Chương 14 - Hẹn hò.
Hôm sau, cô nàng đang yên giấc trên một chiếc giường sang trọng, đột nhiên nàng bị đánh thức bởi một cuộc gọi. Uyển Khanh từ từ mở mắt, tay quơ sang chiếc điện thoại đang reo lên kia.
" Alo? " - Uyển Khanh mơ hồ nói.
Đáp lại nàng là một giọng nói của người con trai quen thuộc từ đầu dây bên kia.
" Giờ này em còn nằm ngủ được sao Uyển Khanh? Tôi chờ em ở dưới nhà đến mòn cả chân rồi đây này! " - Hoàng Dư than thở.
Uyển Khanh khi nghe được giọng nói từ Hoàng Dư, khuôn mặt bỗng bừng tỉnh mà tức tốc chạy ra khỏi giường.
Cô vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thì lại quay sang công việc lựa đồ. Cô lựa mãi một lúc lâu vẫn không tìm được một bộ đồ nào ưng ý cho cuộc đi chơi của cô và Hoàng Dư. Loay hoay một lúc, cô quyết định chọn cho bản thân một cái váy trắng trông khá là xinh đẹp, rất thích hợp cho buổi đi chơi của ngày hôm nay.
Sau khi lựa được chiếc váy phù hợp cho bản thân, cô lại quay sang công cuộc trang điểm. Cô là người thích trang điểm nhẹ và không đậm như bao người.
Một lúc lâu sau nữa, cô mới hoàn thành xong tất cả, nhìn ngắm bản thân trong gương một lần nữa và bước xuống nhà. Nhìn ra trước cửa, cô thấy Hoàng Dư đang mòn mỏi đứng đợi cô.
" Sao Hoàng Dư lại không vào nhà đợi kia chứ " - Uyển Khanh nghĩ thầm.
Cô bước ra, định nhân cơ hội Hoàng Dư không để ý, cô sẽ hù anh ta nhưng cô chưa kịp hành động thì đã bị Hoàng Dư bắt quả tang.
" Cô tiểu thư của tôi đang định làm gì đấy? " - Hoàng Dư nhìn cô cười nhẹ.
Cô bị Hoàng Dư phát hiện ra ý đồ của mình, lại còn bị cậu nhìn chằm chằm. Uyển Khanh đồng thời ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác nói :
" Ừm thì, em chỉ định đùa anh một chút thôi, đâu ngờ anh lại biết được hành động của em kia chứ " - Cô nàng nói với giọng giận dỗi.
Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Uyển Khanh. Hoàng Dư không khỏi buồn cười, chàng ta đã mê đắm cái nhan sắc của cô ngay từ khi gặp mặt. Càng ngày, Hoàng Dư lại càng yêu cô hơn, muốn giữ cô bên mình mãi mãi và không muốn cô lọt vào tay ai khác.
" Thôi được rồi tiểu thư, mời nàng lên xe. Tôi dẫn em đi đến khu vui chơi được chứ? " - Hoàng Dư đưa tay nhéo má cô.
Nghe đến khu vui chơi, cô nàng bỗng vui như mở hội. Cô cười lên trong sự hạnh phúc.
Khi đến được khu vui chơi, cô nàng bỗng hóa thành một đứa trẻ. Vui cười mà sang từ nơi này đến nơi khác. Còn Hoàng Dư không nói gì, chỉ lặng lẽ cười và chạy theo phía sau cô.
Uyển Khanh chỉ tay qua một cái tàu lượn siêu tốc, hai đôi mắt long lanh nhìn Hoàng Dư.
" Hoàng Dư, hay chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nhé " - Uyển Khanh nắm tay Hoàng Dư.
Hoàng Dư nhìn về phía tàu lượn mà lòng không khỏi sợ hãi. Chẳng hiểu sao cậu lại sợ những thứ tốc độ như này. Còn cô? chẳng lẽ cô không sợ sao?.
" À thì.." - Hoàng Dư do dự.
" Hể? chẳng lẽ không được sao..? " - Uyển Khanh tỏ vẻ buồn bã.
“ Thì.. được “ - giọng chàng ta lắp bắp.
“ Lẽ nào anh sợ? “ - Uyển Khanh trêu.
“ Không có..tôi không sợ “ - chàng giấu đi nỗi sợ, gắng gượng nói.
“ Vậy thì ta đi thôi. “ - nàng kéo tay Hoàng Dư đi về phía tàu lượn.
Hoàng Dư và cô cùng ngồi chung, khi tàu chuẩn bị chạy, Hoàng Dư lại bỗng nhiên nắm chặt lấy tay cô. Cô quay sang có chút khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ, im lặng và chờ đợi.
Khi tàu chạy, Hoàng Dư hét thất thanh. Khuôn mặt chàng tái xanh lại, chỉ biết nhắm mắt và chờ đợi cho chuyến tàu mau dừng lại. Còn nàng ngay lúc này đang đưa hai tay lên hưởng thụ mà không để ý rằng anh bạn trai của nàng đã sắp ngất từ đời nào.
Chuyến tàu kết thúc, cô vươn vai lên một cái rồi hỏi Hoàng Dư :
" Oa, đúng là đã thật, anh có thấy vậy không Hoàng D- …" - Uyển Khanh đang nói thì bỗng im lặng.
Cô nàng từ từ quay sang, thấy mặt Hoàng Dư tái xanh lại, người anh cứng ngắc. Cô vội kéo tay anh ra khỏi con tàu, dẫn anh đi đến một cái ghế gần đấy.
" Hoàng Dư, anh ổn không đấy " - nàng lo lắng vỗ vào mặt anh.
Hoàng Dư sau khi lấy lại được tâm trí, chàng bỗng đi tìm một nhà vệ sinh công cộng gần đấy mà nôn hết ra. Còn cô nàng lúc này đang vội chạy theo anh.
" Thật là, sợ thì ban đầu không nói vậy đi, anh bảo không sợ làm em tưởng anh không sợ thật " - Uyển Khanh nhìn anh.
Hoàng Dư khi định hình lại được tình cảnh ngay lúc này liền đáp lại nàng.
" Do tôi không muốn em buồn thôi, nhìn khuôn mặt ủ rũ của em, ai lại nỡ từ chối kia chứ? "
Cô và Hoàng Dư tranh luận một lúc lâu, hiển nhiên thì người thắng vẫn là cô.
Lần này, anh lại dẫn cô đi tham quan nhà ma. Cô ban đầu cũng có chút sợ nhưng một lúc sau cô đã lấy lại được dũng khí cho bản thân, mạnh dạn bước đi trước Hoàng Dư.
Cô nàng đi trước, Hoàng Dư lẽo đẽo theo sau cô. Đang đi thì bỗng có một con ma phóng ra hù cô.
" Aaaa " - Uyển Khanh la lên.
Vì bị dọa sợ nên nàng theo phản xạ đã phóng lên người ôm chặt lấy Hoàng Dư. Chàng ta cũng thuận nước mà ôm lấy cô. Quay sang lại nháy mắt với bé ma. Cứ như vậy, Hoàng Dư bế nàng đi tiếp.
Trên chặng đường của cả hai, đều lần lượt có những màn hù dọa đến thót tim, vì thế mà nàng chỉ có thể ôm chặt lấy Hoàng Dư hơn. Chàng ta có vẻ không sợ, vẫn tiếp bước như chẳng có gì.
Ngay khi kết thúc chuyến tham quan nhà ma, thì nàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hoàng Dư thì bật cười.
“ Thì ra nàng công chúa của tôi cũng biết sợ. “ - Hoàng Dư chọc vào má nàng.
Uyển Khanh đấm nhẹ chàng ta một cái vào vai.
“ Im đi. “ - nàng phồng má.
Hóa ra dáng vẻ giận dỗi này cũng đáng yêu, hay là do chàng yêu nàng nên mới thấy vậy? Hoàng Dư ngơ ngác, cười khúc khích khi nhìn vào gương mặt đó.
Chàng ta nhéo má Uyển Khanh, cưng nựng nàng như em bé.
“ Ăn kem không? Tôi dẫn em đi mua. “ - chàng ta gợi ý.
Uyển Khanh do dự một lúc, liền gật đầu đồng ý. Thế là chàng ta mau chóng đưa nàng đến quầy bán kem, khỏi hỏi ý nàng đã mua cho nàng loại kem nàng thích. Có vẻ như Hoàng Dư đã quá hiểu rõ cô công chúa này rồi.
Cả hai đi dạo cùng nhau, trò chuyện đủ thứ trên mây. Và rồi lại bắt gặp Dạ Minh và Tư Mỹ, họ cũng ở đây, cũng đi chơi như Uyển Khanh và Hoàng Dư.
Lại gì nữa đây? Oan gia ngõ hẹp?.
- Hết chương 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro