Chương 17 - Dạ Minh và Tư Mỹ chia tay!?
Cuộc trò chuyện của cô và Cao Lãng ban đầu chỉ định nhắc đến cuộc sống mệt mỏi xung quanh cô, nhưng trò chuyện một hồi thì lại nhắc đến hai chữ " Dạ Minh ".
Người bố bảo rằng Dạ Minh vẫn còn rất yêu cô, vì yêu cô và không buông bỏ được cô nên cậu ta đành đồng ý làm người yêu Tư Mỹ để xóa khỏi cô khỏi tâm trí chàng. Nhưng nào ngờ, khi yêu rồi chàng vẫn không tài nào quên được. Đang sắp quên được Uyển Khanh thì cô và cậu lại một lần nữa gặp nhau. Đến khi cậu nghe tin cô đã có người thương bên cạnh thì vô cùng đau buồn, phải chi người thương đang bên cạnh và chăm sóc nàng chính là Dạ Minh thì hay rồi.
Cô khi nghe người bố nói xong thì dường như không tin vào tai mình, cô không ngờ Dạ Minh vẫn còn yêu cô đến thế. Nhưng cơ mà..tại sao bố lại biết được chuyện này nhỉ?.
" Bố! Tại sao bố lại biết chuyện này chứ!? "- nàng nhìn thẳng vào mắt của Cao Lãng.
Thôi xong, Cao Lãng lúc này không biết nói gì thì hơn, chẳng lẽ bây giờ ông lại nói toẹt ra rằng ông đã cho người đi theo dõi cô ư? Không đời nào!
“ Thì.. à.. “ - ông lắp bắp, tìm kiếm lý do cho chuyện này.
Uyển Khanh chắc cũng đoán ra được phần nào, nhưng vẫn chẳng chắc được bố cô đã làm gì để biết được những chuyện đó.
“ Sao vậy bố? “ - nàng hỏi.
“ Không giấu gì con, bạn bố chính là ông Vương nên bố biết được đôi chút.. “ - ông cười cười.
Nghe được lý do này, đương nhiên sẽ chẳng ai tin đâu. Nhưng vì là bố Uyển Khanh, nên cô cũng gật đầu cho qua.
" Con không giận ta chứ? " - Cao Lãng nói, giọng có chút lo sợ. Sợ rằng cô con gái mình sẽ thất vọng khi nghe được những lời đấy.
" Thôi được rồi, con ổn. Ngay bây giờ con muốn ở một mình, bố cũng nên về phòng nghỉ ngơi đi ạ " - Cô vừa nói vừa nằm xuống, tay quơ sang tấm chăn đắp lên người mình.
Ông bố thấy vậy cũng không nói gì nữa, trước khi đi vẫn không quên bật đèn ngủ lên cho cô.
Hôm nay cô nàng đã gặp cũng khá nhiều chuyện mệt mỏi. Nằm trên một chiếc giường rộng rãi và đi vào giấc ngủ sâu, cô dường như muốn rằng đêm nay sẽ mơ một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ chỉ có người cô thương và cô.
Loay hoay lại trôi qua 2 tuần, ngay lúc này tại phía của Dạ Minh đang có một cuộc cãi vã giữa cậu và cô nàng Tư Mỹ.
" Nè Dạ Minh, anh có thật sự là yêu tôi không vậy? " - Tư Mỹ nói, giọng có chút nghẹn lại.
" Cô thử đoán xem? " - Dạ Minh thờ ơ, dường như chẳng quan tâm đến Tư Mỹ.
" Trong 2 năm yêu nhau, anh chẳng hề quan tâm hỏi han tôi một câu nào cho dù tôi có đau bệnh hay thế nào " - Tư Mỹ rưng rưng nước mắt.
" Mệt quá, không chịu được thì chia tay đi? Tôi yêu cô được 2 năm là may mắn cho cô rồi, ở đó mà than cái gì " - Dạ Minh cau mày tỏ vẻ khó chịu.
" Thế nhé, chia tay đi " - cậu bỏ đi.
Thế là kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Dạ Minh bỏ đi không thương tiếc, để lại một mình Tư Mỹ đang ngồi khóc lóc.
Dạ Minh quyết tâm lần này phải có được cô, vì tình cảm anh dành cho cô quá lớn. Nhưng tình hình hiện tại thì có lẽ là không được, cô và Hoàng Dư bây giờ đã là người yêu, anh không thể nào dành lại cô một cách vô cớ như thế.
Dạ Minh quyết định, tự tay đập nát mối tình của Hoàng Dư và Uyển Khanh, nghe tồi tệ quá nhỉ? Chẳng khác nào khiến cho nàng công chúa của cậu thất vọng và sụp đổ cả. Nhưng làm sao bây giờ, cậu lỡ thương cô quá rồi?
Quay về phía Uyển Khanh, cô lúc này đang cùng Ái Như và Minh Di tung tăng đi chơi. Cả ba đang chụp hình cho nhau, chụp ra những bức ảnh xinh đẹp. Sau đó lại đi đến một quán nước nhỏ, nhưng lại tình cờ gặp được Tư Mỹ đang ngồi một mình, nước mắt vẫn còn đọng lại trên đôi mắt của cô.
" Hể- chẳng phải kia là Tư Mỹ sao? " - Ái Như chỉ tay về phía Tư Mỹ.
Thấy Tư Mỹ đang có tâm trạng không tốt, cả ba dường như hiểu rõ được tâm tình của cô lúc bấy giờ, liền đi đến bên bàn của Tư Mỹ hỏi thăm.
" Tư Mỹ? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao " - Minh Di nhẹ đặt tay lên vai Tư Mỹ hỏi.
" Hức- Tớ và Dạ Minh chia tay rồi, cậu ta ngay từ đầu thật sự không có chút tình cảm nào với tớ cả " - Tư Mỹ vừa nói xong, lại khóc thút thít.
" Phụt- " - Uyển Khanh bỗng cười nhẹ.
“ Cậu vừa cười đó sao?? “ - Tư Mỹ để ý Uyển Khanh.
“ Không có.. cậu nhìn nhầm rồi “ - nàng chối.
Vì không có chứng cứ, Ái Như và Minh Di cũng chả quan tâm rằng Uyển Khanh có cười hay không. Chỉ cảm thấy có chút đáng cho Tư Mỹ, nhưng cũng tội nghiệp ả ta.
“ Vậy cuối cùng là Dạ Minh chỉ xem cậu là qua đường thôi hả? “ - Minh Di nói.
“ Tớ không biết, tớ chỉ biết là cậu ấy chưa bao giờ yêu tớ thôi “ - Tư Mỹ khóc than
“ Cậu ta tồi thật nhỉ “ - Ái Như đáp bằng sự mỉa mai.
“ Lẽ nào cậu ta chỉ xem cậu là người thay thế thôi? “ - Minh Di nghiêng đầu.
“ Thay thế gì chứ?? Thay thế cũng thương nhau chứ đâu phải lạnh nhạt như vậy!? “ - Tư Mỹ giận dữ.
“ Làm sao cậu hiểu rõ như vậy được? Lỡ như cậu vốn chẳng là gì trong mắt Dạ Minh thì sao? “ - Uyển Khanh cợt nhã.
“ Cậu có ý gì- “ - Tư Mỹ đang nói thì bị cắt ngang
“ Uyển Khanh không nói sai, lỡ như vậy thật thì cậu sẽ làm sao? “ - Ái Như đáp ngay khi chen vào lời Tư Mỹ.
“ Tớ.. tớ.. “ - Tư Mỹ lắp bắp, không nghĩ ra được gì.
“ Tư Mỹ, tốt nhất cậu nên tìm một người mới, không thể mãi nghĩ về Dạ Minh được đâu. “ - Ái Như khuyên bảo.
“ Nhưng.. “ - ả cố biện minh.
“ Nếu cậu cứ như vậy thì chúng tớ không giúp được gì nữa đâu “ - Minh Di dắt Ái Như và Uyển Khanh rời đi, mặc kệ Tư Mỹ, để cho ả ta tự ngẫm lại bản thân mình.
- Hết chương 17 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro