Chương 15 - Hẹn hò đôi.
“ Dạ Minh ? Và.. Tư Mỹ? “ - Uyển Khanh ngạc nhiên khi thấy hai người họ.
Tư Mỹ cũng đã thấy Uyển Khanh, vốn dĩ ả ta đã biết hôm nay Uyển Khanh sẽ đến đây hẹn hò cùng Hoàng Dư nên mới rủ Dạ Minh đi cùng.
“ Ah- Uyển Khanh! “ - Tư Mỹ gọi nàng, như cố gây sự chú ý cho cả hai.
Dạ Minh nhìn sang, ngạc nhiên khi thấy Uyển Khanh. Cậu vẫn tỏ ra bình thường, giấu sự lo lắng trong lòng.
“ Trùng hợp ghê, sao ta không đi chơi chung nhỉ, cậu nghĩ sao Uyển Khanh? “ - Tư Mỹ nắm tay Dạ Minh chạy đến chỗ của Uyển Khanh và Hoàng Dư.
Lời đề nghị này có hơi khó xử đối với cô, càng khó chịu đối với Hoàng Dư. Đáng lẽ đây sẽ là buổi hẹn hò của riêng cả hai người họ, đâu ra lại lòi thêm một cặp nữa vậy chứ.
“ Được không Uyển Khanh? “ - Tư Mỹ nhìn Uyển Khanh với đôi mắt mong đợi.
Uyển Khanh không nỡ từ chối, cũng miễn cưỡng đồng ý.
Dạ Minh lúc này đang chú ý đến bàn tay của Uyển Khanh đang nắm chặt lấy tay của Hoàng Dư. Tư Mỹ nhận thấy đôi mắt của Dạ Minh đang nhìn chăm chú về phía Uyển Khanh, vội lên tiếng :
" Ah- cơ mà Uyển Khanh và Hoàng Dư đây là đang yêu nhau đấy sao? Chúng tôi đi chơi chung có làm phiền hai cậu đang hẹn hò không? " - Tư Mỹ nở một nụ cười giả tạo.
" Phải, tôi và Hoàng Dư là đang yêu nhau, hôm nay đúng là buổi hẹn hò của tôi và Hoàng Dư thật nhưng nếu có thêm một cặp nữa thì chắc không phiền đâu Hoàng Dư nhỉ? " - Nàng vừa nói vừa quay sang nhìn Hoàng Dư.
Nhận được ánh mắt từ cô, Hoàng Dư cũng biết bản thân ngay lúc này như thế nào nên nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Dạ Minh ngay lúc này lại kinh ngạc vô cùng. Hắn ta không ngờ Uyển Khanh và Hoàng Dư đã yêu nhau từ lúc nào gã cũng chẳng hề hay biết. Lòng Dạ Minh có chút thắt lại nhìn cô.
Uyển Khanh không quan tâm đến Dạ Minh đang nghĩ gì, nguyên một buổi đi chơi ấy, nàng chỉ quan tâm đến chàng hoàng tử trong lòng mình, cũng mặc kệ luôn Tư Mỹ đang tìm cách gây sự chú ý từ cô.
Dạo chơi đến chiều tối, Hoàng Dư nghĩ cuối cùng cũng có thể riêng tư với Uyển Khanh, nhưng chàng lại phải dập tắt suy nghĩ đó vì Tư Mỹ lại muốn hẹn hò “đôi” ở nhà hàng gần đây. Hoàng Dư khó chịu vô cùng, nhưng cũng không muốn phá hỏng không khí nên đành im lặng.
“ Hẹn hò đôi là sao? “ - Uyển Khanh nghiêng đầu.
“ Là cả bốn người chúng ta, tôi với Dạ Minh, cậu với Hoàng Dư. Hai cặp đôi hẹn hò cùng lúc gọi là hẹn hò đôi đó, hihi. “ - Tư Mỹ cười.
Uyển Khanh đồng ý.
Cả bốn người cùng đến nhà hàng, nơi mà đáng lẽ chỉ có Hoàng Dư và Uyển Khanh. Gọi món xong, Tư Mỹ lại lên tiếng.
“ Vậy.. hai cậu quen nhau bao lâu rồi? “ - ả cười cợt.
“ Cũng một tuần rồi. “ - Hoàng Dư dành quyền trả lời.
“ Chà, còn bọn tôi là gần hai năm rồi đó. “ - ả ta vênh mặt lên tự hào.
“ Chúc mừng. “ - Hoàng Dư không biểu cảm đáp lại.
Dạ Minh ngay từ đầu vẫn chẳng lên tiếng. Cậu cứ im lặng nhìn cách Hoàng Dư và Uyển Khanh thân mật mà chẳng màng quan tâm đến Tư Mỹ.
" Hai năm sao? vậy mà từ buổi đi chơi đến giờ, tôi chẳng thấy Dạ Minh quan tâm hay nhìn cậu một cái nào đấy Tư Mỹ " - Uyển Khanh cười, giọng có chút trêu chọc.
Đúng thật là từ đầu đến giờ Dạ Minh không hề quan tâm đến Tư Mỹ. Cậu ta chỉ chăm chú nhìn vào Uyển Khanh và Hoàng Dư. Ngay từ đầu Dạ Minh quen Tư Mỹ chỉ muốn quên đi nàng thơ của cậu nhưng cớ sao cậu lại đôi lúc gặp cô, khiến Dạ Minh không tài nào quên được người con gái đầu tiên cậu yêu.
Tư Mỹ mặt có chút tức giận nhưng vẫn không làm gì được, đành im lặng không dám lên tiếng bất kỳ câu nào.
Món ăn đã bày biện ra bàn, Hoàng Dư nhanh chóng thể hiện cho “kẻ thù” thấy được tình yêu mà cậu dành cho nàng công chúa của mình là thế nào khi chàng ta gắp thức ăn cho Uyển Khanh.
“ Há miệng ra. “ - Hoàng Dư nhẹ nhàng, ân cần đưa thức ăn đến trước mặt nàng.
Tư Mỹ nhìn cảnh đó, sau lại quay sang nhìn Dạ Minh, chờ đợi chàng cũng làm y hệt như vậy. Dạ Minh chỉ liếc nhìn Tư Mỹ.
“ Cậu đâu có bị què đâu, nhất định tôi phải đút cho cậu hả? “ - Dạ Minh nói nhỏ cho Tư Mỹ nghe.
Cô ả có chút không hài lòng. Tư Mỹ đổi kế sách, gắp thức ăn cho Dạ Minh. Nhưng chàng ta vẫn chỉ mãi lo nhìn Uyển Khanh nên ả đành tự mình nuốt lấy.
Hoàng Dư và Uyển Khanh vẫn thân mật như vậy, trong khi Tư Mỹ bị Dạ Minh lạnh nhạt, lơ đi. Cô ả tức giận, đứng lên với ly nước ép và tiếng lại gần Uyển Khanh.
“ Để tôi mời cậu một ly nhé, Uyển Khanh “ - Tư Mỹ cợt nhã.
“ Được thôi. “ - Uyển Khanh cười thân thiện.
Ý đồ của Tư Mỹ bị hai chàng trai nhìn thấy, nhưng vẫn im lặng quan sát.
Ả ta đến trước mặt Uyển Khanh, giả vờ trượt chân, làm cho ly nước đổ vào người Uyển Khanh. Chiếc váy trắng của nàng bị vấy bẩn, Hoàng Dư tức giận, đứng lên định làm loạn nhưng bị nàng ngăn lại.
“ Eh- tôi xin lỗi Uyển Khanh, tôi sơ ý quá. Xin lỗi nhé. “ - lòng ả hả dạ vô cùng.
“ Để tôi đưa em về. “ - Hoàng Dư nắm lấy tay nàng.
Dạ Minh cũng muốn đưa nàng về, nhưng nhìn thấy Tư Mỹ thì cũng bỏ ý định đó.
Hoàng Dư dìu nàng lên xe, đưa nàng về tận nhà.
“ Xin lỗi em về ngày hôm nay, em nghỉ ngơi đi, lần sau tôi sẽ đưa em đi nơi khác. Không để bọn họ làm phiền nữa. “ - Hoàng Dư cúi đầu hôn lên tay nàng thay cho lời tạm biệt.
“ Không sao đâu, anh không có lỗi mà, em vào trong đây. “ - nàng vẫy tay trước khi bước vào.
“ Ngủ ngon. “ - Hoàng Dư nhẹ nhàng lên tiếng.
“ Anh cũng vậy. “ - Uyển Khanh cười nhẹ.
Ngay khi đóng cửa, không còn nhìn thấy bóng dáng của Hoàng Dư nữa. Uyển Khanh mới thở phào, thật mệt mỏi khi phải gồng mình trước mặt Tư Mỹ và Dạ Minh. Nàng yếu ớt đi lên phòng, tắm rửa, thay đồ và nằm dài lên giường. Tự mình kết thúc một đêm đầy sao.
- Hết chương 15 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro