Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Hạnh phúc?

Người bố thấy cô có vẻ khá ngạc nhiên nên liền nhắc lại cho cô biết.

" Ngày hôm nay con có vẻ mệt rồi. Nào, bây giờ con hãy lên phòng nghỉ ngơi đi nhé " - ông ấy nhìn cô cười.

Cô vẫn còn đang sốc trước hành động và lời nói của người bố. Hôm nay ông ấy có vẻ lạ quá, đi công tác về sớm xong tính cách thay đổi đột ngột bất thường. Đây còn là người bố mà cô biết đến không?

" V-vâng.." - cô nhỏ nhẹ đáp lại.

Nói xong, cô quay lưng về phòng mặc kệ hai con người vẫn còn đang phẫn nộ trước hành động của người bố.

" Không đúng!! Bố, tại sao bố lại dịu dàng với nó kia chứ, đáng lẽ bố phải ôm lấy con chứ!? " - cô em quát to.

" Phải đấy, hôm nay anh bị làm sao vậy? " - mụ ta chồm lên ông ấy.

Trước những câu hỏi dồn dập của hai mẹ con ả kia, ông bố im lặng một lúc lâu rồi quay sang liếc nhìn hai mẹ con ả rồi nói :

" Đến lúc trả tự do cho con tôi rồi đấy, canh lúc tôi đi vắng, hai mẹ con các người ung dung tự tại, sai vặt con tôi làm việc nhà như một nô lệ trong khi nó là một tiểu thư có quyền có thế? "

Rồi xong, hai mẹ con ả há hốc mồm rồi, quá sốc, không ngờ chuyện này sẽ xảy ra vào ngày hôm nay.

" Nhưng mà bố à- dù gì con cũng là con của bố kia mà " - đứa em giả vờ rưng rưng nước mắt cùng vẻ ngây thơ tội lỗi.

" E-em cũng là vợ anh mà, anh làm sao vậy " - ả nói vấp..

" Không cần nhiều lời, bây giờ mời hai người dọn dẹp đồ và ra khỏi nhà tôi ngay, khi tôi vẫn còn lịch sự với hai người. " - ông bố dứt khoát nói một cách đe dọa.

Ôi trời xem kìa, hai mẹ con ả tức giận đến run cả người, thử hỏi xem như vậy có ai mà không tức không nhỉ, haha. Hai mẹ con ả chần chừ một lúc lâu, liền quay lại phòng thu dọn đồ đạc để rời khỏi căn nhà này.

Về phía Uyển Khanh, cô đã và vẫn đang hăng say ngủ trong căn phòng xinh đẹp với chiếc giường êm ái của mình mà cô vẫn không biết vụ gì đang xảy ra, cô chỉ biết hôm nay bố cô rất kì lạ mà thôi.

Buổi sớm tinh mơ của ngày hôm sau, khi ánh nắng chiếu rọi vào lọt qua khe cửa sổ, cũng là lúc cô mở mắt dậy, mơ mơ màng màng một lúc, cô mới định hình được cho ngày mới. Vệ sinh cá nhân rồi bước ra khỏi phòng, thấy bố cô đang chờ sẵn ở phòng khách.

" Con gái, con dậy rồi à? " - ông bố nhẹ nhàng hỏi.

" À..vâng " - cô vừa nói vừa từ từ tiến đến phía phòng khách ngồi đối diện với người bố.

Không khí bỗng phút chốc lại rơi vào yên tĩnh thật lâu mà không ai nói thêm một câu nào. Để kết thúc sự im lặng này, ông bố lại nhẹ nhàng nói tiếp. Một câu nói mà đến cô cũng không ngờ đến.

" Ta..xin lỗi. Ta xin lỗi vì thời gian qua đã không yêu thương, không che chở, bảo vệ cho con, ta đã để cho hai mẹ con họ lộng hành mà ăn hiếp con. Ta..muốn bù đắp lại tất cả cho con, có được không? " - giọng ông bố run run..

Hôm qua đến nay, cô gặp được biết bao nhiêu là bất ngờ từ người bố này, thử nói xem ngay bây giờ cô nên nói gì thì hơn đây, có nên tha thứ cho người bố này của mình không?..

" C-con.. tha lỗi cho bố, con..sẽ không để ý đâu " - Uyển Khanh lắp bắp nói.

Nghe được sự tha thứ từ lời con gái, người bố vô cùng mừng rỡ vì cứ tưởng rằng những gì ông đã làm thì cô sẽ không bao giờ tha lỗi cho ông.

" Thật chứ, con tha lỗi cho ta sao?" - ông vui mừng.

" V-vâng " - Uyển Khanh lặng lẽ đáp.

" Hay là hôm nay để ta đưa con đến trường được chứ..ừm dù gì cũng lâu rồi ta không đưa con đến trường thì phải "

" Vâng. " - hai mắt cô sáng lên vì ông muốn đưa cô đến trường.

Sau khi hai bố con trò chuyện xong, Uyển Khanh nhanh chóng đi thay đồ thật nhanh để ông không phải chờ lâu. Hôm nay quả là một ngày mới tràn đầy hạnh phúc đối với cô, nàng vừa thay đồ vừa cười khúc khích. Thay xong cô xuống nhà cùng bố bước lên một chiếc xe sang trọng và tiến thẳng đến trường.

Trên đường, hai bố con vẫn vui vẻ kể cho nhau nghe về những câu chuyện thường nhật. Khi đến trường, ông ấy vẫn chốt một câu:
" Đi học vui vẻ, yêu con. "

Khiến cô có chút ngại ngùng, nhưng lại rất phấn khích trong lòng.

" Con cũng yêu bố " - Uyển Khanh nhẹ nhàng trả lời.

" Nè Uyển Khanh, đó là bố cậu thật hả? " - Giọng nói của Dạ Minh vọng đến từ phía sau.

" Ừ- thì sao? " - Uyển Khanh hất mặt lên trả lời.

Dạ Minh thấy cô có chút buồn cười nhưng lại đáng yêu vô cùng. Cậu để ý đến chiếc cài tóc mới của Uyển Khanh nên đã nhanh tay chụp lấy một cách nhẹ nhàng mà không làm cô đau.

" Vậy thì tôi xin cái này nha, haha. " - Cậu vui vẻ chạy đi.

" Nè! Trả lại đây, quà của bố tôi đấy! Tên nhóc kia !! " - Cô hét lên trong khi chạy theo bóng lưng của tên nhóc Dạ Minh đáng ghét kia.

- Hết chương 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro