn ẩn đau. Đoạn chống giường đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.
Vì mãi suy nghĩ, chân không để ý liền bước hụt 1 bước. Bụng to nặng nề mất đà đổ về phía trước đập mạnh vào cạnh bồn rửa tay.
" Aaaa..."
Lục Viễn vội chống tay lên bồn rửa lấy điểm tựa. Tay còn lại đỡ bụng đang xao động dữ dội. Bên trong bảo bảo bị động liền không vui, đá đạp loạn xạ khiến ba bé đau đến hít khí lạnh.
Lục Viễn vỗ nhè nhẹ lên bụng tầm 5 phút. Cơn đau không những không dứt còn ngày càng mạnh mẽ hơn. Tựa như có quy luật. Lục Viễn đau nhăn mặt thầm bảo không ổn.
" Kinggg Konggg "
Lúc này chuông cửa đột ngột vang lên khiến Lục Viễn giật thót. Ông vội đỡ bụng đã gò cứng, vơ đại cái áo lông to bự khoác lên người, khệ nệ đỡ bụng ra mở cửa.
" Ba, lâu quá không gặp, ba béo lên rồi, ôi bên ngoài lạnh quá. Ba, con có mua chà là mà ba thích này "
Lục Hàm hớn hở tay xách nách mang đồ đạt tiến vào nhà.
Lúc này 1 cơn gò đánh tới, Lục Viễn hít sâu cố kiềm nén tiếng rên rỉ, tay chống lên tường, mặt cố gượng cười nhìn con trai đang bê đồ vào nhà. Nhưng mặt đã vì đau mà lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lục Hàm thực vui vẻ, hai năm rồi không có về nhà đâu, mọi thứ cũng chẳng khác gì mấy. Ôi cái bộ bình trà này vẫn còn này. Ba thì trông hơi béo thì phải.
Xoa xoa tay, Lục Hàm nhìn về phía ba mình.
" Ủa, trời lạnh thật đó, mà sao ba đổ mồ hôi ? A do ba khoác áo lông to quá đó, cởi bớt ra đi ba "
" À...ừm..a..." Lục Viễn khó khắn đáp lại, cố kiềm nén nhưng vẫn vô tình bật lên 1 tiếng rên rỉ.
Lục Hàm nghe thấy lo lắng bước lại. Dáng người cao lớn chỉ 3 bước đã đứng trước mặt Lục Viễn.
" Ba sao vậy ? Có ổn không ? Nhiều mồ hôi quá. Ủa trán không có nóng mà, thì đâu có sốt "
Lục Viễn định trấn an con trai nhưng vừa mở miệng đã hét lên đau đớn vì 1 cơn gò đánh tới.
Lục Hàm càng hoảng loạn hơn, anh vội lục tìm điện thoại gọi cấp cứu thì bị ba ba nắm chặt tay lại
" Ba, ba cố gắng 1 chút, con gọi cấp cứu "
" Ưm..aaa.. không...không gọi ba aaa ưmm ba đau đẻ ô phù phù "
Lục Viễn khó nhọc nói, sau đó trước sự kinh ngạc của con trai đưa tay vạch vạt áo lông sang 1 bên, lộ ra bụng lớn xao động dưới lớp áo thun mỏng.
Lúc này trong đầu Lục Hàm là 1 mảnh ngổn ngang, ba ba có thai sao ? Nhưng mà là của ai ? Vậy mọi kế hoạch anh đã dày công chuẩn bị cho cuộc sống của hai ba con thì sao đây ? Vậy cái người làm cho ba ba có thai đâu ? Tên khốn đó đang ở đâu ? Nhìn bụng thai của ba ba trước mặt, mắt Lục Hàm đỏ gay nóng bừng.
Anh phải làm sao cho phải đây ?...
Lục Hàm còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị tiếng thống khổ của ba ba kéo về thực tại. Anh sực tỉnh, vội đỡ lấy thân thể to lớn của ông bầu, dìu ông về phía ghế sofa. Đặt ông nằm yên vị trên ghế. Lục Hàm lại tiếp tục cởi bỏ cái áo khoác to sụ rồi cả áo thun quần lót. Cởi sạch mọi thứ khiến Lục Viễn Viễn vừa đau vừa ngượng. Dù không muốn nhưng cũng không dám ngăn cản hành động của con trai. Nhìn khuôn mặt chăm chú lạnh lùng của Lục Hàm đang dùng khăn bông lau người cho mình ông thật sợ.
Thằng bé chắc là thấy xấu hổ lắm khi có ngưòi cha như ông nhỉ ...
" Ư Aaaa..." cơn gò lại thúc tới khiến Lục Viễn đau nhăn mặt, cả người co lại , hai tay ôm lấy bụng.
Động tác tay của Lục Hàm vì sự giãy giụa của ông mà ngừng lại. Nãy giờ anh mãi suy nghĩ mà cứ làm 1 mạch. Giờ nhìn lại khuôn mặt ba ba vì đau đớn mà nhăn lại, cái bụng to ba ba ôm lấy đầy những vết rạn đỏ, lòng anh có chút đau.
" Ba...đau lắm sao ? "
" Ô phù phù...không...không sao. Một...một lát liền tốt rồi "
" Ừm..."
" Ô...aaaaaaa "
" pop "
Lục Viễn vừa định nói thì bụng như bị bóp chặt 1 cái đau đến trợn mắt. Bên dưới lỗ đít ồ ạt trào nước vàng, mùi tanh máu cũng nhanh chóng bốc lên.
" Vỡ...vỡ ối rồi "
Cả hai ngớ người, lúc này cơn đau bỗng chốc mãnh liệt hơn, Lục Viễn rên la đau đớn. Lục Hàm cũng chẳng còn tâm tư mà suy nghĩ. Anh ngồi xuống dưới, kéo chân ba ba ra 2 bên. Lỗ đít hồng nộn nhớp nháp dịch sưng đỏ, chốc chốc lại trào ra 1 ít nước ối vàng nhạt hiện ra trước mắt.
Nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khốc, Lục Hàm nhanh chóng sát trùng tay rồi vói 2 ngón vào huyệt đạo mềm xốp kiểm tra độ mở. Thật may trước đây khi ở nước ngoài anh đã có dịp đi thực tập ở viện phụ sản.
Lục Viễn bị đau đến mê man, đầu tóc ướt đẫm, tay nắm chặt lấy cái khăn. Nghe loáng thoáng Lục Hàm thông báo đã mở đủ.
May mắn là thai đầu nên em bé không quá to, lỗ đít cũng co giãn tốt mở khá nhanh. Bụng đau từng cơn thôi thúc Lục Viễn rặn đẩy.
" Ưmmmmmm...aaaaaaa....phù phù hự.."
Lục Viễn oằn người dùng sức, mặt đỏ gay cả lên.
Lục Hàm giữ hai chân ông nhìn ba ba thống khổ rặn đẻ vừa thương vừa xót. Nhìn lỗ đít đã hơi mở ra theo lực rặn trào ra càng nhiều dịch nhầy liền lên tiếng cổ vũ.
" Cố lên ba, sắp được rồi, nén hơi dùng sức, rặn thật mạnh "
" Ưm...aaaaaa ghrrrrrrr aaaaa hô đ-đau...aaaaa...phù phù hự..."
Đứa trẻ theo lực rặn trườn vào ống sinh, chúi đầu xuống lối ra nhỏ hẹp, chèn lên xương chậu khiến ba ba bé đau điếng.
Lỗ đít nóng rát cùng cơn đau dồn dập khiến Lục Viễn muốn kiệt sức, nước mắt nóng hổi cũng chảy ra.
" Ô...đau aaaaaaaaa hựmmmm đau...ư aaaaaaaa phù phù ư hựmmmm...."
"Cố lên, dùng sức mạnh đi "
" Aaaaaaaaaa đau chết mất aaaa phù phù ghrrrrrrrr "
" Hự....GHRRRRRRRRRRT "
Mặt đã bị mồ hôi và nước mắt làm ướt, Lục Viễn chật vật nắm chặt khăn bông ra sức rặn đẻ.
Dưới áp lực của ba ba, em bé nhích dần từng chút ra ngoài.
" Aaaaaaaaaa...."
Sau một lần rặn mạnh, miễn cưỡng nhú ra 1 chút tóc đen ướt át, khi Lục Viễn hết hơi lại thụt vào.
" Cố lên ba ba , con thấy cái đầu rồi "
Vừa nói vừa dùng tay khuếch trương lỗ đẻ.
Bên dưới lỗ đít căng trướng do đầu bé nghẹn chặt khiến Lục Viễn khó chịu không thôi. Khi cơn đau quen thuộc ập đến ông lại nhắm nghiền mắt dùng sức.
" Ô Aaaaaaaaaaa ghrrrrrrr..."
" Phù phù aaaaa Đau quá ô aaaaa mau...mau ra điiii GHRRRRRRR..."
Cái đầu nhỏ sau nhiều lần thụt ra thụt vào thì cũng chầm chậm lộ ra ngoài từng chút từng chút . Lục Hàm cố gắng mát xa vùng da căng chặt bao lấy chóp đầu em bé khiến nó từ giãn nở tránh em bé ra quá nhanh bị rách.
" Aaaaa...hự ưm...phù phù hựmmmmm..."
Bên dưới ngày càng căng chặt khiến Lục Viễn vừa vui vừa đau. Chỉ biết không ngừng dùng sức.
" Hự.....AAAAAAAAAAA..."
cơn đau bén nhọn khiến Lục Viễn không nhịn nổi mà thét dài. Lục Hàm cũng giật thót vội đỡ lấy cái đầu của em bé vừa bị bật mạnh ra, nước ối cùng máu theo đó mà ào ạt tràn thấm đẫm chiếc khăn lót, nhỏ giọt tí tách xuống thảm lông bên dưới.
" Phù phù...aaa ra...ra rồi ưm aa "
Áp lực bên dưới bỗng chốc được giải phóng, Lục Viễn thở hồng hộc cười khẽ, ngã đầu ra thành ghế đầy mệt nhọc.
" Đầu ra rồi, ba rặn nhẹ để đẩy vai em bé ra ngoài "
Chẳng cần đến Lục Hàm thông báo thì bên dưới đã nhanh chóng trướng căng nóng rát.
Lục Viễn ổn định nhịp thở rồi rặn một hơi thật mạnh
" Ư...HỰMMMMMMMM AAAAAAA "
ngã mạnh ra sau, bụng nhẹ bẫng, cả người bé trượt hẳn ra ngoài cùng cơ man là nước ối hòa máu.
" Oe oe oe " thằng bé vừa ra đã ngoác mồm khóc lớn. Lục Hàm đặt đứa nhỏ lên cái bụng đã xẹp đi phần nào của ba ba.
Lục Viễn thở hồng hộc mệt mỏi. Hai mắt nhắm nghiền, tay vòng lên ôm lấy thằng bé vỗ về.
Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt người sản phu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro