Chương 4 - Có lẽ tôi thích cậu mất rồi!
" Tôi không trả đấy thì sao nào, có hay thì bắt được tôi đi rồi tôi trả hahaha " - Dạ Minh vừa cười vừa chạy trêu chọc cô.
“ Trả lại đây mau tên ngốc kia ! “ - Uyển Khanh nói lớn trong khi vẫn chạy theo cậu.
“ Mơ đi nhé. “ - cậu lại trêu chọc.
Quá bất lực, cô đứng im bất động rồi cười trừ một cái cố giấu đi sự buồn bực khi bị Dạ Minh lấy mất chiếc kẹp tóc của mình, một nụ cười xinh đẹp mà trước nay Dạ Minh chưa bao giờ cảm nhận thấy cô còn có thể đáng yêu thế này, cậu cũng dừng lại và chiêm ngưỡng vẻ đẹp có phần bất lực đó.
" N-nè, cậu cười xinh quá rồi đấy, Uyển Khanh!.." - Dạ Minh đỏ mặt, ngượng ngùng nói.
Nghe cậu ấy nói, Uyển Khanh cũng biết lúc này mình vừa làm gì, vội thu lại nụ cười tựa như viên ngọc ấy.
" Hể, cậu cười trông rõ xinh mà, sao lại trở về bộ mặt ban đầu rồi, tôi thích cậu cười cơ!! " - Dạ Minh khó chịu nhìn cô.
" Cười gì? Ai cười với cậu chứ. Tôi..không quan tâm, điều bây giờ cậu mau trả chiếc kẹp đấy lại cho tôi " - Uyển Khanh dứt khoát đáp.
" Tôi sẽ không trả nếu như cậu không chịu cười lại cho tôi xem, phải cười tươi hơn nữa, lè! " - cậu ta thè lưỡi chạy xung quanh cô.
Ba phần bất lực bảy phần như ba, không dùng được chiêu này thì ta dùng chiêu khác để lấy lại đồ thôi. Nói rồi, cô rưng rưng khóc òa lên, không thèm nhìn mặt cậu, vừa khóc vừa bỏ về lớp.
Vào học, cho dù Dạ Minh có bắt chuyện với cô cỡ nào, cô cũng không thèm nhìn lấy hay trả lời cậu một câu. Chà, có lẽ cô giận cậu thật rồi.
Ngồi học một lúc thì lại nghe tiếng chuông reng lên cũng xem như là đã đến giờ giải lao. Dạ Minh cứ như một cái đuôi đi theo cô. Hết cách, cậu liền lấy trong túi ra chiếc kẹp, cúi người xuống rồi mang chiếc kẹp ấy lên tóc cô và bảo :
" Tôi xin lỗi mà, cậu đừng giận tôi nữa nha, xin lỗi vì đã làm cậu khóc. Chiếc kẹp này tôi trả lại cho cậu " - Dạ Minh ngập ngừng, giọng nói run run.
Thấy hành động này của cậu, cô liền phì cười một cái rồi nhẹ nhàng gật đầu.
" Thôi được rồi, coi như cậu cũng biết điều, xem như lần đầu tôi bỏ qua cho cậu, lần sau cậu còn lấy nữa thì..coi chừng tôi đó " - Uyển Khanh trả lời.
Khi dứt câu, Uyển Khanh liền quay lưng rời đi, cô đi một mạch về phía căn tin của trường. Còn Dạ Minh, nghe được lời tha thứ từ cô, cậu vui vẻ mà chạy lon ton theo phía sau cô.
Hai người họ cứ như hình với bóng, hằng ngày quấn quýt lấy nhau, chơi cùng nhau khiến bao nhiêu là bạn bè hiểu nhầm. Vì vậy nên trong lớp ai cũng ghép cặp cô với Dạ Minh.
Đến cuối học kỳ lớp năm, cũng là lúc các học sinh sắp lên trung học. Ai ai cũng chọn học cùng một trường nhưng riêng cô, cô lại được bố kêu chọn năm tới phải học ở một ngôi trường khác. Lòng cô có chút thấp thỏm vì không được chung trường với Dạ Minh, cho đến một hôm Dạ Minh chạy đến :
" Này Uyển Khanh, cậu học trường nào thế? Có phải là chung trường với bọn này không? " - Dạ Minh vừa ăn vừa hỏi.
Nghe câu hỏi từ Dạ Minh, cô bỗng giật mình vì không biết trả lời như nào. Thấy cô chần chừ không chịu trả lời, Dạ Minh lại hỏi tiếp.
" Có chuyện gì với cậu à Uyển Khanh? "
Do dự một lúc, cô mới cất tiếng nói :
" Tôi được..bố xếp học ở một ngôi trường khác, không cùng trường với các cậu được " - Uyển Khanh vừa nói vừa quay đầu sang chỗ khác với gương mặt có chút thất vọng.
Lời của cô nói như sét đánh ngang tai đối với Dạ Minh, cái gì mà khác trường cơ chứ, lẽ ra cô phải học cùng trường với cậu kia mà. Chẳng phải trường cô cũng gần với trường cậu sao? vậy tại sao lại phải chọn ở một ngôi trường khác..
" L-là do bố tôi, bố tôi muốn tôi phải học ở một ngôi trường tốt hơn " - cô nàng nói tiếp.
Từ cái hôm Dạ Minh biết cô học ở trường khác thì hôm nào cậu cũng né tránh cô không ngừng, xin cô chuyển chỗ và cũng dừng việc bám theo cô. Hành động của Dạ Minh khiến cô có chút hụt hẫng, dường như cô đã mong đợi điều gì đấy từ Dạ Minh.
Hôm nay là tổng kết cuối năm nhưng cô lại không thấy sự hiện diện của Dạ Minh, cô thắc mắc nên đi hỏi hai cô bạn thân của mình.
" Này Ái Như, Minh Di ! Hai cậu có biết vì sao hôm nay Dạ Minh lại vắng mặt không? Rõ ràng hôm nay là tổng kết cuối năm kia mà, sao cậu ấy lại vắng thế?"
" Tớ không biết nữa, nhưng tớ thấy dạo này cậu ấy có vẻ không còn bám lấy cậu nữa rồi " - Minh Di nói.
Tức quá mà, rõ ràng là tổng kết cuối năm, vậy mà không thèm đến dự. Hay cô đã làm gì để cậu ta giận à.. làm gì có chứ nhỉ.
Sau ngày tổng kết, cứ khi màn đêm buông xuống, lòng cô lại có một cái gì đó khá là trống trải, trái tim cô bỗng đau thắt lại. Có lẽ, cô đã có tình cảm với Dạ Minh từ khi nào không hay mất rồi. Thiếu đi cậu ta, cô như rơi vào tình trạng cô độc đến kì lạ.
Dạ Minh? Cậu đang làm gì? Ở đâu? Sao cậu không còn ở bên Uyển Khanh như trước nữa.
Lòng nàng thấp thỏm sự phiền muộn, lo âu. Thiếu vắng đi một người đã đồng hành cùng cô 3 năm, cảm giác mất mát dâng trào, cô không biết mình nên làm gì tiếp theo.
Sáng hôm sau, cô đến nhà Dạ Minh, muốn tìm cậu nói chuyện. Nhưng cậu không xuất hiện, cô có chút buồn lẫn thất vọng. Đạp xe rời đi, Uyển Khanh đi đến bờ biển, nơi mà cô và cậu thường dắt nhau ra. Cả hai đã từng chôn chân vào cát mềm, từng cùng nhau nhặt những vỏ sò và đã từng cùng nhau chơi dưới mặt biển mát mẻ. Tất cả đều gói lại trong hai chữ “đã từng”.
Uyển Khanh buồn bã, đưa mắt ngắm nhìn những chú hải âu bay lượn. Cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía xa.
“ Uida! “ - Là Dạ Minh.
Cậu ta vừa ngã đấy à. Uyển Khanh bật cười, nhưng cũng chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ cô không đủ dũng khí để đến nói chuyện với cậu ta. Nhìn dáng vẻ bực bội của Dạ Minh khi bị ngã, đúng là ngốc nghếch. Nhưng cậu ta ở đây làm gì? Cô thắc mắc.
- Hết chương 4 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro