Chương 2 - Cuộc sống khi ở nhà.
Khi sau, cô về nhà, cô đi thẳng về phía phòng ngủ của mình, úp mặt xuống giường, vẫn không ngừng suy nghĩ về lời nói của Dạ Minh trước đó. Cái gì mà thích này thích nọ chứ, không đời nào, cô sẽ không thích cái tên nhóc quậy phá đó đâu. Miệng thì nói vậy nhưng khuôn mặt cô đã chốc đỏ ửng lên.
"Tên đấy sao lại thích mình kia chứ, quái lạ " - Uyển Khanh nói thầm.
Đang mơ màng suy nghĩ thì tiếng gõ cửa bỗng vang lên "cốc cốc" khiến cô buông bỏ những suy nghĩ ấy.
" Uyển Khanh, vừa về không chào hỏi ai tiếng nào lại còn đi thẳng lên phòng, còn không mau xuống dọn dẹp nhà đi!? " - ai đó đang vừa đập cửa phòng vừa hét lớn.
" Cháu biết rồi, cháu sẽ xuống ngay dì à. " - Uyển Khanh nói.
Như đã biết thì người dì này chính là tình nhân của bố cô. Tình hình là bố cô không có ở nhà nên ả ta lộng hành, tự do ăn hiếp cô nhưng nếu có bố cô ở nhà thì sao? Ông ta vẫn không quan tâm, dù sao thì sống như thế cũng quen rồi, chỉ mong cô lớn thật nhanh , tự lập nghiệp và đi khỏi nơi khốn khổ này.
Cô lê lết tấm thân ra khỏi phòng, nhà giàu như thế mà trong căn nhà lại không có nổi một người hầu? Một tiểu thư như cô sao lại phải làm những việc vô bổ này? Chỉ là do người đàn bà đó, ả ta muốn hành xác cô, biết bao nhiêu người hầu đã bị ả ta đuổi hết nên về việc dọn dẹp nhà phải do cô làm. Còn người con của ả thì ung dung tự tại, không cần phải làm gì cả, suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện với cô là giỏi.
Nhìn từ trên tầng xuống, căn nhà phút chốc yên tĩnh đến lạ thường. Tiến đến phía nhà bếp thì bắt gặp hai mẹ con ả đã ngồi sẵn ở đó như đang chờ cô để nói một lời gì đấy.
" Hôm nay mẹ con tao ra ngoài ăn, sẽ không ăn trong cái nhà hôi hám này đâu biết chưa, còn về phần của mày? bếp còn vài gói mì, tự nấu mà ăn đi chứ ai đâu mà nấu cho mày " - người dì nhìn cô nói.
Cô không quan tâm nhưng vẫn gật đầu cho có lệ, chẳng qua là cô quá quen với những hình ảnh này rồi thôi.
" Về việc nhà thì trước khi mẹ con tao về, yêu cầu căn nhà phải sạch sẽ, quần áo phải được giặt sạch , rõ chưa? " - người dì chỉ tay một lượt căn nhà.
Vẫn là biểu cảm không quan tâm nhưng vẫn gật đầu cho qua ấy, cô muốn ả ta đi nhanh thật nhanh, muốn ả một đi không trở lại cho đỡ chướng mắt cô.
Hai mẹ con ả vừa đi, cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô được tự do rồi, không nói nhiều , cô phải làm việc nhà trước khi hai mẹ con ả về, làm thật nhanh để còn lo cho việc học nữa chứ.
Tầm chiều tối, cũng là lúc cô vừa dọn dẹp nhà, tắm rửa sạch sẽ xong. Cô đang chuẩn bị bước chân lên phòng thì bỗng nghe một tiếng " cạch " , cô ngạc nhiên quay lại nhìn về phía cánh cửa thì thấy một người đàn ông cao lớn, mặc trên mình một bộ vest đen trông rất bảnh.
" Bố? " - Uyển Khanh đồng thời cất tiếng nhỏ..
Người đàn ông mặc vest đen đấy chính là người bố của cô. Nhưng quái lạ, theo như cô nghe ngóng được thì chẳng phải một tuần nữa bố cô mới về hay sao? Vậy tại sao hôm nay ông ấy lại về sớm đến thế.
" Chào con gái, biểu cảm khó ưa đấy là sao đây? không mừng vì hôm nay ta về sao? " - người bố nhìn cô.
" Dạ..có nhưng con tưởng tuần sau bố mới về " - cô thẩn thờ quay đi chỗ khác như đang tránh ánh mắt của bố cô.
" Thôi được rồi, con nghỉ ngơi đi " - ông ấy nói xong liền quay lưng bỏ lên phòng.
Căn nhà bỗng phút chốc rơi vào yên tĩnh đến lạ thường. Còn cô đây vẫn quay lại và mải mê với đống bài tập được cô giao về nhà. Khi làm xong, cô cứ tưởng bản thân sẽ nằm lên giường và có một giấc ngủ ngon lành nhưng đời không như là mơ Vừa nghĩ xong thì đã nghe hai mẹ con ả hét vọng vào khiến cô dập tắt đi suy nghĩ ấy.
" Nè cái bà chị kia , mày đâu rồi ra xách đồ vào tiếp tao xem nào " - đứa em hét lên.
Cô lại phải lết cái thân ra khỏi phòng một lần nữa, chán nản nhìn hai mẹ con họ. Đi chơi tiêu xài phung phí, đã thế về nhà lại bắt cô hầu hạ. Hai mẹ con họ đây là đang làm khó cô sao, hay..họ đang theo cách sống như những kẻ đê tiện?
Lúc này, người bố lại bước ra khỏi phòng và nhìn chằm chằm hai mẹ con họ. Đứa con ả khi thấy người bố thì hai mắt sáng lên mà chạy lại ôm chầm lấy ông ấy và nói:
" A- bố về khi nào thế, con tưởng tuần sau bố mới về cơ nhưng mà hôm nay bố về con vui lắm " - ả ta nói với giọng điệu nịnh nọt.
Ôi trời nhìn khuôn mặt giả tạo của nó làm cô cảm thấy chướng mắt quá đi mất. Cô lại gần họ và đem đống đồ đó của họ vào trong nhà. Bản thân không quan tâm họ đang dụ dỗ hay nịnh nọt người bố. Riêng cô thì đi ngủ là điều tốt nhất vì hôm nay cô khá mệt mỏi rồi.
“ Thật là làm người khác bất ngờ mà, đáng lẽ anh nên thông báo trước đó a. “ - Ả đàn bà kia cũng tiến đến nũng nịu ông ấy.
Nhìn dáng vẻ trơ trẽn của cả hai, người bố không chút biểu cảm đẩy họ ra. Cả hai bất ngờ nhìn ông ấy, gương mặt sợ hãi xuất hiện. Cảm giác như vừa lộ cái đuôi của mình ra vậy.
“ Bố sao thế? “ - đứa em ngơ ngác.
Người bố vẫn im lặng, lặng lẽ nhìn hành động của Uyển Khanh. Cô trông thật mệt mỏi khi phải mang đống đồ khủng khiếp của hai mẹ con nhà ả.
“ Hai người tiêu tiền phung phí, xong lại bắt con tôi hầu hạ vậy à? “ - ông giận dữ nhìn cả hai mẹ con.
“ Sao anh lại nói vậy? Do nó tự nguyện đấy chứ “ - ả ta vẫn trơ trẽn ra mặt.
“ Thôi đừng giải thích, Uyển Khanh, lên phòng đi con “ - ông quay sang nói với cô.
Uyển Khanh bất ngờ khi nghe người bố lên tiếng bảo vệ mình, cô luôn nghĩ ông sẽ ngó lơ cô nhưng lần này thật sự khiến cô bối rối.
“ Vâng..? “
- Hết chương 2 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro