Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Tâm sự.

Cô đang suy nghĩ chăm chú và nhìn về phía Dạ Minh vừa ngã. Khi cậu ta vừa đứng dậy, có cảm giác như đang có ai đó nhìn mình chằm chằm nên cậu đã loay hoay tìm kiếm. Quay qua quay lại thì lại nhìn trúng cô. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Dạ Minh giật mình vì sao cô lại ở đây. Không suy nghĩ gì thêm, Dạ Minh liền bỏ chạy mặc kệ Uyển Khanh đang đứng ngơ ngác.

" Eh- Dạ Minh, chờ tôi với ! " - Uyển Khanh đuổi theo.

Chạy được một lúc cô mới nhận ra rằng Dạ Minh lại biến mất thêm một lần nữa. Vậy là bản thân cô lại đánh mất cậu nữa rồi à?..Tệ thật.

Cảm thấy mình lại mất tia hy vọng, cô lê lết tấm thân đầy mệt mỏi mà quay trở về nhà.

Ban đêm, khi cô đang ngồi suy nghĩ một số chuyện thì bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

" Con gái, ta vào được chứ? " - giọng nói quen thuộc vang lên.

" Bố à? Bố vào đi, cửa không khóa đâu ạ " - Uyển Khanh nói nhỏ.

Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông cao lớn bước vào phòng. Đấy cũng chính là bố cô.

" Bố qua phòng con có chuyện gì sao ạ? " - cô nghiêng đầu hỏi. 

" Phải, dạo này ta thấy sắc mặt con có vẻ không được tốt lắm, có chuyện gì sao, con có thể kể cho ta nghe không? " - ông bố lo lắng.

" À- vâng.." - Uyển Khanh đắn đo.

Thấy ông bố đang nhìn cô chằm chằm, cô liền cúi đầu xuống quay mặt sang chỗ khác như đang né tránh ánh mắt ấy của ông cô.

Chần chừ một lúc, cô liền nói ra hết về câu chuyện tình giữa cô và Dạ Minh ba năm nay.

" Thật ra..con thích một bạn tên Vương Dạ Minh bố ạ " - cô nói.

" Vương Dạ Minh, chẳng phải là nhị thiếu gia nhà họ Vương sao?" - ông bố cau mày.

Im một lúc, cô vừa rưng rưng nước mắt vừa nói tiếp.

" Nhưng mà bố ơi, con và cậu ấy thân với nhau 3 năm rồi bố ạ, con không quan tâm cậu ấy có thích con hay không nhưng con lại cảm thấy bản thân lại có tình cảm với cậu ấy mất rồi " - Uyển Khanh vừa khóc vừa ôm ông.

Ông bố thấy vậy cũng ôm cô con gái đang òa khóc trước mặt mình.

" Con..con phải làm sao đây, khi cậu ấy nghe việc con học khác trường với cậu ấy thì kể từ hôm đó cậu ấy cũng không còn chơi hay nói chuyện với con nữa " - cô bé sợ hãi.

" Khi sáng con vừa gặp cậu ấy, nhưng con chưa kịp nói câu nào thì cậu ấy đã bỏ chạy, con đã cố đuổi theo nhưng lại mất dấu cậu ấy. Bố ơi, bố thử nói xem con phải làm sao đây .. " - Uyển Khanh nói xong liền khóc to hơn.

Người bố ngồi im nghe những tâm tư của con gái mình đã chôn vùi trong lòng bấy lâu nay.

Cô khóc được một lúc, cũng nhanh chóng ngủ trong lòng người bố lúc nào không hay. Trên khóe mắt vẫn còn lưu lại vài giọt lệ chảy dài hai bên má của cô.

Điều ông lo nhất cho cô công chúa nhỏ của ông ngay lúc này đó chính là tại sao nhị thiếu gia nhà họ Vương lại nhắm vào con gái ông. Tại sao ông lại nghĩ vậy kia chứ?. Bởi vì nhà họ Vương không có ai là bình thường cả, tuy gia phả nhà họ rất giàu nhưng đổi lại họ lại rất tàn bạo. Ông đã điều tra rất nhiều thông tin về nhà họ Vương nên ông đây cũng hiểu rất rõ về tính cách của họ như thế nào.

Vừa suy nghĩ vừa nhìn cô nàng đáng yêu nằm trong lòng mình. Phải chăng việc xếp cho cô học khác trường là một lựa chọn đúng đắn?

Suy nghĩ một lúc, ông bố từ từ đặt cô xuống giường, sợ cô lạnh nên nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.

Sáng hôm sau, cô vừa thức giấc đã nghe được sự ồn ào từ tầng dưới. Nàng liền nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống xem xem có chuyện gì.

Thì ra bố cô nay thuê người hầu về nhà. Để họ đảm nhiệm công việc dọn dẹp nhà cửa, nấu nướng và chăm sóc Uyển Khanh.

Dù gì cũng do công việc của bố cũng khá là bận nên không có thời gian để ở bên cạnh và chăm sóc cho cô.

" Chào buổi sáng, cô chủ nhỏ. Tôi là Phương , sẽ là người chăm sóc cho cô ạ. " - Phương cúi người như đang giữ phép lịch sự đối với cô.

" A- cháu chào dì Phương " - Uyển Khanh nói.

" Con hài lòng chứ, con gái? " - người bố nhâm nhi tách trà nói.

" Vâng, có ạ " - cô lại đáp.

Trông hôm nay cô có vẻ vui hơn so với hôm qua, nhìn khuôn mặt của cô khiến những người hầu nữ cũng phải phì cười vì sự đáng yêu từ cô.

Uyển Khanh lễ phép chào hỏi, cô hoàn thành bữa sáng của mình và dắt xe rời đi sau khi xin phép bố. Hôm nay cô quyết tâm phải tìm và bắt chuyện được với Dạ Minh, tên nhóc chết tiệt đó dám trốn tránh cô mà không nói câu nào. Thật là đáng ghét.

Nàng lại đạp xe đi dạo, vẫn tìm kiếm trong khu phố của mình, bóng dáng của Dạ Minh, nhưng thật đáng thất vọng khi cô chẳng thấy cậu ta đâu. Uyển Khanh thở dài, chán nản. 

Được một lúc cô đã nhìn thấy Dạ Minh, nhưng cậu lại đang trò chuyện cùng một cô gái khác, cô gái đó chẳng phải là cô em bị bố cô đuổi khỏi nhà hay sao? Sao con nhóc đó lại ở đây? Lòng cô thấp thỏm không yên, cố lắng nghe xem họ đang nói gì nhưng bất thành.

Phía Dạ Minh lại rất khó chịu với cô em, vì cô ta thật phiền phức. Không giống như Uyển Khanh, đơn thuần hơn nhiều. Nhưng tại sao chỉ vì học khác trường mà cậu lại phải né tránh nàng? Không phải là quá kì lạ rồi sao? 

                     - Hết chương 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro