Chương 11 - Sự cố ngoài ý muốn.
Nghe tiếng hét từ Bảo Nhi, Uyển Khanh chưa kịp định hình lại tình huống ngay lúc này thì từ xa, một trái bóng bay tới đập thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của cô.
Thì ra người ném trái bóng ấy chính là anh họ của Hoàng Dư, một người mà cô chỉ được nghe kể từ cậu chứ chưa từng biết mặt.
Cô ngay lúc này ngã nhào ra đất, cô ôm mặt nhìn lên, mắt thấy một bóng dáng chàng trai nào đấy đang chạy về phía cô.
" Em không sao chứ? " - anh ta vội đỡ cô dậy.
Hoàng Dư đang tìm kiếm cô từ phía xa, quay qua quay lại thì thấy anh họ của cậu đang đỡ cô dậy và ân cần hỏi han cô. Hoàng Dư nổi cơn tức giận liền chạy lại về phía của Uyển Khanh.
" Uyển Khanh !! " - Hoàng Dư hét to.
Nghe được ai đang gọi tên cô, cô quay đầu sang nhìn về bóng dáng Hoàng Dư đang chạy đến.
" Em quen Hoàng Dư sao? " - anh họ của Hoàng Dư hỏi.
" Hoàng Dư là bạn thân của em " - cô đáp.
" Uyển Khanh, cậu bị sao thế? " - Hoàng Dư lo lắng.
" Không có gì đâu, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi " - nàng cười tươi.
Hoàng Dư không tin những lời cô nói, tức giận mà liếc người anh họ của mình.
" Quách Hoàng Dĩnh, anh làm gì ở đây? " - Hoàng Dư cau mày.
" Nào, em không thấy anh đang cầm trái bóng trên tay sao? Tất nhiên là đang chơi bóng rồi " - Hoàng Dĩnh thản nhiên trả lời.
" Anh chỉ là lỡ tay ném trúng trái bóng vào người của cô tiểu thư xinh đẹp này nên muốn quan tâm hỏi han một chút thôi, có chuyện gì làm cho em trai đây khó chịu sao? " - Hoàng Dĩnh nói tiếp.
Cô chính là trung tâm cho cuộc cãi vã từ hai người họ, quá mệt mỏi, cô liền kéo tay người bạn Bảo Nhi của mình mà đi mất, mặc kệ hai con người đang cãi nhau kia.
Hai người cãi nhau một lúc, mới chợt nhận ra rằng Uyển Khanh đã bỏ đi từ lâu. Hoàng Dư ngay lúc này không quan tâm người anh họ kia nữa mà chạy đi tìm cô. Hoàng Dĩnh cũng chả quan tâm gì Hoàng Dư thêm mà quay lại với cuộc chơi của mình.
Cô và Bảo Nhi hiện tại đang ở thư viện. Uyển Khanh muốn tìm một cái gì đó đọc cho khuây khỏa.
" Uyển Khanh, Hoàng Dư đang lục tung cái trường lên để kiếm cậu kia kìa, vậy mà cậu vẫn bình tĩnh đọc sách sao? " - Bảo Nhi lòng có chút lo lắng.
" Cậu ta không kiếm được thì càng tốt, cậu đây sồn sồn lên làm gì..? " - Uyển Khanh miệng thì nói nói nhưng mắt vẫn dán vào cuốn sách kia.
Vì quá chú tâm vào cuốn sách, cô chẳng hay biết Hoàng Dư đã đứng kế bên cô từ lúc nào.
" Cậu đọc cái gì thế? " - Hoàng Dư nhẹ nhàng hỏi.
" Tớ đang tìm hiểu một vài thứ từ cuốn sách nà- " - Uyển Khanh chưa kịp nói xong bỗng im lặng, hẳn đã nhận ra điều gì đó sai sai.
Nàng ngồi im không dám di chuyển, đầu nhẹ nhàng xoay qua phía Hoàng Dư. Trên miệng nở một nụ cười méo mó.
" H- Hoàng Dư..cậu làm gì ở đây " - Uyển Khanh sợ hãi nói vấp.
" Đến tìm nàng công chúa bỏ trốn " - Hoàng Dư cười tinh nghịch.
" Ai mượn cậu tìm tôi vậy hả.. " - nàng bực bội.
" Chẳng lẽ tôi không được đến tìm tiểu thư đây sao? " - chàng ta đáp một cách cợt nhã.
" Sao cậu biết tôi ở thư viện mà tìm? " - nàng thắc mắc.
" Cậu đoán xem " - Hoàng Dư nhìn cô đầy trìu mến.
" Tôi không đoán được mới hỏi cậu chứ " - Uyển Khanh quay sang đánh Hoàng Dư.
" Cậu thử nghĩ xem, tôi lục tung cả cái trường không thấy cậu thì chỉ còn một nơi duy nhất mà cậu đến đó chính là thư viện mà thôi " - Hoàng Dư cười.
" Vậy ư? Nhưng tôi không quan tâm cậu nữa đâu! " - Uyển Khanh quay mặc về nơi khác.
" Tại sao chứ, lẽ nào cậu giận tôi cái gì sao.. h-hay do ban nãy tôi cãi nhau với ông anh họ ấy nên cậu tức giận? " - Hoàng Dư hoang mang.
" Đúng vậy đó, tên ngốc này " - Uyển Khanh gõ nhẹ vào trán cậu.
" Ơ kìa.. " - biết là cô không quá giận, chàng ta chỉ ôm đầu chịu trận.
" Tôi có ý này, hay tối nay tụi mình đi chơi đi, rủ thêm bạn của Uyển Khanh nữa. " - Bảo Nhi lên tiếng cắt ngang.
" Gì.. đi chơi với một đám con gái? Cậu giỡn hả?? " - Hoàng Dư từ chối.
" Cậu bắt buộc phải đi, không thì tôi sẽ kể cho Uyển Khanh nghe về chuyện của cậu. " - Bảo Nhi đe dọa.
" Được được, thật tình, phiền phức vậy chứ. Còn không cho tôi rủ bạn nữa. " - Hoàng Dư phàn nàn.
" Nín, im, khỏi phàn nàn. " - Bảo Nhi dứt khoát.
- Hết chương 11 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro