Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Mưu kế?

Thế là đã trôi qua hai năm kể từ khi cô bước lên lớp sáu. Cô và Hoàng Dư giờ đây đã trở thành đôi bạn thân thiết. Hoàng Dư đã có tình cảm với cô ngay lúc đầu nhưng bây giờ lại càng yêu cô hơn nữa.

Còn về cuộc sống của Dạ Minh? Bây giờ cậu ta ra sao? Có hạnh phúc như cô không, có tìm được những người bạn cho riêng mình như cô không?.

Câu trả lời là có, sau hai năm xa cách, Dạ Minh cũng đã dần có thể quên đi được Uyển Khanh. Cậu đã chấp nhận quen cô bạn Tư Mỹ kia. 

Tư Mỹ hằng ngày bám lấy cậu không ngừng, khiến cho tất cả mọi người đều hiểu lầm về mối quan hệ giữa Dạ Minh và Tư Mỹ. Hai cô bạn thân của cô khi nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau lại cảm thấy chướng mắt. Lẽ ra người đi cùng Dạ Minh ngay lúc này là Uyển Khanh thì hay rồi.

Hôm nay cô lại đi cùng với cô bạn thân Bảo Nhi của mình. Cứ tưởng cô và hai cô bạn Ái Như, Minh Di sẽ không còn chơi cùng hay tiếp xúc với nhau nữa ư? Sai rồi, họ vẫn suốt ngày đi chơi và trò chuyện cùng nhau, chia sẻ cho nhau nghe về những ngày ở trường. Nhưng Uyển Khanh đâu ngờ, hai cô bạn thân của cô lại giấu cô về câu chuyện giữa Dạ Minh và cô bạn Tư Mỹ kia chứ.

" Uyển Khanh, cậu và Hoàng Dư hợp nhau lắm đấy. Trùng hợp thay, Hoàng Dư lại cũng thích cậu, sao cậu không thử cho cậu ấy một cơ hội đi " - Bảo Nhi nhìn cô nói.

Thích? Hoàng Dư thích cô sao, phải ha. Nhưng cô vẫn cảm thấy bản thân khi ở gần Hoàng Dư lại không có một chút cảm giác gì so với việc ở cạnh Dạ Minh. Đối với nàng, Hoàng Dư chỉ dừng lại ở một người bạn thân thiết.

Dạ Minh có lẽ đã sắp quên đi cô, nhưng cô vẫn không quên cậu nổi. Cô chắc hẳn đã có một cái tình cảm gì đó rất đặc biệt dành cho Dạ Minh. 

Cô nhìn Bảo Nhi một lúc rồi mới đưa ra câu trả lời dành cho cô bạn của mình.

" Tớ và cậu ta chỉ là bạn, sẽ không đời nào có việc yêu đương với cậu ta đâu " - Uyển Khanh dứt khoát nói.

Lời nói của Uyển Khanh mà để Hoàng Dư nghe được chắc chắn cậu sẽ buồn lắm. Trái tim của cậu ta chắc sẽ tan vỡ lúc nào không hay mất. 

“ Chà.. tình yêu của cậu dành cho tên chàng trai đó cũng bền chặt quá rồi đó. “ - Bảo Nhi lắc đầu ngao ngán.

“ Haha “ - Uyển Khanh cười trừ.

Phía Dạ Minh, việc Tư Mỹ vẫn luôn đeo bám cậu và để cho các bạn khác trong lớp hùa theo một cách vô lý, Dạ Minh cũng chẳng quan tâm gì. Lẽ nào cậu đã thầm chấp nhận việc được ghép cặp với ả Tư Mỹ? Lòng cậu lạnh lẽo đến vậy sao? Trong trái tim cậu từ lâu đã chẳng còn vướng bận gì về Uyển Khanh nữa rồi. 

Trong những cuộc đi chơi của mình, Dạ Minh luôn có cái đuôi đi theo, chính là Tư Mỹ. Và cái đuôi đó luôn cho rằng chàng cũng yêu mình. Lòng ả hả dạ, nhưng vẫn chắc chắn rằng nếu lòng Dạ Minh vẫn còn yêu cô gái kia, cô ta sẵn sàng dùng tiền để đuổi Uyển Khanh đi. 

Tư Mỹ, ả ta sau 2 năm cuối cùng cũng cho người tra được thông tin của cô. Chỉ là do thông tin của cô được giấu quá kín nên ả không tài nào tìm được một chút manh mối nào. Giờ thì hay rồi, ả cuối cùng cũng có được một chút thông tin từ Uyển Khanh rồi nhỉ? Vậy thì không phải càng dễ dàng cho ả ta hay sao.

Tư Mỹ tự thầm rằng phải loại bỏ cái gai này càng nhanh càng tốt. Nói là làm, cô ta đã dùng tiền thuê một đám côn đồ, canh những lúc cô đi một mình, chặn đường và đánh chết cô.

Nhưng Tư Mỹ lại suy nghĩ quá ngu ngốc, cô nghĩ Uyển Khanh dễ bị ăn hiếp đến vậy sao? Cô vẫn còn người bố siêu đẹp trai đang bảo vệ cô kia mà. Người bố vì rất yêu con gái, sợ con gái mình lên trường bị bắt nạt nên đã cho người theo dõi và âm thầm bảo vệ cô. Nhờ vậy mà lũ côn đồ đó cũng không có cơ hội làm hại cô.

Tư Mỹ tức giận vì chỉ có việc đánh một đứa con nít thế kia mà cũng không làm được, có phải là quá vô dụng quá rồi không? Không chừng để tự mình ra tay có phải nhanh hơn không?.

Hôm nay là cuối tuần, Uyển Khanh muốn ra ngoài kiếm gì đó chơi. Cô ghé vào một quán nước nho nhỏ nhưng về cách tranh trí lại rất đẹp và có thẩm mỹ. Trùng hợp thay, Tư Mỹ ả ta cũng có mặt tại đấy.

Cô chưa biết Tư Mỹ là ai nhưng ả thì ngược lại, do đã điều tra từ trước nên Tư Mỹ đã biết được khuôn mặt và ngoại hình của cô. Tư Mỹ không suy nghĩ gì nhiều, liền đi đến chỗ cô đang ngồi và bắt chuyện :

" Chào cậu, không phiền thì tôi có thể ngồi đây cùng cậu không? "

Tư Mỹ vừa nói, trên môi nở một nụ cười giả tạo đối với cô. Cô cũng không nghi ngờ gì nhiều liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

" Tớ là Châu Tư Mỹ, còn cậu? " - ả ta giới thiệu.

" Mạc Uyển Khanh " - cô nhâm nhi cốc nước trả lời.

Tư Mỹ không ngờ tính cách của Uyển Khanh lại ít nói như vậy, nhưng ả nghe ngóng từ hai cô bạn thân của Uyển Khanh bảo rằng cô rất hoạt bát và hòa đồng không phải sao? Vậy sao bây giờ tính cách lại khác so với lời kể kia chứ. Chẳng lẽ cô đã phát hiện ra một điều gì đó?

" Uyển Khanh đây bao nhiêu tuổi nhỉ? " - Tư Mỹ hỏi.

" 14 tuổi, còn cậu? " - nàng hỏi ngược lại.

" Thật may quá, tôi cũng bằng tuổi cậu " - ả cười.

Cô không quan tâm gì nhiều đến Tư Mỹ vì cô có dự cảm không lành về con người đang ngồi đối diện mình.

" Chắc hẳn cậu học ở trường xx ha? " - Tư Mỹ hỏi tiếp.

Cô khó chịu nhìn Tư Mỹ, hỏi vài cái thôi chứ? Cớ sao mà lại hỏi nhiều đến vậy, cô chỉ gật nhẹ đầu. Cố uống xong ly nước rồi định đứng dậy ra về nhưng bị Tư Mỹ cản lại.

" Tôi có việc cần nói với cậu!? " - Tư Mỹ vội nắm tay Uyển Khanh để giữ cô lại.

" Eh? " 

Tư Mỹ định nói gì sao? Có vẻ là một chuyện khá quan trọng đấy. Cũng chẳng tốt lành gì từ giọng nói của ả ta.

- Hết chương 9 - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro